CHƯƠNG 10 - B3 : CẢM XÚC TRONG TIM

Một vụ nổ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, đủ làm cánh cửa bị bóp méo và những mảnh kính vỡ thành vụn vươn vãi khắp trên sàn nhà. Cảnh tượng " hoành tráng " ấy phải làm tên sát nhân ngốc kia cảm thán một câu. Ray thì vẫn như thế, mặt không có lấy một cảm xúc nhưng phải khen rằng cô bé rất thông minh mới có thể nghĩ ra cái cách làm táo bạo đó. Cả hai nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cùng nhau hít thở không trong lành ngoài kia, cứ tưởng toi mạng đến nơi rồi, đều nhờ ơn anh Zack nhà ta cả.

- Nhóc đã thổi bay căn phòng đó luôn! Nhóc giỏi thật đấy!

Anh nhìn cô bé, nhưng cô bé không nhìn anh, mặt đờ đẫn trắng bệch, đôi mắt tối lại như muốn xỉu đến nơi. Zack cố lay Ray bé nhỏ.

- Này không sao chứ!? Nhóc đừng có xảy ra chuyện gì nhe!

- Tôi..ổn...mà

Giọng Ray thỏ thẻ, cố gắng lắm mới nghe được từng thanh âm nặng nề thoát ra từ đôi môi tái nhợt. Điều đó như làm tâm trạng của Zack ngày càng không tốt, cô bé còn nhỏ như thế, đâu phải dạng trâu bò như anh mà có thể chịu đựng được khí độc trong thời gian dài chứ. Đôi tay ấy muốn ôm lấy cơ thể em nhưng....lại sợ làm thiên thần thuần khiết trở nên vấy bẩn.

- Ta thấy nhóc không ổn tí nào!

- Tôi...ổn.

- Nhóc cứng đầu quá rồi đó! Nhìn bộ dạng của nhóc mà xem!

- Tôi không...sao đâu.

-....

Ray nhẹ nắm lấy cổ tay anh, nhìn anh với đôi mắt xanh đại dương nhưng u ám vô tận.

- Đi thôi, chúng ta...phải đi tiếp.

Zack im lặng một lúc rồi cũng đành gật đầu đồng ý lời đề nghị mà anh sẽ không bao giờ có thể cãi lại được. Không biết từ lúc nào, Zack đã luôn nghe theo và tin tưởng vào Ray, tựa như một lời nguyền, đó là mệnh lệnh từ thiên thần nhỏ.

Hai người bước tiếp về phía trước, cánh cổng kia giờ đã mở. Lại thêm một cửa ải mà hai ngươi phải vượt qua. Phía trước là hành lang nối dài với những ánh đèn mập mờ. Zack ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Ray đang lê đôi chân đi một cách khó khăn, từng nhịp thở hắt trở nên nặng nề.

-....

Zack định nói gì đó nhưng lại nuốt bao nhiêu câu từ vào trong, chỉ lặng lẽ nhìn cô bé nhỏ ấy, trông momg manh như thế nhưng luôn cố tỏ ra kiên cường. Thật làm người ta điên đầu mà! Ray cũng đáp trả lại ánh nhìn của Zack .

- Đi trước đi, tôi ở ngay sau lưng anh mà.

-....

Người con trai ấy đành đi tiếp. Được thêm một quãng nữa, Ray ngày càng tụt lại phía sau, Zack càng không thể nào cứ đứng nhìn như thế, sinh mạng của Ray cũng chính là sinh mạng của anh, Ray mà gặp chuyện gì thì anh sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây. Cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất là cả người nóng rang lên, Zack ngó ngang ngó dọc quan sát xong tiến đến chỗ Ray, bế cô bé lên một cách ân cần.

- Chỗ này không có camera, nhóc nghĩ ngơi một chút đi.

-....

Giọng anh quá kiên quyết để mình có thể từ chối được, mình không muốn làm Zack giận.

- Ừ.

Ray vòng tay qua cổ Zack, ngoan ngoan nghe theo từng hướng dẫn của anh. Dựa lưng vào tường, khép đôi mắt lại, cô bé ấy chỉ phút chốc đã say ngủ đến ngon lành. Zack vô thức mỉm cười ấm áp rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lúc đó, trong giấc mơ - thứ mà anh những tưởng sẽ không bao giờ chạm đến được lại xuất hiện mang theo những dòng kí ức chấp vá thuở thơ ấu của Zack.

