CHƯƠNG 13 - B2 : NHÀ THỜ CỦA SỰ CỨU RỖI

Những bức tường lát đá gạch óng như trải dài vô tận, những ngọn nến leo lắt thắp sáng lối đi giữa không gian tĩnh mịch này, chỉ một đôi chân nhỏ vẫn đang chạy, không biết đã bao nhiêu lần trái tim tôi đập nhanh vì nguy hiểm, không biết bao nhiêu lần tôi chạy bán sống bán chết trong mê cung không lối thoát của tội lỗi cùng cực này, rồi đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi biết tôi không một mình - vì có Zack cạnh bên tôi.

Giữ vững một niềm tin ấy, tôi một mình đi vào sâu tầng B2 này, Zack bị thương nặng và cần thuốc cầm máu, tôi để anh ấy lại chỗ thang máy rồi đi tiếp, thời gian của tôi, thời gian của anh chỉ như một chiếc đồng hồ cát đang dốc ngược đến những hạt cuối cùng, tôi hi vọng sẽ tìm được gì đó hữu ích trong tầng này.

Khác vỡi những tầng trước, nơi đây thoáng nhẹ một hương thơm kì lạ, nó làm tôi mất tập trung, không phải thuốc mê mà là thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều, đầu óc tôi ong lên nhưng vẫn cố trấn tĩnh mình để có thể đọc được những dòng chữ hiện lên trên tấm kính.

" Ngươi là thiên thần hay vật hiến tế? Tội lỗi của ngươi là gì? Hãy lắp đầy bình chứa với nó và ngươi sẽ tìm thấy sự cứu rỗi"

Tôi nhặt lên chiếc bình thủy tinh trong suốt trống rỗng, rời khỏi căn phòng nhỏ, tôi quay trở lại phòng sám hối - B2 được bố trí tựa như một nhà thơ kiểu cũ với nhiều gian phòng kì lạ, hầu hết chúng đều bị khóa. Phòng sám hối chỉ có một tấm gương trên tường cùng với dòng chữ

" Hãy nhặt mảnh kính và tự xem xét lại bản thân, tội lỗi của ngươi sẽ được phơi bày"

Đột nhiên tấm kính vỡ, những mảnh kính rơi vươn vãi trên sàn nhà, nếu không cẩn thận sẽ bị thương mất, tôi nhặt một mảnh kính, nghĩ rằng sẽ có thể dùng được thay cho vũ khí vì dù sao tiếng súng sẽ " Đánh rắn động cỏ " mất.

Đi thêm một quãng đường, mắt tôi lóa lên rồi bất chợt tôi trông thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nó không có cửa ra vào lẫn cửa sổ. Cuốn sách đặt trên giá tựa đã mở sẵn

" Tội lỗi của ngươi cũng giống như một màu đen tối vĩnh hằng, hãy xóa bỏ nó và tìm lại con người thật của ngươi"

Trước mắt tôi là bốn bức tranh : " Cậu bé chạy dưới hoàng hôn " , " Con mãng xà " , " Thợ săn và khẩu súng " .... còn lại là một màu đen giăng kín khung tranh, nó sâu hun hút, tạo ra thứ cảm giác ma mị khó tả.

Tôi lặng nhìn từng bức tranh, nếu xóa bỏ nó thì con người thật sẽ hiện ra, vậy, nếu xé những bức tranh này, tôi có thể thoát khỏi đây? Nhanh lên! Zack đang chờ mình!

Bức tranh cậu bé bị xé toạch ra bởi mảnh kín, cậu bé rơi xuống đường xé đó, bên trong lộ ra một bức tranh khác - tranh cừu cái.

Bức tranh mãng xà kì dị , bên trong phóng ra một con mãng xà từ vết rách, đồng thời một bức tranh khác cũng lộ ra - tranh cừu đực.

Phải cẩn thận để không bị cắn!

Bác thợ săn đẩy khẩu súng ra ngoài bức tranh nhắm thẳng về phía tôi, tôi ngã qua bên trái để né nó. Nhận được thêm một bức tranh cừu non.

Cầm trên tay ba bức tranh, tôi tiến tới chỗ bức tranh màu đen kia. Dán từng bức một đè lên chỗ đen sắc, và rồi, gia đình nhà cừu hoàn chỉnh yên vị trong khung tranh.

