CHƯƠNG 4 - B4 : NGHĨA TRANG CỦA BÍ NGÔ

Thang máy ấy tối và chỉ có một ngọn đèn sáng lấp lóe trên trần, một nút đi lên và chỉ có thể đi lên thôi. Không gian thêm ngột ngạt khi bên cạnh thiếu nữ tóc vàng kim lại xuất hiện thêm một người nữa, anh ta khá im lặng vào những lúc như thế này và Ray cũng không buồn bắt chuyện, một đôi mắt đã chết và một tên sát nhân.

Cánh cửa mở ra, là tiếng nước chảy róc rách, một lối với hai bên là...hồ nước? Ray nhìn xuống mặt hồ, phát hiện bên dưới có một thứ gì đấy giống cái ụ đất được đắp nên.

- Chuyện gì vậy?

- À không, tôi tự hỏi thứ trong bể là cái gì.

- Nhóc không biết thì thế quái nào mà ta biết được chứ. Đi nhanh thôi.

- Ừm.

Ray gật đầu rồi đi trước Zack.

Một hành lang tối hẹp dẫn đến một khoảng không rộng lớn trông giống một cái sảnh. Trước mắt hai người , những bia mộ làm bằng đá với nhiều cái tên được khắc trên ấy, những nấm mồ với đất đã khô cứng.

- Nơi này trông giống như nghĩa trang.

Ray đăm chiu nhìn cái hố sâu vẫn chưa được lắp đất. Bên trong, cái xác đang trong tình trạng phân hủy, thịt đã thối rửa đi một nửa để lộ vài cái xương, một vài con giòi làm tổ trong đấy, chúng bò lúc nhúc rồi ăn đi những nội tạng vươn vãi ra ngoài.

- Nè, đừng nghĩ đến chuyện nằm trong đó đấy nhá.

- Anh yên tâm, chỗ này đã có người rồi.

Một vật lóe sáng lên bên trong đống ruột non ruột già của cái xác.

- Hình như có thứ gì đó.

- Này, nhóc đừng nói là nhóc bơi móc cái xác này nhé. Trông thật kinh tởm.

Ray nhìn Zack, gật đầu một cái.

Cô bé ngồi xuống dùng tay không banh các phần thịt thi thể ra, chúng nhão nhoét nên khá chật vật để làm.

- Anh giúp tôi một tay với.

- Ta?

Mặc cho vẻ mặt khó chịu của Zack, Ray vẫn đinh ninh cái đôi mắt kia làm anh cũng không thể nào từ chối được.

- Rồi, biết rồi.

Một lát sau, Ray nắm chặt chiếc chìa khóa mạ bạc đã được lôi ra từ cái xác. Máu và bùn đất dính đầy trên bộ áo trắng của em.

- Tiếp theo làm gì nữa?

- Bên trên chiếc chìa khóa có ghi " Phòng xác". Vào đó thử xem có gì đặc biệt không.

- Tùy ý nhóc, miễn sao có thể thoát khỏi đây.

Căn phòng ấy ngập trong hàn băng khí, lạnh đến cực độ, có những chiếc ngăn đựng xác và một quan tài trống rỗng đã bị bật nắp. Ray đặt tay vào trong quan tài.

Có hơi ấm...không lẽ có "thứ" gì đó từng được đặt trong này? Bản lề bị gãy ra sau chứng tỏ là dùng sức từ trong đẩy mạnh ra làm quan tài mở tung. Khả nghi. Mình nên hỏi anh ta xem sao.

- Anh có biết gì về người trấn thủ của từng tầng không?

- Hở? À thì ... cũng có biết một tí. Ai đó đã bảo ta rằng ta sẽ được chém giết thoải mái nếu ở tầng đó. Ngoài ra thì còn những kẻ khác, chắc chúng cũng ở đây vì lí do giống ta thôi.

- Anh đã từng gặp họ chưa?

