CHƯƠNG 9 - B3 : KHÍ ĐỘC
Cái két sắt đã bị khóa, mình tự hỏi liệu chìa khóa có nằm trong căn phòng này không? Trên bàn có một thứ gì đó...
Ray nhặt chiếc chìa khóa đặt trên chiếc bàn nằm gần góc tường, nó khá nhỏ, đầu không có răng cưa, có lẽ là loại chìa khóa chuyên dụng được dùng trong việc khóa két sắt.
Mình nên thử mở cái két lớn...
Ray tra chìa vào ổ và..." Cạch ". Mở cánh cửa to tướng đó, bên trong chỉ đặt vỏn vẹn một cái điều khiển từ xa cũ kĩ.
- Cái gì thế này? Một cái két to bằng ta chỉ để đặt cái điều khiển nhỏ như con kiến này thôi á? Cứ như một bịch rác cỡ bự chẳng để làm gì cả!
Mình đồng ý với Zack. Nhưng hiện giờ nên làm gì với cái điều khiển này đây?
Bên kia có nhiều cái ti vi đặt chồng chéo lên nhau, chúng có nhiều hình dạng lớn nhỏ được bày trí một cách méo mó. Ray hướng đầu điều khiển vào tivi rồi nhấn nút. Màn hình từ từ mở ra. Và đoán xem? Trong màn hình đang chiếu gì nào?... Là con ả bạo dâm Cathy
- Chào các bé tội đồ đáng yêu của chụy. Chụy đang Lai - Xì - Trym ở một chỗ khác, thật tiếc khi không thể tận mặt gặp các bé. Các bé đang ở trong một căn phòng hết sức đặc biệt mà chụy đã chuẩn bị riêng cho các bé đóa! Một món quà gửi đến các tội đồ của chụy.... Khí độc!
Đúng như mình nghĩ, có các vết cào trên mặt kính, một căn phòng kín để khí không thể thoát ra ngoài, một nơi lí tưởng để hành hạ người khác bằng khí độc.
Cathy phấn khởi uốn éo với cái roi ngắn trên tay, cô ta cười tươi như sắp có tiệc vậy, phải, Cathy đang đợi hốt xác chúng mình đây mà.
- Chỉ chốc nữa thôi, cả căn phòng này sẽ ngập trong khí độc. Nhưng nó sẽ không gây chết liền đâu, chụy sẽ để các bé động não tìm cách thoát. Và vì chụy là một quý cô duyên dáng, chu đáo, chụy đã chuẩn bị cho mấy bé không chỉ hai mà là MỘT mặt nạ chống khí độc~~ Hoan hô nào!
-....
- À để tiết kiệm thời gian trừng phạt, sau hai mươi phút, chụy sẽ thả thêm một loại khí độc siêu đậm đặc một lần xả vào~~ Phần hướng dẫn đến đây là kết thúc, các bé nhớ kiểm tra trên màn hình để biết thời gian còn lại nhé. Vĩnh biệt các bé, chúc các bé may mắn và nhớ hít thở đều nha ~~~
Màn hình tivi tắt, khí độc được một thiết bị gì đó phun vào khắp phòng, nó màu trắng giống như màn sương mơ hồ giăng trước mắt con người. Nhưng nó là màn sương chết chóc.
- Này Ray. Tính sao bây giờ?
-....
- Nghĩ nhanh lên không là chúng ta tạch bây giờ!!!
- Tạm thời anh đeo mặt nạ vào trước đi. Tôi sẽ thử tìm kiếm xung quanh xem có manh mối gì không.
- Vậy lỡ nhóc chết thì sao?
- Đến đó rồi tính.
- "Đến đó rồi tính"?! Nhóc giỡn mặt với ta à!? Nhóc mà chết là ta kẹt ở cái nơi này mãi mãi đấy! Không được! Nhóc đeo đi!
- ....
- Ray!
