CHƯƠNG 18 - B1 : LỜI THỀ VẠN NĂM

Từ đồ vật đến màu giấy dán tường, mọi thứ thật quá quen thuộc, nơi này chính là mái nhà yêu dấu của tôi, có ba và mẹ ở đấy, chúng ta sẽ chơi cùng nhau phải không? Nhưng sao mẹ lại nhìn tôi như thế? Sao ba lại không đoái hoài đến tôi?

"Mày nên tỏ ra hữu dụng một chút đi!"

Con xin lỗi, con xin lỗi! Xin hai người đừng ghét con mà! Con yêu gia đình nhiều lắm!

- Nếu em yêu quý gia đình của mình, em nên dọn dẹp những gì cản trở không phải sao? - Danny ngồi trên ghế sô pha, ngay bên cạnh tôi, anh ta nhìn tôi với đôi mắt đầy dục vọng - Đó mới là Rachel mà anh biết.

Một tiếng động, đó là tiếng mở cửa, có ai đó đang vào đây.

- Em biết nên làm gì mà phải không? Anh sẽ ngay bên cạnh để bảo vệ em. - Bác sĩ nói rồi hôn lên trán tôi, nhưng sao cái cảm giác này hoàn toàn xa lạ?

- Ray. - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Người con trai ấy có đôi mắt vàng kim đẹp đẽ và thuần khiết, không dơ bẩn như tôi. - Nè, Ray! Tên khốn kia đâu rồi? Biểu cảm của nhóc như vậy là sao hả? Nè! Nhìn ta đi chứ! Ta đang nói chuyện với nh..

Bang!

Tôi bắn phát đạn đầu tiên, nhưng anh ta khá nhanh nhẹn nên né được. Nhìn gương mặt đầy vẻ khó hiểu của anh ta kìa.

- Nè Ray! Nhóc vừa làm gì vậy!?

Tôi im lặng, súng vẫn giữ nguyên vị trí. Từ phía sau lưng, giọng bác sĩ Danny cất lên đầy vẻ mỉa mai.

- Đừng đến gần Rachel của ta như thế chứ Zack.

Tôi im lặng.

- Danny!!!

Zack giận giữ nhìn hai người chúng tôi. Cũng phải thôi, anh là người căm ghét sự dối trá, tôi là kẻ đã thêu dệt nên sự dối trá.Nhưng sau đó anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt khác, sự điềm tĩnh lần đầu tiên tôi thấy nơi Zack.

- Ray, hãy trả lời ta một câu hỏi.

-... - Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Nhóc sẽ giết bất kì ai đặt chân lên tầng của nhóc?

Tôi im lặng, khẩu súng trên tay trở nên thật nặng nề.

- Nhóc sẽ giết ta sao?

Đôi môi tôi mấp máy, nhưng lại chẳng có thứ âm thanh nào phát ra. Mọi thứ trong tôi từ trống rỗng trở nên thật rối bời.

- Trả lời ta đi!!!

Tôi giật bắn người bởi tiếng hét của Zack, ngước nhìn anh bằng gương mặt xấu xí vặn vẹo.

- Chúa...Đã không còn nữa. - Tôi lẩm bẩm những câu từ duy nhất xuất hiện trong trí óc mình.

Zack vươn cánh tay quấn đầy băng về phía tôi nhưng nhanh chóng rụt lại. Thì ra Bác sĩ đã vòng qua sau lưng anh, dí mũi súng vào người Zack.

- Đừng đến gần em ấy, đừng chạm vào em ấy!! Đôi mắt xinh đẹp kia không thể phản chiếu hình ảnh của ai khác ngoài tao! - Danny đã nói thế. - Mày không nghe em ấy nói gì sao? Em ấy không muốn gặp mày đấy Zack! Mày không xứng được đứng cạnh Rachel!

Tiếng cò súng lên nòng.Bác Sĩ Danny vẫn giữ bộ mặt méo mó ấy.

- Mày từ lúc nào trở nên đầy sơ hở như thế hả Zack? Con quái vật đã bị thuần hóa rồi sao?

- Câm miệng. - Zack hạ giọng.

- Có trách, thì trách ông trời đã sinh ra con quái vật như mày ấy! - Danny đặt ngón tay lên cò súng.Bóp.

Bằng!!!

Không chỉ Zack mà trong đôi mắt kì dị của bác sĩ Danny cũng tràn đầy những cảm xúc, từ bất ngờ, đến sửng sốt, cuối cùng là .... hân hoan.

- Tại sao vậy... Rachel? - Bác sĩ bưng vết thương đang túa ra máu tươi ở bụng.

