CHƯƠNG 1 - B6: GÃ SÁT NHÂN ĐIÊN LOẠN.
Nhanh chân lên, nhanh chân nữa lên nào, cô gái nhỏ kia cứ hãy chạy thật nhanh, lao vào bóng tối, nhịp tim cô vang dội như tiếng trống ngày lễ hội. Đôi đồng tử xanh kia căng lên tìm nơi ẩn nấp. Nếu không nhanh, hắn sẽ đuổi kịp mất!
- Nào, hãy chạy đi, kẻo bị giết thì tèo bây giờ! Ahahahaha
Mình quyết sống sót, mình nhất định phải chạy ra khỏi nơi quái quỷ này. Tên sát nhân sắp đuổi kịp mất rồi. Nơi nào? Mình có thể trốn nơi nào đây?
Cô gái nhỏ lục tung kí ức mình thành mớ hỗn độn, đó là những thước phim méo mó thẫm đẫm máu đỏ tươi.
Tại sao? Tại sao chuyện này đã xảy ra với mình? Mình có tội lỗi gì?
Nhớ lại, thước phim méo mó đang chạy xuyên qua đôi mắt trong sáng ánh trăng kia. Lúc ấy, mặt trăng cũng tựa như đôi mắt này, một màu xanh lam tuyệt mỹ. Cô bật dậy khỏi chiếc ghế tựa màu trắng, nơi đây trông khá giống phòng thẩm tra nơi cô được đưa đến nhưng có điều gì đó rất lạ, không một thanh âm, không một động tĩnh gì, chỉ có cô cùng những bức tường nhuộm màu trắng xóa.
Mình tên Rachel Gardner... mười ba tuổi... sau khi chứng kiến vụ án mạng, đã được cảnh sát đưa đến phòng thẩm tra. Sau đó thì. Sau đó thì... Mình đã ở nơi này?
Chiếc cửa sổ đóng kín, không có dấu hiệu lung lay, nó được làm bằng sắt và kính cường lực, các bức tường cũng được gia cố vô cùng kĩ càng. Chỉ còn cánh cửa gỗ đã cũ kia. Ray có nên vào trong không? Hay đó là đường thoát của Ray.
Có do dự cũng chẳng làm tình hình khả quan hơn, chi bằng cứ thử mở nó ra xem sao.
Dọc theo lối đi hành lang ngoằn nghèo được lát gạch hung đỏ. Có hai lối đi giống như hẻm tối, cô bé lại tự hỏi, có thật nơi đây là một tòa nhà? Không phải con phố nào đó? Bên trên bức tường bên cạnh có đề "B6"
Vậy ra, đây là tầng B6. Là tầng thấp hay tầng cao nhỉ?
A, Ray phát hiện có một cánh cửa bị đóng ván gỗ đến kín hết cả đường, bên trong...tối và sâu. Khoảng cách giữa các ván gỗ quá nhỏ để có thể lọt qua. Bằng linh cảm nào đấy, Ray cũng không muốn biết bên trong tồn tại thứ gì. Dám chắc là chẳng tốt lành tẹo nào.
Rồi Ray rẽ vào một hành lang khác nữa, trên tường kia, một mẩu giấy đã ố vàng nhưng chữ vẫn đọc được...mặc dù có vài chỗ bị khuyết. Đã bị ai xé đi sao?
- Vào [Ngày bị xóa] , [ Nơi bị xóa], cảnh sát phát hiện thi thể người đàn ông [Tên bị xóa] trong một con hẻm tối với nhiều vết đâm trên cơ thể, tay và chân cùng một vài bộ phận khác bị xé toạch ra, gương mặt người đàn ông còn hiện lên vẻ sợ hãi , ông đã trông thấy thứ gì đó rất đáng sợ chăng? Ngoài ra có thêm nhiều vệt máu khác ở hiện trường. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người hàng loạt do một kẻ tâm thần nào đó gây ra.
Giết người? Sát nhân? Ở hẻm tối? Ray chợt rùng mình, nhận ra bản thân mình cũng đang đứng trước hẻm tối, không phải một mà là hai! Nhưng cô phải thoát ra khỏi đây, tìm ba và mẹ. Nghe có tiếng xột xoạt phát ra từ bên kia, Ray quyết định chôn chặt nỗi sợ, đi kiểm tra.
Bước vào bên trong con hẻm, bên kia có ánh đèn chớp nháy cùng một cánh cửa. Có vẻ không bị khóa. Mình có thể vào được!
