Chapter 43

Cha Eui-jae thở phào nhẹ nhõm vì quán canh giải rượu vẫn ổn, cậu đi vào bên trong bếp để kiểm tra hương vị của nước dùng trước. Nước dùng có hơi loãng, nhưng không ảnh hưởng đến hương vị quá nhiều. Khi cậu thầm chắp tay đảm tạ trời đất, thì Lee Sa-young đã đi theo ngay phía sau Cha Eui-jae và nghiêng người nhìn qua vai cậu.

"Anh đang làm gì thế?"

"Im lặng đi."

Cha Eui-jae vốn là một người bất tín nói riêng, nhưng ngày hôm nay cậu quyết định cảm ơn Đức Phật. Cậu nhớ đến nụ cười ấm áp trên chiếc quạt của Seo Min-gi. Cha Eui-jae lặp đi lặp lại lời cảm ơn và xin lỗi trong tâm trí, rồi cậu chợt nhớ lại mình đã làm những việc không tốt với Đức Phật. Cha Eui-jae thực sự cảm thấy biết ơn lòng từ bi của người cho những việc làm trước kia của cậu.

"Trông anh không giống người theo đạo cho lắm."

"Yên lặng đi, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi."

"Vậy anh là một kẻ giả danh tin đồ ha."

Cha Eui-jae thầm cầu nguyện lần nữa bằng lòng thành, mong người bề trên sẽ tha thứ cho sự vô lễ của Lee Sa-young. Không phải vì hắn, mà vì lợi ích của chính cậu, cậu không muốn vận rủi của Lee Sa-young lây sang mình.

Cha Eui-jae bước ra khỏi bếp, lấy một chiếc tạp dề rồi quay lại, cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho công việc và gọi Lee Sa-young tới.

"Này."

"Lee Sa-young."

Lại nữa... Cha Eui-jae liếc nhìn chiếc mặt nạ phòng độc, nhưng vì nhớ đến việc hắn ta đã tử tế đưa cậu đến đây nhanh như vậy, nên cậu chỉ đành ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Lee Sa-young.

"Lee Sa-young, đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong bếp."

"Em thậm chí còn không thể xem qua một chút được sao?"

"Cậu định tạo ra một vụ ngộ độc tập thể ở quán canh giải rượu này à?"

"Em đang đeo mặt nạ phòng độc và găng tay rồi mà."

Lee Sa-young vẫy đôi găng tay da đen trong không khí, nhưng hắn ta vẫn tự nguyện bước ra khỏi nhà bếp. Cha Eui-jae chỉ liếc nhìn hắn ta, rồi bày ra những nguyên liệu cần thiết.

"Lee Sa-young-"

"Sao thế?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"4 giờ 40 phút rồi."

"Hyung?"

Quán sẽ phải mở cửa sau... 20 phút nữa?

Cha Eui-jae từ từ nhìn quanh bếp. Buổi tối công việc bận rộn hơn buổi sáng nhiều. Hơn nữa, dạo này khách hàng rất đông vì cuộc thảo luận về J diễn ra tại quán canh giải rượu. Sau khi nhìn lên trần nhà một lúc, trong giây lát cậu chuyển ánh nhìn sang Lee Sa-young đang đứng trong hành lang.

Nếu hắn ta đã đeo mặt nạ phòng độc và găng tay rồi thì liệu có ổn không nhỉ? Cha Eui-jae vô thức có những suy nghĩ tồi tệ và lắc đầu dữ dội. Chẳng may nếu sơ xuất xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, thì đó thực sự đúng là một thảm hoạ lớn. Lee Sa-young hẳn cũng biết điều này và né sang một bên.

Cứ như vậy, suy nghĩ của Cha Eui-jae về kế hoạch chuẩn bị đồ ăn mà không để xảy ra tai nạn của quán canh giải rượu đã sụp đổ. Giờ cậu chính thức trở nên bất lực cho việc mở cửa quán canh giải rượu đúng giờ.

"Này, tôi quay trở lại rồi đây."

"..."

"Đây là... Xin chúc mừng cậu đã trốn thoát khỏi hiện trường an toàn nhé!"

Một vật gì đó tròn tròn đột nhiên xuất hiện từ trong cái bóng của Cha Eui-jae. Cậu không thể rời mắt khỏi vẻ ngoài vui tươi của Seo Min-gi, cậu ta thậm chí còn đưa tay che mắt mình và nhìn xung quanh. Cậu quên mất việc chào Seo Min-gi vì phép lịch sự, và nắm lấy cổ tay Seo Min-gi khi cậu ta vừa bước ra khỏi cái bóng.

