chương 1.4
Lúc sau đó, tôi bị đưa vào phòng hội học sinh. Trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng len lỏi giữa tấm rèm nhung chưa che kín, là một vị hội trưởng, khuôn mặt đầy nghiêm nghị, và đang nhìn chăm chú nhìn tôi. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi đang đứng trước anh trong bộ đồ hóa trang này, cái tính giễu cợt hay đùa nhưng vô cùng tích cực đã biến mất
- Cô là Kobayashi Yuri, phải chứ? - Vị hội trưởng cất tiếng, một giọng nói làm cho người ta cảm thấy như bị tra hỏi. Không khí trong căn phòng tối trở nên áp lực, quá khả năng chịu đựng của tôi.
- Cho phép em bật điện.
Giọng nói của tôi hơi run run, dù có đang cố để giảm tải sự căng thẳng tràn ngập trong căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời. Tôi không tài nào nhìn được nét mặt của vị hội trưởng bây giờ, nó không khác gì bị theo dõi bởi một con cú với đôi mắt sáng bừng trong màn đêm. Những tiếng bước chân cót két bởi sàn nhà đã mục nát, cái cớ này không hề tác dụng như tưởng tượng. Thay vào đó, nhìn từ phía ngang, cách mà hội trưởng đọc tập hồ sơ học sinh rồi nhìn chiếc bút chì Stadler bên phía tay trái của anh ta, tôi lại nhớ tới những cuốn manga trinh thám tôi đọc, về những kẻ thuận tay trái họ thường rất trầm lặng nhưng luôn theo dõi bằng một cách nào đó.
- Tùy cô. - Hội trưởng buông ra hai chữ, vẫn chất giọng nghiêm nghị gây căng thẳng đó.
Ánh sáng từ bóng đèn làm bừng sáng cả căn phòng, chiếu rọi trên khuôn mặt của hội trưởng. Một vị hội trưởng đúng chuẩn gương mẫu , đầu tóc chải gọn gàng, đeo kính, và khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu vì phiền hà. Tôi cảm thấy một dự cảm không lành. Trong căn phòng hội học sinh được tư sửa gần đây cho đúng tiêu chuẩn của thành phố, trông nó thật hiện đại song cũng đáng sợ do sự cứng nhắc của hội trưởng hội học sinh đáng sợ.
- Cô có biết vì sao cô lại bị gọi lên đây không, Kobayashi Yuri? - Hội trưởng hỏi tôi, tuy vậy, trong câu nói lại chẳng lộ chút nghi vấn, mà như đang có ý hỏi tội.
"Mình không biết nói gì cả!"
Ánh mắt sắc nhọn của hội trưởng cứ nhìn tôi, mồ hôi tay đang túa ra, họng tôi cứng lại, thanh quản không hề có vẻ gì chuyển động. Tôi cảm thấy được một luồng khí đầy uy quyền toát ra từ hội trưởng, gần như cảm giác sắp bị đang bị một con thú săn mồi vồ dồn đến đường cùng. Vậy ra đây là thủ đoạn của hội trưởng hội học sinh? Một kẻ có thể sai khiến chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ đơn giản? Có thể lắm.
- Kobayashi? - Gọng kính sáng chói không hề khiến anh ta phiền tòa, tiếp với câu nói vừa rồi, có vẻ như hội trưởng thử thách sự tập trung của tôi.
Luồng sát khí đó có vẻ dịu đi một chút, đủ để cho thanh quản tôi thoát ra một tiếng "dạ" nhẹ, với tông giọng có chút khó hiểu.
- Vậy không vòng vo làm gì? Chắc cô cũng đã rõ tội của mình là gì, đúng chứ, Kobayashi? - Anh ta nhấn mạnh vào họ của tôi. Cách gọi lịch sự, đúng đắn nhưng tại sao lại đáng sợ thế này?
Luồng sát khí đó lại tỏa ra, mạnh hơn khi nãy, và dường như đã khiến cơ thể tôi tê liệt, cơ miệng không thể nhúc nhích chút nào.
- Kobayashi Yuri, việc cô việc vừa nãy vi phạm rất nhiều nội quy trường không? Cô không chỉ gây ồn ào, mất trật tự ở ngoài hành lang, không chỉ cả gan ăn mặc sai quy định ngay trong khuôn viên trường, mặc cho trong nội quy trường đã cấm, thậm chí còn đe dọa một bạn nữ sinh tới suýt ngất xỉu. Rốt cục việc làm của cô có mục đích gì vậy, thứ gì mà đủ quan trọng tới mức cô phải phá nội quy trường như vậy? Cô nên biết, đây không phải lần đầu cô vi phạm, mà với những tội trên, cũng đã quá đủ cho tôi đình chỉ học tạm thời cô đó.
- Em tuyển thành viên cho Câu lạc bộ Văn Học! - Lời nói bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ về hậu quả, trước sự theo dõi của hội trưởng, tôi không dám lấy hai tay bịt mồm, chỉ có thể cắn chặt hàm răng lại, không để nó dịch chuyển sau khi nơ-ron của tôi kịp phân tích tình hình.
