Chapter 44

Một vài ngày sau cuộc bạo loạn.

Cha Eui-jae đang phục vụ canh giải rượu cho những vị khách hàng 'thây ma' khi vừa mới mở cửa quán như thường lệ, thì vô tình cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đến trước cửa quán. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai và mặc một chiếc áo len dày có dòng chữ "Giao hàng".

'Chuyện gì vậy nhỉ?'

Park Ha-eun, bà và cả Cha Eui-jae thường tự mua hầu hết những vật dụng cần thiết ngay tại siêu thị. Họ thậm chí còn không nhận giao canh giải rượu, nên không đời nào có người giao hàng đến đây được. Cha Eui-jae cho tay vào túi tạp dề và mở cửa. Người giao hàng đứng ở cửa nhìn thấy cậu và gọi.

"Anh có phải là Cha Eui-jae, người làm việc tại quán canh giải rượu không ạ?

Mắt cậu nheo lại khi nghe tên mình phát ra từ miệng của một người lạ mặt.

"Có chuyện gì thế?"

Người giao hàng mỉm cười rạng rỡ và chỉ vào chiếc xe tải phủ bạt đen.

"Tôi có một đơn hàng, vòng hoa cần được giao đến cho cậu Cha Ui-jae."

"Hả?"

Mắt Cha Eui-jae mở to trước điều không thể tưởng tượng nổi. Người giao hàng lấy một vòng hoa lớn từ xe tải và đặt trước cửa quán canh giải rượu. Trên tấm vải dài màu hồng có những từ sau được viết bằng phông chữ Gothic :

[Thân gửi, cánh cửa của Hội HB luôn rộng mở để chào đón bạn như một gia đình. Han Min-joon, Trưởng phòng Nhân sự Hội HB]

Đội trưởng Han là người thỉnh thoảng đến quán canh giải rượu và rủ Cha Eui-jae gia nhập vài lần. Một thành viên của bang hội từng nói rằng anh ta đã để mắt đến cậu. Như lẽ dĩ nhiên, Cha Eui-jae đã từ chối, với lý do cậu không phải là Người Thức Tỉnh, nhưng anh ta ngang như cua, vẫn cứ rủ cậu gia nhập bang hội cho bằng được vì quá trình tuyển chọn chung rất tốt.

'Bọn họ đây là đang muốn quảng bá hình ảnh cho hội nhóm ngay tại quán canh giải rượu sao?... Dây thần kinh xấu hổ đứt hết rồi chắc?'

Trước khi Cha Eui-jae kịp nổi trận lôi đình, người giao hàng đã lấy một vòng hoa khác từ xe tải. Thật sự là có tổng cộng bao nhiêu vòng hoa thế? Cậu nhìn vào xe tải với vẻ mặt bối rối. May mắn thay, có vẻ như đó là cái cuối cùng.

Vòng hoa lấy ra lần này có cùng kích thước với vòng hoa trước, nhưng ít hoa hơn. Như thể thấy điều đó vẫn còn chưa đủ tồi tệ, người giao hàng còn sắp xếp thêm ba bao gạo đặt ngay bên dưới. Lần này vòng hoa có dòng chữ :

[Xin chúc mừng sự thức tỉnh của cậu Cha Eui-jae, nhân viên bán thời gian - Xếp hạng 6 tại Hàn Quốc, Honeybee của HB Guild.]

Mắt Cha Eui-jae rung lên dữ dội khi nhìn thấy những lời chúc mừng cho sự thức tỉnh đột ngột của mình. Cậu cẩn thận chỉ vào mấy túi gạo được đặt dưới đất kia.

"Đây... Đây là cái gì?"

"À, đây là vòng hoa gạo do Hội HB gửi tới."

Chẳng hiểu sao, giọng nói của người giao hàng lại có chút tự hào. Không biết nên phải nói gì hơn, Cha Eui-jae chỉ còn biết ngơ ngác nhìn hai vòng hoa đã chiếm hết khu vực đứng xếp hàng chờ của khách ở quán của cậu.

'Chuyện quái gì vậy? Một chiến lược phá hoại công việc kinh doanh kiểu mới hay sao?'

Lần này cậu có nên chụp ảnh lại và báo cáo không? Dù sao thì cậu cũng đã gặp Jung Bin, chữ ký của cậu ta còn được dán trên tường ở trong cửa hàng, thậm chí Jung Bin còn biết tên của cậu nữa. Cha Eui-jae chẳng mất mát gì nếu tố giác chuyện này với Cục Quản lý Thức tỉnh với tư cách là một thợ săn.