Được nhận nuôi, không còn có thể nhớ rõ ba mẹ là ai, Issac Foster chỉ biết được tên họ của mình. Những vết bỏng trên mặt lại khiến nhiều người trông thấy kinh tởm, có lẽ cũng vì thế mà cậu bé lại bị bỏ rơi chăng? Những gì tồn tại trong trí nhớ là một ngọn lửa đỏ rực cấu xé, nuốt chửng những thứ xung quanh, sức nóng ấy, tiếng gào thét ngày ấy trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong Zack.

Từ lúc đến cô nhi viện cũng đã khá lâu nhưng cậu bé với những vết bỏng trên mặt ấy cứ lầm lì chẳng nói năng gì, chơi với sâu bọ, chim chóc. Cậu có trồng một vài bông hoa trong mảnh vườn nhỏ, nói là mảnh vườn vậy thôi chứ thật sự chỉ là ụ đất không ai để tâm tới, ngày ngày lại đến chăm sóc những khóm hoa ấy, mong cho chúng nở hoa tỏa hương thơm ngát xoa dịu tâm hồn đã đầy vết sẹo.

Đêm ấy mưa gió rất lớn, viện trưởng đem đến chỗ Zack xác một con chó đã chết, bảo cậu hãy chôn nó, chôn chỗ nào đấy càng xa càng tốt. Có hơi tò mò nhưng Zack vẫn vuu vẻ nhận lời, nhưng điều kì lạ là cậu bé nhỏ tuổi ấy lại không mảy may ghê sợ cái xác, trái lại còn bế nó lên ngắm nghía, viện trưởng trông thấy còn thầm khinh rẻ cậu. Những người xung quanh, cũng là cái thái độ miệt thị đó, họ chưa bao giờ... không bao giờ thật sự yêu quý, tử tế với đứa trẻ này...họ gọi cậu là " Quái vật "

Hoành thành xong nhiệm vụ được giao, Zack hí hửng vào phòng viện trưởng để thông báo lại công việc đã xong nhưng không thấy người đâu, chỉ có cái ti vi còn đang mở, nó phát một bộ phim gì đó khá máu me, là trẻ con ai chẳng tò mò, Zack tiến gần hơn, ghé sát đôi mắt sắc vàng vào cái tivi. Một tên sát nhân đang đuổi theo nạn nhân của hắn, hắn kéo lên nạn nhân trên nền đất lạnh, dùng cái cưa máy chặt nạn nhân ra thành nhiều mảnh. Từng hành động của tên sát nhân đang kích thích Zack, cậu bé bắt đầu suy nghĩ.

Ngầu thật!

Chặt nạn nhân như thế, trông thích quá đi!

Mình cũng muốn được thỏa mãn như hắn!

Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết
Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết Chém giết

....

Zack thức giấc, xoa đầu mình tự hỏi sao lại mơ thấy cái thứ quái quỷ như thế, không biết đã bao lâu rồi anh không ôn lại kỉ niệm cũ, có lẽ dạo gần đây mệt mỏi hơn nhiều hay cũng có thể...anh muốn tìm lại khu vườn hoa yên bình ngày trước.

Phải rồi, Ray!

Anh quay qua xem tình hình cô bé như thế nào thì bắt gặp ngay đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn anh. Cái tình huống này ngượng chết đi được.

- À...ừm...nhóc...nhóc thấy sao rồi?

- Tôi khỏe hơn nhiều rồi.

- Nhóc...dậy lâu chưa?

- Không lâu lắm. Đủ để nhìn anh ngủ.

-....

Sao nhóc có thể nói một câu như thế với cái mặt vô hồn đó chứ?! Bảo ta trả lời sao đây hả?!

- Anh đã...mơ? Ác mộng à?

- Chỉ là giấc mơ cũ thôi. Ta không muốn nhắc lại nó.

- Được.

- Ray.... cười lên đi.

- ....?!

Ray tròn xoe mắt nhìn Zack không hiểu, anh vừa bảo cô bé cười?! Cười?

- Tôi nghĩ cười trong hoàn cảnh này không thích hợp cho lắm đâu.

- Chính vì trong tình huống này đấy! Cười lên đi.

Ngốc ạ, nhóc đâu biết chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nhóc là ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì nhóc rồi, ước muốn của nhóc chính là mệnh lệnh của ta. Kẻ tội đồ sẽ nguyện vì thiên thần , nhóc...em chính là thiên thần của ta.

Ta sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top