CHƯƠNG 16 - B1 : NGÔI NHÀ CỦA BÚP BÊ

Chúa...không yêu quý những kẻ dối trá và sa đọa....

- Ray, dậy đi.

Một giấc mơ tưởng như dài đằng đẵng, phút chốc cô bé đã bị kéo về thực tại. Phải rồi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc nên không được mất cảnh giác như thế, tầng tiếp theo là B1 - Cũng là chặng đường cuối cùng. Khi mọi chuyện kết thúc, sẽ chẳng còn gì để tiếc nuối nữa...

Đáng lẽ mọi chuyện phải nên như thế.

- Tên Mục sư mà nhóc nói không thấy đâu nữa! - Zack và Ray có nhìn qua một lượt các căn phòng ở tầng này, đến một con rắn cũng chẳng thấy đâu, huống chi là một người đàn ông.

- ....

- Mà hắn để cho nhóc đi dễ dàng thế sao?

- Cũng không hẳn.

Zack giảo hoạt nhìn thiên thần nhỏ của mình, không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa.

- Bây giờ, phải tìm thang máy. - Ray đề nghị, cô bé đi gần như là hết tất cả mọi góc gách trong tầng này những chẳng thấy tâm hơi của cái thang máy đâu cả. Chợt nhớ đến một nơi mình chưa kiểm tra , căn phòng có thuốc cho Zack.

Cô bé kéo tay Zack đi nhanh đến căn phòng kia, quả nhiên bên trong tồn tại cánh cửa thang máy, tiện lợi hơn nữa là công tắc cửa nằm ngay bên cạnh, chỉ một cái gạt xuống là có thể vào được.

Bên trong thang máy... Ray ngồi xuống dưới đất ngẩn người, ánh mắt vô hồn đăm chiêu suy tư điều gì đó, trông em có vẻ hơi lo lắng. Đã trải qua nhiều chuyện như thế, kết cục cho vở bi hài kịch này cũng nên vén màn thôi.

- Zack...em hỏi anh điều này có được không?

- Trời ạ, nhóc có gì thì cứ hỏi đại ra đi, vòng vo làm gì!

- Vết bỏng của anh, do đâu mà có?

-.....

Ray vẫn ngước lên trông chờ một đáp án, thấy nụ cười ngượng ngạo của anh, cô bé nghĩ chắc cũng chẳng trông mong gì thêm được, có hơi thất vọng một chút, ánh mắt xanh trong khẽ cụp xuống.

- Nhóc đừng có mong đợi cái gì đó huy hoàng đó nhá!

- Em đâu có nghĩ như thế.

- Vậy nhóc hỏi làm cái gì?

- Em chỉ muốn biết thêm về anh thôi.

- Ta..

-....

- Lúc còn nhỏ, ta bị một người đàn ông thiêu đốt.

- Anh có biết ông ta không?

- Ta chỉ nhớ đó là người thường xuyên qua lại với người phụ nữ đã sinh ra ta. Ta có cắn lão một cái, thịt nát bấy luôn. Cuối cùng mẹ ta bọc ta lại trong một tấm vải, đút lót ít tiền cho một căn nhà tồi tàn rồi bỏ ta lại đó. Cuộc sống ở cô nhi viện cũng chẳng có gì đáng kể.

- Xin lỗi...nhắc đến chuyện làm anh không vui...

- Hả?! Nhóc hỏi xong giờ lại xin lỗi? Đầu óc nhóc có vấn đề không đấy?

Ray chưa kịp phản ứng gì đã bị Zack cú một cái vào đầu, không đau lắm nhưng khá bất ngờ, đủ để dừng những suy nghĩ mông lung của cô bé.