Một số giấy tờ và bút được đưa cho Cha Eui-jae khi cậu còn đang bị choáng ngợp trước cuộc tấn công của mấy vòng hoa. Người giao hàng tử tế ấn bút và nói,

"Chúng tôi cần có chữ ký của người nhận để xác nhận đơn hàng. Cậu vui lòng ký tên vào đây."

Sau khi ăn xong canh giải rượu, một số thợ săn thoát khỏi trạng thái 'thây ma' cảm thấy chấn động, thò cổ ra khỏi cửa. Một thợ săn râu quai nón có thị lực tốt, đã kiểm tra chữ trên vòng hoa, hét lớn.

"Oi, Này cậu nhân viên bán thời gian! Cậu vừa mới thức tỉnh à?"

Chết tiệt, xong rồi. Cha Eui-jae nghiến răng.

Quán canh giải rượu vốn trước đó còn chìm trong im lặng, nay lại nhanh chóng trở nên ồn ào, náo nhiệt lạ thường. Đám đông zombie lao tới cửa, bám chặt vào cửa và bắt đầu xì xào bàn tán đủ kiểu.

"Cậu nhân viên bán thời gian đã thức tỉnh rồi à?"

"Sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Ồ, đó có phải là vòng hoa do Honeybee gửi đến không?"

"Nhìn đội trưởng Han kiên trì  mời cậu tham gia hội HB, giờ còn gửi thêm cả vòng hoa. Đáng gờm thiệt sự luôn."

"Tôi thấy anh thậm chí còn đi đăng ký nữa!"

"Ồ, chúc mừng nhé! Cậu được hạng gì thế?"

"Cậu nhân viên bán thời gian của chúng tôi đã rất tuyệt vời ngay cả trước khi cậu ta thức tỉnh, nên tôi đoán là cậu ta được hạng B."

Thay vì chúc mừng, những người thợ săn chuyển hướng sang việc cố gắng đoán thứ hạng mà Cha Eui-jae đạt được, nhưng cuộc trò chuyện đó lại nhanh chóng chuyển sang chủ đề quan trọng nhất.

"...Khoan đã, nếu cậu nhân viên bán thời gian đây tham gia hội nào đó, vậy thì ai sẽ điều hành quán canh giải rượu này đây?"

"Bà của cậu ấy sẽ đứng ra điều hành chăng?"

"Bà ấy đã không thể làm việc được trong một khoảng thời gian dài vì chân của bà ấy bị đau."

"Anh không định đóng cửa quán canh giải rượu đấy chứ?"

"Sao không thử tuyển một nhân viên mới?"

Bùm! Đột nhiên, họ im lặng vì tiếng thứ gì đó bị đập xuống.

"Này, đừng có nói lớn tiếng trước mặt người vừa mới thức tỉnh chứ, bộ mọi người quên hết mấy biết quy tắc của thế giới thợ săn rồi hay sao?"

"Đúng rồi, hôm qua cậu không thấy tin tức sao, một người mới thức tỉnh vừa đập phá một tòa nhà, chúng ta phải cẩn thận, quá nhiều tiếng ồn sẽ khiến người mới thức tỉnh khó chịu."

Giờ họ lại cố gắng đối xử nhẹ nhàng với cậu, như thể Cha Eui-jae là một quả bom nổ chậm vậy. Những giọng nói lớn trước đó dần chuyển thành tiếng thì thầm, nhưng những từ ngữ vẫn truyền đến tai Cha Eui-jae một cách quá rõ ràng. Một giọng nói vang dội có thể được nghe rõ ràng qua bầu không khí im lặng.

"...Chẳng phải cậu nhân viên bán thời gian đây cũng là một người thức tỉnh trong số chúng ta sao? Phải nhanh cóng giúp cậu ấy thích nghi, đó là việc mà những người ở bậc tiền bối thường làm."

Thợ săn J, người từng là thần tượng của rất nhiều người, giờ đây đang bị đối xử như một tân binh bởi những đàn em. Cha Eui-jae nhanh chóng viết một dòng trên biên lai để đuổi việc anh chàng giao hàng đã gây ra mọi rắc rối cho mình. Với niềm hy vọng, rằng điều này sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà cậu đang gặp phải.

