Chapter 42
"Họ bỏ qua chưa?"
Tông giọng cậu phát ra gần như là tiếng thì thầm, nó nhỏ đến mức giống hệt với tiếng ASMR. Dù là nói theo kiểu nói bụng, thì thanh âm này vẫn thực sự rất yếu. Cha Eui-jae làm vậy vì cậu biết rõ, khả năng nghe của người hạng S ngồi bên cạnh rất tốt. Cậu tin vào điều đó.
Lee Sa-young, người đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh Cha Eui-jae, cũng thuận theo chiều gió, thì thầm đáp lại câu hỏi của cậu.
"Rồi ạ, ờm thì em bảo là trong lúc cứu người thì chuyện thành ra như thế nên họ cũng đâu nói được gì nữa."
"Vậy là tốt rồi."
"Nhưng mà vì là thợ săn nên chắc sẽ phải nộp một chút tiền phạt."
"...Còn bị phạt nữa sao?"
"Đúng vậy, bởi vì thợ săn chỉ nghe lời khi có hình phạt được đưa ra mà thôi."
Ừm thì, lời Lee Sa-young nói cũng đúng. Những thợ săn mạnh mẽ và có năng lực sẽ bị kiểm soát bởi những ràng buộc, và phải tuân theo các luật lệ mạnh mẽ. Hơn hết thảy, vì lần này Lee Sa-young chính là trung tâm của mọi sự hỗn loạn, bị phạt cũng là điều dễ hiểu. Cha Eui-jae cố ý rên rỉ và buông ra vài lời than phiền.
"Thế là việc tôi lén lút đi đăng kí đổ sông đổ biển hết rồi."
Phương án hữu hiệu nhất là tiến hành trong âm thầm, mà không để bị ai phát hiện ra trong quá trình đăng ký. Nhưng vì vết nứt đột ngột xuất hiện mà không một lời báo trước, giờ đây mọi thứ đã tan thành mây khói cả rồi. Cha Eui-jae lẩm bẩm.
"Cậu kỳ tích thực sự có thể sửa được cấp bậc cho tôi sao?"
"Ừ thì nếu chuyện đó mà cậu ta còn không làm nổi... Thì cậu ta đâu xứng đáng được nhận lương nữa."
Câu trả lời của Lee Sa-young làm Cha Eui-jae nhớ lại hình ảnh cuối cùng của Seo Min-gi còn lưu lại trong đầu mình.
Trước khi vết nứt tan biến, Seo Min-gi đã đi tới đi lui một cách đầy lo lắng rồi nhảy xuống cái bóng của cậu và Cha Eui-jae. Trước khi Cha Eui-jae kịp hỏi cậu ta đang làm gì, đầu của Seo Min-gi xuất hiện từ trong cái bóng và giải thích.
"Tôi lẽ ra phải đang ở trong hầm ngục Jongno 3-ga cùng với Phó hội trưởng ngay lúc này. Sẽ là một vấn đề lớn nếu mọi người nhìn thấy tôi vào lúc này, tóm lại là tôi sẽ bị ăn chửi, cậu hiểu không?"
"Khoan, vậy thì tôi cũng không nên ở đây mới phải chứ? Đúng không?"
"Không sao đâu, cậu là người mới thức tỉnh và cậu chỉ ở đây một chút thôi, ổn thôi mà. À nhân tiện thì, xếp hạng của cậu là gì thế?"
"Đi tong hết rồi."
"Tôi biết mà, chắc hẳn cái máy kiểm tra đó cũng bị cuốn vào vụ này rồi. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn rất nhiều đó."
"Cậu tính sử dụng cái 'phương án cuối cùng' gì đó đấy à?"
"Chính xác."
Đầu của Seo Min-gi gật gù lên xuống.
"Máy kiểm tra đã bị hỏng nhưng nó không có nghĩa là mọi thứ đã trót lọt. Dữ liệu vẫn còn được lưu trực tuyến. Ngay khi được đo xong, nó sẽ được chuyển đến trung tâm dữ liệu của Cục Quản lý Thức tỉnh. Vì vết nứt xảy ra vào đúng lúc, không ai nghĩ đến việc kiểm tra chúng. Nếu kịp thời thay đổi dữ liệu, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi."
"Việc thay đổi dữ liệu nghe có vẻ không phải là chuyện nhỏ đâu, đúng chứ?"
"Đừng lo lắng quá. Tôi sẽ đảm bảo cậu được đăng ký như là một người Thức tỉnh hạng D. Còn giờ thì tôi phải đi rồi!"
Cậu ta giơ ngón cái lên rồi từ từ chìm vào trong cái bóng, hệt như một phân cảnh trong bộ phim 'Kẻ hủy diệt' vậy... Cha Eui-jae bật cười khi hồi tưởng lại phân cảnh cuối cùng này.
'Những người gia nhập hội Pado đều là những kẻ ngốc sao...'