- Cô đã được sự cho phép của hội học sinh về việc tuyển thành viên chưa, Kobayashi? - Anh hội trưởng năm cuối đầy quyền lực hỏi tôi, giọng điệu đầy ngờ vực, như vị thanh tra đang tra hỏi phạm nhân.
- ...Chưa, thưa hội trưởng.
Một sự việc nhỏ, song vô cùng đáng sợ. Anh hội trưởng sắp từ chức này đang cố gắng kết tội tôi, nhiều nhất có thể. Trong khi tôi đã nhận nhiều rồi, mà anh ta vẫn cứ tiếp tục dồn mình vào góc cùng, không chút chần chừ. Hoàn cảnh hiện tại khác hoàn toàn với những gì tôi đã từng thấy trong manga, tôi không thể phản kháng được. Đặc biệt là quyền năng của anh không kém hiệu trưởng là bao, chỉ cần một cú gọi điện là kết thúc ước mơ hiện thực gian khổ này.
- Cô có vẻ rõ luật của hội học sinh, nhưng lại cứ cố ý phá luật nhỉ? Cho dù, đây đâu phải lần đầu tiên Kobayashi-san đây vi phạm đâu nhỉ? - Hội trưởng vẫn nói đầy lạnh lẽo, nhưng cố ý thêm san vào sau tên tôi, như muốn mỉa mai vậy. Câu nói như cơn bão tuyết mùa đông dữ dội cố quét sạch những sinh vật yếu đuối, mong manh.
- Dạ... dạ... Nhưng... - Và tôi là bông hoa đang cố chống trả cơn hàn phong đó, hoàn toàn bị áp đảo.
- Không nhưng nhị gì nữa. Sẽ không có câu lạc bộ Văn học nào hết, nên mời cô ra ngoài, tôi còn nhiều việc gấp.
- Cô có hai lựa chọn, Kobayashi. Hoặc là ra ngoài và ngừng việc tuyển thành viên cho câu lạc bộ không tồn tại đó của cô, ra ngoài và để yên cho tôi làm việc, hoặc là để tôi nghiêm cấm việc thành lập câu lạc bộ Văn học luôn, chứ tôi không có rảnh mà nói chuyện với cô.
Anh ta nói là như vậy, như cho tôi quyết định, trong khi lại là bắt ép quá đáng. Hội trưởng lấy ngón trỏ nâng kính lên, hai tay chống vào cằm, rồi cất tiếng một lần nữa với giọng điệu của một thám tử lạnh lùng. Tôi bước ra khỏi phòng của hội học sinh, sự ớn lạnh vẫn còn tồn tại, anh quả thực xứng đáng với biệt danh "Hội trưởng Sherlock Hannibal" tôi đặt cho anh ta. Tài năng giao tiếp của thám tử Holmes trong tập tiểu thuyết trinh thám mang cùng tên. Lòng tôi vẫn day dứt khi ước mơ tan vỡ, tay ghì chặt vào cửa kéo, điều hòa trong phòng lan tỏa ra ngoài.
- À ừ Kobayashi, cô đừng quên tháo gỡ toàn bộ tờ rơi quảng bá quanh trường. - Hội trưởng cất tiếng thêm một lần cuối, tôi không thèm trả lời, đóng chặt cửa phòng.
Tay tôi chất đầy tập poster vừa mới in ra hôm nay, khi nhìn lại chúng tôi nhận ra bao nhiêu công cả ngày hôm nay của tôi đã trở thành tro bụi, giấc mơ thắng cuộc thi cũng dường như tan biến theo công sức đó. Cơ thể tôi trở nên mệt hơn khi phải vác theo con tim mang đầy sự căm hận và thất vọng, rồi tỏa ra bên ngoài bằng tuyến lệ. Tôi đi dọc theo hành lang phía tòa nhà chính, lúc đó chỉ còn vài ba tờ poster nữa là dấu ấn của sự khát vọng được tái lập Câu lạc bộ Văn Học sẽ phai mờ trong mọi ngóc ngách của học viện Harukaze.
- Câu lạc bộ Văn học hở? - Đứng trước bảng thông báo đó là ba cậu nam sinh, dựa vào màu cà vạt của họ, chắc chắn ba người họ đều năm nhất như tôi. Người vừa nói là một cậu trai khá điển trai, năng động, giọng nói có vẻ rất thu hút người khác.
- Nghe giới thiệu không tồi đâu. Nhưng mà nghe tin người viết là một cô gái bên lớp 1-2 nhỉ? Cô ta hình như vừa bị lên gặp chủ tịch hội học sinh. - Người tiếp lời là một chàng trai với mái tóc dài, khuôn mặt trưởng thành với cặp kính làm tôi nhớ tới Harry Potter.
- Đúng rồi đúng rồi! Hồi nãy tao có gặp cô ta! Mặc đồ maid nhảy và quảng bá cho câu lạc bộ, đúng là một người kì lạ!
- Vậy à, thế chắc là bị lệnh cấm tạo câu lạc bộ rồi. Thế chắc là thiếu cơ hội thể hiện tài năng viết truyện của cậu rồi nhỉ Akai?
