Chapter 47
"Về người đó... Như cậu biết đấy, cô ấy còn là trẻ vị thành niên, và có lẽ cô ấy cũng không có thời gian dành cho những việc như thế này. Cô ấy cũng không phải là một thợ săn chiến đấu."
"Ồ, vậy theo cậu nói thì hiện tại cô ấy đang học năm thứ ba trung học đúng không?"
"Đúng vậy, cô ấy sắp phải thi đại học. Có lẽ cô ấy sẽ phải học rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi đó, nên chắc sẽ không tham gia vào mấy vụ Vết Nứt này đâu."
Vào ngày đầu tiên Jung Bin vào quán canh giải rượu, Cha Eui-jae nhớ lại một cuộc trò chuyện tình cờ nghe được. Một học sinh cuối cấp trung học, một thiếu niên và một thợ săn hạng S không thể tham gia quá nhiều vào việc chiến đấu vì học sinh đó đang trong giai đoạn rất nhạy cảm. Đó có lẽ chính là Yoon Ga-eul.
Yoon Ga-eul nắm chặt rồi lại mở ra đôi bàn tay đỏ ửng của mình. Một mảnh thủy tinh nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Mảnh thủy tinh lấp lánh với một vạn hoa ánh sáng.
"Dù hơi muộn, nhưng để em xin tự giới thiệu. Em tên là Yoon Ga-eul, em là học sinh cuối cấp tại Trường trung học nữ sinh Saebom, và em vừa mới thức tỉnh với tư cách là một Người thức tỉnh tinh thần cấp S. Năng lực của em là ...."
Cha Eui-jae nhìn vào mảnh vỡ phát sáng lơ lửng trong lòng bàn tay cô ấy. Trong một khoảnh khắc, bóng tối dường như nhấp nháy rồi biến mất.
"... Nhìn thấy các mảnh vỡ của thế giới."
Đột nhiên, một luồng khí nặng nề và dày đặc đến mức khó thở tràn ngập quán ăn. Nó bò lên chân, lên lưng, lên cổ của Cha Eui-jae, khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Khuôn mặt của Yoon Ga-eul trở nên hơi tái nhợt. Nhưng cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói.
"Nếu có một thế giới khác cũng đang tồn tại, anh có tin vào điều đó không?"
"....."
Cha Eui-jae không trả lời. Không hiểu sao Yoon Ga-eul lại mỉm cười cay đắng.
"Chẳng biết sao mỗi khi em ngủ, em lại nhìn thấy những mảnh vỡ của một thế giới khác. Thế giới đó giống như nơi chúng ta đang sống, nhưng lại khác biệt hoàn toàn. Có nhiều trường hợp họ có cùng tên và gương mặt nhưng lại là những con người khác. Nhìn vào nó vừa chóng mặt vừa bối rối, giống như mảnh vỡ này vậy."
Yoon Ga-eul chỉ vào mảnh vỡ bằng ngón tay. Ngón tay của cô ấy xuyên qua các mảnh vỡ mặc dù chúng chắc chắn ở đó. Thay vào đó, ngón tay cô ấy được nhuộm nhiều màu sắc và lấp lánh. Cha Eui-jae lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Đôi mắt vàng của Yoon Ga-eul quay sang vậu.
"J."
"........"
"Thế giới này sắp đi đến ngày kết thúc rồi."
Ngày kết thúc. Cha Eui-jae thoáng nhớ ra là đã nghe về nó dạo gần đây. Một nhóm người bị Lee Sa-young truy đuổi. Những kẻ bí mật âm thầm phát thuốc cho những người thức tỉnh và tạo ra những người thức tỉnh một cách nhân tạo. Bọn chúng nói rằng chúng làm vậy để ngăn chặn ngày tận thế.
Yoon Ga-eul nhắm chặt mắt và rồi mở ra, sau đấy mới tiếp tục nói.
"Tất cả những thứ em thấy trong giấc mơ... chúng đều là những mảnh vỡ, những mảnh vỡ của một thế giới đã kết thúc. Bản thân thế giới đã tan vỡ vì họ không thể ngăn chặn được ngày tận thế."
"Đây không phải là một câu chuyện dễ tin chút nào."
Cha Eui-jae nói nhỏ. Yoon Ga-eul cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình.
"Đúng là vậy, thực sự chuyện này không dễ tin. Có thể anh sẽ nghĩ rằng em bị điên. Em nghĩ phải có lý do gì đó mới khiến J che giấu danh tính của mình như thế này. Thú thật thì em cũng không muốn đến làm phiền anh như này. Nhưng... nhưng em không còn cách nào khác ngoài việc nói ra."