Tuy nhiên, những rắc rối và nghịch cảnh của cậu không dễ dàng kết thúc như vậy, và ngay từ ngày vòng hoa được chuyển đến, một tình huống điên rồ bắt đầu diễn ra, như thể đã chờ đợi cậu thôi vậy.

Đầu tiên. Khi Cha Eui-jae mở toang cửa để thông gió cho các nguyên liệu trong thời gian chuẩn bị sau khi hoàn thành việc ăn trưa, một thứ gì đó khủng khiếp đã hiện ra ngay trước mắt cậu.

[Bữa tiệc cho sự thức tỉnh của cậu nhân viên bán thời gian của một quán canh giải rượu đầy tự hào - Tất cả khách quen tại quán canh giải rượu.]

Cha Eui-jae ngơ ngác nhìn tấm băng rôn đầy màu sắc treo giữa cột điện và cây trước quán canh giải rượu. Cậu thực sự muốn đi kiểm tra tên và mặt của những người đã treo nó lên, nhưng cậu không thể tin rằng họ lại ẩn sau một cái tên vô danh như 'khách quen tại quán canh giải rượu'. Thật hèn nhát... Cha Eui-jae đã gọi cho Nexby lần đầu tiên sau một thời gian dài.

"Xin chào Nexby, vui lòng kiểm tra xem có được quyền gỡ băng rôn bất kì xuống không."

- Đang tìm kiếm xem liệu băng rôn có thể được gỡ bỏ hay không...

- Kể cả khi đó là băng rôn trái phép, nếu có người tự ý tháo gỡ thì vẫn có thể bị xử phạt về hành vi phá hoại tài sản theo Bộ luật Hình sự.

Nếu điều đó là bất hợp pháp, vậy tại sao người bị phạt lại là cậu cơ chứ? Cha Eui-jae vò đầu bứt tai.

Điều thứ hai. Một ngày sau sự cố băng rôn bất hợp pháp, đã đến lúc chuẩn bị lại nguyên liệu.

'...Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?'

Vào lúc 2 giờ 10 chiều, thường là thời điểm để dựng biển báo "Nếu bạn đến đây trước 5 giờ chiều, hãy biến đi" (nhưng thực ra không phải thế) và chuẩn bị cho ca làm việc buổi tối. Tuy nhiên, cậu bây giờ phải ngồi im lặng ở quầy mà không dựng biển báo, chứ đừng nói đến việc chuẩn bị cho ca tối. Bởi vì,

"Được rồi, các thợ săn, hãy xếp hàng và cho thợ săn mới thấy cách cư xử đúng mực của những thợ săn kỳ cựu nào!"

[Kỹ năng : Poker Face (B) được kích hoạt].

Có một hàng rất dài trước mặt Cha Eui-jae. Một người mới đến Cơ quan quản lý Crack đang sắp xếp hàng bằng cách vẫy một cây sào an toàn. Ký ức về quá khứ rất xa xưa lại ùa về. Trước khi ngày crack bắt đầu, một video tôi thấy trên YouTube về buổi ký tặng của một thần tượng nổi tiếng diễn ra như thế này.

Cậu thà giết một trăm con quái vật còn hơn.

Cha Eui-jae đang đau khổ vì cảm thấy mình giống hệt một thành thần tượng. Khóe miệng cậu giật giật liên hồi.

"Tôi nghe nói cậu đã thức tỉnh rồi, cậu nhân viên bán thời gian. Đây là món quà cho cậu này."

Một thợ săn to lớn, giống như một con gấu nâu Nga, e thẹn đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng. Phía sau anh ta, Cha Eui-jae có thể thấy nhiều thợ săn khác, đầu họ cúi xuống như nấm enoki. Tất cả đều có vẻ phấn khích, như thể đang mong đợi một phản ứng. Cha Eui-jae nhận hộp quà với một nụ cười vô hồn trên gương mặt. Trên giấy gói, bằng một phông chữ tình cảm, là những từ ngữ.

[Hộp quà tặng cho những người mới thức tỉnh ♥.]

Đó là sản phẩm số 1 trong danh mục Hunter của Messenger Gift Menu mà cậu đã xem khi cậu buồn chán. Giống như một trò lừa bịp vậy. Cha Eui-jae bình tĩnh mở dải ruy băng và mở hộp quà ra. Ở giữa là một tấm thiệp với một bó hoa.

