Chương 1: Câu chuyện đầu tiên
- Không... không, thế này không được!
Ngồi đọc lại đoạn vừa viết, tôi tức mình vò giấy vứt vào cái thùng rác vốn đã đầy ắp bản thảo bị bỏ đi. Không thể ngăn nổi tiếng thở dài "sâu thẳm" trong tim, tôi ca cẩm: "Mình vừa viết cái quái gì vậy trời? Cốt thì có thể gặp ở các câu truyện viễn tưởng được đăng lên mạng đọc cho cảm hứng, nhân vật chẳng có điểm nào đặc sắc, mà dẫn truyện cứ như đua xe đường trường ấy..."
Nghĩ lại thì, thể loại tôi viết có hay không nhỉ?
Nếu đó là một kiệt tác kinh điển cỡ Stendhal hay Puskin, được các nhà phê bình văn học đánh giá hoàn hảo, là một kiệt tác văn học để đời. Tuy vậy, nếu ta đưa những kiệt tác đó cho những người trẻ đọc thì câu nhận xét mà ta nhận được sẽ chỉ là: "Sao mà khó hiểu quá vậy?" hay "Hàn lâm quá, không nuốt nổi". Thường ở đất nước này, giới trẻ đam mê manga và anime là nhiều, chứ ít đọc các tuyệt tác văn chương của người xưa.
Thế nhưng, có một dòng văn học nhằm vào đối tượng trẻ mà đang tạo cơn sốt trên thị trường mấy năm qua đã thu hút tôi. Điều này bắt đầu khi tôi lướt qua hiệu sách và thấy cuốn "Baka to test to shoukanjuu" với một khung bìa manga ấn tượng, mua về không ngờ có là truyện đầy chữ, dở mãi mới thấy một bức tranh minh hoạ giữa dòng chữ. Nó khá là lạ, minh hoạ nhiều hơn tiểu thuyết thông thường, mà viết thì cũng chẳng giống gì mấy truyện mà tôi được học trong giờ ngữ văn, chứ thật ra tôi không thích chữ đâu, có lẽ là trước lúc đó...
Một thời gian tra tìm về thể loại này, tôi biết được vài điều,: Nó tên là Light Novel - "Tiểu thuyết nhẹ" - ý nghĩa của nó có lẽ là thế và tôi chẳng có quyền gì để định nghĩa lại cả. Light Novel khá là nhẹ nhàng và hợp với lứa tuổi mới lớn, có hình minh họa đi kèm mang phong cách Manga, hay còn có những người gọi nó là "Manga được viết bằng chữ". Vậy thế là tôi bắt đầu sưu tầm Light Novel, đặt chúng ở một kệ riêng ngay cạnh tủ manga chiếm toàn bộ bức tường cạnh cửa sổ phòng tôi. Đọc chúng, ai lại ngờ điểm văn tôi tiến bộ hơn trước, tuy rằng vẫn lẻ tẻ xung quanh bảy mươi điểm. Rồi từ ước mơ trở thành Mangaka lại sang ước mơ trở thành một nhà văn viết Light Novel. Điều đó làm cho cái đầu này suy nghĩ: "Phải tự tạo ra một câu chuyện, một Light Novel của chính mình!". Tôi bắt đầu lấy những ý tưởng làm Manga và trình bày chúng ra những trang web viết truyện online miễn phí. Không nhận ra lúc nào, Light Novel đã trở thành đam mê của tôi, "mối tình đầu tiên" của tôi.
Một ngày mùa đông, cơn bão tuyết ồ ạt tới. Tôi là một kẻ dị hợm, mưa càng to càng thích, tuyết càng dày càng vui nên đã khoác áo ra ngoài chơi giữa bầu trời trắng xoá. Tôi dừng lại, mắt nhìn chằm vào bảng thông báo. Một dòng chữ đã khiến tôi trở nên bất động, lờ đi cái lạnh khiến cho ít ai dám ra ngoài.
"Bạn có đam mê với Light Novel?"
Mình yêu nó.
"Nếu có, hãy tham gia cuộc thi Cây Bút Trẻ Tuổi."
Một cuộc thi?
"Hãy viết nên câu truyện, Light Novel của chính bạn! Với giải thưởng đầy đặc sắc."
Giải thưởng?
"Với sự tài trợ của nhà xuất bản Mầm Non, tác phẩm chiến thắng sẽ xuất hiện ở mọi nhà sách ở đất nước mặt trời mọc!"
Không thể nào?
"Tác phẩm chiến thắng sẽ được xuất bản, và được người minh hoạ của Ban Tổ Chức hỗ trợ."
Đừng đùa tôi?
Tôi đã chạy ngay về nhà, tra tìm "Cuộc thi Light Novel Cây Bút Trẻ Tuổi". Tay tôi chạy nhanh hơn não, liên tục di chuột để tìm thêm thông tin, nhưng thứ đầu tiên xuất hiện đó chính là: "Cậu sinh viên thắng Cuộc thi Cây Bút Trẻ Tuổi". Cậu ta lớn hơn tôi năm tuổi, vô địch một cuộc thi toàn quốc này với độ tuổi tối đa cũng phải. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu! Tôi yêu Light Novel! Tôi muốn thể hiện tình yêu đó ra cả Nhật Bản! Đây là cơ hội của tôi! Cố lên! Bám chắc vào niềm tin này, thật chặt tới nỗi như nó đã đâm xuyên dây thần kinh ý chí của tôi...