- Quyết định vậy đi, anh đeo mặt nạ trước, tôi đi kiểm tra căn phòng, song, chúng ta đổi chỗ để anh thay tôi kiểm tra.
- Theo ý nhóc.
- Um
Ray đi tới chỗ mấy cái tủ giữ đồ to tướng, nhặt được một cây kéo. Có thứ gì đó ở trên nóc tủ nhưng quá cao để cô bé có thể với tới. Cái tủ kế bên không có gì đặc biệt, tủ còn lại thì bị khóa mất nên không thể kiểm tra được. Tấm nệm cũ dựa vào tường kia hình như có thứ gì đó ló ra, Ray dùng cây kéo mới nhặt được rạch một đường dài, bông gòn nhồi nhét trong đó bị đổ hết ra ngoài để lộ một cái chìa khóa.
Chìa khóa này cũng tương tự cái đầu tiên mình thấy... vẫn còn một cái két sắt nhỏ bị khóa.
Dùng chìa để mở, bên trong chỉ có duy nhất một cái đèn pin nhưng lại không có pin, không thể hoạt động.
Có một cái xác đẫm máu nằm dài trên đất với cái chân đã bị đứt lìa, nó quá nặng để Ray có thể di chuyển...
...
Mắt mình bắt đầu mờ rồi, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh....
Ray bước tới chỗ Zack.
- Ừm....
- Gì?
-....
- Nhóc muốn nói gì?
-....
- Nhóc không nói thì làm sao ta biết được chứ?! Chết tiệt! Có chuyện gì mau nói ra đi!
- À...thì... Có một vài chỗ tôi không với được.... và tôi bắt đầu thấy hoa mắt....
- Nhóc muốn đổi chỗ?
- Ừm.
- Vậy thì nói đại ra đi, nhóc làm gì mà xem ta như người lạ thế?
-....
Zack cởi mặt nạ ra, đột ngột đeo vào cho Ray, đôi mắt đã chết có chút bất ngờ với hành động kia của Zack.
- Nhóc ở đây đi. Để chuyện còn lại cho ta xử lí.
- Ừ...
Mà, nói mạnh miệng là thế nhưng phải bắt đầu từ đâu? Trong tay có lúc này là một cái điều khiển, đèn pin không hoạt động.
Zack thử mở cửa tủ đựng đồ nhưng nó đã bị khóa.
Đối với những thứ bị khóa... CHỈ CẦN ĐẬP NÁT là xong.
Đập một phát... hai phát...Chết tiệt, nó cứng thật. Đấm thêm nữa nè. Ta đập, ta đập, ta đập, coi ngươi có mở ra hay không!
Ahahahahahaha
Cuối cùng cái tủ cứng đầu cũng chịu thua. Zack phát hiện bên trong có một túi cân dùng trong việc đong đếm. Phía trên nóc tủ tìm thấy được cây cây phủi bụi.
Túi cân? Để cân chắc?
Ngẩng đầu lên, phát hiện phía trên tồn tại một cái lỗ đã được đào sẵn từ trước, vết đào khá bén, không phải do thời gian gây ra.
Nhìn xuống, thi thể nhớp nháp màu đỏ máu nằm dai trên sàn nhà
Đây là thứ mà Ray không thể di chuyển được? Nếu nhóc ấy muốn di chuyển thì để việc đó cho ta....
...
Có một cái chân bị cắt rời...đem cho Ray cái này...
Chết tiệt! Đầu ta ong cả lên, là do mệt hay bị xì trét nhỉ? Không nghĩ nhiều, đi nói chuyện với Ray về mấy cái thứ này đã.
- Này nhóc!
-...
- Ta hỏi thì nhóc phải trả lời đi chứ! Để biết nhóc có còn sống hay không?
- Tôi còn sống mà.
- Thì nhóc phải nói chứ! Lỡ nhóc chết thì ta gặp rắc rối đấy!
-...
- Ta không biết nên làm gì nữa...nên...
