Chapter 46

Sau khi tin tức về một nhân viên bán thời gian của quán canh giải rượu đã thức tỉnh lan truyền nhanh chóng qua mạng lưới khách hàng của quán, cũng vì thế mà câu chuyện về thợ săn J cũng dần được lắng xuống. Rồi lâu ngày cũng đã bị lãng quên vì người bán ma thạch EZ bị nghi ngờ là một cư dân của khu phố này.

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào những câu nói : "Chúc mừng vì đã thức tỉnh, nhân viên bán thời gian. Quán canh giải rượu liệu có đóng cửa không?"

Một thợ săn thức tỉnh theo lẽ thường thì sẽ gia nhập vào một hội nhóm danh tiếng, để nhận được đầy đủ quyền lợi bảo hiểm và nhanh chóng ổn định thu nhập. Ngay cả khi xếp hạng thấp, việc có được một công việc làm nhân viên văn phòng trong một hội nhóm vẫn tốt hơn là có được một công việc trong một công ty thường.

Đó là nhận thức chung, và hầu hết những người thường xuyên lui tới quán ăn này đều gia nhập các hội, vì vậy nhận thức đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Cha Eui-jae, nhân viên bán thời gian tại quán canh giải rượu là một người tài năng, cậu sẽ thành công trong bất cứ việc gì cậu làm, vì vậy bất kỳ Hội nào cũng sẽ muốn chiêu mộ cậu về phe của mình.

Nhưng nếu Cha Eui-jae gia nhập Hội nào đấy... Vậy thì ai sẽ là người điều hành quán canh giải rượu này đây?

Bà của cậu bị đau chân, và bà không thể tự mình phục vụ hết số lượng đồ ăn cho những thợ săn. Hơn nữa, ngay cả khi bà tìm được một nhân viên bán thời gian mới, vẫn chưa rõ liệu cậu nhân viên mới kia có thể làm tốt như Cha Ui-jae, nhân viên bán thời gian hiện tại hay không. Rốt cuộc, món canh giải rượu của cậu ta có vị như thể cậu đã làm nó trong 30 năm!

May mắn thay cho Cha Ui-jae, người muốn sống một cuộc sống bình lặng, cậu là một người tài năng không thể thay thế trong thế giới của canh giải rượu. Kết quả là, những vị khách quen của quán, tất cả đều giữ chức vụ cao trong giới thợ săn Hàn Quốc, đã đạt được sự đồng thuận một cách kỳ diệu với nhau.

Người ta gọi đó là cuộc họp bí mật ở hẻm tái chế về quán canh giải rượu.

Bae Won-woo, người ngồi trên một chiếc hộp nhựa trước đống rác chưa cháy, đã cho một thanh bột protein vào miệng.

"Được rồi, phát triển nhân tài là tốt. Chiêu mộ thì cũng tốt. Tất cả đều tốt, nhưng hãy giữ vững lập trường và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, trưởng nhóm Han. Nếu cậu ấy nói rằng bản thân không muốn tham gia hội. Cậu nghĩ ép buộc sẽ thay đổi được sao? Quyết định của cậu ấy mới là quan trọng. Chúng ta cần bảo tồn món ăn truyền thống canh giải rượu, đúng không?"

Trưởng nhóm Han đứng trước đống rác đang cháy cũng giơ kính lên bằng ngón giữa.

"Tôi không nghĩ nghe lời từ Hội Pado là đúng, nơi đã chiêu mộ tất cả nhân tài mặc dù được gọi là nhóm tinh hoa thiểu số, nhưng... Theo ý anh muốn, Phó Hội trưởng Bae Won-woo. Giờ thì hãy vào và thưởng thức một bát canh giải rượu thôi."

"Ha, đây lần đầu tiên tôi thấy thích anh đấy. Đi thôi! Chúng ta cũng gọi hai chai soju nhé."

"Được thôi."

Bae Won-woo, phó hội trưởng của Hội Pado, và trưởng nhóm nhân sự Han của Hội HB, bắt tay nhau sau một cuộc thỏa thuận nào đó tại một địa điểm họp riêng gần quán canh giải rượu. Sau đó, những thợ săn ra sức chiêu mộ Cha Ui-jae gia nhập Hội cũng đã biến mất. Đây là một điều tốt cho Ui-jae.

Thay vào đó, số lượng quà tặng được gửi đến một cách bí mật ngày càng gia tăng.

Cha Eui-jae đeo một găng tay cao su, giơ món quà được gói cẩn thận lên cho mọi người nhìn thấy.

[Phiên bản giới hạn! Bộ dụng cụ tự làm hoa súng kèm theo.]

"Ai đã đặt cái này trước nhà bếp?"

"....."