- Đi thôi. - Tên sát nhân kia đưa tay ra, thiên thần nhỏ nắm lấy, cả hai cùng nhau tiến bước, đến kết cục cuối cùng.
___________________________________

Trước mắt cả hai là một hành lang nhỏ với nhiều căn phòng, trên tường treo những bức ảnh chụp cũ kĩ rách nát không thể nhìn rõ nữa, sàn nhà làm từ gỗ, lớp bụi phủ trên đó không dày lắm, nhưng điều làm Zack đặc biệt chú ý là những vết máu trên sàn nhà và cái mùi tanh nồng quen thuộc lan tỏa trong bầu không khí u ám.

- Đây, hình như là một ngôi nhà?

Ray im lặng đứng phía sau lưng anh, tay nắm chặt lấy mép áo khoác trắng, cả người run rẩy. Nhưng anh không chú ý lắm vì bị cảnh trí tầng này cuốn hút, cứ dửng dưng bước tiếp.

- Đi nào.

- Zack... - Ray hối hả chạy theo sau, với tay ôm lấy anh - Đừng Zack, đừng vào căn phòng đó!

- Hử? Nhóc bị gì vậy? Có gì trong đó làm nhóc sợ thế.

Ray run rẩy không nói nên lời, chỉ biết thu tay lại, để người trước mắt đi tiếp, thỏa sự tò mò của anh. Cuối cùng, em cũng không thể che giấu được nữa...

Trong căn phòng kia, mùi máu tanh còn nồng hơn cả tầng của Zack, khắp tường và sàn nhà đầy những vết cào, thú nhồi bông cũng búp bê rơi vương vãi trên sàn nhà. Giữa căn phòng là một chiếc ghế sô pha và bàn kính nhỏ, Zack tiến lại gần xem xét thì phát hiện ra hai cái xác đã bốc mùi thối rữa được may dính lại với nhau, tay trong tay, lũ ruồi nhọng bu lại lúc nhúc, nhưng điều kinh tởm nhất chính là nụ cười của hai  thi thể được kim chỉ vẽ cong lên. Zack sờ vào những đường chỉ, cảm nhận có điều gì đó rất thân thuộc, từ màu chỉ đến kiểu dáng của vết khâu...mọi thứ đều trùng khớp.

Anh im lăng một lúc rồi dùng giọng nghiêm túc, hỏi người đang đứng sau lưng anh.

- Ray...nhóc có thấy người trấn giữ tầng này chưa?

-....

- Lạ nhỉ? Đến giờ vẫn chưa ra tiếp đón chúng ta.

- Zack...em...

- Như vậy cũng tốt...ít nhất...ta cũng đã được trò chuyện với chủ nhân của tầng này trong một khoảng thời gian...khá dài...

- Không...Zack...

- Nhóc nói cho ta biết, đây là vết khâu của nhóc, đúng không?

- Zack, xin anh, đừng hỏi nữa mà!

- Ray!

- Xin anh đó Zack! - Đôi mắt xanh trong kia hoảng loạn đến cực độ rồi từ từ khép lại, cả cơ thể nhỏ nhắn ngã gục xuống đất, tên sát nhân kia vội chạy đến đỡ lấy thiên thần. Anh nghe thấy những tiếng thì thào - Xin anh...đừng ghét em.

- Ray! Nè! Nhóc bị sao vậy? Ray!

Lay đến cỡ nào cô bé cũng không tỉnh lại, hết cách, chỉ có thể ném hai cái thi thể biến dị kia qua một bên, đặt Ray nằm ngay ngắn trên ghế sô pha, chỉnh lại mái tóc dài ánh vàng kia cho thật ngay ngắn.

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ? Thật chẳng hiểu cái quái gì nữa!

Có tiếng đống phát ra phía cánh cửa... Zack đứng lên, mở cửa tìm hiểu xem là gì. Một món đồ chơi trông giống như một con chim đang liên tục gõ vào cánh cửa, Zack nhíu mày.

- Cái trò trẻ con gì thế này?! - Anh dùng lưỡi hái chém nát món đồ chơi bằng gỗ, đột nhiên cánh cửa căn phòng nơi Ray đang nằm đóng lại. Một tiếng "cạch" báo hiệu việc nó đã bị khóa, Zack tức tối đập mạnh cánh cửa nhưng nó chẳng xước mẻ gì - Chết tiệt!