Tiếng cửa sắt gỉ kéo lên tạo ra thứ âm thanh thật quái dị, hệt như những bộ phim kinh dị cũ. Xem ra căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, thùng rác cùng một đống rác hôi thối dơ bẩn, quạt thông gió không hoạt động, những vết nứt, và cả vết bẩn màu đỏ (?) dính đầy trên tường, hình như bên cạnh nó có một dòng chữ gì đấy, quá mờ, không thể đọc. "COI CHỪNG [TỪ BỊ XÓA] " ?
Cúc..cúc...cúc.
Ray phát hiện bản thân không phải vật thể sống duy nhất trong căn phòng này. Ôi kìa, một chú chim bồ câu bé nhỏ, trông nó rất đói, thật yếu ớt và đáng yêu làm sao.
- Nào đến đây, bé chim nhỏ.
Con chim ấy cứ nhòm xuống Ray nhưng chẳng có dấu hiệu nào của việc sẽ bay đến cả. Nó sợ Ray?
- Ngoan nào, chị không làm hại em đâu, mau xuống đây.
-.....
- À, chắc do em đói nên không bay nổi. Chị sẽ tìm thứ gì đó em có thể ăn được. Đứng đấy chờ chị nhé.
Tất nhiên là một con chim với cánh bị thương thì làm sao bay lung tung được chứ?
Rời khỏi căn phòng ấy, băng qua con hẻm lạnh cả sống lưng, cô bé rẽ phải, nhưng bị chặn bởi hàng rào sắt. Trên bức tường sơn trắng, có dòng chữ nghệch ngoạt được viết bằng mực đỏ.
Là mực đỏ nhỉ?
- Hỡi kẻ lạc lối, ngươi là ai? Một thiên thần hay một vật hiến tế? Chỉ khi ngươi tìm được bản chất thật của mình. Cánh cổng sẽ mở, địa ngục đang chào đón ngươi.
Thiên thần? Vật hiến tế? Nó là một câu đố mẹo chăng?
Ngó xung quanh xem còn manh mối gì không.
Lại trông thấy một cánh cửa với tấm bảng tên "Phòng đăng ký".
Đăng ký? Đăng ký gì nhỉ?
Thử bước vào xem nào.
Nơi này có người ở, Ray chắc chắn điều đấy. Chiếc cốc cà phê cùng một đống tài liệu đã được mã hóa. A, ước gì có thể đọc được chúng. Hai chiếc máy tính đã bị tắt nguồn, cùng một thiết bị gì đấy , có vẻ giống máy in.
Là phòng làm việc? Văn phòng?
Cô bé tò mò đáng thương liền nhanh nhảu mở nguồn chiếc máy tình lên. Nền màu xanh và dòng chữ màu đen được nhập tự động. Máy tính hỏi Ray.
- Tên ?
- Rachel Gardner.
Ray đáp.
- Tuổi ?
- Mười ba.
- Lý do?
-....
- Tại sao lại có mặt ở đây?
- Tôi không biết... Tôi đã ở trong bệnh viện...phòng thẩm tra
- Tại sao? Tại sao? Tại sao lại ở bệnh viện?
- Có một vụ án mạng...xảy ra và tôi đã thấy nó.
- Ước muốn hiện tại?
- Tôi muốn rời khỏi đây...gặp lại ba và mẹ...
- Đăng ký hoàn tất. Chào mừng đến với trò chơi sinh tử.
-...?
Trò chơi?
Mi vừa nhắc đến trò chơi?
Bỗng có tiếng động khiến Ray giật thót cả tim, thử tưởng tượng mà xem, bên trong một căn phòng u ám, chỉ có mình cùng chiếc máy tính hiểu tiếng người lại có thêm một thứ gì khác ĐANG HOẠT ĐỘNG.
Mà, mình cũng điên thật khi lại đi nói chuyện với cái máy tính.
Tự cười mình, có vẻ dở hơi nhỉ?
Hình như âm thanh phát ra từ máy in đằng kia. Cô bé bước lại gần, một chiếc Card được đẩy ra khỏi máy.
- Nó đề tên của mình? Là thẻ đăng ký? ID Card [Chứng minh thư] ?
Những mảnh ghép đang ngày một rõ ràng. Việc cuối cùng là chấp vá chúng lại. Khâu chúng lại với nhau bằng sợi chỉ kim của bản thân mình.
ID Card? Bản chất thật? Thiên thần hay vật hiến tế? Lẽ nào chúng có liên quan?
Chống tay lên cằm, cô bé tội nghiệp bắt đầu suy nghĩ.
