Chương mở đầu

"Hãy cho mình một lý do... để tồn tại..."

Bên bờ vực của sự sống... ai cũng sợ hãi, kể cả tôi.

"Một bên là vực thẳm, một bên là mọi thứ còn lại tôi có, là sinh mạng. Tôi đang làm gì ở đây? Rốt cuộc nên nhảy?" Bỗng dưng tôi ngưng lại, khi trông những gì đang chờ đón ở bên kia: Âm phủ - Một cuộc sống vĩnh hằng, một tách trà chào mừng hay chỉ là cái chết?

Người tôi sởn da gà, tay phải xoa dịu một bên má đang cóng lạnh. "Có phải... đây là nỗi sợ khi ta đối mặt với cái chết? Hay chỉ do làn gió mùa đông vội vã mới vụt chạy qua?"

Những lúc này, chẳng có mấy thứ mà tôi chắc chắn. Nhưng chỉ biết, rằng nếu tôi nhảy xuống, tất cả những cảm xúc này sẽ biến mất, như khi ta lên cơn đột quỵ vậy, chỉ khác là nó đau đớn hơn... rất nhiều...

"Rồi. Làm luôn cho nó xong nào!"

Dang rộng hai tay ra, quay ngược lại khung cảnh đô thị tấp nập mà tôi chưa từng một lần thấy mình trong đó. Tôi ngả người...

Bầu trời trong xanh đứt quãng, loãng dần ra như đám bọt xà phòng bị làn nước gột truội đi, chỉ còn những đám mây bụi toả ra từ các nhà máy phía Đông thành phố. Rồi tôi lại quay người mặt đối mặt với mặt đất. Nó đấy, đó là điểm đến cuối cùng. Người ta nói rằng con người sinh ra từ đất, hóa ra điểm kết thúc cũng là nới bắt đầu. Thôi, đừng nghĩ nữa, ít ra... tôi cũng có thể chết một cách nhanh gọn...

Nhưng người ta thường không có được cái chết như người ta vẫn tưởng.

"Cái gì? Con đường xuống âm phủ?!"

Trước mặt tôi bất chợt hiện ra một xòng xoáy đen, sâu hút. Có ai thấy nó không? Một vòng xoáy khổng lồ bỗng chợt hiện ra giữa khe tòa nhà cao tầng.

Ôi nhìn họ xem, họ mù cả rồi ư, hay trước cú hẫng giữa không trung, tôi đã biến thành kẻ loạn trí? Vòng xoáy như một trận vòi rồng tối ngòm giữa ban trời quang đãng, nó hút lấy hơi thở tôi, mái tóc tôi, bàn tay tôi... rồi tôi bị nuốt gọn.

Gió lạnh táp dữ dội vào mặt . Gì thế này? Sao lại có một xoáy đen kì lạ xuất hiện thình lình thế này!? Có ai đó giải thích cho tôi với.

Dĩ nhiên, dù cho là có người đến nói về lí do có một thứ đen ngòm trước mặt, thì tôi cũng sẽ chẳng thể nào nghe được. Đơn giản vì, tôi đã chìm vào không gian đó từ lúc nào không hay ...

"Mình... đang ở đâu đây?"

Tôi chớp chớp đôi mắt trước ánh sáng bỗng chói lòa trước mắt. Ui cha, cơ thể còn khá ê ẩm và các khớp còn nhức nhối quá, song tôi vẫn muốn nhìn xem mình đang ở đâu. Sau vài giây định thần và để cho tiêu điểm nhìn rõ ràng lại, thì thứ đập vào mắt tôi là...

- Thiên... thiên đường sao!?

Không kiềm được đôi môi, tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Cây cối um tùm xanh mơn mởn bao phủ xung quanh, còn chỗ tôi vừa nằm là một bãi cỏ xanh ngát. Phóng tầm mắt ra xa hơn, tôi càng sững sờ vì: bãi cỏ ấy kéo dài đến nghìn trùng phía trước, bạt ngàn như một đai dương xanh lá; tít tắp xa là những dãy núi cao hùng vĩ khuất cả một phía trời. Còn bầu trời kia, phải nói là đẹp tuyệt diệu: trời xanh trong như có thể nhìn xuyên tận cùng mây trắng đang bay từng tầng từng tầng trên thinh không.

Nơi này đẹp hơn thiên đường tôi hằng tưởng tượng rất nhiều. Phải nói là không có kỳ quan nào trên thế giới cũ đẹp bằng chốn này.

Sau khi ngắm quang cảnh thỏa thuê một hồi, tôi gồng sức đứng thẳng dậy. Còn hơi nhức chân thật, song thế này làm sao ngăn cản tôi bắt đầu hành trình khám phá thế giới sau khi chết này chứ? Hít một hơi đầy lồng ngực, tôi cảm thấy thật khoan khoái và quơ tay tứ tung như để giải tỏa hết mệt mỏi còn sót lại.

