Chapter 1: Mở đầu là sự kết thúc~

"Grrrrrruuuuuuu...'' tiếng gầm vang trời làm các con thú trở nên hỗn loạn.

Tiếng thở dốc với mùi nồng nặc xác chết ngày càng hiện hữu. Phản xạ của con người ngày càng rối loạn trước sinh vật to lớn kia.

- Đó dường như là âm thanh và cảm giác cuối cùng mà tôi nghe được trước khi nhận ra rằng:

Một con gấu chó với thân hình đồ sộ, lông đen cô đặc với bộ móng vuốt sắc như dao cạo. Đôi mắt đỏ ngàu sáng lên trong bóng đêm, không giống với loài gấu nào tôi thấy trước đây, con gấu này to gấp 4, 5 lần chúng. Mùi hôi xác chết của con gấu tỏa ra làm bất cứ thứ gì đứng gần nó cũng phải khô héo. Nhưng thứ khác biệt nhất làm tôi phải sởn gai ốc là nó có thể giao tiếp với tâm trí tôi-linh hồn tôi, cảm giác đó như đang thiêu sống nhận thức của con người vậy.

Khi vừa kịp quay người lại... Lại cảm giác đó, bên tai tôi là âm thanh vô tận do phản xạ tự nhiên của não bộ với cơ thể lạnh cóng khiến tôi chẳng thể nào hét ra được 1 âm thanh nào.

Một bàn tay lớn với lực đẩy chẳng khác nào ném 1 chiếc xe ô tô cỡ 50 tấn vào người, kèm theo cú tá bay đầu người là 6 chiếc vuốt đâm thẳng vào người tôi một nhát chí mạng.
Máu cứ tiếp tục chảy không ngớt, nhưng lạ thay cơ thể vẫn chưa tan thành nhiều mảnh mà vẫn nguyên 1 khối. Cơn đau dữ dội do sự nhiễm trùng cùng với cơ quan nội tại cũng sắp vỡ vụn cũng khiến tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm.

Cơn gió lặng lẽ trong rừng già vút qua từng ngon cỏ, màn đêm xuống cả cánh rừng, giọt sương long lanh len lỏi trong mọi ngóc ngách. Cảm giác yên tĩnh sau cú đáp cánh trên độ cao gần 3m do cú đánh của con quái vật cũng khiến bất kì ai phải lạnh thấu xương.

Nơi tôi đang yên thân được vài giây cuối trước khi chết là gốc cây già cách đó tầm 1 dặm. Toàn thân ê ẩm, cơn đau quằn quại làm tôi chẳng khác nào thực vật. 

'' Chuyện gì đang diễn ra vậy. Đây là đâu, và tôi là ai? Sao tự nhiên lại đứng trước một con quái vật rồi lại bị nó tát cho sấp mặt thế này, chả nhẽ là địa ngục sao. Hà, chắc thế rồi, khiếp trước đã Nhọ nay càn Nhọ hơn. hic''

Tiếng đất nhậy lên rung trời cũng khiến tôi biết tới cảm giác như bị tra tấn đến chết thế nào. Chả mấy chốc con quái vật to lớn lại đứng trước mặt tôi, và lần này sẽ là xé xác.

Trước mũi giáo của tử thần thì có tiếng chân của nhiều sinh vật khác đến.

''chắc xác mình thành đồ nhắm cho chúng nó rồi'' tôi nghĩ...

''Grrrrrrrr.....Gaaaaaaa....''

Tiếng thét của con gấu lại vang lên, nhưng không như lần trước, nó có bực tức hơn nhưng không phải vì tôi. Con gấu vồ ngực vài cái và bỏ đi trong tức giận.

Lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Tâm trí giờ đã kiệt quệ, đạt giới hạn rồi. Tôi gần ngất đi.
Tiếng nói của ai đó đang vang vọng to dần, tiếng chân ngựa cũng đến hẳn. Chuyện sau đó tôi không rõ, chỉ biết rằng đầu óc đã mơ hồ, cũng không rõ thực hay ảo. Cảm giác vui sướng nhỏ nhoi trong linh hồn tôi dần được thắp lại.

