Hào Hoa Kiệt_Chương 1: Lực lượng kháng chiến của thị trấn Lưu Cương

    Mặt trời đang từ từ trổi dậy sau màn sương sớm, ánh nắng chiếu rọi làm tan rã đi làn sương dày đặc. Cả thị trấn được soi sáng bởi ánh nắng ấm áp của ông mặt trời.

    Trong một thị trấn nhỏ tại ngoại thành Đông Kiều gần bang Lưỡng Duyên, nơi đó là một thị trấn vắng vẻ, chỉ rải rát vài người qua lại. Không khí mang một vẻ ảm đạm, dường như không mấy gì dễ chịu lắm. Mọi người trong thị trấn đều mang lên mình một nét mặt ảm đạm. Nhiều người lại mang lên mình một sự giận dữ, lạnh lùng, khó chịu,... Nói chung là đa nét.

    Cuộc sống của người dân không mấy giàu có, đầy đủ như các thị trấn khác. Họ luôn phải chịu sự bóc lột của các quan chức cấp cao, các tầng lớp quý tộc.

    Chính vì thế mà họ quyết định mở một cuộc họp đề ra một vị anh hùng lãnh đạo kháng chiến chống lại sự bóc lột hà khắc của giai cấp quý tộc.

     Ngày hôm sau, trời vừa bắt đầu tờ mờ sáng, tiếng gà gáy inh ỏi trên các mái hiên của từng nhà. Ngôi nhà của thôn trưởng mọi người đã có mặt đông đủ, không khí khắp nhà thật hoảng loạn. Một hồi sau, khi những tiếng xì xầm của mọi người đã bớt dần, ông khẽ nhẹ nhàng nhấc đôi tay run run đầy nếp nhăn của mình lên bàn, hai tay của ông chấp lại với nhau thật chặt, ông chậm rãi nói:

_Dạo này, thị trấn chúng ta thường xuyên xảy ra rất nhiều vụ cướp bóc, nạn đói khát, giết người, động đất, sóng thần,... kéo dài. Hết vụ này thì đến vụ khác, nó cứ lập đi lập lại khiến nhiều người bị thiệt mạng, nhà cửa tan tành... Tất cả những tai nạn này đều do bọn quân lính triều đình làm ra. Chúng lợi dụng quyền thế mà làm mưa làm gió khắp nơi, ác độc hơn nữa là bóc lột sức lao động của người dân, tàn sát không thương tiếc, thuế má nặng nề. Chính vì thế, tôi cũng mong có một vị anh hùng đứng ra kháng chiến chống lại họ. Về việc này thì mọi người nghĩ sao?

   Trong khi mọi người đang xì xầm thì một người lên tiếng:

_Tôi tán thành ý kiến của thôn trưởng. Tuy rằng thị trấn của chúng ta nghèo, thường bị rất nhiều vụ cướp bóc, giết người và vô số vụ khác. Nhưng không thể vì thế mà chúng ta cứ để mặc bọn chúng tiếp tục làm càn mà ngồi yên chờ chết. Chúng ta phải đứng lên chống lại họ, giành lại sự tự do cho chúng ta. Mọi người có đồng ý với tôi không?

_Tôi rất khâm phục cái sự dũng cảm của cậu. Tôi nghĩ cậu xứng đáng làm người lãnh đạo kháng chiến, Trọng Vũ à... (trưởng làng nhìn Trọng Vũ bằng ánh mắt đầy sức thuyết phục và tin tưởng cậu sẽ làm được)

_Cảm ơn ông, tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng (thái độ của cậu rất quyết tâm)

_Tôi cũng tham gia. (tiếng của một người vang lên)

_Ồ, là cậu à. Không ngờ cậu cũng có lòng quyết tâm như mình vậy đó. (Trọng Vũ nói với cậu ta bằng thái độ ngạc nhiên)

_Đương nhiên rồi, chỉ cần cậu đi đâu, làm việc gì mà cậu thấy đúng với lương tâm thì mình đều tán thành cả.

_Cảm ơn cậu, Lôi Chấn.

    Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló đầu khỏi đám mây thì Trọng Vũ và Lôi Chấn đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, họ đang ngồi trong nhà bàn chuyện thêm một chút. Trọng Vũ rút ra trong tay nải của mình cuốn bí kíp nho nhỏ, cậu mở ra từ từ rồi đặt lên bàn, Lôi Chấn cảm thấy ngạc nhiên liền hỏi:

_Đây là gì thế? Sao trước giờ mình chưa thấy cậu lấy nó ra bao giờ?

_À, đó là cuốn bí kíp của mình do sư phụ truyền lại. Trước khi chết, ông ấy nói với mình phải cất giữ cẩn thận, khi gặp trở ngại gì mà không giải quyết được thì lấy ra xem, nó sẽ giúp ích.

_Thế nó có liên quan đến cuộc kháng chiến này đâu mà cậu lấy ra.

_Cậu không biết ấy thôi. Kháng chiến lần này chính là trở ngại lớn đấy. Quân đội triều đình thì cả trăm cả vạn, lực lượng chúng ta nếu so với họ thì vẫn chưa bằng một góc. Việc hiện giờ mình cần làm đó chính là đi chiêu mộ các vị anh hùng hào kiệt khắp nơi để hình thành lực lượng cho kháng chiến. Nên chúng ta phải khuẩn trương lên đường thôi. Mà trước khi đi, mình cần thêm một lực lượng nhỏ cho cuộc kháng chiến vì hiện chỉ có hai chúng ta thì không làm được gì, cậu có thể ra kêu gọi mọi người trong trấn tham gia ủng hộ mình không?

_Được, chỉ cần giúp được cậu là mình vui rồi.

_Cảm ơn cậu.

   Nói xong, Lôi Chấn lập tức chạy ra kêu gọi mọi người. Cậu kiên quyết đưa ra lời đề nghị:

_Hỡi các bạn trong thị trấn, các bạn cũng biết thị trấn của chúng ta chịu nhiều khó khăn, cuộc sống người dân đói khổ... nên thôn trưởng đề nghị Trọng Vũ lãnh đạo kháng chiến, nhưng lực lượng quân triều đình thì rất đông, tôi e rằng với lực lượng hiện giờ của cậu ấy thì không đủ, vì vậy cậu ấy nhờ tôi kêu gọi mọi người ủng hộ giúp tăng cường lực lượng. Mọi người cũng muốn có được cuộc sống ấm no, tốt đẹp đúng không? Vì thế tôi xin các bạn hãy tham gia kháng chiến, giúp sức cho Trọng Vũ đánh thắng. (thái độ của Lôi Chấn rất kiên quyết và cứng cỏi)

_Nếu đã vậy, tôi cũng sẽ giúp cậu ấy, vì tôi không muốn cuộc sống của bản thân lại rơi vào cảnh như vậy. (một người cất tiếng nói)

_Tôi cũng tham gia. Tôi nữa. Cả tôi cũng vậy. (tiếng mọi người lần lượt đáp lại)

_Tôi cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta đến nhà cậu ấy chuẩn bị lên đường thôi.

------------Hết chương 1-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top