"Seo Min-gi-ssi."

"Vâng."

"Cậu có giỏi dùng dao không?"

"Sao cơ?"

"À không, có lẽ cậu không phải dạng thành thục lắm ha, nhưng tôi chắc chắn một người hạng A như cậu thì dùng dao rất tốt đó."

"Thưa quý khách, tôi nghĩ đó chính xác là sự suy diễn được phóng đại lên thì hơn."

Seo Min-gi cố gắng phản kháng một cách yếu ớt, nhưng cậu ta hoàn toàn bị Cha Eui-jae, một nhân viên làm thêm từ quán canh giải rượu lờ đi và ép cung đến cùng. Cậu đặt thớt gỗ và dao xuống với một tiếng động mạnh và chỉ tay vào Seo Min-gi.

"Cắt mấy trái ớt Cheongyang và cho vào hộp đựng này đi."

"Sao cơ?"

"À cậu cũng có thể lấy cái tạp dề đằng kia và mặc vào."

"Ơ kìa? Haiz, Vâng..."

"Tôi sẽ cho cậu mượn một cặp kính bảo hộ nếu cậu bắt đầu khóc, nhưng hãy cắt nhanh đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Trong ánh mắt Cha Eui-jae tràn đầy sự quyết tâm và hướng dẫn cho cậu ta từng bước một, Seo Min-gi, người vẫn còn đang lắp bắp và nhận ra rằng không có cách nào thoát ra, đã gật đầu một cách do dự.

"Tôi hiểu rồi, nhưng mà cậu có thể đặt con dao xuống khi nói chuyện được không?"

"Sao thế? Cậu sợ tôi sẽ dùng nó để đâm cậu à?"

"..."

"Thôi làm việc nhanh lên, đâm cậu rồi còn phải lau dọn máu trong bếp thì mệt lắm, mở quán đúng giờ còn có lợi hơn đấy."

Có vẻ như Cha Eui-jae có năng khiếu nói những điều đáng sợ một cách thoải mái. Nhưng Seo Min-gi, một người có ý chí mạnh mẽ, không dễ dàng bị khuất phục ở đây. Cậu ta vẫn còn việc phải làm nữa.

"Được thôi, thưa quý khách. Nhưng tại sao cậu không giải trừ lời nguyền làm suy nhược trước rồi hẵng làm?"

"Nó không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc kinh doanh đâu, nên cứ lơ nó rồi làm việc cật lực vào ca đêm này nhé."

Tim Seo Min-gi gần như lại tan vỡ khi nghe điều đó. Cậu ta gần như có thể nhìn thấy chiếc mặt nạ phòng độc đen của ông chủ hung dữ trên khuôn mặt của Cha Eui-jae, thản nhiên ra lệnh cho cậu ta phải tăng ca.

Seo Min-gi lục lọi trong túi một miếng da mỏng, dài, hình chữ nhật, cho thấy cậu ta có một cuộn phép(?).

[Note : Đoạn này tui cũng không biết ông Seo Min-gi móc cái gì từ kho đồ ra nữa =)))]

"Trong khi làm, lấy dao và cắt ngay tại giữa..."

"Đây là dao làm bếp."

"...Vậy cho tôi mượn cái khác được không?"

Cha Eui-jae hơi khom người và lấy ra chiếc kéo nhỏ mà mình đã để bên trong. Đó là một phần trong bộ đồ dùng văn phòng phẩm của Park Ha-eun, và nó hữu ích như một con dao để mở gói hàng. Cán kéo có họa tiết ruy băng dễ thương tương phản với khuôn mặt hung dữ của Cha Eui-jae khi cậu ta vội vã mở nó.

Cắt!

Khi miếng da đứt ra, Cha Eui-jae liền cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn đi.

Cha Eui-jae nhìn sang Seo Min-gi để xem cậu ta đã xong chưa, chỉ thấy Seo Min-gi gật đầu mạnh mẽ và lấy tạp dề từ giỏ đựng ở góc bếp rồi mặc vào. Cậu rửa tay thật kỹ và đội mũ vệ sinh, tạp dề và găng tay.

May mắn là Cha Eui-jae chưa nấu cơm trước khi đến trung tâm. Cậu mở nồi cơm điện, xới đều cơm bên trong và bắt đầu cho cơm vào bát thép không gỉ.

[Kỹ năng đặc biệt : Đôi tay của bậc thầy (S+) được kích hoạt]
[Độ thông thạo của bạn đã đạt đến mức cao nhất].