- Tôi muốn chính tay giết Zack, đừng xen vào. - Tôi lãnh đạm nói.

- Ơ..vậy sao... cũng đúng. - Rồi Danny nằm yên bất động trên sàn nhà.

Tôi thấy trong ánh nhìn của Zack khi nhìn Danny lúc đó, tồn tại sự thương hại. Zack là một người tốt.

Được rồi, bây giờ là giải quyết dứt điểm chuyện của hai chúng ta.

Nhưng.... Tôi phải làm gì đây?

Không biết làm gì hơn là chạy, tôi đã không muốn đối diện với sự thật nữa.Thế giới này không còn động lực để tôi tiếp tục bước đi,tôi không có gì để tin tưởng và giao phó. Chúa không tồn tại, Chúa của tôi không tồn tại...chẳng gì là thật cả. Mọi thứ chỉ là sự hư ảo mà tôi tự mình gạt mình mà thôi.

Nên tôi sẽ lại chạy, chạy trốn.

Bắng một phát đạn hụt khiến Zack lùi lại phía sau, Ray tranh thủ luồn lách thân hình nhỏ nhắn đến gần cánh cửa phòng khách. Nhưng khi vừa gần tới nơi, tay em bị giữ chặt lại, Ray biết cảm giác quen thuộc này, bàn tay giữ lấy Ray vô cùng rắn chắn và an toàn, luôn bảo vệ cô bé hết lần này đến lần khác.

- Ray! - Anh gọi tên.

Cánh tay của Zack còn lại buộc Ray phải quay mặt lại nhìn anh, nâng cằm cô bé lên, tay kia giữ chặt cổ tay Ray, áp sát cô vào bức tường phía sau lưng.

- Nhóc còn định chạy đến bao giờ?

-.... - Ray nhìn sàn nhà.

- Nhìn thẳng vào ta này! - Zack kiên quyết nâng cằm Ray.

Ray không còn cách nào ngoài việc nhìn anh. Đôi mắt hai màu, không chút phức tạp, hoàn toàn thuần khiết. Cánh tay đang rãnh rỗi còn lại của Ray giữ chặt khẩu súng, hướng về phía Zack.Lạnh lùng nói.

- Thả tôi ra.

- Nhóc sẽ giết ta sao? - Anh bỡn cợt đáp lại.

- Sẽ.

- Vậy làm đi. - Zack nghiêm túc hơn.

-..... - Tay cầm súng của Ray bắt đầu run rẩy, do dự hiện lên trong đôi mắt xanh biếc kia.

- Bắn đi! Nhóc không bắn! Ta sẽ giết nhóc!

-....- Do dự càng lớn, Ray ko bik nên bắn hay ko, bắn, Zack chắc chắn sẽ chết, không bắn, người chết là cô, cả hai, cô đều không muốn.

Khoan. Chẳng phải, mình muốn anh ấy giết mình sao?Thế thì, việc cần làm quá đơn giản.

Tay cầm súng của Ray từ từ hạ xuống. Nhìn thấy, Zack cười lạnh một tiếng, vun lưỡi hái lên. Ray hoàn toàn buông xuôi chấp nhận,.nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Nhưng không như cô bé nghĩ, lưỡi hái vun lên, là cắm ngay bức tường, còn Zack mỉm cười dịu dàng nhìn Ray.

- ....?! - Chuyện gì đang xảy ra?

- Nói, người trước mặt nhóc là ai? - Zack hỏi.

-.... Là... Zack?

Anh gật đầu.

- Phải, là ta, không phải Chúa gì hết có đúng không?

-....?!?

- Nên từ bây giờ, hãy thề vì ta, hãy sống vì ta, là vì ta thôi!

-....!!!!

Vì anh? Vì Zack? Thật sao? Anh chấp nhận một kẻ không đáng được yêu quý như tôi? Anh sẽ để tôi sống vì anh sao? Tôi không hiểu, tôi không hiểu gì nữa.

- Nhóc hãy thề đi. Ta thề với Nhóc, sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ giết nhóc như nhóc mong muốn. Còn nhóc thì thế nào?

- Tôi...Tôi....Em... Em thề....,không phải vì Chúa nào hết, mà vì anh.

Nhưng tôi biết, bên cạnh người này, chính là nơi chốn bình yên nhất. Anh mặc dù hơi ngu ngốc và đơn thuần nhưng lại rất đáng tin cậy, anh không bao giờ nói dối, luôn giữ lời hứa của mình. Tôi đã nợ anh ấy quá nhiều rồi, tôi lại không có thứ gì đáng giá để bù đắp cho anh.