Tôi dần ngất đi...

~ Một lúc trước ~

Tự giới thiệu. Tôi là Yuu Kudou.16 tuổi. Một nam sinh cao trung bình thường. Ngoài sự yếu đuối ra thì thân hình cực kì kiêm tốn, chỉ cao 1m52 (Chuẩn cô gái m52), nặng 35kg (quá là khắm lọ cho 1 nam sinh lớp 10).

Dù có chỉ số khiêm tốn đến thế thì tôi vẫn luôn đi theo châm ngôn của 1 vị doanh nhân nổi tiếng:

'' Nếu bạn nhỏ bé, thì nên tập trung vào
trí tuệ chứ không phải thể lực''

Điểm số của tôi trong trường gần như là tuyệt đối đối với môn mạnh như: toán học, vật lý, thiên văn, tin học.
Còn các môn xã hội khác thì khá yếu (chưa hẳn), vì tôi không thích học chúng mà để dành thời gian nghiên cứu vật lý. tôi tự nhận tôi là người đi trước thời đại này (...) vì với vật lý hầu như các kiến thức bậc cao tôi cũng đã hiểu được đa phần.

Hì, nhưng nó chỉ ở trong cuộc sống của tôi. Nhưng với thực tại thì khác hoàn toàn, Gia đình tôi đã không còn từ khi tôi lên 6, nhà chỉ còn em gái 5 tuổi tên là Eru. Em tôi còn nhỏ tuổi, nhưng nó rất hiểu và thương cho anh trai nó lắm. Trên trường thì tôi không kiếm lấy 1 người bạn, nhiều lần còn bị đám lớp trên đánh, ăn hiếp, sai vặt. Tôi tức lắm chứ. nhưng vì 1 tương lai tốt hơn, tôi cố nghiến răng chịu đựng.

Do không đủ tiếp viện lương thực, tôi đã dàng phần lớn thời gian để làm thêm ở tiệm rửa xe gần nhà.

Ít lâu sau quỹ do bố mẹ để lại dần cũng cạn kiệt, kiên nhẫn cũng đã đến giới hạn, tôi đã quyết định bỏ học đi làm thêm.

Tôi kiếm một công việc mới. 1 lần trên tờ quảng cáo dán trên cột điện trong 1 con hẻm.

'' Nhiệm vụ giao 1 hàng sẽ được trả 10000 yên''

Tâm trí tôi đã vỡ òa sau khi đọc nó. Tôi liền đến địa chỉ ghi trong giấy với cảm giác vui mừng rằng mình sẽ vượt được qua mùa đông năm nay.

Địa chỉ dẫn đế 1 hầm cầu đứng trước là 1 người thanh niên to lớn. Hắn đưa 1 chiếc vali cho tôi rồi nói đưa đến địa chỉ trong giấy.  Và đưa tiền luôn.

Trên tay là chiếc vali kim loại, tôi không biết nó là gì. Đến nơi giao hàng là 1 chiếc nhà hoang, cảm giác lo sợ gần bộc lộ trên khuôn mặt. Một đám côn đồ xuất hiện, lấy hàng và dí súng vào đầu tôi.

'' Mày đã biết thứ gì trong này chưa''

'' Dạ, em chưa mở ra đâu ạ'' lời nói run run

'' Quỳ xuống'' Hắn quát

Cơ thể tôi như chết lặng rằng mình vừa phạm 1 sai lầm lớn nhất cuộc đời và bây giờ sắp đối mặt với cái chết.

'' Anh xin lỗi Eru, mong em có được ngôi nhà mới tốt hơn...''

Giọt nước mắt lăn dần trên má, trong thâm tâm hối hận vì đi một bước đường chỉ có chết chứ khó có thể thoát ra. Nếu như có một cơ hội thì làm ơn, ai đó, bất kì ai, dù 1 chút cũng được, hãy chăm sóc và cứu lấy em gái tôi, có chết tôi cũng được một chút thanh thản.