"Nhanh tự thú đi, đừng có chơi cái trò im lặng đấy."

Im lặng. Những thợ săn từ từ nhìn đi chỗ khác. Cha Eui-jae thở dài. Đây không phải là phim kiếm hiệp, sao cứ thích chơi mấy cái trò này thế nhỉ. Hơn nữa, trò tự làm này cũng tệ chẳng kém gì so với trước Ngày Vết Nứt diễn ra. Cậu đưa cho họ tối hậu thư cuối cùng.

"Nếu năm phút nữa mà không ai ra nhận thì tôi sẽ vứt nó đi."

Một người thợ săn đột nhiên ngẩng đầu lên và hét lớn.

"Khoan đã! Đây là phiên bản giới hạn mà tôi phải vất vả lắm mới hốt được!"

"Cậu đang muốn vi phạm quy tắc của quán à?"

Cha Eui-jae chỉ vào tờ giấy A4 mới được dán bên cạnh tờ giấy quy định giới hạn hai chai rượu soju.

[!!!Quán canh giải rượu sẽ không đóng cửa!!!]

[Không được phép mang vòng hoa, quà tặng và băng rôn]

[Không yêu cầu nhân viên bán thời gian công khai thứ hạng]

[Không tuyển dụng nhân viên bán thời gian tham gia hội nhóm]

[Không được phép chiêu mộ]

[Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào nêu trên, bạn sẽ bị cấm vào quán.]

Cậu ta sẽ bị cấm đến quán canh giải rượu. Người thợ săn phát ra tiếng ọc ọc rất to, nắm chặt chai soju trong đau đớn và cố gắng thốt ra giọng nói như thể cậu ta đang lập di chúc trước khi chết.

"Tôi đi đây...!"

"Cậu, đúng là đồ ngốc..."

"Cậu đã mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ?"

"Cậu sẽ chỉ có thể đạt tới hạng S nếu cứ sống chăm chỉ như thế này!"

Những thợ săn ngồi cùng bàn hét lên khi họ tóm lấy thợ săn đã bị cấm vào quán canh giải rượu chỉ vì tặng một món quà. Cha Eui-jae bình tĩnh trả lại bộ dụng cụ và quay lại bếp.

Chuyện này xảy ra nhiều lần mỗi ngày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cậu rửa bát, nấu canh giải rượu và thái nguyên liệu, những người thợ săn lén tặng quà theo nhiều cách khác nhau như thể để rèn luyện trí thông minh, sự nhanh nhẹn và khả năng suy luận của cậu.

Hầu hết thời gian Cha Eui-jae đều tìm được chủ sở hữu và trả lại những món quà đó, nhưng đôi khi cậu lại bối rối khi nhìn thấy một phiếu quà tặng của Hunter's Market trong lọ đựng tiền trên quầy. Cha Eui-jae tự hỏi làm thế nào mà họ lại đưa nó vào được đó.

Mỗi ngày trôi qua, quà tặng ngày càng nhiều khiến cho chỗ chứa dần chật chội hơn. Kho đồ vốn chỉ chứa những lọ thuốc rỗng và nanh basilisk, bây giờ đã đầy những lọ thuốc mới được tặng, và căn phòng nhỏ nơi cậu cất đồ dùng của mình đang tràn ngập những món đồ lặt vặt. Cũng có rất nhiều rác, do đóng gói quá nhiều quà tặng.

Sau khi đóng cửa quán ngày hôm nay, cậu đã sắp xếp giấy gói và hộp. Lúc đó Cha Eui-jae cảm thấy có một sự hiện diện nhỏ bên ngoài quán ăn.

Đó không đơn thuần chỉ là một người qua đường, mà là một người đã đứng trước cửa quán từ lúc Cha Eui-jae bắt đầu rửa bát cho đến khi cậu rửa xong và vứt rác.

'Ai thế?'

Không phải là một thợ săn đang che giấu sự hiện diện của mình, cũng không phải là người bình thường đứng lâu như vậy. Có thể nói rằng không ai ghé qua quán canh giải rượu vào giờ chuẩn bị hoặc đóng cửa mà bình thường cả.

'Nếu có điều gì cần nói thì họ sẽ tự biết mà làm thôi.'

Cha Eui-jae can đảm bước ra khỏi cửa với đống rác. Và,

"A, tôi thực sự sẽ phải tự vào sao? Tôi thực sự sẽ phải tự vào sao? Tôi thực sự sẽ phải tự vào sao? Tôi thực sự sẽ phải tự vào sao..."

Cha Eui-jae gặp một nữ sinh đang cắn móng tay và lẩm bẩm.