Tôi lập lại hành động lúc nãy, rạch bức tranh bằng mảnh kính và một thứ chất lỏng đỏ hoạch chảy ra từ bức tranh. Nói thật, tôi có chút do dự khi làm việc đó, nhìn gia đình cừu sum họp như thế...tôi không nỡ...

Đứng đầy cái bình thủy tinh bằng chất lỏng sắc đỏ.

Cánh cửa kia dường như không tồn tại lại ngay trước mắt tôi, đẩy nhẹ, bước vào trong, không gian này thật sự quá rộng lớn để thấy lối ra, không có một bức tường nào hay vật gì, chỉ có cùng khắp những giá nến thắp sáng dẫn lối đi cho tôi, quanh co mãi , tôi đi thẳng nhưng lại trở lại điểm xuất phát, có đổi hướng đi cũng lập lại , một mê cung ánh nến rộng lợn.

Tôi bắt đầu hoang mang, không còn nhiều thời gian nữa, mình phải nhanh chóng thoát khỏi đây, mình không thể để Zack chết được, mình...không muốn mất thêm một ai nữa!!!

Ba...mẹ.... những người thân yêu....

Phía xa thoáng mờ một cánh cửa gỗ to, tôi liền chạy nhanh đến đấy, bên kia cánh cửa là một cây đàn ống , những phím đàn không người đánh nhưng vẫn ngân lên một bản nhạc nào đó, tiếng nhạc hết sức khó chịu, cái thể loại này phải gọi là thảm họa âm nhạc mới đúng, tôi bịt tai lại để không phải nghe nó nhưng thứ âm thanh ma mị này cứ dội thẳng vào não tôi!

Tôi cố gắng tiến lại gần nó, hi vọng có cách để ngăn nó lại, trên đàn có một bức tranh thiên sứ với đôi cánh trắng, tôi đổ chất lỏng màu đỏ lên bức tranh ấy, bởi vì.... chỉ có như thế mới thật sự là tội lỗi, tội lỗi của sự vẩn đục.

Tiếng nhạc ngừng hẳn, tôi thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lướt nhẹ lên những phím đàn,âm thanh chúng vừa trầm vừa thanh, giống như bản tính con người...

- Rachel Gardner.

Tôi quay phắt người lại, bắt gặp đôi mắt kì dị của người đàn ông đứng tuổi trong bộ y phục mục sự. Như một phản xạ, tôi vội chạy khỏi tầm nhìn ông ta, vô tính va phải vào cây nến khiến nó rơi vỡ xuống sàn, quá hoảng loạn, tôi chỉ biết dựa vào bức tường sau lưng, tay mò mẫm trong túi xách tìm khẩu súng.

- Cô làm gì ở đây thế?

- Câu đó tôi hỏi ông mới đúng. Ông là ai? - Tôi hắng giọng lãnh đạm hỏi.

- Như cô thấy, ta là một mục sư, gọi ta là Gray. Đây là chỗ của ta.

- Ông là người trấn thủ tầng này...

- Đến lượt cô rồi đấy cô gái, hãy tự giới thiệu về mình đi.

- Tôi...tên Rachel Gardner...tôi đến đây để-

- Để tìm thuốc cho Zack.

Tôi giật bắn người khi nghe tên của anh phát ra từ miệng mục sư Gray.

- Ông biết Zack?!

- Tất nhiên rồi cô gái à, ta biết tất cả mọi người ở đây.

Người này....thật sự là một gã nguy hiểm. Hắn ta đã theo dõi mình suốt sao?

- Ông... sẽ làm...cái...

- Không không, trước khi ta hiểu rõ bản chất trong con người cô, ta sẽ không trừng phạt cô.

-....

Mục sư kì lạ thật.

- Nếu như cô đang tìm thuốc cầm máu và thuốc khử trùng thì ở đây hoàn toàn không có. Trong tòa nhà này, chỉ duy nhất một nơi có thứ cô cần, đó là tầng của Danny- B5.

B5? Phải rồi, mình nhớ ở đó có vài tủ thuốc và cả một phòng phẫu thuật...và cũng chính nơi đó...mình đã...nhớ lại mọi chuyện. Con người của mình dơ bẩn ra sao.

- Và ta sẽ giúp cô đến đó nếu cô muốn, Rachel Gardner..