.
.
.
"Ọt... ọt..."
Nghe tiếng réo đói bụng, tôi chợt tỉnh ra khỏi những dòng suy nghĩ vô thức kia, quay trở lại với hiện thực. Dường như việc thức khuya đã làm cái bao tử này đói meo rồi. Đảo mắt xung quanh căn phòng, tôi nhìn đồng hồ nhưng chẳng thấy gì do tối quá. Mà chắc cũng muộn rồi, nhỉ?
Ngó đầu ra ngoài ban công cửa sổ, tôi thấy bầu trời đã tối đen. Khác với những gì người ta thường miêu tả: bầu trời đêm thường lấp lánh những ngôi sao, đêm nơi tôi chỉ có những tầng mây mù bao phủ cùng ánh trăng đơn độc treo vắt vẻo giữa trời cao.
Dưới phố, những chiếc xe vẫn phóng mình lặng lẽ dưới hàng đèn đường sắc cam. Trông thật yên tĩnh lạ lùng. Và khi nhìn theo bóng dáng một người lái xe mô-tô, ánh mắt tôi chợt hướng tới tới cửa hàng tiện lợi đối diện.
- Đúng rồi, mình có thể qua đó mua ít đồ ăn khuya...
Nói xong tôi cầm lấy chiếc ví bên cạnh bàn giấy, rồi khẽ đi nhẹ từng bước xuống cầu thang, đủ nhẹ để không đánh thức ai trong nhà. Vì một lý do rất đơn giản, đó là hậu quả sau đó mà tôi sẽ phải nhận.
Vơ lấy chiếc áo khoác treo trên móc và xỏ đôi giày lười hình con cá sấu, tôi mở cửa lặng lẽ bước ra ngoài. Cơn gió lạnh buổi tối tràn qua ngay khi tôi vừa bước khỏi nhà. Không quá lạnh, nhưng cũng đủ làm tôi rùng mình.
Nhưng tôi vẫn đang lê đi dưới cái lạnh của một đêm khuya tĩnh mịch thế này, chỉ vì một "lẽ sống" là phải lấp đầy cái bụng đói đang không ngừng kêu lên.
Bước một chân vào cửa hàng là đã nghe thấy tiếng gió kêu ầm cả tai của chiếc điều hoà. Trông nó khá cũ và có thể đổ sập xuống đầu vị khách hàng xấu số bất cứ lúc nào. Hay chỉ là do coi phim kinh dị ban đêm nhiều đã làm cho tôi nghĩ quá lên?
Việc ở trong cửa hàng tiện lợi thường mang lại những quyết định khó khăn. Bởi vì, dường như món nào cũng rất hấp dẫn với một kẻ đang đói.
- Bình tĩnh... tiền túi có hạn, không thể mua tùy tiện được.
Tự kiềm chế bản thân lại, tôi bước tới gian đồ ăn quen thuộc, lấy hai chiếc sandwich giăm bông, rồi lặng lẽ bước ra quầy thu ngân. Khi ngó qua quầy báo, chợt thấy có vài bộ manga mới ra, nên tôi cũng bước qua lấy hai cuốn rồi vào túi mua hàng luôn.
Tôi rút chút tiền lẻ, đưa cho người bán hàng, rồi cầm túi đồ bước ra ngoài. Một cơn gió khác lại đến, tạo cảm giác lạnh buốt thoáng qua những kẽ tay hở ngón.
"Chậc, lẽ ra mình nên đeo găng tay..."
Thôi thì mặc kệ cơn gió, cứ bước đi thôi là sẽ về căn nhà yêu dấu với nệm ấm chăn êm....
Bẻ miếng sandwich ra, tôi lười biếng cho vào miệng cắn. Mùi vị vẫn như thế, vẫn béo ngậy do người ta quá nhiều mayo cùng vị giăm bông mặn kẹp xà lách. Rồi, sau khi cất hai cuốn manga mới mua kia vào giá sách, tôi thả mình cái "ầm" trên giường yêu quý.
Chợt, tôi để ý thấy chiếc điện thoại cạnh mình đang sáng lên ánh xanh. Hơi ngoái đầu ra nhìn, tôi thấy trên màn hình điện tử kia bắt đầu hiện lên dòng chữ: "Bạn có tin nhắn".
Cắn nốt chiếc sandwich còn ăn dở, tôi mở tin nhắn ra. Là Vie, một cây bút viết truyện khá nổi tiếng trên mạng.
Hôm tôi gặp cô ấy là khi tôi đăng tác phẩm truyện đầu tay và chị ấy là người nhận xét đầu tiên. Hồi đó, tôi chưa rõ gì về những tác giả nổi tiếng trên mạng, ai lại ngờ rằng một trong những người viết Light Novel nổi tiếng nhất trên mạng lại đến bình luận về tác phẩm đầu tay của bạn và nói rằng hai người đều viết rất giống nhau? Các tác phẩm Vie viết đều rất hay, văn phong mượt mà và giàu giá trị nhân văn, vượt xa so với những tác phẩm của tôi. Hay có lẽ chỉ là do bản thân tôi tự đánh giá thấp bản thân mình quá?
Năm phút suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, bất chợt nhận ra
Nuốt vội mẩu bánh còn sót, tôi cất chiếc điện thoại rồi nhắm mắt lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top