Cha Eui-jae cau mày. Cậu đang rất vội, đến mức cậu còn không có thời gian để loại bỏ cái thông báo màu trắng này đi chỗ khác.

'Đừng cản trở tầm nhìn của tôi.'

Cha Eui-jae lờ đi lời nhắc nhở của hệ thống và tiếp tục múc cơm vào bát. Một lát sau, một thông báo khác hiện ra cùng vài tia pháo hiện ra trước mặt cậu.

[Chúc mừng! Bạn vừa mở khoá một kỹ năng mới!]
[Bạn đã nhận được kỹ năng : Chiến đấu kết hợp với cuộc sống (S)]

Một người vừa mở khoá một kỹ năng mới khi đang múc cơm. Cha Eui-jae đột nhiên có được kỹ năng cấp S mà tất cả những thợ săn ngoài kia đều thèm muốn, nhưng cậu lại không hề cảm thấy vui vẻ về điều đó. Cậu biết ơn, nhưng đồng thời điều đó cũng thật đáng ngờ. Hơn nữa, không đời nào một nhân viên bán thời gian trong một cửa hàng sắp mở cửa lại có thời gian kiểm tra đặc tính của nó.

Cậu phải mở cửa hàng trong 10 phút nữa. Cha Eui-jae thầm cầu cho nó biến mất và đừng làm phiền đến mình nữa.

Và có vẻ như hệ thống biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, nên nó đã vui vẻ đưa ra lời giải thích.

[Kỹ năng : Chiến đấu kết hợp với cuộc sống (S)]

[Việc nhà là một trận chiến đối với bạn. Một đặc điểm dành cho những người không thể từ bỏ việc nhà hoặc chiến đấu. Tăng khả năng tấn công, tốc độ tấn công và sự khéo léo khi thực hiện các hành động được phân loại là việc nhà].

...Đó thực sự là một kỹ năng quá tốt khiến Cha Eui-jae không thể nào bỏ qua. Cậu dừng việc múc cơm lại.

'Những hành động nào được phân loại là việc nhà?'

Nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ đều được coi là việc nhà, sau đó... Cậu nhìn vào bàn tay đang cầm cái muôi múc cơm của mình. Nấu ăn là việc nhà. Vậy cho cơm vào bát để bày ra bàn ăn cũng được xem là việc nhà rồi còn gì.

[Kỹ năng : Chiến đấu kết hợp với cuộc sống (S) Đã kích hoạt]

Như để xác nhận câu trả lời của Cha Eui-jae, một thông báo xuất hiện để kích hoạt kỹ năng. Không hiểu sao, bàn tay cầm thìa gỗ lại cảm thấy nhẹ hơn. Với tài năng này... Mở cửa quán vào lúc 5 giờ, trở thành việc hoàn toàn khả thi đối với cậu lúc này. Tay Cha Eui-jae nhẹ nhàng, uyển chuyển như thể đang nhảy múa.

Cùng lúc đó, Seo Min-gi, người đứng ngay đằng sau Cha Eui-jae, đang cố gắng chớp mắt liên tục để ngăn sao cho nước mắt chảy xuống cặp kính râm. Chủ đề của cuộc tranh luận kéo dài 110 phút trong đầu anh ta là :

"Mình nên cắt ớt Chengyang lớn cỡ nào và cắt như thế nào sao cho đúng đây?"

Seo Min-gi ước mình có một vật mẫu để xem và làm theo, nhưng tất cả những gì cậu ta có bây giờ chỉ là một cái thớt, một ít ớt và một con dao làm bếp. Seo Min-gi nghĩ mình sẽ tháo cuống ớt ra trước, sau đấy thì dùng tay đeo găng tay nitrile để bẻ nó ra.

Nhưng bất chợt một nguồn năng lượng to lớn khiến Seo Min-gi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

'Có cái gì đó...'

Áp lực khủng khiếp đến nỗi Seo Min-gi thậm chí không dám quay đầu lại. Rõ ràng, Cha Eui-jae là người duy nhất đang ở phía sau cậu ta, vậy thì tại sao tâm trạng của cậu lại thay đổi như vậy chỉ trong chốc lát? Có khi nào Cha Eui-jae tức giận là vì không thể mở cửa quán đúng giờ không? Đừng nói là... Cha Eui-jae đang định sẽ xử lý mình khi không làm tốt công việc được giao ư?

Seo Min-gi cần phải kiểm tra, nhưng cậu ta quá sợ cơn áp lực khủng khiếp mà Cha Eui-jae mang lại. Seo Min-gi nuốt nước bọt.

'Không! Dù cậu ta có tức giận đến nhường nào thì Cha Eui-jae, nhất định cũng sẽ không giết mình đâu.'