Có thể là vì Lee Sa-young, Hội trưởng của hội đang ngồi bên cạnh cậu, cũng là một kẻ kỳ lạ. Cha Eui-jae không biết bản thân sẽ phải nằm đó bao lâu. Cậu định đứng dậy khi Jung Bin và Yang Hye-jin biến mất, nhưng càng lúc sự xuất hiện của nhiều người khác lại tăng lên, chắc có lẽ sự việc có thể đã trở nên lớn hơn Cha Eui-jae nghĩ. Nhiều xe cứu thương khác đang đến, tiếng còi xe inh ỏi mỗi lúc một lớn hơn.
Có một số người định tiếp cận Cha Eui-jae, nhưng khi nhìn thấy người đang ở cùng cậu, họ dường như không có ý định lại gần cậu nữa. Cha Eui-jae nhận ra rằng ngay cả sự hiện diện của Lee Sa-young cũng có tác dụng.
"Ha... Ê này."
"Lee Sa-young."
Lee Sa-young đột nhiên lại nói tên của hắn thay vì trả lời cậu. Hắn muốn được cậu gọi bằng tên hay sao? Cha Eui-jae hé mắt nhìn hắn, nhưng chiếc mặt nạ phòng độc đã che đi biểu cảm của hắn.
"...Được rồi, Lee Sa-young."
"Ừ."
Lee Sa-young đáp lại một cách hời hợt, tiếng hắn bấm điện thoại vang đến tai Cha Eui-jae. Cậu vẫn nhắm mắt và lẩm bẩm.
"Ờ, Lee Sa-young. Jeong Bin hình như vẫn chưa có ý định rời khỏi đây thì phải?"
Lee Sa-young kéo dài câu trả lời.
"Có khi anh ta sẽ ở lại đây đến tận sáng sớm mai luôn ấy chứ. Sự vụ lần này nghiêm trọng hơn em nghĩ."
Đó đúng là tin xấu nhất. Chết tiệt. Trong khi Cha Eui-jae lẩm bẩm một lời nguyền rủa, có một thứ gì đó lành lạnh đã chạm vào sau gáy của cậu. Khiến Cha Eui-jae giật mình mạnh hơn cậu nghĩ, cậu nghĩ rằng lý do giải thích cho việc này là di chứng sau trận chiến vẫn còn.
"Anh bị ốm à?"
"Sao?"
Những ngón tay đeo găng tay đen sờ một lượt xung quanh cổ, rồi luồn qua tóc của cậu. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu phải rùng mình. Nếu cậu gạt tay hắn ra, sẽ vô tình thu hút sự chú ý của Jung Bin và Yang Hye-jin ngay lập tức. Cha Eui-jae nghiến răng và lẩm bẩm.
"Làm gì vậy?"
"Em thấy anh ra mồ hôi lạnh nè."
"Cậu bỏ tay ra. Tôi sẽ đỡ ngay thôi."
"???"
Có thứ gì đó chạm vào đầu Cha Eui-jae. Lee Sa-young dường như đang tựa đầu vào cậu. Những ngón tay của hắn vẫn nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc của cậu. Hắn đang xoa đầu cậu sao? Cha Eui-jae bối rối. Tên này đột nhiên bị làm thế?
Cậu không tài nào hiểu được hành vi của Lee Sa-young. Hắn lúc cứ lúc này lúc kia, cứ thích trêu chọc người khác xong rồi lại đột nhiên rút lui.
"Hyung, anh có biết anh giống một tên điên lắm không."
Cậu mặc kệ. Không muốn suy nghĩ gì nhiều, mặc định tên này chỉ là một gã dở hơi. Cha Eui-jae từ từ mở mắt. Cậu không muốn nghe những lời xấu xa từ kẻ điên nhất trong số những kẻ điên.
"Cậu lại soi mói gì đấy?"
"Anh cũng giỏi nói xạo lắm luôn."
"Vốn dĩ những người làm trong ngành dịch vụ đều phải nói xạo mới kiếm sống được đó."
"Lời biện minh kiểu này sao anh nghĩ ra được hay vậy?"
"Cậu đừng cố đào bới thêm nữa. Biết nhiều cũng chẳng tốt đâu."
Lee Sa-young khẽ cười. Những ngón tay hắn nhẹ nhàng, pha chút ân cần luồn qua phần tóc sau lưng Cha Eui-jae. Liệu đây có phải vì cậu đã quá lo lắng rồi không? Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác hỗn loạn đến nhường này.
"Anh thật sự đáng ngờ lắm đó Hyung."
"Đáng ngờ thì sao chứ... Dù gì cậu cũng đã ký khế ước với tôi rồi."
"Cũng đúng ha. Sao em lại ký khế ước với anh nhỉ. Một kẻ đáng nghi thế này..."