- Haha Zack, phá hủy mọi thứ mà mày nhìn thấy không phải ý hay đâu. - Một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa bị khóa.

- Danny! Thằng chó chết!

Là Danny đã bày ra cái trò này để tách Zack ra khỏi Ray?

Zack liên tục đập cánh cửa, khỉ thật, cửa ở tầng này cứng như đá ấy, chẳng sao phá hủy nổi.

- Danny! Mở cửa ra cho tao!

- Suỵt! Im lặng nào, mày không muốn đánh thức người đẹp say ngủ của tao chứ?

- Cái gì mà của mày! Mày dám động đến một sợi tóc của Ray...TAO SẼ GIẾT MÀY!

- Ray không muốn gặp mày đâu, thằng ngu dốt. Em ấy đã từ bỏ thế giới này rồi.

- Mày đừng có phán như thánh!

- Nhưng đối với em ấy,mày lại là Chúa, là tất cả của em ấy. Tao ghen tị đấy!

- Tao nói...tránh xa Ray ra!

- Được thôi, có điều, mọi chuyện phải do em ấy quyết định lấy. Sự lựa chọn nằm ở nàng công chúa nhỏ của chúng ta mà. Phải không, Rachel?

-....!

- Zack...giết em đi - Ray đã tỉnh lại từ lúc nào, bây giờ, cô bé đang ở bên kia cánh cửa, đặt một tay lên chạm vào mặt cửa gỗ - Vì anh là Chúa của em, xin anh... GIẾT EM NGAY ĐI! Xin anh! Trước khi em mất kiểm soát, giết em đi, giết em đi!

- Ray! Ta sẽ không giết nhóc với cái bản mặt vô hồn đó!

- Giết em đi!Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi!

-...

- A, Rachel đáng thương của anh, anh sẽ không để đôi mắt đẹp tuyệt của em phải nhìn thấy thứ gì em căm ghét nữa đâu. Zack, tao nghĩ , nếu mày muốn gặp em ấy, mày phải hiểu rõ về em ấy cái đã. Tầng này chính là bản chất của em ấy.

-  Thằng khốn! Mày muốn gì?!

- Sao mày không đi và tự giải đáp những bí ẩn xoay quanh em ấy đi. Rachel và tao đang đợi mày đấy.

-... - Zack nghĩ ngợi một lúc, bây giờ có đập cũng vô dụng, chi bằng tìm chìa khóa hay cái gì đó hữu dụng trong tầng này còn hơn. - Đi thì đi!

____________________________

Zack đi lên cầu thang, thử mở những cánh cửa mà anh trông thấy nhưng đều vô dụng, chúng khóa chặt, sàn nhà thì gần như mục nát, chỉ một bước mạnh thôi cũng đủ sụp hố rồi, trên đường đi, anh vô tình nhặt được một tấm bảng trắng có ghi dòng chữ gì đó, xui xẻo là Zack chẳng biết chữ nhưng cũng lờ mờ đoán ra được nội dung trên tấm bảng rồi. Đi tiếp lên trên là một căn phòng trông như nhà bếp với ngổn ngang  những dụng cụ nấu nướng, Zack lục tục khắp góc gách cũng chẳng tìm thấy chìa khóa gì. Cánh cửa kia nằm ngay bên gốc phòng, là nhà vệ sinh, anh chú ý bên dưới bồn cầu có một chiếc chìa khóa, thò tay xuống lấy.

- Eo, kinh thật! - Zack cầm chìa khóa trên tay, lại nhìn xuống cái bồn cầu - Phải rữa tay đã.

Zack quay lại căn nhà bếp, tựa vào chiếc bàn ăn suy tư.

" Zack, nếu tôi giúp anh thoát ra khỏi đây, anh sẽ giết tôi chứ?"