- Được rồi, vậy anh đổi chỗ cho tôi đi. Để tôi tìm cách.
- Ừ. Đây là những gì ta tìm thấy, nhóc xem có hữu dụng gì không.
- Cảm ơn anh, Zack. Tôi nhất định sẽ tìm được đường thoát.
Xem nào, một cái chân và cân thì có thể làm được gì nhỉ?
Ray phát hiện trên tường có dòng chữ bị che đi bởi máu.
Dùng que phủi bụi có sẵn trong tay, dòng chữ dần hiện ra rõ rệt.
" Hỡi những kẻ tội đồ, tội lỗi mà ngươi đã thực hiện sẽ đong đếm hình phạt của ngươi. Hãy đặt tội lỗi của ngươi lên cán cân bản án, nếu hai bên bằng nhau, ngươi sẽ được tha thứ."
Đặt tội lỗi trên cán cân? Tội lội là những gì không thể tha thứ được, nó là việc làm sai trái với luân lí của thế giới, nói dối, trộm cướp, vũ lực,....GIẾT NGƯỜI! Là giết người! Cái chân bị chặt chính là đáp án cho tất cả.
Ray đặt cái chân bị chặt đứt lên bàn cân, phía còn lại là quả cân. Và chúng vừa hoàn toàn nặng ngang nhau, không chệch đi gam nào. Tuyệt!
Đó là tiếng cơ quan khởi động, hộp gỗ nhỏ bên cạnh bàn cân bật nắp, và bên trong là... cái que cời...
-....
Một cái que cời có cần phải khóa kĩ như thế không?!? Đầu óc các người có vấn đề à?!
Nhưng que cời thì làm được gì ở trường hợp như thế này? Mặc dù không khả quan cho lắm, chỉ còn cách đi hỏi ý kiến của Zack thôi.
Cô bé bước đến chỗ anh.
- Zack. Tôi muốn hỏi anh có cách nào không?
- Nhóc đang hỏi ta đấy à?! Nhóc không biết thì làm thế nào ta -... KHOAN, phía trên đầu nhóc có cái lỗ được đào sâu vào bên trong nhưng ta có cố nhảy cũng không với tới được.
- Ồ, thế à?! Vậy chúng ta tiêu rồi.
Con bé này! Nói một chuyện như thế với cái mặt tỉnh bơ. Nhóc muốn chết nhưng ta thì không ! Nhất định ta phải sống sót!
- Đi theo ta.
Vứt cái mặt nạ qua một bên, Zack kéo tay Ray đi.
- Nhưng cái mặt nạ...
- Nó hỏng được một lúc rồi, kệ nó đi.
Hỏng? Tại sao anh không nói cho tôi biết! Cứ bảo tôi thong thả tìm kiếm, anh bị ngốc đến mức đó à?!
Nhóc mới là đồ ngốc đó, ta mà nói thì nhóc còn bình tĩnh suy nghĩ được chắc. Một chút khí độc không làm gì được ta đâu.
-... Anh muốn làm gì Zack?
- Ném nhóc lên đó.
- Hả?!
Ray chưa kịp phản ứng đã bị tên ngốc kia dùng sức ném lên cái hố trên tường. Cái hố khá nhỏ nhưng sâu, bên trong tối om, như một cái ống không đáy.
Mình cần cái gì đó để chiếu sáng, nhưng đèn pin lại không có pin. Khoan, điều khiển từ xa hình như cùng loại pin với cái đèn.
Lấy pin từ điều khiển từ xa xong lắp vào cái đèn và... sáng!
Được rồi, đi ... à bò thôi.
Zack đợi ở bên ngoài không biết làm gì nên cứ đi đi lại lại, đôi lúc lại nhìn lên phía trên, anh kiểm tra thời gian còn lại trước khi khí độc thả vào căn phòng này... còn MỘT PHÚT nữa.
Ray nhanh lên!
