Noel Buồn_chap 5: Là anh đúng không?

Khi màn đêm buông xuống là lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Tại ký túc xá của học viện vocaloid thì văn có một người ngồi trước cửa sổ. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng. Bàn tay trái cầm lấy cánh tay phải đang run rẩy. Khuôn mặt đau đớn và cầu mong điều gì đó. Người đó nói:

-Làm ơn hãy để buổi diễn ngày mai diễn ra tốt đẹp!

Ngoài ra cũng có một cô gái ở phòng đối diện cầm chặt sợi dây và nghĩ như vậy. Màn đêm chợt tắt đi, ánh sáng choi lóa của mặt trời lại lên.

Khi mặt trời lên cao thì hai cánh cửa cùng lúc mở ra, hai người nhìn nhau. Cô gái khoác trên mình bộ váy vàng cam dài gần đầu gối. Mái tóc xoăn vàng đất, ngang vai. Tay đeo một chiếc vòng màu trắng với viên đá lấy lánh. Trên cổ có đeo sợ dây bằng vàng, mặt dây là viên đá thạch anh hình trái tim màu tím hồng. Nhìn chung, trông cô như một tiểu thư nhưng lại toát lên một vẻ đẹp của thiên thần. Cô gái nói:

-Chào buổi sáng Len! Chúng ta đi thôi!

-Ừ! Nè! Hôm nay cô rất đẹp đấy! -Len nói

-Cảm ơn! -Rin nói -Nếu Len vuốt tóc che một mắt thì sẽ đẹp trai hơn đó!

Nói xong cô liền cầm lấy tay phải của Len và kéo đi. Mặc dù đau nhưng Len vẫn tỏ ra bình tĩnh để không làm Rin lo lắng.

Điện thoại Len bị vấn đề, phải đem sửa. Sau khi sửa xong thì máy Len kêu lên, Len nhấc máy lên và nói:

-Alo! Ừ!.....

Rin nhìn thấy móc khóa điện thoại đó rất là quen thuộc, nó giống hệt cái mà cô cho cậu bé khi học lớp 5. Vì đây là hàng hiếm nên trong đầu Rin hiện lên suy nghĩ:

-Lẽ nào người đó là anh sao?

Rin nhìn Len chăm chú. Len quay ra và nói:

-Rin! Nhìn gì vậy? Ta đi thôi!

Rin đỏ mặt nhưng cô lấy lại bình tĩnh và cùng Len xuống sân và ra cửa sau. Khi ra thì có một chiếc xe đợi sẵn, hai người nhanh chóng lên xe. Đến nhà hát thì báo trí đã cò mặt ở đó, Rin và Len nhanh chóng trốn vào trong. Ở trong phòng chờ, Rin và Len vẫn đợi gọi tên. Thấy Len có vẻ lo lắng thì Rin cầm lấy tay phải của Len và nói:

-Ngồi xuống đi! Chóng mặt....

Ngay lúc đó hiện trên mặt Len là một sự đau đớn. Rin chợt nhớ lại vụ hôm qua. Rin định nói tiếp thì có người gọi tên Rin và Len. Rin và Len ra sân khấu và cúi đầu chào mọi người. Khi bắt đầu ngồi vào chiếc đàn thì Rin lo cho Lrn đến nỗi không để ý sự sợ hãi của mình. Tiếng nhạc cất lên trong veo như giọt nước, nhẹ nhàng như đám mây mùa hạ, âm thanh trong trỏe đấy phát ra từ tiếng piano và violon. Khi đến đoạn cao trào thì mặt Len biến sắc, Rin biết là Len đang chịu đựng nỗi đau vì cô, vì danh dự của học viện. Rin cố gắng hết sức kìm nén giọt nước mắt.

Khi biểu diễn kết thúc thì mọi người vỗ tay khen ngợi, Rin và Len cúi chào mọi người và bước vào trong. Vào đến phòng nghỉ thì Rin kéo Len vào tường, Cô cởi khuy áo tay trái của Len ra thì cổ tay đã đỏ ửng. Rin nhìn Len và nói:

-Đồ ngốc! Sao anh lại làm thế! Có biết là tôi lo lắm không hả?

-Sao ư? Tôi làm thế vì cô thôi!...Thực ra tôi... Tôi...
Anh... thích em, anh thích em, anh thích em! -Len ấp úng, mặt anh đỏ bừng

Ngay lập tức Len dùng cái tay đau của mình kéo đầu Rin về phía mình và hôn Rin, tay trái thì ôm lấy eo Rin và ôm chặt. Rin đỏ mặt và cô cũng bất ngờ, Rin lập tức đẩy Len ra và bỏ chạy ngay. Len nói nhỏ:

-Mình làm gì vậy?

Tại nhà vệ sinh nữ thì Rin đứng sau cửa, cô ôm mặt và nói:

-Chuyện gì vậy? Sao tim mình đập nhanh thế? Mặt mình đỏ quá! Làm sao đây?

Rin cố giữ bình tĩnh và bước vào phòng. Thấy Len vẫn ngồi ở đó, tay trái che lấy một mắt và người ngả vào tường. Rin lại gần cầm tay phải và băng lại cho Len. Len giật mình và thấy Rin, anh nói:

-Xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên làm thế!

_Ừ! Không sao, tôi ổn mà. -Rin nói.

Sau đó rin đứng dậy và hôn lên trán Len, nói:

-Quà cảm ơn!

Ngay sau đó Len và Rin ra sân khấu và nhận giải. Tuy chỉ là giải nhì, nhưng cả hai đều vui, đám báo chí thì liên tục chụp ảnh và phỏng vấn.

Khi thoát được báo trí thì Rin và Len lên xe và về, Rin ngủ thiếp đi. Len bế Rin vào phòng Rin và hôn lên má Rin. Len nói:

-Thỏ ngốc! Em quên anh rồi sao? Anh chính là cậu bé đó mà!

Nói xong Len bỏ về phòng, anh vừa đi thì Rin ngồi dậy, mặt Rin đỏ ửng. Tim cô đập nhanh như muốn nổ tung, Rin nói:

-Là anh sao? Em vẫn nhớ anh mà! Em vẫn nhận ra anh, em mão mãi cũng không quên anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top