" Tôi không sợ anh, quá khứ của anh ra sao không quyết định con người anh của hiện tại"

" Chúa ta không phải đồ chơi trong tay ả! Tôi muốn do chính bản thân anh giết tôi!"

" Zack... đừng rời xa em"

" Zack, anh là Chúa của em"

" Xin hãy Giết em ngay đi!"

Im đi! Im đi! Im đi! Khốn khiếp, đừng có lải nhải trong đầu ta nữa! Chuyênn gì xảy ra với nhóc thì nhóc cứ nói đại ra đi, nhóc đâu cần phải la toáng lên như thế! Ta không bao giờ nói dối, nhưng ta muốn giết nhóc khi nhóc không còn bản mặt vô hồn đó nữa! Chết tiệt! Khó chịu quá! Mình muốn...nhìn thấy nụ cười con bé đó.

Chiếc bàn Zack tựa vào bị cái sức mạnh kinh người đập cho tan nát, để lộ bên dưới là một cái cửa rập bằng kính. Có cố kéo hết sức nó vẫn chai lì ra đó, xem ra là bị khóa rồi. Tên sát nhân nhớ đến cái chìa khóa tìm được trong nhà vệ sinh, đúng thật là quá khớp. Bên dưới là dãy cầu thang đi xuống dưới, tối tăm không thấy đáy. Zack không còn lựa chọn nào khác ngoài đi xuống dưới. Cầu thang nối thẳng xuống một không gian trông khá giống phòng giam, bên kia chấn song là mấy tiếng sủa gâu gâu, xem ra Ray còn thích nuôi động vật nữa. Chưa được bao xa, bầy chó liền nhảy xổm ra vây lấy tên sát nhân, sủa liên tục, nhìn hàm răng sắc nhọn đó cũng đủ kinh dị rồi.

- Tránh ra. - Zack lúc này đã thủ sẵn lưỡi hái. Một con bay vào liền bị hất văng ra xa, nó khá khôn, tìm cách vòng ra sau nhưng chưa kịp làm gì đã được đoàn tụ với ông bà rồi, mấy con kia cũng không ngoại lệ, thành một đống bã nát bét nằm trên sàn nhà. Nhưng trận vật lộn cũng làm Zack tốn không ít sức, vết thương ở bụng lại thấy nhói nhưng lúc này việc đó không còn quan trọng.

Đi tiếp.

Trước mặt là một căn phòng khá rộng, giấy dán tường là những hình hoa, trăng, sao lung linh với nền đen, trông khá nữ tính, mấy con búp bê và gấu bông nằm lăn lốc trên sàn nhà, con nào con nấy đều chi chít mấy đường chỉ, nhìn sơ qua cũng biết ai là người tạo ra mấy tác phẩm này rồi.

- Trời ạ! Bừa bộn chết đi được!

Sàn gỗ bắt đầu những tiếng cọt kẹt, Zack kiểm tra một lượt xung quanh căn phòng, không có gì đặc biệt, chỉ có duy nhất cái hộp đặt ngay trung tâm, và tất nhiên là nó hoàn toàn bị khóa. Zack ngó nghiên ngó dọc một hồi cũng không biết làm sau, toan quay lại khu nhà giam kia xem có thêm manh mối gì không.

Nào ngờ đi được mấy bước, sàn nhà sụp xuống mộ hố to ngay dưới chân anh, may mắn là phản xạ của Zack nhanh, nắm được một bên mép của sàn, nhìn xuống dưới, hố sâu hun hút, không thấy đáy.

Chết tiệt! Gay to rồi!

Tay Zack bắt đầu trượt từ từ xuống, càng lúc càng khó giữ hơn, cứ nghĩ lỡ mà rơi xuống một phát có nước tan xương nát thịt. Cái cảm giác cận kề cái chết này, thật chẳng muốn nếm lại chút nào!

Từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn đang quan sát mọi sự việc, muốn đến giúp nhưng lại không dám đối mặt, cứ do dự không thôi.

- Lâu rồi không gặp, Zack - Vị mục sư đạo mạo bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top