Gương mặt trẻ trung của Yoon Ga-eul hiện rõ vẻ quyết tâm.
"Em sẽ nói thẳng với anh, em... em muốn ngăn chặn ngày tận thế, J."
"....."
"Em biết rằng ngày tận thế sắp đến, nhưng em chỉ có thể ngồi ngoài cuộc... Em không muốn mất đi những thứ quan trọng với mình mà không thể làm gì được."
Yoon Ga-eul đưa tay ra, lấp lánh như một chiếc kính vạn hoa.
"Xin hãy nhìn vào mảnh vỡ này đi."
"....."
"Xin anh..."
Và Cha Eui-jae đã không thể từ chối một bàn tay như thế.
Sau một tiếng thở dài, Cha Eui-jae nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Trong một khoảnh khắc, mắt cậu nhìn đi xa xăm và cậu cảm thấy như mình đang bị đưa đi đâu đó.
Cha Eui-jae mở mắt ra. Tuyết đang rơi. Không, đó là tro trắng. Tro trắng vỡ vụn đang chất đống và bao phủ toàn thế giới.
Nơi này yên tĩnh và đáng ngại một cách kỳ lạ. Và quen thuộc.
Tôi đã quay trở lại Vết Nứt Biển Tây sao?
'Không.'
Cha Eui-jae nhớ rõ mình đang ở trong quán canh giải rượu và nắm tay Yoon Ga-eul cho đến tận lúc này. Đây hẳn là nơi Yoon Ga-eul đã nhìn thấy. Cậu nhìn lên, lờ đi vị tanh của máu trên lưỡi. Thay vì những lỗ đen, có những vòng xoáy trắng trên bầu trời trắng. Một mảnh vỡ của thế giới nơi ngày tận thế đã đến và đi. Một không gian quen thuộc.
Những đêm trắng vô tận.
Trong ngày tận thế, màn đêm không bao giờ đến.
Thịch. Thịch. Một nỗi sợ không thể diễn tả được tràn ngập trái tim của Cha Eui-jae. Cậu hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh. Biển hiệu quán karaoke nhấp nháy liên tục, tiệm làm tóc không bật đèn, quán cà phê. Quen thuộc và xa lạ, tất cả đều mờ nhạt bởi tro trắng. Cậu bước một bước.
Chỉ cần đi vài bước, cậu có thể nhìn thấy một người đang lục lọi trong đống đổ nát, mặc một chiếc áo khoác đệm đầy tro trắng. Cha Eui-jae im lặng tiến lại gần. Đúng lúc đó, người đang lục lọi trong đống đổ nát quay lại nhìn. Đó là Yoon Ga-eul, trông cô ấy có vẻ tuổi đôi mươi, đã trưởng thành hơn chút. Dù sao thì, trên mặt cô ấy vẫn còn những giọt nước mắt khô chưa được lau sạch.
Cô ấy có nhìn thấy cậu không? Không, cô ấy có thể nhìn thấy cậu không? Cha Eui-jae trở nên hồi hộp. Nhưng ánh mắt của Yoon Ga-eul lại lướt qua cậu và quay đi xa hơn. Có những con quái vật trắng, chân tay gầy gò, mù lòa đang lang thang trên phố, vỗ cánh.
Booom! Bụi trắng bốc lên với một tiếng nổ lớn. Bụi lắng xuống để lộ một con quái vật đang đau đớn với một ngọn giáo lớn đâm xuyên qua tim.
Kiiiiiiieeeenngggg-
Một giọng nói trầm ấm đè nén tiếng hét khó chịu.
"Yoon Ga-eul."
Giọng nói nghe có vẻ được điều chỉnh lạ lùng, khiến khó xác định được độ tuổi. Nhưng đồng thời, cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tất nhiên là cậu nghe quen lắm chứ. Đó là giọng nói của chính cậu, Cha Eui-jae đã từng nghe khi cậu còn là J.
Cha Eui-jae cũng quay đầu lại nhìn theo Yoon Ga-eul. Đó là một thanh niên mặc bộ đồ đen và đeo mặt nạ đen, xuất hiện từ sự im lặng và sợ hãi. Người duy nhất trên thế giới mang một màu đen khi mọi thứ đều bị phủ đầy tro trắng. J vung một ngọn giáo và đánh con quái vật ngã xuống đất. Con quái vật cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng mấy chốc đã nằm bất động.
Anh ta im lặng bước về phía trước mà không chần chừ.
Cha Eui-jae nuốt nước bọt khi thấy J tiến lại gần hơn. Nhưng J thậm chí còn không nhìn thấy cậu, anh ta đi xuyên qua cậu.
J đưa tay về phía Yoon Ga-eul.
