Chapter 4: Lịch sử song song và tầm nhìn mới

Lạch cạch lạch cạch... 

Tiếng phát ra do sự va chạm giữa gỗ và đá đã làm mất sự yên bình của một buổi sáng mơ màng. Con đường dài dằng dặc dẫn liền từ vùng núi hẻo lánh xuống cánh đồng trống trải, trải dài cả một thảo nguyên vô tận. Ánh nắng và gió vẫn còn giữ lại một cảm giác buốt lạnh sau màn đêm tĩnh mịch và ẩm ướt.

Phía trước tôi là 2 con ngựa Nelson đang dùng những đôi chân cơ bắp với lực kéo chẳng thua gì một đầu máy hơi nước. Chúng được điều khiển bởi một cụ già khoảng 60 tuổi với vẻ mặt đầy hứng khởi. Tôi và Lilis đang ngồi sau chiếc xe ngựa này, không có mái, làn sương sớm đang tan chảy trong cái nóng dần của mặt trời, bay hơi, dính vào quần áo, như thể tôi đang đi dạo trên chiếc xe ngựa ở những năm của thế kỉ IX vậy.

''Này Lilis, tại sao cậu lại sống ở một vùng đồi hẻo lánh đến vậy? sao không sống trong  thị trấn ?'' tôi hỏi một cách bất ngờ.

''Chuyện kể ra cũng dài lắm. Mình là con của Raiden, người anh hùng vĩ đại đó. Nhưng cũng vì thế mà trở thành tầm ngắm của những kẻ săn tiền thưởng, ma tộc và những sát thủ khác. Mình giữ 1 viên đá cổ ngữ do tổ tiên truyền lại và phải đặt cược cả sinh mạng phải bảo vệ nó. Vào 2 năm trước khi mình đang học ở trường Ma pháp Kakeji ( Là nơi đào tạo những pháp sư bậc cao) thì đã bị 1 nhóm ma tộc rượt đuổi và sém chết, cũng may là trốn thoát được nhờ những dũng giả gần đó, từ đó trở đi, mình đã lên rừng sống ẩn nấp''.

''Vậy hôm sao cậu lại dẫn mình vào thị trấn như thế, có nguy hiểm không?'' tôi bối rối nói.

''Không sao đâu, dùng sao mình cũng đã dùng phép ẩn thân rồi, với lại mình cũng muốn tìm lại gia đình cho cậu nữa :3''

{ Ẩn thân: là một ma pháp cơ bản, nó dùng để đánh lừa những người quan sát, khiến họ không chú ý tới người dùng khiến họ tưởng như là dân thường vậy. Nhưng để duy trì được nó tốn rất nhiều ma lực theo thời gian. }

''Vậy làm phiền cậu rồi'' Tôi đáp với giọng biết ơn.

Kowng.... Kowng....

Tiếng chuông đâu đó vọng ra cắt ngang sự im lặng, nó đàn hồi ra vang vọng khắp cả cánh đồng mênh mông, khiến mọi thứ như được thoát ra khỏi vỏ bọc của sự mơ màng vậy.

''Nhìn kìa cánh cổng thị trấn đó'' Ánh mắt cô như thể vừa đi một chặng đường xa và trở lại với quê nhà thân yêu của mình. 

Tôi cũng liếc mắt nhìn theo.

Chẳng mấy chốc thị trấn đã hiện ngay trước mắt tôi.

--------------------------------------------------

Phía trước là cánh cổng cao gần 15m ở giữa và vài người gác cổng với bộ giáp và vũ khí như thể những chiến binh dũng mãnh.

''Chào anh, chúng tôi đến từ vùng núi hướng Bắc, liệu tôi có thể vào được không?'' tiếng nói nhỏ nhẹ của bác lái xe.''

''Được rồi, mọi người có thể qua'' Anh lính đáp sau khi khiểm tra hàng trên xe.

''À chờ chút, vì có sự cố ở tấm chắn bảo vệ ở lõi thị trấn nên có thể những tên đạo tặc có thể vào ở cổng phụ nên mọi người hãy cẩn thận!''

''Được rồi, cảm ơn anh'' Ông lão đáp với vẻ mặt mãn nguyện và biết ơn.

Cuối cùng phần đặc biệt cũng đã tới. Cánh cổng to dần được mở ra. Âm thanh tràn ra như chiếc bình bị vỡ vậy.

''Chào hôm nay khỏe không,.. Cái bình đó bao nhiêu tiền vậy... Hể đắt vậy sao, giảm 1 tí đi,... mẹ ơi con muốn cái kẹo đó,...''

Âm thanh rôn rả.

Sự nhộn nhịp của dòng người.

Sự quen thuộc đến lạ kì.

Dòng người đông như kiến.

Những công việc hằng ngày.

...

Mọi thứ như đập vào mắt tôi vậy. Nếu bên ngoài được ví như một dòng sông khô cằn thì bên trong chẳng khác gì một chiếc đập lớn chặn ngang giữa dòng sông to lớn với lượng nước khủng khiếp. Dù vậy tôi lại thích nó, nó như gợi lại một nơi nào đó bình yên và cũng mới lạ không khác gì một thế giới ở những thế kỉ trước.

'' Hãy đi theo mình nào, cẩn thận khỏi bị lạc đó'' Lilis cố gắng hét lên cho tôi nghe.

Sau 30' vật vã thì chúng tôi cũng vào được trung tâm của thị trấn. Ở đây mọi thứ như được bớt đi dòng âm thanh hỗn loạn đó. Bây giờ tôi mới để ý kĩ những gì xung quanh mình. Những dãy nhà san sát nhau, dòng người đã thưa thớt hơn, tiếng gió, ánh mặt trời và đâu đó tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh yên bình thật khó tả.