- Chưa, không hẳn là gặp, chỉ là vài tin đồn về nhau thôi. Bọn chúng, lũ nào cũng kinh dị và man rợ. Ta không ưa nổi.

- Thế à...

Tôi nghĩ anh cũng kinh dị không kém họ đâu, thưa ngài sát nhân.

- Mà nhóc hỏi ta có việc gì? Có liên quan gì?

- Tôi nghĩ cỗ quan tài này là một chiếc giường của ai đó, ví dụ như người trấn thủ tầng này. Nãy giờ chúng ta đi loanh quanh cũng lâu nhưng vẫn chưa chạm mặt nhau.

- Phì, chỉ thế thôi à? Nếu tên đó mà dám ló mặt ra thì ta chém cho hắn nát bấy luôn.

Quả nhiên là điên khùng.

Lia mắt qua hướng khác, Ray phát hiện có thứ gì đó bên trong ngăn đông lạnh. Một chìa khóa? Ai lại để chìa khóa ở nơi như thế này cơ chứ? Cô bé trầm ngâm nhìn vật trong tay.

- Này nhóc con! Cái thứ này nhớp nháp và kinh quá.

Zack nhìn bàn tay dính đầy bùn đất trộn với máu đỏ.

- Bên kia có nước, anh có muốn rửa chúng không?

- Tất nhiên, nhóc hỏi câu dư thừa quá.

Ray và Zack tiến đến một thác nước phía bên góc của căn phòng, nơi này được bố trí như đang nằm trên một cái hồ nước lớn, nhưng làm sao cũng không làm cái mùi bùn đất nhớp nhúa kia dịu đi. Khắp nơi toàn cái mùi tởm lợm ấy.

Zack khẽ nhìn trộm cô bé cạnh anh, im lặng, vô cảm và đang chăm chú rửa sạch đôi tay, làn da trắng của Ray càng nổi bật hơn với đống bẩn dính trên đôi tay.

Con bé này... sẽ ra sao nếu nó tức giận nhỉ? Trêu nó thử thì sao?

Tên sát nhân ngốc nghếch ấy hất mạnh nước vào người Ray khiến quần áo đến tóc tai của em đều ướt nhem. Nhiệt độ căn phòng đã thấp lại còn bị ướt như thế thì ai mà chịu đựng được chứ.

Thoáng chút bất ngờ nhưng Ray vẫn giữ cái bộ mặt một cảm xúc từ đầu đến giờ. Chỉ nói đúng một chữ.

- Lạnh.

Zack hơi thất vọng với cái biểu cảm không như mong đợi, anh ta đã hi vọng được trông thấy bộ mặt cau có của Ray cùng giọng điệu như " Anh làm cái quái gì vậy?! " hay "Lạnh chết tôi rồi!!"

Phì, chán phèo.

Rồi Zack nhận ra bên trong bể nước có vật gì trông khá giống chìa khóa. Anh nhặt lên rồi đưa cho Ray.

- Nè, cái thứ này...

- Chìa khóa? Một lúc tìm được đến hai cái? Quá thuận lợi rồi...

- Thay vì nghĩ ngợi vớ vẩn sao nhóc không tìm lối thoát ra đi.

- Trên đây có ghi là "Nghĩa trang 1".

- Vậy chỉ cần đến đó thôi phải không? Nhanh lên.

- Ừm, rồi.

Rời khỏi nhà xác, Ray giờ mới để ý đến tấm bia đá to bất thường ở phía sau, nó đang chắn một cánh cửa rào khác, nhưng cánh cửa đã bị khóa.

- Này nhóc, trên cái này viết gì vậy?

- Anh không biết đọc sao?

- Ta có bao giờ đến trường đâu mà biết đọc. Mau đọc đi.

- Ừm. Nghĩa địa của những kẻ nhơ bẩn, những kẻ lạc lối mà không được cứu rỗi bởi thiên thần và Đấng tối cao của Người. Chờ đợi sự trừng phạt và chôn vùi vào sâu dưới lòng đất tối tăm.