Không phải chính Cha Ui-jae đã tự nói hay sao? Chuẩn bị cho việc mở cửa quán hiệu quả hơn là giết mình. Mặc dù ý nghĩa của nó có đôi phần méo mó, nhưng bản thân ý nghĩa thì tương đối tích cực. Áp lực Cha Eui-jae tạo ra ngày một tăng lên. Seo Min-gi tin vào những gì Cha Eui-jae đã nói và cẩn thận quay đầu lại. Và rồi,

Seo Min-gi mở miệng mà không hề hay biết.

'Trời đất...'

Cha Ui-jae vẫn đang múc cơm trong nồi cơm điện của quán.

Clink, clink, clink, clink...

Nhưng rất nhanh. Nhanh đến mức Seo Min-gi có thể nhìn thấy rất nhiều cánh tay của Cha Eui-jae!

'...Asura?'

Không hiểu sao, có vẻ như có một vầng hào quang vàng đang tỏa sáng sau lưng của Cha Eui-jae. Seo Min-gi cảm thấy như Cha Eui-jae đang múa dao hoặc múa thìa. Khi Cha Eui-jae đặt thìa xuống, nắp bát bay lên như một giải thưởng. Cạch, cạch, cạch. Mọi thứ rơi xuống bát cơm mà không hề trượt một nhịp nào. Nếu nhà sản xuất, nghệ nhân của cuộc sống, nhìn thấy điều này, ông ấy sẽ phải quỳ xuống và cầu xin anh xuất hiện trong chương trình của họ.

'Đây liệu có phải là... chuyên gia của quán canh giải rượu không?'

Thật là phí phạm nếu chỉ xem cảnh đó một mình! Phải ghi hình lại làm video kỉ niệm mới được. Nghĩ là làm, Seo Min-gi định rút điện thoại ra mà không hề hay biết có người đang quan sát mình.

"Seo Min-gi."

"Vâng, thưa quý khách... Hội trưởng?"

Seo Min-gi ngạc nhiên đến nỗi nhảy dựng lên. Đứng ở ranh giới giữa nhà bếp và hành lang là Lee Sa-young, một người không phù hợp với ngôi quán canh giải rượu cũ kỹ này! Lee Sa-young hẳn đã trốn thoát cùng Cha Eui-jae, nhưng điều cậu ta không ngờ là sẽ gặp hội trưởng ở đây, nên Seo Min-gi chỉ còn biết lắp bắp như một con rô-bốt hỏng.

"Sao không làm cho tốt việc được giao đi?"

"Nhưng, nhưng tôi không biết nên cắt ớt to hay ớt nhỏ nữa..."

Một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ mặt nạ phòng độc khi Seo Min-gi trả lời một cách ngập ngừng. Seo Min-gi nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên học thêm hơn 30 kỹ năng cần thiết để điều hành một quán canh giải rượu ngay bây giờ không.

"Đống cơm đó."

"Cái gì?"

"Di chuyển chúng."

Khi Sa-young chỉ vào cái tủ hâm nóng đồ ăn, Seo Min-gi vội vàng bước đến chỗ mấy bát cơm chất thành đống như núi. Cha Eui-jae, người đã trở thành một bậc thầy trong việc nhà, hoàn toàn đắm chìm vào công việc của mình mà không hề lên tiếng cằn nhằn gì cả. Sau khi cho hết mấy bát cơm vào trong, Seo Min-gi lau nước mắt bằng tay áo và nói bằng giọng nhỏ nhẹ đầy bực bội.

"Dù vậy, tôi... Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng."

"..."

"Hoàn thành thay đổi hạng cho Cha Eui-jae như hội trưởng đã yêu cầu, hoàn hảo và không để lại sai sót nào cả."

"Được rồi, làm tốt lắm."

Seo Min-gi, người đã định sẽ lại than khóc cho nỗi thống khổ hằng ngày của mình dưới trướng phó chủ tịch hôm nay, đã bị câu trả lời bất ngờ này của Lee Sa-young làm cho sốc phản vệ và đứng hình. Cậu ta há hốc mồm không tin nổi và cuối cùng hỏi lại.

"Hả? Hội trưởng nói gì, tôi nghe không rõ lắm."

Nhưng chiếc mặt nạ phòng độc, vừa mới quay về phía cậu ta một lúc trước, giờ đây đã quay về phía của Cha Eui-jae. Seo Min-gi vô cùng phấn khích khi ngay cả trong cuộc sống hội nhóm của mình, một phép màu nhỏ cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top