Bản chất thật của ngươi là gì?
Ngươi là ai?
Là ai?
Hãy chứng minh ngươi là ai?
Để chứng minh...mình phải có bằng chứng.
Bằng chứng....
Vật có thể chứng minh mình là ai... Một thứ ghi rõ đầy đủ thông tin của mình.
Chiếc Card này chính là CHÌA KHOÁ !!!!
Ai lại chế tạo ra cái cơ quan quái quỷ này cơ chứ?
Rời khỏi phòng "Đăng ký" Thật nhanh, Ray men theo lối cũ dẫn đến hàng rào bị khóa. Nhìn kĩ, phía bên kia tồn tại thêm một cánh cửa nhỏ nữa.
Trên hàng rào có một thiết bị nào đấy giống như máy Scan [Máy quét]. Mình đặt chiếc thẻ trước nó, hi vọng cánh cửa sẽ mở và mình có thể thoát khỏi đây.
Cái máy này hoạt động chậm hơn mình tưởng.
Lột xoạt
Lột xoạt
Hình như có cái gì đó đang tạo ra tiếng động. Mình thật không muốn biết nó là gì, phải nhanh lên thôi!
Ahahahahahaha....
Chúa ơi, làm ơn!
Bíp bíp.
Máy Scan đã hoàn tất việc kiểm tra dữ liệu, tốt quá.
Ray dốc hết sức vào đôi chân nhỏ nhắn, lao nhanh qua hành lang, mở ngay cánh cửa.
Lại một căn phòng khác?
Không phải lối ra?
Mình làm tất cả cũng chỉ để mở thêm một căn phòng khác?
Có cần phải trêu người đến như thế không chứ?
Đáng ghét!
Nhưng dù sao cũng phải xem xét qua nó để không bỏ lỡ mất manh mối quan trọng nào.
Căn phòng nồng nặc mùi máu tanh, hai bóng đèn mờ, cùng một công tắc.
Chờ đã, công tắc này dùng để làm gì nhỉ?
Ray chợt nhớ lại có đứng trước một chiếc thang máy khẩn cấp vài giây, loay hoay mở nó thêm vài giây. Mọi việc làm đều vô dụng, thang máy chẳng có động tĩnh gì.
Vậy ra đây là công tắc cho thang máy đó. Bên trên có ghi "Công tắc thang máy"
Cảm ơn chúa, người tạo ra cái nơi này vẫn còn có tâm khi chú thích cho tất cả thiết bị.
Tên nào làm ra cái này cũng dở hơi quá nhỉ.
Gạt cần công tắc, một thanh âm gì đấy nghe rất quen tai. Giống như một chiếc hộp sắt được một đống dây cáp thả xuống. Là tiếng động thang máy! Thang máy này sẽ giúp Ray thoát khỏi đây.
Cô bé vui mừng nhảy dựng lên , nụ cười tươi hiện lên trên khuôn mặt. Trái tim nhỏ như trút được gánh nặng phải đập liên hồi vì sự căng thẳng tột độ. Lại nghĩ đến niềm vui đoàn viên, Ray phấn khởi như đứa trẻ mới được nhận món quà vào ngày Giáng Sinh.
Giáng Sinh? Giáng Sinh cùng gia đình?
Có lẽ là không được nữa rồi.
Ray muốn chạy một mạch đến thang máy, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó. Một lời hứa.
Mình phải đem bé chim kia đi cùng, để chúng mình không còn phải cô đơn nữa. Ôi, bé chim yêu quý đáng thương.
Mình nên tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm thức ăn cho em ấy và cả cho mình nữa. Để phòng những trường hợp xấu.
Ray đi ngược lại lối đi ban đầu, phát hiện góc trái phía bên kia hành lang có một căn phòng với cánh cửa không khóa.
Là không khóa hay nó đã được mở khóa nhỉ? Mình không nhớ là có căn phòng như thế này.
" Nhà kho"
Lũ này dở hơi thật nhỉ? Đề tên rõ ràng như thế cơ đấy.
Trong nhà kho ắt hẳn có dự trữ thức ăn, mình vào đó xem sao.
Căn phòng này có thể được gọi là căn phòng bừa bộn nhất, rác vương vãi lung tung, một vài thùng nước ngọt có ga bị bóp méo. A, có một chiếc két sắt không có ổ khóa. Mà két sắt không có ổ khóa thì có được gọi là két sắt không nhỉ? Nó to thật, đủ để mình nằm ngủ trong đấy lun ấy.
Bên kia góc khuất tồn tại thêm một cánh cửa.
