CHƯƠNG 2 - B6 : ĐIỀU TỐI TĂM

Phía sau chính là lưỡi hái chết chóc đang đuổi đến, cái cảnh tượng bản thân bị phanh thây như con chim kia cứ ngày một rõ ràng hơn trong tâm trí cô bé mười ba tuổi. Từng khí trong phổi như bị ai đó rút cạn , càng lúc, nhịp tim đập càng mạnh, có lúc Ray tưởng như muốn ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Lúc ấy, khi hắn xuất hiện với cái nụ cười kinh tởm, đôi chân em run lên bần bật. Phải chạy thôi, chạy thật nhanh thoát khỏi chốn quỷ quái khốn khiếp này.

- Nhóc là con rùa à? Nào mau nhanh nữa đi! Thỏa mãn ta đi! Khóc đi! La hét lên! Hãy cho ta nghe âm thanh thống khổ của kẻ đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng đi!

Ahahahahahahahaahahahahahahaha...

Còn lâu mình mới bỏ cuộc! Mình nhất định phải gặp lại ba và mẹ!

Trong căn phòng nơi mình tìm thấy mẩu bánh mì, chỗ đó có một két sắt đủ để mình trốn, chỉ cần rẽ qua khúc cua đó nữa thôi! Nhanh nào!

Căn phòng ấy tanh nồng mùi hôi thối của rác bẩn, két sắt ngay trước mắt , Ray nhanh chóng chui vào, cuộn tròn mình trong cái nơi ẩm thấp tối tăm không chút ánh sáng. Từ bên ngoài có thể nghe thấy tên kia đã đuổi đến. Hắn đập vỡ loạn xạ như muốn làm hoảng loạn con mồi, muốn con mồi phải khóc thét chạy ra ngoài.

- Chết tiệt! Mi đâu rồi nhóc con! Mau chạy ra đây! Mi trốn không khỏi đâu.

Bên trong két sắt, cô bé tự dùng tay bịt chặt miệng mình để không âm thanh nào thoát ra, cho dù muốn khóc thét đến nơi nhưng vẫn cố giữ bình tình. Bên ngoài là tử thần đang tìm em, chỉ cần phát ra một tiếng động là cầm chắc cái chết. Và đó không phải cái chết nhẹ nhàng gì đâu.

- Chết tiệt! Con nhóc chết bầm! Mau ra đây!

Không khí bên trong chiếc két ngày càng loãng, đầu óc Ray bắt đầu thấy choáng, từng nhịp thở trở nên dồn dập hơn, cứ như oxi trong lồng ngực đang bị ai đó rút cạn. Một tiếng chút chít nhỏ phát ra bên cạnh làm cô giật bắn cả mình. Khẽ la lên một tiếng.

A, xong rồi, mọi thứ kết thúc rồi.

Hắn sẽ tới và giết mình...

- Hử? Tiếng gì thế?

Thịch..thịch...thịch

- Nhóc con? Mi phải không?

Đến rồi, hắn đang ở ngay phía bên kia cửa sắt, gần lắm rồi, tên sát nhân nhìn chằm chằm vào cái két, giơ lên lưỡi hái của mình, toan một nhát chém đôi cái két.

- Tiêu đời mày rồi nhóc con.

Xin Chúa! Hãy rũ lòng thương xót cho đứa con của Người.

Chút chít...chút chít. Từ đâu không biết lại thêm một tiếng kêu phát ra đằng sau cánh cửa bị khóa chặt.

- Hử? Trong này à?

Zack loay hoay với cái tay cầm, hắn vặn đi vặn lại cũng chẳng làm cánh cửa mở ra được, sự khó chịu hiện lên trên mặt, hệt như đứa trẻ không được mở món quà nó thích. Mặt phúng phính, phồng má rồi nhíu mày.

- Chết tiệt! Đã thế thì ta phá cửa!

Một tiếng rõ to, bên trong két sắt, Ray nghe được tiếng gỗ bị chặt thành nhiều mảnh.

Zack phá được cánh cửa liền vào đó xem xét.

Đây là cơ hội cho mình!

Nhanh như con chuột nhắt, Ray lách mình ra khỏi nơi ẩn nấp, phóng nhanh đến nơi có thanh máy thoát hiểm. Bằng bất cứ giá nào cũng phải sống sót và tìm được ba mẹ, gia đình ba người cùng nhau đoàn tụ.

Năm ấy là năm thật hạnh phúc, có ba, có mẹ, tặng cho mình chiếc hộp nhạc với âm thanh rất hay, rồi chúng ta cùng nhau chụp tấm hình gia đình, ăn bánh kem, cười nói vui vẻ. Mình muốn...

TRỞ LẠI KHOẢNG THỜI GIAN ẤY.

Chạy

Chạy

Rồi chạy...

Ray dừng lại trước xác chết con chim bồ câu, người bạn duy nhất cô bé có lúc này. Mắt nó mở to, phản chiếu cả hình ảnh Ray, nhưng, sao mắt nó lại vô hồn thế?

Này, chim, sao em không bay đi?

Này, chim, sao em không nhảy đi?

Chim nhỏ...