Những ngón tay của hắn lướt qua nhẹ nhàng sau gáy của cậu, Cha Eui-jae ngửi thấy mùi hương ngọt ngào toả ra từ Lee Sa-young, khiến từ từ chìm dần vào giấc ngủ...
'Mịa nó, tiệm canh giải rượu!!!'
Cha Eui-jae sực tỉnh, cậu chợt nhớ đến quán canh giải rượu.
Tâm trí của cậu bỗng nhiên trở nên tỉnh táo hẳn. Cơ thể của Cha Eui-jae cứng đờ khi cậu ngồi phắt dậy. Lee Sa-young nhận thấy sự thay đổi đột ngột của Cha Eui-jae, hắn dừng việc nghịch ngợm những lọn tóc cậu. Cha Eui-jae lẩm bẩm trong nghiêm túc.
"Lee Sa-young."
"Hửm? Sao thế anh?"
Nơi hai người họ đang ngồi hiện tại là ở phía sau của xe cứu thương. Các nhân viên y tế đang bận chăm sóc những người sống sót khác, và họ không đến gần xe cứu thương này là vì có Lee Sa-young đang ở đây.
"Cậu có biết lái xe không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Tôi không có bằng lái xe vì tôi rất bận rộn. Cậu có bằng lái xe chưa?"
Cha Eui-jae chỉ tay vào vô lăng của xe, và sau khi chớp mắt một lúc, Lee Sa-young bật cười như thể không tin nổi.
"Xem ra em đoán không sai, anh đúng là liều thật đó."
Những chuyện sau đấy đều diễn ra khá suông sẻ. Tuy trên đường đi đã gặp phải vài sự cố, nhưng họ đã đến được quán canh giải rượu đúng giờ, nên đối với Cha Eui-jae thì đây vẫn là một thành công.
Nhưng thật không may, Lee Sa-young cũng không có bằng lái xe, và từ trung tâm Gwangjin-gu đến quán canh giải rượu thì quá xa để đi bộ. Việc bắt taxi là điều không thể vì đường sá đều bị tê liệt cả rồi. Cha Eui-jae thực sự còn nghĩ đến việc cướp xe cứu thương để về kịp lúc.
Lee Sa-young liếc nhìn Cha Eui-jae bằng con mắt tò mò, hắn thích thú quan sát cậu vật lộn để tìm cách đến quán canh giải rượu sao cho kịp giờ.
"Chúng ta phải đi thật sao?"
"Đúng rồi, nhất định phải đi."
"Ha, đúng là ám ảnh mà."
"Yên lặng rồi nghĩ cách đi."
"...Ừm thì, cũng không phải là không có cách nào."
Lee Sa-young chống cằm nhìn cậu, rồi hắn lấy một vật gì đó từ trong kho đồ ra và đưa cho Cha Eui-jae. Đó là một tờ giấy A4 nhàu nát.
"...Này là rác hả?"
"Không phải rác đâu. Đây là kiệt tác của Hong Ye-seong. Đọc mô tả đi rồi nói tiếp."
[Vật Phẩm Nguyên Mẫu - Nút Thoát Hiểm Khẩn Cấp của Nghệ nhân (S-)]
[Xé nó ra và bạn có thể đi bất cứ đâu bạn muốn. Tuy nhiên, nó không thể được sử dụng bên trong các vết nứt và ngục tối và là vật phẩm dùng một lần.]
[Người chế tác : Hong Ye-seong]
...Cái quái gì đây. Tại sao một thứ được gọi là nút lại trông giống như một tờ giấy A4 thế này? Khi Cha Eui-jae hỏi Lee Sa-young, hắn nhún vai.
"Nghe nói tên đó cố tình làm cho nó trông giống như rác để Jung Bin không thể nào tịch thu được."
Nghe hắn giải thích xong thì Cha Eui-jae lại càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn, nhưng thôi kệ đi, sự tồn tại của vật phẩm này đúng thật là một tin tốt. Cha Eui-jae nắm lấy tay Lee Sa-young bằng tay phải và cầm nút thoát hiểm bằng tay trái. Cậu cắn vào tờ giấy và xé nó làm đôi.
Cảm giác như bị cuốn đi đâu đó, và những âm thanh ồn ào xung quanh dần tan biến vào khoảng không.
Một lúc sau, trước khi cậu kịp mở mắt, Cha Eui-jae đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc ở ngay chóp mũi và cậu mở to mắt. Hong Ye-sung đã không nói dối khi cậu ta nói rằng đây chính là kiệt tác của cậu ta.
"Đúng thật là, trên đời nay lại có thể tồn tại được những chuyện như này."
"Em đã bảo nó không phải là rác rồi mà."
"Ôi, nước dùng của tôi!"
Cha Eui-jae gạt qua sự biết ơn dành cho tờ giấy thần kỳ như lật bánh tráng, thứ mà đã đưa họ đến quán canh giải rượu chỉ trong tích tắc và cậu vội vàng lao ngay vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top