Nên....

Em tặng bản thân mình cho anh được không, Zack?

Ray suy nghĩ như thế, liền nhón chân lên, trao cho Zack xúc cảm ấm nóng, là đôi môi nhỏ nhắn mềm mềm kín đáo chạm vào môi anh.

Zack mở to mắt bất ngờ, không nghĩ cô lại làm chuyện như thế. Hành động này nói sao ta? Hơi kì kì, lạ lạ nhưng cũng rất thoải mái. Zack chấp nhận nó.

Hai đôi môi lưu luyến tác rời.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Ray, Zack thầm nghĩ - Thật đáng yêu.

Mà Khoan!

Từ khi nào lại nghĩ con nhóc con này đáng yêu cơ chứ! Nó lúc nào cũng bày ra bộ mặt biết tuốt, hết giải thích đông tây rồi ra lênhh này nọ, không được làm cái này, không được làm cái kia.Phiền phức chết đi được. Nhưng...nụ cười của nó lại khó dễ nhìn, và có khả năng gây nghiện chăng?

Trong lúc Zack đang bơi bơi giữa một đống suy nghĩ lung tung, Ray kéo kéo áo anh. Zack cúi xuống nhìn Ray, Ray khôi phục gương mặt vô cảm như bình thường nhưng đôi mắt đã có hồn hơn.

- Chuyện gì? - Zack hỏi.

- À..um, chúng ta, không đi tiếp sao?

- Tất nhiên là đi tiếp rồi, thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này càng nhanh càng tốt! - Zack xoay người gãi gãi đầu.

Hình như không khí có phần ngượng ngạo đúng không?

- Vậy chúng ta tìm lối ra thôi.

- Hả?! Không phải đây là tầng của nhóc sao? - Zack quay phắt người lại.

- Đúng nhưng em không biết lối ra nằm ở đâu. - Ray nói với gương mặt tỉnh bơ.

-.... - Zack nhìn Ray.

-.... - Ray nhìn Zack.

-.... - Zack nhìn nhìn.

-....- Ray chớp mắt, nhìn nhìn Zack.

Em giỡn mặt với tôi đó hả?!?

Cuối cùng, Zack cằm hai cái má mềm mềm của Ray, kéo kéo, nặn nặn, xoa xoa. Còn Ray thì cố sức tránh nam tránh bắc nhưng không thoát được, thế là cô bé bị cái tên thô lỗ kia đè xuống mà nhéo nhéo má.

--------------------------------------------------------

- Zack, em nhận ra một điều. Khi em đến đây thì tòa nhà đã tồn tại trước đó khá lâu rồi - Ray nói - Vậy lối ra không nhất thiết phải nằm ở tầng này, mà nó phải nằm ở các tầng khác.

- Ý của nhóc...là sao?

- Anh thử nghĩ mà xem, tầng của em là mới được xây mà thôi, tòa nhà này cũng không thể không mua các vật dụng từ thế giới bên ngoài, Đúng không?

Zack gật đầu. Chuyện này anh hiểu được.

- Vậy, xem như tầng của Em chưa được xây, người bên trong tòa nhà này muốn liên hệ đến bên ngoài phải làm sao? Có phải cánh cửa ra vào là nằm ở những tầng dưới không?

- Nếu vậy, trừ tầng của ta ra đi. Ta đến đây trước nhóc một chút thôi.

Ray gật đầu hiểu ý. Cô bé tiếp tục suy nghĩ.

- Thật ra, chúng ta cũng xem như lật tung cả tòa nhà này lên rồi. - Ray nói

Zack gật đầu tán thành.

- Phải rồi! - Ray reo lên - Zack! Nếu chưa tầng này, thì tầng nào sẽ là tầng B1?

Zack nhíu mày suy nghĩ.

Không có B1 này, tức lùi lại một số, B6 thành B5, B5 thành B4, B4 thành B3, B3 thành B2, B2 là....

- Là B2! Cái chỗ chết tiệt của tên mục sư!

- Ừm. - Ray gật đầu, tay cô bé lại nhẹ nhàng đặt lên đầu Zack, xoa xoa - Thông minh lắm!

- ....

Ray vẫn tiếp tục xoa xoa.

- ....

Một màn im lặng bao trùm.

_____________________________

Angel of Death đã trở lại! Văn phong của mị sẽ lầy lội hơn xưa, không khuyến khích vừa uống vừa đọc đâu ~~ Cảm ơn mọi người đã chờ đợi con sâu lười này ~~










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top