Những ngày đầu tiên 2
Bên trong quán, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên trần tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Không gian như được ôm trọn bởi mùi hương dịu nhẹ của trà nóng và tiếng nhạc piano nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc quầy. Lam Anh, với nụ cười luôn thường trực trên môi, nhanh nhẹn bày biện thêm những tách trà nóng cùng một vài chiếc bánh quy bơ thơm lừng lên bàn.
"Em quên mất, cảm ơn anh Haruki vì chậu hoa nhé," cô nói, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió đầu xuân. "À, em quên chưa giới thiệu, em là Vũ Lam Anh 23 tuổi, chủ quán này. Mọi người cứ gọi em là Harin cho dễ."
Haruki, với mái tóc nâu mềm mại, tuy hơi rối và đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, nhấp một ngụm trà trước khi mỉm cười. "Harin à? Tên đẹp đấy. Vậy sao em lại chọn mở quán ăn ở đây? Anh thấy khu này nhiều quán nổi tiếng lắm, cạnh tranh không nhỏ đâu."
Lam Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng nét suy tư. "Thực ra, quán này trước đây từng là của gia đình em khi gia đình em còn ở Hàn Quốc. Sau nhiều năm, em quay lại và muốn tiếp nối nó. Một phần cũng vì em yêu thích việc nấu ăn và muốn tạo ra một nơi mọi người có thể tìm thấy sự ấm áp."
Sanghoon, người đàn ông với phong thái điềm đạm và ánh nhìn sâu lắng, khẽ gật đầu. "Một lý do đẹp. Một quán ăn không chỉ là nơi bán đồ ăn, mà còn có thể mang lại cảm giác như một mái nhà."
Haruki bật cười lớn, tiếng cười của anh vang lên như một giai điệu vui tươi giữa không gian yên tĩnh. "Anh nói đúng đấy! Mà anh nên giới thiệu lại nhỉ? Anh là Fujita Haruki, 28 tuổi, chủ tiệm hoa ngay cạnh đây. Trước khi đến Hàn Quốc, anh đã lang thang nhiều nơi, cuối cùng lại thấy thích nơi này nhất. Có lẽ vì nó yên bình và đầy sức sống."
"Còn anh là Woo Sanghoon, 28 tuổi là nhà văn." Sanghoon nói ngắn gọn, nhưng giọng nói của anh mang theo một sự ấm áp khó tả. "Anh và Haruki sống chung nhà, nên chắc sẽ còn qua quán ăn dài dài."
Lam Anh bật cười khúc khích, cảm giác như vừa tìm được những người bạn mới mà cô có thể tin tưởng. "Vậy em có khách quen rồi! Còn Jihoo, cậu làm gì?"
Jihoo, chàng trai trẻ tuổi nhất trong nhóm với đôi mắt sáng và nụ cười hiền hòa, nhún vai. "Hiện tại tôi là sinh viên năm hai. Còn công việc thì chưa có. Nhưng nếu quán chị cần nhân viên, tôi có thể làm thêm."
Lam Anh nghiêng người về phía Jihoo, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Vậy thì khi nào cần chị sẽ báo nhé! Có người nhiệt tình như cậu giúp thì tốt quá rồi."
Cả nhóm vừa trò chuyện vừa nhâm nhi trà nóng, không khí trong quán trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Haruki kể về những chuyến đi của mình – từ những ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản đến những thành phố lớn ở châu Âu – và cách anh tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc hoa. Sanghoon chia sẻ về những câu chuyện anh đang viết dở dang, về những nhân vật mà anh thầm gửi gắm cảm xúc của chính mình vào đó.
"Viết lách đôi khi giống như tự nói chuyện với chính mình," Sanghoon nói, giọng trầm ấm. "Nhưng cũng có lúc nó khiến anh cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ."
Lam Anh gật đầu đồng cảm. "Em hiểu cảm giác đó. Nấu ăn cũng vậy. Có những ngày đứng trong bếp cả buổi mà vẫn thấy trống trải lắm. Nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy ai đó thưởng thức món mình nấu với nụ cười trên môi, mọi mệt mỏi đều tan biến."
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra, tiếng chuông nhỏ treo trên cửa vang lên như một lời chào. Ujin bước vào với dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Anh nhìn quanh rồi mỉm cười khi thấy Lam Anh cùng những người khác đang trò chuyện vui vẻ.
"Lại gặp nhau nữa rồi," Ujin nói, giọng nói trầm ấm của anh khiến không gian như dịu dàng hơn. "Có vẻ hôm nay quán đông hơn nhỉ?"
"Ujin! Anh đến đúng lúc lắm." Lam Anh đứng dậy chào đón anh. "Giới thiệu với anh, đây là Haruki, chủ tiệm hoa bên cạnh, Sanghoon, một nhà văn sống gần đây, và Jihoo, em trai Sanghoon."
Ujin lịch sự gật đầu chào từng người. "Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Han Ujin, bác sĩ thực tập. Tôi với Harin là bạn cũ."
"Ồ, bác sĩ sao?" Haruki huýt sáo một cách hài hước. "Thế thì tốt rồi, sau này có ai trong quán bị đau bụng vì ăn quá nhiều, chúng tôi biết tìm ai rồi."
Cả nhóm bật cười rôm rả trước câu nói đùa của Haruki. Ujin lắc đầu cười nhẹ. "Miễn là đồ ăn ở đây không làm ai đau bụng là được."
Cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài với những câu chuyện đời thường nhưng đầy thú vị. Họ chia sẻ về lý do đến khu phố này – Haruki yêu sự yên bình của nơi đây; Sanghoon cần một không gian để viết lách; Jihoo muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới; còn Ujin thì đang cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.
Lam Anh ngồi đó lắng nghe họ nói chuyện, cảm nhận từng mảnh ghép cuộc đời của mỗi người dần hiện lên rõ nét hơn qua từng lời kể. Cô nhận ra rằng dù mỗi người một công việc, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình những mối bận tâm và áp lực riêng.
Khi buổi trò chuyện kết thúc, ai nấy đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Haruki đứng dậy trước tiên, vươn vai một cách thoải mái rồi cười lớn. "Tôi nghĩ tôi sẽ ghé quán này thường xuyên đây. Có lẽ tôi vừa tìm được một chỗ thư giãn mới rồi."
"Tôi cũng vậy," Sanghoon gật đầu đồng tình. "Cảm ơn mấy món ăn ngon lành, Harin."
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé," cô đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Khi mọi người rời đi dần dần, Lam Anh đứng lại trước cửa quán, nhìn theo bóng họ khuất dần trong ánh đèn vàng ấm áp của con phố nhỏ. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Những ngày đầu tiên tuy có chút khó khăn và bỡ ngỡ, nhưng cô tin rằng những con người này – những người bạn mới quen – sẽ là những mảnh ghép quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự ấm áp và ý nghĩa mà cô luôn mong muốn xây dựng nơi đây.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng trong lòng Lam Anh lại sáng bừng lên niềm hy vọng mới. Một khởi đầu thật đẹp cho hành trình của cô và quán ăn nhỏ bé này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top