Mình, phải sửa lại em ấy, nhìn em ấy kìa, thật dơ bẩn, những thứ nội tạng bên trong đổ ra ngoài hết rồi, chúng nhớp nháp và có mùi rất thối. Mình nâng chim nhỏ lên, vuốt nhẹ bộ lông.

- Được rồi, chim đáng thương của chị, hãy để chị làm cho em " tốt đẹp" hơn. Sẽ không còn bị bẩn nữa, em sẽ lại như mới thôi.

Mình lấy bộ kim khâu bên trong túi xách, xỏ chỉ vào kim. Mình nên chọn màu chỉ nào đây. Umh... Màu hồng chắc sẽ rất hợp với em.

Ray ngồi xuống, tỉ mỉ may phần thân trên và phần thân dưới lại với nhau. Máu dính đầy hết cả tay nhưng cô bé không quan tâm. Đôi mắt em ánh lên một niềm vui nho nhỏ. Mỉm cười hí hửng.

- Xong rồi! Chị biết mà, em lại như mới rồi. Hihihi.

Bây giờ thì mình sẽ mai táng em ấy thật tươm tất. Bên kia! Có một khu đất và cái xẻng. Mặc dù việc đào đất khá vất vả nhưng không sao! Mình sẽ cố gắng hết sức!

Hây da...

Kì lạ là mảnh đất này khá tơi xốp và chưa được lót xi măng, cứ như họ chưa xây xong vậy.Nhìn kĩ lại, tường ở đây có nứt nhưng không phải loại bị bào mòn do thời gian mà do ai đó đã cố ý đập phá, từng vết cào một rất rõ ràng. Mẩu bánh mì mình cho chim ăn cũng không thể gọi là quá cũ. Mọi thứ...cứ như nơi này chỉ vừa xây dựng chưa được bao lâu. Hai ba năm, khoảng chừng thời gian đó.

Ray đặt xác con chim vào cái hố vừa đào, song, dùng đất đắp lại thành một nấm mộ nhỏ. Cô bé đặt xẻng xuống, phủi bụi đất trên người. Vui vẻ cười.

- Hoàn tất, ngủ ngon nhé, chim bé nhỏ!

Hihihihi.

A, cô bé không nhận ra, khuôn mặt bản thân lúc này. THẬT ĐIÊN LOẠN.

Song, Ray lại đi tiếp về phía cầu thang máy. Nào ngờ, tên sát nhân đã ngay phía sau lưng.

- Tìm thấy nhóc rồi nhé ♡ !

- A.

Đôi chân muốn chạy lại bị ngáng ngã xuống đất, cả cơ thể bé nhỏ của Ray đổ nhào xuống. Tên sát nhân! Hắn đã giơ lên lưỡi hái, cái thứ đó sáng lên dưới ánh đèn mờ, một thứ ánh sáng lạnh gáy, lạnh đến tận xương tủy.

Ahahahahaha

Mình sẽ chết?

Không!

Mình muốn sống!

Trong tay còn vươn lại chút đất bùn lúc đào mộ cho chú chim, Ray ném nắm đất vào mắt tên sát nhân. Mắt cay, hắn thả tay khỏi vũ khí để dụi mắt, hoàn toàn mất tập trung vào con mồi nằm phía dưới chân hắn.

Đây ! Là lúc này!

Ray bật dậy, lấy hết sức bình sinh chạy đến cửa thang máy.

Phía sau lưng, là tiếng mắng của tên sát nhân.

- Chết tiệt! Con khốn! Mi đâu rồi! Có giỏi thì cứ chạy đi! Mi cũng sớm chết thôi! Chết tiệt!

Xin lỗi anh. Nhưng tôi phải sống.

Vừa bước chân vào, cửa thang máy đã đóng lại. Bên trong chỉ có độc nhất một cái nút đỏ. Không còn lựa chọn nào khác, cô bé nhấn cái nút, thang máy khởi động, vụt lên.

Đã an toàn.

Ray dựa vào tường, ngồi phịch xuống, thở hổn hển, em thu người lại, co ro trong góc đến tội nghiệp. Khép đôi mắt ướt đẫm lệ, cô bé mơ về những tháng ngày tươi đẹp. Ba và mẹ. Em nằm tròng vòng tay ấm áp của họ, mỉm cười hạnh phúc.

Rầm.

Thang máy dừng lại.

Cánh cửa mở ra.

Ầm ầm

Ầm ầm.

Ray bước ra.

Một không gian xa lạ khác. Những bức tường màu trắng bị ố, mùi thuốc y tế nồng và hơn hết, điều Ray chú ý hơn tất cả.

Trên bức tường, ghi " B5 "

Một cửa ải khác đang chờ mình...

Cơn ác mộng sẽ không dễ dàng kết thúc, đây chỉ là sự khởi đầu mà thôi, sự khởi đầu của những lời dối trá, máu, nước mắt và sự tuyệt vọng. Bóng đêm đang đan vào nhau tựa như dải lụa nhuộm đen màu trắng tinh khiết che lấp đi ánh sáng bên trong đôi mắt này.

Không thể quay đầu, không thể rút lui, chỉ có thể bước tiếp.
.
.
.
- Anh đang đợi em đấy, đôi ngọc bích tuyệt đẹp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top