- Eo kinh. Chẳng hiểu nổi sao lại có kẻ nghĩ ra những từ ngữ như thế. Chúng khiến ta buồn nôn.

- Anh bảo tôi đọc mà.

- Được rồi, không phí thời gian ở đây nữa, mau đến "Nghĩa trang 1" gì đấy đi.

- Đã rõ.

Nói là nghĩa trang quả thật là nghĩa trang đúng nghĩa đen của nó. Chỉ toàn những nấm mồ và hàng rào sắt ngăn cách giữa các dãy, nơi đây được chôn cất khá kĩ và chu đáo hơn cái đống lượm thượm ở ngoài kia. Có một tấm bia lớn ở lối đi vào, nó đề " Nơi an nghỉ của những người được chọn bởi Chúa"

Đi vào sâu hơn là thêm một tấm bia đá to khác, khắc dòng chữ.

- Trên đây khắc một cái tên...

- Hửm? Một cái tên? Là tên ai vậy, sao nhìn mặt nhóc biến dị thế?

- .... " Rachel Gardner "...là tên tôi...

- Bia mộ dành cho nhóc ? Uầy, đừng có hớn hở ra mặt thế chứ! Chết tiệt, nhóc đừng nghĩ tới việc chết ở một nơi như thế này nhé!

- Biết rồi.

- Nếu đó là mộ nhóc, hình như bên đây là mộ của ta.

Zack nhìn chăm chăm vào cái tảng đá to tướng đặt song song với bia mộ của Ray.

- Ừ. Chắc vậy.

- Tên dở hơi nào thế...

-....

- Có phát hiện gì mới sao?

- Bên này có một vết nứt to, hình như bên trong có đường đi.

- Nhóc định chui vào đấy à? Nó quá nhỏ để ta có thể chui qua nên nhóc phải tự đi một mình đấy.

- Ừ, tôi đi đây.

Ray quay người bước đi, chợt bị Zack kéo cổ tay làm cô bé giật mình.

- Có gì sao?

- À... Vào trong đó, nếu nhóc có chết thì la lên là " Tôi chết rồi" để ta còn biết nữa.

- Nhưng nếu tôi chết rồi thì làm sao mà la lên được?

- Chết tiệt...

-...??

- Nhóc nhớ là phải trở nên hữu ích cho ta trước khi chết đó nha.

- Ừ, sau đó anh sẽ giết tôi chứ?

- Rồi, ta đã hứa rồi không phải sao?

- Ừ, tôi đi đây. Mà nhớ. TUYỆT ĐỐI đừng động vào bia mộ của tôi đó !

- Biết rồi.

Bóng lưng bé nhỏ khuất dạng sau vết nứt trên bức tường , chỉ còn bên ngoài một người - một tên sát nhân dõi theo phía sau em.

Đừng chết nhé...Ray.

Mà khỉ thật, mấy cái bia mộ này khiến ta khó chịu quá phải kiếm cái gì đập nát nó mới được. Nhớ không lầm thì bên ngoài có cái xẻng dùng để đào đất. Ta sẽ dùng nó.

Zack cầm cái xẻng. Mang trở lại nghĩa trang 1 , đập mạnh vào những cái bia, có mười hai cái tất cả, tính luôn cả của Zack là mười ba. Zack còn muốn đập cả cái mộ thứ mười bốn của Ray nhưng nhớ đến lời của cô bé dặn nên đành cắn răng nhịn.

Bên kia khe nứt tồn tại một gian phòng với nhiều tập tài liệu. Có một cuốn sách, một ngọn đuốc và hai bản hồ sơ lý lịch có phần khá cũ. Một bản dán hình Ray và một bản là hình Zack.

Ray cầm lên xem hồ sơ lý lịch về Zack.