Viết truyện? Akai là ai? Tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp một tác giả nghiệp dư ngang tuổi, đã thế còn cùng trường.
- Ừ nhỉ. Akai, mày bảo mày sẽ tham gia cuộc thi gì gì đó ý? Của nhà xuất bản gì ấy nhỉ? - Không thể nào! Akai không phải là hai người đó, vậy là chàng trai còn lại? Tôi mới lướt nhìn qua cậu ta, chưa thể thấy mặt, bộ dạng to lớn của hai người kia đã chắn mất cậu. Tôi muốn thấy Akai! Tôi muốn thấy nhà văn mười lăm tuổi đó!
- Cuộc thi Cây Bút Trẻ Tuổi của nhà xuất bản Mầm Non.
Tôi không thể nhầm được, đây không phải là một trong hai người đang trò chuyện nãy giờ. Giọng không trầm như hai người kia, lại còn thấy chút nữ tính, giống như giọng của một bạn gái với thanh quản kết cấu kỳ lạ.
Và khi cậu trai đó bước lên, tôi đã có thể nhìn thấy cậu ta. Mái tóc bù xù ngắn như của cô gái tomboy, đôi mắt tròng màu gỗ lim thâm thâm thấy rằng cậu ta đã thức khuya khá nhiều. Tay cầm bộ PS Vita vẫn còn màu sơn mới, hướng mắt của cậu ấy không đến bộ Play Station đó mà là vào tờ poster, tờ poster của tôi.
- Xin mình thứ lỗi. - Không hề do dự, tôi bước tới với lòng tràn đầy sự thất vọng từ hồi nãy. Chen ngang qua tầm nhìn của ba người bọn họ, tôi bước tới và giật lấy tờ poster đính trên bảng.
Tự dưng, tôi bị níu giữ lại, không phải là bất cứ ai, mà chính là cậu trai với bộ PS trên tay phải, tay trái của cậu nắm chặt vào khuỷu tay tôi. Hai người kia sững sờ nhìn, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.
- Xin lỗi cậu, câu lạc bộ bị giải tán rồi.
- Không phải! Câu lạc bộ Văn học chưa bao giờ hiện diện suốt mười năm nay, còn câu lạc bộ để mà giải tán đâu!
"Cậu ấy thật khác biệt!"
Vẻ mặt của cậu khi nói với tôi vô cùng nghiêm túc, tôi có thể thấy rõ ràng bờ mắt thâm thâm đó, chiếc PS Vita đang nằm xuống sàn nhà, để lại vết trắng trên cả máy sơn đen. Cậu không hề bận tâm tới điều đó, bàn tay trái của cậu để lên vai tôi. Bờ môi cậu bĩu xuống, khuôn mặt ngại ngùng không khác gì một đứa con gái.
- Cầu xin cậu... - Cậu ta cúi gầm mặt xuống. Tôi lùi lại vài bước theo giới hạn đứng gần người khác giới của bản thân. - Mình tên Akai Takashi, lớp 1-1, nộp đơn tham gia Câu lạc bộ Văn Học! - Tôi tiếp tục khóc lần nữa, lần này không phải là nước mắt của sự thất vọng và căm hận nữa, mà là nước mắt hạnh phúc và chứa đầy sự hi vọng!
Bóng dáng hai người kia như thể tan biến đi, trong ánh mắt này chỉ còn tôi và Akai trong hành lang tầng một của tòa nhà chính. Cửa sổ không biết ai đã đập vỡ mà thiếu kính, hoa anh đào nở rộ ngoài sân bay vào trong đây. Hai chúng tôi đứng đây, tạo ra khung cảnh lãng mạn đến lạ kỳ. Tôi đã gặp không ít những cảnh này trong manga và light novel, đây có thể là sự mở đầu của một mối tình đẹp đẽ hoặc một kết thúc đau buồn như một câu chuyện ngôn tình.
Không! Cuộc đời tôi không phải là một cuốn ngôn tình Hàn Quốc, nó là một tuyển tập Light Novel với hàng trăm Volume(2) đang chờ được viết tiếp! Tôi đang mở ra một câu truyện mới trong tuyển tập dài ngang thọ của tôi, Akai Takashi có thể là kẻ khiến cuộc đời này rẽ sang một hướng mới, cũng chỉ có thể là một nhân phụ chỉ đi ngang qua mảnh ký ức về giấc mơ nhà văn của một cô gái mới lên cao trung. Có lẽ kết thúc phần này là Happy End, nhưng phải tùy vào người viết nên nó - tôi.
Kẻ thực hiện muốn gì? Tạo hoá muốn tôi làm gì? Có lẽ phải chờ đón thôi. Cùng bắt đầu một chương mới của cuộc đời tôi - Câu truyện về giấc mơ trở thành nhà văn của cô bé mới bước sang tuổi mười lăm!
Chú thích:
(1): Nomura Mizuki là nhà văn người Nhật, với tác phẩm nổi tiếng được xuất bản ở Việt Nam là tập Light Novel "Cô gái văn chương".
(2): Volume: Một tập bao gồm nhiều chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top