Và rồi, tôi cũng chậm rãi bước đi thẳng về phía trước trên bãi cỏ xanh tươi. Đảo mắt nhìn xung quanh, từng lùm cây ngày càng hiện rõ vẻ đẹp mỹ miều của mình. Vài con thú rừng chạy ngang qua khiến tôi nổi hứng hú gọi chúng. Có lẽ là một vùng rừng cổ tích, hay một chốn hồng hoang mà con người chưa từng đặt chân. Nhưng dù ở đâu thì những thứ bất thường cũng đều thật đáng sợ. Trước thái độ quá phấn khích của tôi, lũ thú rừng lộ vẻ sợ sệt và bỏ chạy đi hết.

"Ha ha ha..." - Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Sau vài phút đi dạo trong rừng, tôi bỗng cảm thấy đói bụng. Gì chứ? Ở trên thiên đường mà có vụ bao tử réo thế này nữa sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi nghĩ mình cũng nên kiếm vài quả cây gì đó ăn thôi. Giống người tiền sử quá nhỉ?

Đang khi suy tính như thế, chợt có một cái bóng đen xượt qua dưới chân tôi. Có vẻ nó khá to và đến từ bầu trời. Tôi nhủ thầm: "Chắc lại là một con chim thôi" nhưng một tiếng rống to từ trên cao đã khiến tôi phải suy nghĩ lại:

- Gràooooo...!!!!

Tiếng gầm rú tựa tiếng sư tử làm rung động cả không gian xung quanh. Tôi vì quá bất ngờ, đã té huỵch ra phía sau một cái bịch. Rồi, gió mạnh không biết từ đâu ập tới xới tung mái tóc của tôi rối hết lên. Cố đưa cánh tay phải che trước mặt để chặn cơn cuồng phong, tôi cố nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra vậy, và rồi...

Từ trên cao, một thân hình đồ sộ từ từ hạ xuống phía trước mặt. Ánh sáng mặt trời chói chang làm đôi mắt bị giảm tầm nhìn, song khi nhìn kỹ lại thì cái thứ đó đã khiến tôi á khẩu và chết lặng...

Một sinh vật màu đỏ, to lớn như một tòa nhà ba tầng đang vỗ đôi cánh vĩ đại của nó hạ cánh xuống đây. Bàn chân của nó vừa chạm xuống bãi cỏ, một tiếng "Ầm" vang lên chấn động toàn bộ mặt đất. Nó vươn cao cái cổ lấy hơi và gầm thêm một tiếng nữa để phá vỡ bầu khí xung quanh. Nó... nó là một con rồng!

Phải, trước mặt tôi bây giờ là một con vật chỉ có trong truyền thuyết - rồng. Dù cho đây là thiên đường, song tôi chưa từng nghe đến việc có rồng tồn tại ở những nới thế này trước đây cả. Đáng lẽ là chỉ có thiên sứ hay các vị thần thôi, chứ sao lại có nguyên một con quái vật như thế này!?

Hoảng sợ, tôi cố dịch lùi ra phía sau. Ai mà biết được con bò sát biết bay này sẽ làm gì mình chứ, phải tự cứu mạng mình cái đã. Binh pháp Tôn Tử có câu: "tẩu vi thượng sách", phải chuẩn bị chạy kẻo lỡ con rồng nó xực mình thì khốn. Đang khi nuôi ý định chạy trốn như vậy, bỗng một tiếng nói dịu dàng từ phía con rồng phát ra đã xua tan ý tưởng ấy của tôi:

- Xin nàng đừng sợ, hỡi Anh hùng từ thế giới khác. Chính ta, công chúa Priscella của vương quốc Ruterys xinh đẹp này đã triệu hồi nàng đến đây.

Cái gì, tôi có nghe nhầm không, "Anh hùng từ thế giới khác" ư? Sao y chang nội dung mấy cuốn phiêu lưu tôi vẫn thường hay đọc thế? Khá bất ngờ vì lời nói ấy, tôi đưa mắt nhìn lên thì chợt nhìn ra có một cô gái đang đứng trên vai con quái vật. Cô gái ấy rất xinh đẹp, phải nói là tuyệt đẹp mới đúng: thân hình cân đối, mặc một bộ đầm trắng lộng lẫy, mái tóc dài vàng óng ánh xõa ngang lưng cùng đôi mắt ngời sáng trên khuôn mặt hiền dịu tựa thiên thần.

- Ý... ý cô là sao? Tôi... tôi không hiểu - tôi lắp bắp hỏi lại.

Nghe thấy thế, cô gái chỉ mỉm cười hiền lành và ngắm nhìn tôi một hồi, rồi cô nói:

- Chính ta, công chúa của vương quốc này, đã phụng mệnh vua cha triệu hồi nàng đến thế giới này nhằm giúp đất nước chống lại sự xâm lược của Đế quốc Freizam...

Tôi lại một lần nữa kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Anh hùng sao? Vậy ra cái hố đen hồi nãy là do nàng công chúa này tạo ra để đem tôi sang thế giới này ư? Và... từ giờ tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ vương quốc vừa mới đến này chăng?

Khuôn mặt tôi cứng đơ, tôi không ngờ rằng, từ một kẻ chán đời chỉ muốn chết quách đi cho xong, mà giờ lại biến thành "kẻ được chọn" để cứu rỗi thế giới này. Rốt cuộc là có chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top