''Được rồi bây giờ chúng ta hãy vào Guild để xem thêm thông tin''

Chúng tôi dần tiến vào bên trong tòa nhà Guild. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những bức vẽ bằng tay

Bức vẽ Anh hùng chiến tranh

Bức vẽ những pháp sư bậc cao

Bức vẽ những đứa bé

Nhưng thứ khiến tôi khá để ý là bức kí họa của một vị pháp sư, tóc đã bạc, khuôn mặt ảm đạm. Bên dưới có viết '' Brakero Maryza'' .

''Nè Lilis, Brakero Maryza là ai vậy''

''Ồ cậu không biết sao?, đó là một vị phù thủy chuyên nghiên cứu ma thuật, người đã đặt nền móng cho ma thuật trung đại. Nhưng đến lúc bà 30 tuổi thì đã lạc vào 1 nơi nào đó trong lúc nghiên cứu cổng Teleport, cho đế giờ đã 100 năm tròn nhưng cũng không có tin tức gì''

''Cổng teleport ? nó là gì thế'' tôi băn khoăn.

'' Nó là cánh cổng nằm ở trung tâm thành phố đó''. Lilis nói

''Ý cậu là.. cái cánh cổng nằm bên hòn đã màu xanh phát ra ánh sáng chiếu thẳng lên trời đó hả??''

''Ừ là nó đó''

Tôi biết nó. Trước đây tôi đã đọc khá nhiều manga và hầu như đều nhắc tới nó. Về căn bản thì nó cho phép chúng ta dịch chuyển thân thể đến 1 nơi nào đó thông qua một nguyên lý của phép thuật. Nhưng theo vật lý hiện đại thì con người chưa thể đạt được sự dịch chuyển ở mức độ phân tử nào cả. Nó hoạt động thế nào nhỉ ?

-----------------------------------------------

'' Hể không có thông tin gì về người tên là Yuu Sekaido sao? hmm'' Lilis la lớn.

'' Chúng tôi thật lòng xin lỗi nhưng thông tin về người đó hoàn toàn là số không tròn trĩnh'' Người tiếp viên của guild trả lời thật lòng

''Có thể anh ta đến từ vùng khác chăng? chúng tôi sẽ liên lạc với cô khi có manh mối liên quan, thành thực xin lỗi''

''Thôi được rồi, xin nhờ mọi người vậy'' Lilis ỉu xĩu người.

Hmm đây là tên tôi tự đặt ra thì sao mà có ai trùng được :3 thật may quá . tôi nghĩ

'' Xin hỏi? tôi muốn biết thông tin và chỉ số của mình thì đo ở đâu?'' Tôi cắt ngang

'' Ồ ra cậu là người đang tìm thông tin về chính mình, nếu cậu muốn thế thì xin hãy theo tôi'' Người tiếp quản nói.

''Xin phép, tôi sẽ quay lại ngay'' Tôi nói với Lilis, cô ấy nghe xong rồi ngồi xuống ghế với vẻ bình thản.

Phía trước là 1 quả cầu thủy tinh. Nhưng nó không phải như bao quả cầu khác, nó lấp lánh cùng phối hợp với nhiều loại màu sắc khác nhau, chúng như một giải ngân hà thu gọn vậy.

Tôi đặt tay lên quả cầu và rồi như thể có một dòng điện đi qua người tôi vậy, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.

Chẳng lâu sau cô tiếp viên đưa tôi 1 chiếc thẻ chỉ số, trên đó ghi:

Thực chiến: 1 lần

HP: 500/500 (+10/1p)

MP: 50/50 (+5/30p)

Sát thương vật lý: 10/300 (+1/3p)

Sức mạnh phép thuật: 5/ 500 (+5/3p)

Độ chống chịu: 70/100 (+10/1p)

May mắn: 50/100 

Hệ:  < Unknown > 

Thuộc tính : < Unknown >

Hấp thụ: 39/100

IQ : 200/200

'' Hể cậu có độ chống chịu và IQ cao đó nhưng các chỉ số khác lại cực thấp, thôi thì do ăn ở cả í mà :v'' Cô tiếp viên vừa nói vừa cười

''Hừ'' Tôi đáp với vẻ mặt bức xúc.

--------------------------------

Chúng tôi đang đứng ở trước cổng Guild. Bỗng một âm thanh la lớn xé tan vẻ yên bình của thị trấn.

''Uynhh.... Uynhhhhh...''

Âm thanh từ bức tường thành, nó đang nứt à không... nó đang bị phá tan.

Chỉ vài giây sau một phần bức tường thành kiên cố đã tan thanh vụn.

'' Quét sạch thị trấn, phá hết cho ta!'' Tên to xác mang khuôn mặt chẳng khác nào con lợn rừng đang ngồi trên con ngựa thét lớn bước ra từ vết tường đổ.

''Là ma tộc kìa, mọi người mau chạy...'' dân làng vừa chạy vừa la như thể đang gặp ma vậy.

Tôi cũng thấy sợ hãi, và nhìn vào Lilis...

Ồ không cô ấy đang rất sợ, đôi mắt nhìn thẳng vào đám quái vật, cô sừng sững đến nỗi chẳng thể chớp được mắt, tay cô run run.

Cùng lúc đó đám quái vật bắt đầu tràn vào thị trấn

Cảnh vật mới lúc nãy còn tấp nập, yên bình bây giờ thì chẳng khác nào là một bầy kiến bị đốt tổ vậy, hỗn loạn, xô đẩy, sợ hãi..

< chưa viết xong >











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top