Trở lại
Lam Anh đặt chân xuống sân bay Gimhae vào một buổi chiều mùa thu rực rỡ ánh nắng. Những làn gió biển từ Busan thổi qua, mang theo chút vị mằn mặn quen thuộc mà cô từng cảm nhận thuở bé. Hơn mười năm xa cách, cuối cùng cô cũng quay trở lại nơi từng lưu giữ biết bao ký ức, nơi mà mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều thầm thì những câu chuyện cũ.
Sau khi hoàn thành chương trình du học ngành quản trị kinh doanh ở Seoul, Lam Anh quyết định ở lại Hàn Quốc một thời gian để tìm kiếm cơ hội. Busan không chỉ là nơi cô sinh sống lúc nhỏ mà còn là nơi tuổi thơ cô đong đầy những ngày tháng bình yên bên gia đình. Trong lòng cô, ký ức về quán ăn nhỏ năm xưa của gia đình vẫn như một ngọn lửa âm ỉ cháy, chưa bao giờ tắt.
Một buổi chiều, khi đang lang thang trên con phố cũ, Lam Anh bất giác dừng chân trước một căn nhà quen thuộc. Đó chính là quán ăn mà gia đình cô từng mở. Bảng hiệu gỗ đã bạc màu theo thời gian, những ô cửa sổ phủ lớp bụi mờ, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của những ngày xưa cũ. Hình ảnh mẹ cô đứng sau quầy bếp, cha cô vui vẻ đón khách ùa về trong tâm trí. Ý nghĩ mở lại quán ăn bắt đầu nhen nhóm trong cô như một mầm cây nhỏ, cần mẫn vươn mình tìm ánh sáng.
Nhưng cuộc sống luôn có cách riêng để thử thách những dự định của con người.
Chiều hôm đó, khi đang trên đường trở về sau khi khảo sát khu vực xung quanh, Lam Anh bước nhanh qua vạch sang đường. Đôi giày cao gót khiến cô hơi loạng choạng. Bất ngờ, một chiếc xe lao tới, phanh gấp ngay trước mặt cô. Âm thanh rít lên chói tai khiến tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô giật mình ngã xuống, mắt mở to, tim đập dồn dập.
Cánh cửa xe bật mở, một chàng trai vội vã bước xuống. "Cô có sao không?"
Lam Anh nhíu mày, cảm nhận rõ cơn đau nhói ở cổ chân. Cô thử nhấc chân nhưng lập tức khựng lại. "Hình như tôi bị trật chân..."
Người đối diện im lặng vài giây, rồi cất giọng chậm rãi: "Harin?"
Cô giật mình ngẩng lên. Đôi mắt nâu trầm ấm, đường nét gương mặt quen thuộc... Han Ujin.
Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
"Lâu quá rồi nhỉ, Ujin..." Cô khẽ cười, dù trong lòng vẫn còn ngỡ ngàng.
Ujin nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống ghế đá gần đó. "Cậu vẫn hậu đậu như ngày nào..." Anh bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lo lắng chân thành. "Chân đau lắm không?"
"Cũng không quá nghiêm trọng... Chỉ là do mang giày cao gót nên dễ bị trật chân thôi."
Ujin thở phào, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra tình trạng của cô. "Để mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra cho chắc."
"Không cần đâu, mình có thể tự về được."
"Cậu nghĩ mình có thể để cậu đi với cái chân thế này à?" Anh nhướng mày, giọng pha chút trách móc nhưng đầy quan tâm.
Cuối cùng, cô đành chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Trên đường đến bệnh viện, hai người trò chuyện nhiều hơn. Hóa ra Ujin hiện đang là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện gần đây. Công việc bận rộn khiến anh ít có thời gian ra ngoài, vậy mà hôm nay lại tình cờ gặp lại cô trong một tình huống không ai ngờ tới.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ kết luận chỉ là trật nhẹ, không quá nghiêm trọng. Ujin kiên quyết đưa cô về tận nhà, còn dặn dò kỹ lưỡng cách chăm sóc vết thương. Trước khi rời đi, anh nhìn cô một lúc lâu rồi nói: "Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho mình."
Lam Anh mỉm cười, ánh mắt dường như dịu dàng hơn: "Cảm ơn cậu, Ujin."
Đêm đó, khi ánh đèn thành phố Busan dần tỏa sáng lung linh ngoài cửa sổ, Lam Anh ngồi bên bàn làm việc nhỏ trong căn phòng ấm cúng của mình. Cô mở cuốn sổ tay và bắt đầu phác thảo kế hoạch mở lại quán ăn gia đình năm xưa. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ—vừa hồi hộp vừa tràn đầy hy vọng.
Và đâu đó trong trái tim mình, cô biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ với Ujin không chỉ là sự sắp đặt của số phận mà còn là một khởi đầu mới cho cả hai người. Quán ăn nhỏ ngày xưa—nơi lưu giữ biết bao ký ức đẹp đẽ—đang dần trở thành hiện thực trong kế hoạch của Lam Anh. Và biết đâu đó, nó cũng sẽ trở thành nơi khởi nguồn cho những câu chuyện mới—những câu chuyện về sự chữa lành và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top