"Em đang làm gì ở đây vậy? Trại căn cứ ở đằng kia."
"..."
"Honeybee đang rất lo lắng cho em đấy."
Yoon Ga-eul tránh ánh mắt của J, ôm chặt đống đổ nát của tòa nhà.
"...Em xin lỗi, em chỉ muốn ngắm cảnh thêm một chút thôi... nhưng rồi em lại đến đây."
"....."
J khom người xuống trước mặt Yoon Ga-eul và chống cằm.
"Nơi này gần trường của em à?"
"Vâng... đúng vậy."
Không còn dấu hiệu nào của ngôi trường. Tất cả những gì còn lại là một đống đổ nát đổ nát, phủ đầy tro trắng. Sự tàn phá vẫn còn đó.
"...."
J và Yoon Ga-eul hẳn phải biết rằng không có ai sống sót, cả hai đều là cấp S, nên giác quan nhạy bén của họ không thể bỏ sót người còn sống nào đang cầu cứu. Nhưng thay vì nói rằng điều đó vô ích, J gật đầu.
"Vậy chúng ta hãy xem thử nhé."
"Thật sự được ạ?"
"Ừm. Nếu có quái vật xuất hiện, anh sẽ lo liệu, và có thể còn người sống sót mà chúng ta chưa tìm thấy."
J đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một ngọn giáo lớn vắt trên vai như thể nó không hề nặng. Anh quay lại và nhìn Yoon Ga-eul.
"Nhân tiện, hãy giữ bí mật với Lee Sa-young nhé."
"Sao ạ?"
Đôi mắt của Cha Eui-jae hơi mở to khi chứng kiến cảnh tượng này. J đặt ngón trỏ lên miệng mặt nạ.
"Nếu cậu ta mà biết thì kiểu gì cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ lên cho xem. Nên là hãy giữ bí mật nhé."
Chỉ đến lúc đó Yoon Ga-eul mới mỉm cười rạng rỡ.
"Vâng! Cảm ơn anh!"
Giọng nói trong trẻo bị át đi bởi tiếng vỡ kính rỗng. Mắt Cha Eui-jae mở to, hình ảnh J và Yoon Ga-eul trở nên xa xăm. Có thứ gì đó đang chồng lên cảnh vật trước mắt cậu theo thời gian thực. Những con phố đổ nát chuyển sang màu xám đen, rồi một căn phòng khác xuất hiện.
Nơi tôi đến lúc này là một thư viện lớn. Tuy nhiên, một nửa giá sách đã bị hỏng hoặc nghiêng, và những cuốn sách dường như đã quên mất mục đích sử dụng ban đầu của chúng khi chúng bị đổ xuống sàn.
Vì đây là mảnh vụn mà Yoon Ga-eul đã nhìn thấy, Cha Eui-jae nhận ra mình lại đứng gần cô.
So với đường phố, nơi không có dấu hiệu của sự sống, thì nơi này có nhiều người hơn. Cũng có nhiều người bị thương. Mọi người đang bận rộn chạy quanh, chữa trị cho những người bị thương và dọn dẹp đống đổ nát. Cha Eui-jae nghĩ mình đang ở một nơi gọi là Trại Căn cứ, nơi mà J đã đề cập trong cảnh tôi đã xem trước đó.
Yoon Ga-eul đang đi quanh thư viện, nhặt sách và dọn dẹp. Cậu đi theo cô ấy và nhìn xung quanh và đột nhiên thấy một bóng đen đứng yên đứng yên như thể tách biệt khỏi cảnh tượng bận rộn bên trong.
Tóc đen rối bù, đôi mắt tím lạnh lẽo, đôi môi đầy đặn và một nốt ruồi bên cạnh. Một chiếc áo khoác da đen dài đến đầu gối và găng tay đen. Một thanh kiếm dài ở thắt lưng, nếu cậu nhớ không nhầm.
"....."
Đó chính là Lee Sa-young.
Khuôn mặt có vẻ trưởng thành hơn một chút so với người mà cậu biết, nhưng không thể nhầm lẫn được. Và thanh kiếm dài ở thắt lưng trông giống như nanh của một Chiếc Răng Basilisk mà cậu nhặt được ở Vết Nứt Biển Tây.
Cha Eui-jae nhìn chằm chằm vào hình chiếu như thể bị thứ gì đó điều khiển. Nhưng đôi mắt màu tím...
"...Chắc chúng ta lại thiếu vật tư y tế nữa rồi."
"Tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện ở Gyeonggi-do, J. Có được không?"
"Ừm... Được thôi, tôi sẽ đi."
J lúc này đang nói chuyện với một trong những người tại trại căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top