Những ngày đầu tiên

Những ngày đầu tiên của quán ăn không hề dễ dàng như Lam Anh tưởng tượng.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc trang trí cho đến lên thực đơn, nhưng khi bước vào thực tế, mọi thứ dường như không hề đơn giản. Quán ăn nhỏ nằm khiêm tốn trong một góc phố nhộn nhịp, nơi dòng người qua lại không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, sự náo nhiệt bên ngoài lại không thể kéo khách vào bên trong. Những ngày đầu, quán chỉ lác đác vài vị khách ghé qua, chủ yếu là những người tò mò hoặc tình cờ đi ngang. Doanh thu ít ỏi không đủ để bù đắp chi phí, khiến Lam Anh và Kim Vân không khỏi lo lắng.

Hàng ngày, hai cô gái cần mẫn dọn dẹp, sắp xếp từng góc nhỏ trong quán. Họ in tờ rơi, chạy khắp khu phố để quảng bá. Những buổi tối muộn, khi đèn đường đã sáng lên, Lam Anh vẫn ngồi bên bàn tính toán lại chi phí, cố gắng tìm cách cân đối tài chính. Trong khi đó, Kim Vân luôn bận rộn với việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu tươi ngon mà giá cả lại phải chăng. Dù khó khăn chồng chất, cả hai đều không cho phép mình bỏ cuộc. Lam Anh tin rằng chỉ cần giữ vững niềm tin và làm mọi thứ bằng cả tấm lòng, một ngày nào đó quán sẽ được mọi người biết đến.

Một buổi chiều nọ, khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, Lam Anh đang lau dọn bên ngoài thì một giọng nói vui vẻ vang lên:

"Quán này mới mở à?"

Lam Anh ngẩng lên. Trước mặt cô là một người đàn ông cao gầy với mái tóc hơi rối và nụ cười rạng rỡ. Anh ta đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá cây nhạt và trên tay cầm một chậu hoa nhỏ xinh.

"Vâng, anh là..." Lam Anh mỉm cười đáp lại, đôi mắt thoáng chút tò mò.

"Fujita Haruki, chủ tiệm hoa ngay bên cạnh." Anh ta nghiêng đầu tựa người vào khung cửa, giọng nói mang chút nghịch ngợm nhưng lại dễ mến lạ thường. "Tôi định ghé qua từ hôm qua nhưng bận quá. Hôm nay đi ngang thấy quán có vẻ vất vả quá nên muốn chào hỏi chút."

Lam Anh bật cười trước sự thẳng thắn của Haruki. "Làm ăn thì phải bỏ công sức thôi."

"Đúng vậy." Haruki gật gù đồng tình, rồi bất ngờ chìa chậu hoa nhỏ ra trước mặt cô. "Này, chào đón tân láng giềng nào. Chúc quán đông khách nhé."

Lam Anh đón lấy chậu hoa với vẻ cảm động. Chậu hoa nhỏ nhưng mang theo sự chân thành khiến lòng cô ấm áp hơn bao giờ hết.

"Còn tôi đây, Woo Sanghoon." Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Haruki. Lam Anh quay lại và nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ điềm đạm. Anh đeo kính và mặc áo sơ mi đơn giản nhưng gọn gàng.

"Anh là..."

"Nhà văn." Sanghoon đáp ngắn gọn, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. "Tôi sống cùng nhà với Haruki. Nghe cậu ta nhắc về quán này nhiều lắm nên muốn ghé xem thử."

Lam Anh mỉm cười chào đón. "Hai anh đến thật đúng lúc. Mời hai anh vào trong dùng bữa nhé, coi như để làm quen."

"Được thôi," Haruki nhanh nhảu đáp lời, rồi quay sang phía sau gọi lớn: "Này, nhóc con, lại đây chào hỏi đi."

Từ phía sau Sanghoon, một chàng trai trẻ tuổi bước tới. Cậu ta có mái tóc đen hơi rũ xuống trán, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lại thoáng chút xa cách. Cậu nhìn Lam Anh rồi khẽ gật đầu.

"Tôi là Woo Jihoo, em trai của Sanghoon." Giọng nói của Jihoo trầm và ngắn gọn. "Tôi chỉ đi theo xem thử thôi."

Lam Anh hơi bất ngờ trước thái độ có phần lạnh lùng của Jihoo, nhưng cô vẫn giữ nụ cười thân thiện. "Rất vui được làm quen với mọi người."

Haruki vỗ vai Jihoo một cái nhẹ nhàng rồi nói đùa: "Cậu nhóc này ít nói lắm, nhưng mà dễ thương lắm đấy."

Jihoo khẽ nhíu mày nhưng không phản bác. Sanghoon chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy sự bao dung dành cho em trai mình.

Cả ba người được Lam Anh mời vào quán. Không gian bên trong dù nhỏ nhưng ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và những bức tranh trang trí đơn giản trên tường. Lam Anh tự tay chuẩn bị một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ hương vị: một tô phở nóng hổi với nước dùng thơm phức và vài món ăn kèm nhẹ nhàng.

Haruki vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi: "Tuyệt vời! Tôi đã nghĩ đồ ăn ở đây sẽ ngon mà không ngờ lại xuất sắc thế này."

Sanghoon gật đầu đồng tình, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Thực sự rất ngon. Cảm giác như đang ăn ở nhà vậy."

Chỉ có Jihoo là im lặng suốt bữa ăn. Cậu tập trung vào tô phở trước mặt mình, nhưng ánh mắt dường như dịu dàng hơn khi nếm thử từng miếng. Dù không nói ra, nhưng biểu cảm của cậu khiến Lam Anh cảm thấy phần nào an tâm.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả của Haruki và Sanghoon. Không khí trong quán trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Trước khi rời đi, Haruki còn hứa hẹn sẽ giới thiệu quán cho bạn bè của mình và thỉnh thoảng sẽ ghé qua phụ giúp nếu cần.

Dù khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng Lam Anh cảm nhận được một tia sáng hy vọng le lói trong lòng mình. Những người hàng xóm mới không chỉ mang đến sự ấm áp mà còn tiếp thêm động lực để cô tiếp tục con đường mà mình đã chọn. Trong khoảnh khắc ấy, cô tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top