- Issac Foster, tuổi hai mươi . [Ngày bị xóa], tại một trại trẻ mồ côi, đã xảy ra vụ thảm sát khiến viện trưởng tử vong. Trước đó, trại trẻ đã nhận nuôi một cậu bé với nhiều vết bỏng trên mặt và thân, nhưng qua thời gian tiếp xúc, phát hiện cậu bé có những dấu hiệu bất thường, nghi ngờ là bệnh tâm thần phân liệt, hội chứng cuồng sát. Issac Foster có một sức khỏe bền bỉ, khá chú ý đến cảm xúc của người khác, có tiềm năng để trở thành "Thiên thần" nhưng lại thiếu kỉ luật và thiếu thông minh.

Issac... Foster....

Bên kia có một cánh cửa, mình nên vào trong xem thử.... cửa bị khóa mất rồi, không có ổ khóa. Hay phải có cách khác để mở nó ra? Ở đây có những tập tài liệu về tầng này, là những mẫu thiết kế... Nếu mình sử dụng những công thức, kiến trúc của tầng này....

Zack phát hiện một cái nút bẩm ẩn bên trong bia mộ. Nếu anh không đập phá thì thật không thể biết được có cái thứ đó tồn tại. Zack nhấn vào....Một giây...hai giây...chẳng có động tĩnh gì...

Cánh cửa bị khóa trước mặt Ray đột nhiên mở ra.

-....?

Ray tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn nó. Cô bé chợt nhớ ra cái tiếng động ồn ào lúc nãy...

- Zack.... Tôi nên cảm ơn anh hay bó tay với anh đây?

Hi vọng anh ấy không động vào bia mộ của mình, trông nó khá đẹp nên mình sẽ dùng nó sau khi mình chết.

Bên kia cánh cửa khá tối, không hề có đèn, Ray lấy ngọn đuốc lúc nãy nhặt được để gần bóng đèn khiến nó bắt nhiệt và...Bùng. Lửa cháy rực.

Song, Ray mở cửa, đi tiếp.

Lúc này bên ngoài, Zack hết đi đi lại lại rồi ngồi xuống, nhìn qua khe nứt, rồi lại đi tới đi lui. Có lúc anh định hét to lên hỏi tình hình bên trong thế nào nhưng lại thôi... Cái cảm giác này...thật ức chế.

- Ahahahaha. Chào Zack.

Một thằng nhãi ranh với cái đầu như bí ngô xuất hiện, cùng lúc đó ánh đèn điện bắt đầu có dấu hiệu chập chờn.

-...!

- Ta chỉ đến để nói lời chào thôi nên đừng trưng cái bộ mặt kinh tởm đó ra đây chứ.

Zack chém mạnh lưỡi hái nhưng tên nhóc kia lại né được, đồng thời là đèn điện tắt, rồi chúng lại bật lên. Một con dao dí ngay sau lưng Zack.

- Eddie...

- Tao chỉ tới để báo rằng tốt nhất đừng động gì đến Rachel của tao. Tao là người sẽ giết cậu ấy và đưa cậu ấy vào ngôi mộ xinh đẹp mà tao đã chuẩn bị. Chỉ cần Rachel mong muốn, tao sẽ làm tất cả vì cậu ấy. Nên mày khôn hồn thì tránh xa Rachel ra, tao còn tha mạng cho mày, Zack tội nghiệp ạ.

- Mày đang nằm mơ đấy à?

Lưỡi hái chớp nhoáng chém vụt nhưng chẳng làm Eddie trầy xước gì cả. Bóng tối làm Zack khá bối rối và chỉ có thể xác định vị trí thằng nhãi qua giọng nói.

- Mày nên ghi nhớ lời tao đi Zack.

.....

Đèn sáng trở lại, tên nhãi kia đã biến mất.

Chết tiệt!

Lúc này, Ray quay trở lại thì nghe có tiếng va đập phía bên ngoài liền tăng tốc chạy ra kiểm tra. Cô bé người ướt đẫm mồ hôi, nheo nheo mắt để quen dần với ánh sáng bên ngoài.

- Chào nhóc con. Tìm được thứ gì thú vị không?

- Ừm có. Mà bộ mặt cau có đó là sao thế?

- Xì, không có gì...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top