Cô ấy hoàn toàn không giống những gì cậu dự đoán từ trước đó. Cha Eui-jae nghĩ rằng đây có lẽ là một biên tập viên truyền hình, một phóng viên đến để chụp ảnh thợ săn, hoặc một thợ săn cố gắng lén lút mang quà vào, nhưng sẽ rất xấu hổ khi thấy một sinh viên trông giống như một con bọ đi lại trong cửa hàng với chiếc áo khoác dày, dài và một chiếc ba lô nặng.

'Chuyện gì vậy?'

"Hả? Nhìn đằng sau sao? Nè, đừng làm ầm ĩ lên như thế nữa, tôi không thích những thứ như thế..."

"....."

"Á trời ơi!"

Cô học sinh quay lại hét lên và ngã xuống. Tất nhiên, Cha Eui-jae định với tay ra và đỡ cô ấy lên, nhưng đột ngột dừng lại. Cậu nhận ra rằng mình đang cầm rác bằng găng tay cao su ở cả hai tay. Cậu đứng yên một lúc, nhìn vào không trung vô định một lúc rồi mới mở lời.

"Ừm, em học sinh à?"

"V, vâng?"

"Một học sinh đang làm gì ở quán canh giải rượu vào giờ này vậy...?"

Một cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua giữa họ. Cô học sinh kia vô thức rụt người lại. Cha Eui-jae nhìn chiếc mũi và đôi má đỏ ửng của cô học sinh rồi hướng đầu vào trong quán.

"Tôi sẽ đi đổ rác, em có muốn vào quán ngồi đợi không?"

"E, em có thể vào được sao?"

"Ừm, được mà."

"Em cảm ơn."

Cha Eui-jae vội vã vứt rác và quay lại quán. Em học sinh đang ngồi tại một cái bàn trong góc, ấn mạnh vào túi chườm nóng màu xanh lá cây. Cậu lấy một máy sưởi và đặt gần cô bé, sau đó vào bếp. Cậu không thể phục vụ cà phê vào giờ này.

Cha Eui-jae vội vàng cho một túi trà Yulmucha vào nước sôi và đưa cho em học sinh kia, em ấy cầm lấy tách trà bằng cả hai tay và cúi đầu. "Cảm ơn", em học sinh kia nói, vừa nói vừa khịt mũi vì lạnh.

"Cảm ơn anh, và xin lỗi vì đột ngột xuất hiện thế này."

"À, không sao đâu."

Em học sinh cúi đầu, cậu gật đầu. Cô ấy búi tóc, mặc áo khoác dài, quần thể thao, tất ngủ, giày thể thao có một ít bụi bẩn. Đây là hình ảnh thường thấy của một học sinh trung học.

Cô ấy nhìn quanh quán ăn với đôi mắt tò mò. Cách cô ấy nhìn, cách cô ấy hành động, cách cô ấy cư xử. Cô ấy thực sự trông giống như một nữ sinh trung học bình thường, điều đó làm vơi đi phần nào sự lo lắng bên trong cậu một chút. Cha Eui-jae ngồi xuống đối diện cô nữ sinh ấy.

"Một học sinh đang làm gì ở quán canh giải rượu vào giờ này vậy? Không phải đã đến lúc về nhà rồi sao..."

Cha Eui-jae nghĩ, một học sinh trung học thì có thể đến quán canh giải rượu vào thời điểm này để làm gì cơ chứ.

Cô ấy hẳn là thấy không có ai ở nhà, có lẽ là bị thứ gì đó đuổi theo nên mới đến cầu cứu. Nhưng mà, học sinh trước mặt cậu lại không có vẻ gì là sợ hãi, có lẽ cô là fan của một thợ săn thường đến đây, ghé để gặp mặt họ.

Khi cậu đếm những trường hợp khác nhau, cô học sinh đó lên tiếng.

"Thật ra..."

Cô học sinh mím môi, rồi ngồi xuống. Cô nhắm mắt lại và nói,

"Em biết Cha Eui-jae-ssi là J."

Tay cậu dừng lại một lúc. Nhưng khuôn mặt cậu lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước sự vô lý của câu nói đó, cậu chỉ còn biết cách cười gượng gạo.

"J? Tự nhiên anh không hiểu em đang nói gì nữa..."

"Không, anh không cần phải giấu em chuyện này đâu."

Cô từ từ ngẩng đầu lên và mở mắt. Ngoài đôi mắt tròn, đôi mắt tỏa sáng với ánh sáng vàng. Một cái nhìn mãnh liệt dường như xuyên thấu Cha Eui-jae.

"Giúp tôi với, J."

Các cơ mặt mà cậu đã phải rất cố gắng để kéo lên từ từ được thả lỏng, lông mày và khóe miệng của cậu cũng trở lại bình thường.

Một lát sau, một biểu cảm hoàn hảo hiện lên trên khuôn mặt của Cha Eui-jae.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top