- Thật sao?! - Tôi hỏi với giọng đầy ngạc nhiên.

- Nhưng., ta cũng có một thử thách nho nhỏ dành cho cô, để kiểm tra xem cô là loại người như thế nào. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra câu trả lời, đó là câu trả lời xuất phát từ trái tim cô, không cần phải gấp đâu. Ta sẽ ở đây đợi.

-....

Mục sư Gray quay người, hướng ánh mắt xa xăm vào cửa sổ được lắp kính vạn hoa, một bức tranh vườn địa đàng với nhiều màu sắc khác nhau. Adam và Eva đang vui vẻ tươi cười. Nụ cười của họ...ước gì mình cũng có thể cười được như thế...

Tốt nhất mình nên quay lại kiểm tra xem Zack thế nào rồi.

Tôi men theo lối cũ, đi qua những cánh cửa và căn phòng xưng tội lúc nãy, hành lang bằng gạch óng quen thuộc trải dài trước mắt tôi.

Bước chân ngày một nhanh hơn, tim tôi như có ai đó dùng dao đâm vạn lần vào - Zack nằm gục trên đất, sàn nhà thấm đẫm màu đỏ. Thật nhẹ nhàng, tôi giúp anh dựa vào tường, mái tóc đen mượt lướt qua ngón tay tôi, một phần đuôi áo khoác trắng của tôi cũng bị ngã sang màu đỏ nâu, nhưng tôi không quan tâm điều đó, thứ quan trọng nhất với tôi bây giờ là Zack!

Đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn buồn.

Đôi mắt nhắm nghiền nheo lại rồi hé mở dần, lông mi ấy thật dài và dầy, tôi chưa bao giờ vui hơn lúc này, khi lại được nhìn thấy ánh vàng kim trong đôi mắt Zack. Anh gắng sức nặn lên một nụ cười trên khuôn mặt.

- Nhóc đã đi đâu thế?

-...

- Chết tiệt! Ta ngất đi lúc nào thế... nhóc không sợ đi một mình sẽ gặp nguy hiểm sao? - Zack cáu ngắt với tôi, nhưng tôi biết, đó là sự quan tâm.

- Tôi không thể ép anh đi theo được...

- Thì nhóc cứ đập ta đến khi nào ta tỉnh thì thôi!

- Không... Em không...

Mắt tôi nhòe đi trong làn nước, không hiểu sao tôi lại khóc, là vì điều gì? Mà trái tim dường như mất hết cảm xúc này lại một lần nữa trỗi dậy những rung động....?

- Ta... - Zack bối rối nhìn tôi, anh đưa tay đặt lên gò má tôi, lao đi những giọt nước mắt - Ta...ta xin lỗi...đã làm em lo lắng...

-.....

Cố nuốt hết cảm xúc vào tìm, tôi sẽ mỉm cười, vì, đó luôn là điều khiến anh vui, phải cười lên.

Nhưng...nụ cười này thật méo mó.

Tôi nắm lấy tay Zack.

- Zack, tôi sẽ xuống tầng dưới để tìm thuốc.

- Một mình? Làm sao em có thể?

- Tôi...sẽ nghĩ cách...

- Cách!? Em có biết nguy hiểm như thế nào không?!

- Ừm, nhưng...mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hứa đó.

-....

- Làm ơn đi. Nhé?

- Thôi được rồi, cứ làm theo ý em, nhưng nhớ đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu.

- Ừ.

- À, tiện thể, đến tầng B6 luôn đi, có một thứ ta muốn lấy ở đó.

- Ừ.

- Ray...

-...?

Zack xoa đầu tôi, một cảm giác ấm áp thân thuộc tràn ngập, anh luôn như thế...

- Hãy...mỉm...cười lên...nhé.

Zack...

Tay anh rời khỏi tôi một cách lạnh lùng. Tôi nặn lên một nụ cười bi ai, đặt lên trán Zack một nụ hôn chào tạm biệt...

- Em sẽ về sớm thôi.

Quay trở lại giáo đường nơi mục sư Gray vẫn đang đợi tôi, tôi gật đầu ra hiệu với ông ta, thứ ông ta thấy trông thấy lúc này chính là ánh mắt kiên định nơi tôi. Gray cười thỏa mãn.

- Đi thôi, Rachel Gardner.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top