Một tiếng súng nổi lên, 2 tiếng và nhiều tiếng vang đến chói tai, thì ra là 1 bang hội khác đang choảng nhau với chúng. Nhân lúc chúng đang đánh nhau, tôi liền bò đi và tẩu thoát, nhưng trước đó tay tôi đã trúng đạn, và vết thương này rất sau, cảm giác đau nhói hiện lên ngày càng lớn.

Màn đêm dần ập xuống, tiếng kêu của côn trùng dần lớn hẳn, sự tĩnh lặng của cảnh vật kiến đầu óc tôi lại suy nghĩ nhiều hơn, cơn đau cũng chẳng đỡ thêm là mấy. Cơn đói ngày càng thêm náo nực. Trên con đường trở về, ánh trăng dần rọi sáng cho con đường, tiếng gió vi vu càng kiến lòng tôi nao nức muốn về nhà nghỉ ngơi.

Khi tôi trở về, máu đã ngưng chảy dần, thì đâu biết rằng tên côn đồ định hạ sát tôi lúc sáng đã đứng chậc cửa. Hắn đã bắt được em gái tôi và kề con dao sát cổ nó.

Tiếng khóc của nó làm tim tôi đau nhói, bất lực. Tôi thú nhận trong tâm trí vừa liên hụy đến em tôi. Lòng đau như cắt.

''Chính là mày, mày đã cấu kết với băng đảng Keji, mày đã khiến anh em bọn tao phải đổ máu. bây giờ tao sẽ giết hết gia đình mày''.

'' Mày có biết năm xưa bố mẹ mày chết là do tao giết không hả, thằng ngu này. HAHAHA'' Giọng hắn khàn và cô đặc, giọng đầy ác cảm.

Tôi sững sờ trước câu nói vừa rồi của hắn, tay nắm chặt mẩu bánh mì còn giở.

Tâm trí tôi đã hốn loạn nay càng hỗn loạn hơn, chính hắn đã làm gia đình tôi tan nát, giờ còn định hãm hại em gái tôi. ''cảm xúc tuột độ''. Thả chiếc cặp xuống, tôi lao thật nhanh về phía hắn, dùng quỳ trỏ đánh vào mặt hắn. cổ tay tôi tê tê, ''Hả giận lắm''.

Và từ khi nào, trong lặng lẽ, con giao đã nằm gọn trong người tôi không hay. Máu dần chảy xuống, miệng tôi khô cứng, mọi khái niệm về không gian và thời gian gần như đảo lộn, thời gian chạy chậm lại.

Một tiếng súng điện bất ngờ vang. Tên côn đồ đó trúng đạn ngã quỵ xuống. Tiếng còi cảnh sát cũng lớn dần, em gái tôi vội chạy lại người sĩ quan đó.

''Thật may quá, em không sao là tốt rồi'' Ý nghĩ thốt lên vui sướng trong tôi, cùng với đó là cơ thể tôi cũng đã đến giới hạn. Cảm xúc mờ ảo dần hiện ra.

Một luống sáng xanh khoanh vòng xung quanh nơi tôi ngã xuống. Cảm giác như đang tan biến vậy.

Mọi chuyện sau đó thì tôi không còn biết rõ. Chỉ thấy sau lớp sương dày mờ ảo là bóng 1 ông lão đang thì thầm vài câu:

'' Chuyến phiêu lưu vui vẻ nhé, xem ngươi có thể khiến ta chấp nhận ngươi không ?''

''Tạm biệt''

Cảm giác cuối cùng của tôi là đang rơi tự do gần tới đất...

'' Aaaaaaaaaaaaaaaaa...''

Giấc mơ tỉnh hẳn, mắt tôi chưa mở được, mọi thứ gần mơ màng. Toàn thân đau nhức. nhưng có thứ gì đó kiến tôi vô cùng thoải mái đang đặt trên trán tôi, các cơn đau dần biến mất. Tôi lại thiếp đi.

~ Thank you for read, See you soon in chapter 2~

Chapter 2: Thế giới không tưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top