Zack lại nhìn chăm chăm vào cái lỗ, phát hiện một bóng lưng màu trắng đang bò lùi ra ngoài, không biết xui xẻo cỡ nào, Ray bị trượt chân té ngã nhào xuống.
...
...
Không sao?
Thì ra Zack đã kịp thời đỡ cô bé, Ray bất ngờ ra mặt, sững sờ nhìn Zack. Tay anh, ngực anh rất ấm áp. Trong lòng có chút không nỡ rời.
- Nhóc có tìm thấy gì không?
Bị câu nói của Zack kéo về thực tại. Phải rồi, nhất định phải thoát khỏi nơi này, đó là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Lời hứa với Zack, lời thề với Chúa, nhất định phải thực hiện. Ray nhảy xuống khỏi vòng tay anh, phủi bụi cát dính trên quần áo.
- Tôi tìm thấy một tấm thẻ, có lẽ là chìa khóa để mở cửa.
- Vậy nhóc còn chờ gì nữa?!
Zack hớn hở nhảy tưng tưng.
-... Tôi có hơi chóng mặt.
-....
Nụ cười tắt trên gương mặt anh.
- Vậy đưa đây, để ta làm cho. Chỉ cần đút thẻ này vào cái lỗ trên cửa là được đúng không?
- Đúng vậy, nhưng...
- Được rồi, để đó cho ta.
Zack đi tới cánh cửa, tra thẻ vào nhưng...chẳng có giấu hiệu gì cả. Anh bắt đầu sốt ruột, rút ra rồi cắm vào liên tục đến nỗi...
-...!
Chết, cái thẻ bị cong rồi.
Ray từ xa đứng nhìn chỉ biết ném cho cái lườm đầy khinh rẻ.
Đồ đại ngốc!
-....
Cái màn hình tivi bật sáng.
Muahahahahahahaha.
- Chụy biết bé ngốc nhưng không ngờ ngốc đến mức đút ngược vào đấy! Bé đúng là ăn hại.
- Nè, đã đến tận đây rồi, mau thả bọn ta ra!
- Như vậy thì đâu cóa được ~~ Cái gì cũng phải có luật lệ chứ! Bây giờ chụy sẽ kích hoạt máy thả khí độc ra... mùi hương đậm đà ngửi phát không thể quên.
Từ một màn khí trắng tồn đọng đang dần chuyển thành màu lục, chứng tỏ tình hình ngày càng nguy hiểm.
- Chết tiệt! Không lẽ phải chết ở nơi quái quỷ này?!
- Zack...Tôi có một cách nhưng không chắc lắm...
- Nhưng nếu cứ đứng yên như thế này thì ta chết chắc đấy!
- Được rồi, làm theo những gì tôi nói. Đây là loại khí dễ cháy, nên ta có thể làm nó phát nổ. Đầu tiên tìm nguồn điện - pin, nối vào một vật dễ truyền nhiệt - sắt, và cuối cùng là dùng khăn làm vật dẫn đến cánh cửa.
- Như thế này hả?
- Đúng rồi. Nhưng cần tìm chỗ núp không cũng banh xác theo.
- Chỗ nào?
- Còn nhớ cái két sắt to không? Tuy hơi chật nhưng chúng ta có thể núp trong đó, sắt là vật không thể cháy hay bị bóp méo cho dư chấn vụ nổ.
- Vậy nhanh lên.
Zack đặt "Sản phẩm" mới vừa làm xong dưới chân cửa, kéo tay Ray chạy nhanh đến chỗ két sắt, để cô bé chui vào trước xong anh vào đóng kín cửa lại.
Một giây
Hai giây
Xẹt xẹt
Ba giây
Lửa bắt vào cục pin
Xẹt xẹt
Ngọn lửa dần to rồi trở thành đám cháy nhỏ, bắt vào tấm đệm cũ, lan rộng khắp căn phòng, khí độc bị ngọn lửa quấn chặt lại và...
BÙM
Căn phòng cháy đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top