CHƯƠNG 7 - B3 : NỮ CAI NGỤC

- B3. Nè, đây là tầng B3.

Zack nhìn chằm chằm vào con số được ghi trên tường, cứ như là lần đầu tiên anh ấy đến đây vậy. Mà, cũng có thể là thế. Nhưng lại có một thứ khiến Ray bận tâm hơn : cánh cửa sắt đang chắn ngay trước mặt bọn họ, từ chỗ thang máy đến cánh cửa chỉ cách khoảng mười bước chân người lớn. Trên hai bức tường có khá nhiều cái lỗ kì lại nằm theo hướng xác định.

Đây có phải vết đạn không nhỉ?

Ray thử đẩy mạnh cánh cửa nhưng nó không nhúc nhích, cũng chẳng thấy cái ổ khóa nào, xem ra thứ này được điều khiển từ xa. Ray lại thử đẩy mạnh một lần nữa nhưng cũng không có kết quả. Cô bé lục lọi trong túi xách mình xem có thứ gì dùng được không. Phát hiện bộ dạng lúng túng của Ray, Zack tiến tới hỏi.

- Có vấn đề gì à?

-....

- Nè, ta đang hỏi nhóc có chuyện gì không, trả lời đi chứ! Nhóc là bộ óc của cả kế hoạch đào tẩu này đấy.

- Tôi nghĩ anh cũng không thể giúp gì đâu.

- Nhóc không nói làm sao ta biết?

- À...cánh cửa này bị khóa. Và tôi đang tìm trong túi xách...

- Có gì trong đó?

- Kim thêu và chỉ thêu...

- Một cây kim và chỉ thêu chẳng giúp ích gì cho việc mở cái cửa chết tiệt này đâu.

- Anh nói đúng.

- Xì... tránh ra! Để ta phá nó!

- Nhưng cánh cửa được gia cố bằng sắt...

- Thì sao?

Zack chém mạnh vào khe cửa nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến nó trầy xước một chút. Mới bước đầu tiên mà đã khó khăn như thế này thì thật không biết những thử thách tiếp theo sẽ còn khốn khiếp đến cỡ nào.

- Chết tiệt! Nó cứng như đá!

- Đúng hơn là cứng như sắt... Nó làm bằng sắt mà. Lúc nãy tôi đã nói.

- Đúng nhỉ.

Zack...đúng là đồ ngốc.

Ray đi lên, định thế chỗ Zack " giải quyết " cái cửa. Đột nhiên một khẩu súng liên thanh bắn tới tắp về phía chỗ hai người, còn bất ngờ hơn nữa là Zack đã kịp thời bế Ray nhảy lùi về sau tránh hết chỗ đạn đó.

- Khá lắm các bé yêu của chụy. Các bé đã rất xuất sắc khi sống sót đến tận bây giờ, đặc biệt là bé đó Zack. Chụy vẫn luôn đợi bé trưởng thành, trở thành một tội đồ gương mẫu và đáng yêu.

Đó là âm thanh phát ra từ hai cái loa treo tường. Một giọng nữ trưởng thành.

- Mà, để tán thưởng cho hai bé, chụy sẽ để hai bé đi qua, dù sao thì cả hai cũng xứng đáng mà, sau tất cả mọi thứ.

Cánh cổng sắt rung rinh rồi tự động mở ra.

-....

- Sao thế Ray? Đi thôi.

- Như vậy có ổn? Tôi không nghĩ cô ta lại dễ dàng cho chúng ta đi như thế.

- Nhóc suy nghĩ nhiều rồi, đi thôi!

Zack nắm tay Ray kéo đi.

Xuống những bậc thang được trải thảm đỏ. Trên tường đâu đâu cũng đầy những lỗ đạn chi chít.

Có bốn ngã rẽ, ba cánh cửa và một cánh cổng sắt, tất cả chúng đều bị khóa chặt. Xem ra không dễ gì đi tiếp.

- Này Cathy! Không phải mày đã nói cho bọn ta qua sao?

- Ara, xem ra các bé không ngốc mà chỉ thiếu kiên nhẫn thôi. Từ từ đã nào, chế còn chưa trang điểm xong nữa cơ mà. Bé đúng là chàng trai hấp tấp đấy Zack... nhưng chụy thích sự táo bạo. Cưng đúng là mẫu tội đồ lý tưởng mà.

- Chết tiệt! Mày có giỏi thì ra mặt đi con khốn!

- Từ từ, tội đồ cũng phải bị trừng phạt theo trật tự chứ. Bây giờ chụy sẽ mở một cánh cửa.

Cổng sắt kia mở ra như đang mời gọi hai người vào, đó chính là thứ cạm bẫy mật ngọt mà nữ cai ngục kia đã chuẩn bị cho cả hai.