Nhưng nó lại bị khóa.
Sao lại có cửa mở và cửa đóng cơ chứ? Khó hiểu mà.
Đột nhiên có mùi lúa mạch lẫn trong cái hôi thối của đống rác, một mẩu bánh mì vẫn còn có thể ăn được, mặc dù nó cứng như đá. Thật sự đây là cái nơi quái quỷ nào thế? Mình không nghĩ chỉ là trùng hợp khi mình ở nơi này, mùi máu tanh, mùi rác và cả đống giòi bọ lúc nhúc.
Đặc biệt TÊN SÁT NHÂN CÒN QUANH QUẨN ĐÂU ĐÓ. MÌNH CHẮC CHẮN LÀ THẾ.
Nhanh chóng rời khỏi nhà kho, Ray bé nhỏ quay lại căn phòng nơi chú chim tội nghiệp đang đợi. Thật dịu dàng, cô bé tiếp cận chú chim, xé mẩu bánh mì thành nhiều mảnh vụn đặt trên nền đất. Chú chim vỗ cánh nhảy xuống ăn chỗ vụn ấy từ nơi ẩn nấp.
Trong trái tim còn tồn tại sự kinh sợ , Ray đã tìm được một "Nơi chốn bình yên", khẽ vuốt ve con chim, đôi mắt cô bé long lanh những tia hi vọng, một người bạn mới đang trước mặt em, bé nhỏ và cần sự che chở. Phải rồi, hãy để Ray che chở cho chú chim đáng thương nhé!
- Ngoan nào, chim con, em không cần phải sợ, chị cũng đang sợ nhưng chị chắc chắn là ta có thể vượt qua những chuyện này. Cùng với nhau.
Còn nhớ những lời dạy của mẹ, khi đang gặp khó khăn, hãy tìm đến giúp đỡ, khi vấp ngã, hãy đứng lên. BẰNG MỌI GIÁ. Và trước mình chính là tia hi vọng để mình níu kéo, mình không cô đơn nơi đây, mình đã có một người bạn rồi.
- Chim bé bỏng, hãy đồng hành cùng chị, chị sẽ bảo vệ cho em. Nào, cùng đi thôi.
Ray để chú chim vào túi xách của mình. Đôi môi nhỏ nở lên nụ cười ấm áp.
- Hi vọng rằng, Chúa sẽ cứu giúp chúng ta.
Nào, đi tiếp thôi.
Trở lại con đường với những bức tường lát gạch đỏ, Ray vô thức nhìn chăm chăm vào căn phòng bị niêm phong bởi những tấm ván gỗ và đinh sắt.
Không biết bên kia là gì?
Không.
Tốt nhất là mình không nên biết!
Cúc, cúc.
A, chú chim của mình bay ra khỏi túi xách mất rồi.
Con chim thống khổ nhảy từng bước chân trên mặt đất, vệt máu từ cánh nó nhỏ giọt xuống sàn nhà, loan thành những vệt nâu đỏ. Chú chim cứ nhảy đến rồi nhảy lùi làm Ray khá chật vật trong việc bắt lại.
Sao mi năng động thế hả chim?
Hay...
Mi đang hoảng sợ...?
Nhảy vài ba bước, không biết là do trời tính hay chim tính, chú chim dừng lại trước căn phòng bị niêm phong, nó chau cháu nhìn vào khoảng không.
Hay lắm, giờ là lúc tóm nó lại.
Ray quỳ gối xuống, khẽ đưa tay ra ôm lấy con chim để nó không giật mình mà lại chạy tiếp. Nhưng, tay em chỉ vừa chạm vào lông vũ kia thì...
RẦM!!!!!
Những tấm ván gỗ gãy đôi, vụn gỗ vươn vãi trên sàn nhà...
Ahahahahahahaha.
Chú chim bé nhỏ tội nghiệp của mình.... bị hắn chém làm đôi mất rồi.
Một tên sát nhân với chiếc áo Hoodie đen và dải băng che kín khuôn mặt đang đứng trước Ray. Hắn nở nụ cười khoái trá, phải, hệt như những kẻ tâm thần đang lên cơn điên. Đôi đồng tử ánh kim của hắn mở to, nhìn vào Ray đáng thương.
- Vậy ra nhóc là con mồi tiếp theo của ta? Với cái đôi chân nhỏ đó, cố mà chạy đi! Ta cho nhóc ba giây để chạy. Sau ba giây, ta sẽ đuổi theo. Nào.
1...
2...
3...
CHẠY!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top