[Dành cho cậu... Chúc mừng cậu đã thức tỉnh.]

'Lời chúc mừng... Cơ mà có vẻ là hơi muộn một chút.'

Lời chúc mừng đến hơi trễ, vì khi thức tỉnh, sau 11 năm thì cậu mới nhận được nó. Được cất gọn gàng dưới tấm thiệp tin nhắn là một bộ thuốc hồi phục. Tôi lấy ra một lọ thuốc màu đỏ cỡ ngón tay và kiểm tra thông tin.

[Thuốc phục hồi thể lực cơ bản (C)]

[Phục hồi 10% sức mạnh thể chất sau khi sử dụng]

Thuốc hồi phục thể lực là một vật phẩm rất hữu dụng, và nếu Cha Eui-jae có cho mình một lọ trong vụ vết nứt cách đây không lâu, cậu hoàn toàn có thể chiến đấu như trước đây. Cha Eui-jae đặt lọ thuốc vào kho đồ và cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn quý khách vì lời chúc và cả món quà."

"À, không có gì đâu! Xin cậu hãy tiếp tục nấu những món canh giải rượu ngon tuyệt này."

Gấu nâu Nga gãi đầu và từ từ ngã ra sau. Những người săn nấm Enoki vỗ lưng anh ta và reo hò. Người đàn ông chính trực đặt chiếc hộp lên bàn mà ai đó đã mang đến bên cạnh anh ta. Trước khi cậu biết điều đó, đống quà đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Người tiếp theo đến là Honeybee, mái tóc vàng óng ả của cô ấy tung bay.

"Cậu đã nhận được vòng hoa chưa? Tôi thấy nó được treo trước quán rồi nhé. Hội HB chúng tôi đã gửi nó đầu tiên đúng không?"

Mặc một chiếc áo khoác da màu vàng và đeo kính râm, cô đặt một món quà được gói trong giấy vàng lên quầy. Bên cạnh cô là một người đàn ông trông nghiêm nghị trong bộ vest gọn gàng và đeo kính. Anh ta là đội trưởng. Anh ta cúi chào và Honeybee mỉm cười.

"Chúc mừng cậu đã thức tỉnh nhé. Đây là một món quà. Bây giờ chúng ta đã là đồng nghiệp rồi."

"Vòng hoa thôi thì đã đủ rồi, thực sự không cần tặng thêm quà nữa đâu."

Cha Eui-jae đã đưa ra một phản ứng mẫu mực như thể tôi đang đọc một cuốn sách tiếng Hàn. Thành thật mà nói, đó là một gánh nặng. Tuy nhiên, Honeybee vẫy tay như thể muốn cậu nhanh chóng mở chúng ra với khuôn mặt tự hào.

"À, nó không quá đắt đâu, cậu cứ mở ra xem thử đi."

Cha Eui-jae cẩn thận xé lớp giấy gói màu vàng sáng bóng. Bên trong là...

[Thay đổi màu sắc của bạn! Mực Kraken.]

[Thay đổi màu sắc của bạn! Magma núi lửa.]

[Thay đổi màu sắc của bạn! Sữa ong chúa Queen Bee.]

Đây là thuốc nhuộm tóc dành cho thợ săn được Honeybee quảng cáo. Thuốc nhuộm tóc chất lượng cao được làm từ các sản phẩm phụ của ngục tối dành cho thợ săn có mái tóc chắc khỏe. Đặc biệt là màu đen chứa 0,0001% mực bạch tuộc và có giá một triệu won mỗi lọ!

Mặc dù ví tiền của cậu không cho phép cậu mua nó, nhưng Cha Eui-jae vẫn ấn tượng với người mẫu có đủ khả năng mua nó.

"Được rồi, ngay cả một nhân viên bán thời gian cũng có thể thay đổi hình ảnh của mình. Hãy dùng thử và cho tôi biết nếu cậu thích nhé. Tôi lúc nào cũng có rất nhiều để cho cậu đấy. Nếu không, thì tôi chỉ đành bán nó ở chợ cà chua thôi."

Với điều đó, cậu đã không còn phải dùng hết ba lọ thuốc nhuộm tóc mực ống thông thường nữa rồi! Nó giống như một vầng hào quang tỏa sáng phía sau mái tóc vàng óng của Honeybee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top