Càng đi vào sâu, không gian càng trở nên u ám, số lượng đèn thắp sáng cũng giảm đi. Trên bức tường trắng xóa kia có vẽ một vài thứ gì đó kì dị. Hình ảnh một người đang ngồi trên chiếc ghế, một mặt người với hai mắt chữ " x " và cái lưỡi thè ra, một người bị ghim bởi những cái gái, ống kim tiêm và hình một cô gái tóc xoăn ngắn. Chúng nghệch ngoạc như những bức vẽ của lũ trẻ con.

- Các bé có thấy những bức vẽ của chụy đẹp không? Chụy đã bỏ hàng giờ ra để vẽ nó đấy.

- Xấu kinh!

- Bé đúng là không biết cảm nhận nghệ thuật gì hết a~~~

- Phải nó đúng là nghệ thuật...nhưng chỉ khi những bức vẽ này được xóa sạch!

- Các bé tội đồ của chụy. Chụy đã chuẩn bị hình phạt thích đáng cho các bé rồi đây nhưng trước hết các bé có quyền tự lựa chọn. Con đường bên tay trái dẫn đến năm thử luyện khắc nghiệt, nắm chắc cái chết trong tay. Nhưng vẫn còn con đường khác, chịu sự giam cầm vĩnh cữu bên kia song sắt. Các bé sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở trong ngục, trở thành món đồ chơi trong tay chụy, chết dần chết mòn trong đấy.

Chết? Hình như cô ta vừa nói chết?

Ray long lanh đôi mắt nhìn chấn song trước mặt. Còn Zack thì hoàn toàn cạn lời trước ước muốn được chết ấy của cô bé, ngoài kia có cả tấn người sẵn sàng làm mọi thứ để sống tiếp, cho dù là giết người, lừa đảo, cũng bất chấp, vậy mà Ray lại muốn chết đến thành sở thích thì quá kì lạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong cái đầu nhỏ bé đó?

Ray nghĩ.

Chết dần chết mòn cũng có khác chi sống? Thật sự đó không phải là chết. Mình muốn được chết một cách nhanh gọn cơ...và đặc biệt, Zack đã thề với Chúa là sẽ giết mình. Anh ấy đã thề với Chúa...với Chúa.

- Zack, chúng ta đi tiếp thôi.

Đó là quyết định của cô bé, chấp nhận thử luyện và vượt qua nó. Một niềm tin vững trong Ray đã giúp cô bé nói lên câu nói đó. Cho dù là núi đao biển lửa phía trước cũng sẽ bước tiếp con đường của mình. Có Zack bảo vệ Ray, như thế là đủ rồi...

- Ta tự hỏi sao bọn người này cứ khoái khóa cửa như thế? Chúng không thấy việc đó phiền à. Khóa rồi bảo người khác mở khóa, con nít chắc?

Anh mới là con nít đấy Zack, ngốc quá đi mất. Không khóa thì chẳng khác nào đang thả hổ về rừng.

Zack và Ray lại bước vào một căn phòng khác. Trước mắt là hai hàng ghế với những con búp bê ngồi trên đấy, tất cả đang hướng mặt về cái ghế to đằng kia, xung quanh toàn máy móc dây nhợ.

Cái ghế to đó....

Ray đi loanh hoanh xem xét căn phòng, nhặt được một cái khăn. Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác đáng để tâm. Zack thì cứ táy máy cánh cửa sắt bên góc. Xem ra Cathy đã chuẩn bị rất kĩ càng, mọi thứ đều được gia cố bằng sắt nên Zack hầu như hoàn toàn bất lực, chỉ còn trông cậy vào bộ não thiên tài của Ray.

- Có phát hiện gì mới không?

Ray lắc đầu.

- Chết tiệt! Nhóc nhanh lên đi, ta không muốn ở cái nơi quỷ quái này lâu đâu.

- Ừ.

Zack đi tới đi lui cũng chóng chán nên ngồi lên cái ghế to tướng kia một cách bình thản.

- Zack! Xuống mau!

- Nhóc làm gì vậy?

- Tôi bảo anh rời khỏi đó mau!

- Tại sao?

- Vì... cái ghế đó là ghế điện tra tấn!

- Cái gì?! Sao nhóc không nói sớm?!

- Tôi đã cố cảnh báo anh rồi mà!

Zack vội bật dậy nhưng bị dây sắt từ chiếc ghế trói lại. Dòng điện tự động truyền qua cái ghế, ánh chớp lóe không ngừng, cửa rào cũng đóng ngăn không cho Ray đến gần chỗ Zack. Dòng điện mạnh đến nỗi còn ngửi được mùi thịt khét, anh bị điện giật liên tục không ngừng.

- ZACK!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top