Chương 1.3

Trong lớp học, đang nắn nót từng nét một, chính là tôi - kẻ vừa bỏ chạy khi nãy đây. Chỗ tôi ngồi là hàng ghế số hai và cạnh cửa sổ, và tôi đang vẽ tranh manga.

- Kobayashi lại vẽ manga à? Kiên trì ghê. - Tôi bắt gặp vài người trong lớp, chắc hẳn là ý định mượn bài tập về chép. Tôi bèn trả lời:

- Không không, đây là poster!

- Poster?

- Đúng đúng, cho câu lạc bộ của mình!

- Cậu có câu lạc bộ riêng?

- Chưa... À ừ... Cho mình vay ít tiền...

- Để làm gì?

- Để mình đi in poster...

- Thôi khỏi!

- Mình không có tiền, mà sao không hỏi cô Vachies? Sáng nay mình nghe là ví cô đầy tiền đến nỗi không bỏ được thẻ giáo viên đó!

- Ừm đúng rồi, mình có việc, ra phòng giáo viên đây. - Nói xong, tôi nhấc tập giấy dày đặc và chạy vội ra phòng giáo viên.

Cô Vachies, tên đầy đủ là Rosa dé Vachies, cô là người Nhật gốc Pháp, hiện đang chủ nhiệm lớp 1-A của chúng tôi. Cô được biết đến là có thân hình tuyệt đẹp, nhà vô cùng khá giả, tiếng Anh không kém gì nhà ngoại giao, nhưng ai lại ngờ cô dạy ở Học Viện Harukaze này. À, cô cũng bị chứng cuồng mua sắm, đặc biệt là giày.

- Ồ Kobayashi! Em đến rồi à! - Cô Vachies nhìn tôi, ngồi rất ra dáng một người phụ nữ đảm đang.

- Em có mang bản thảo hôm nay đây.

Tôi cầm tập giấy mà đã ngồi cày cật lực trắng đêm hôm qua. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn chằm vào từng chữ một trên tờ giấy, nhưng đọc xong một trang cô đã bỏ cả tập xuống, vắt chéo bên chân không có giày, bình luận:

- Cô có thể thấy em tiến bộ, hành văn có phần mượt hơn, cốt truyện cũng không tồi, tuy nhiên...

- Tuy nhiên...?

- Không có liên kết giữa các câu văn, cách đoạn thì chẳng ra cái thể loại gì. Em chưa nắm bắt được tâm lý nhân vật, cần miêu tả rõ hơn. Rất tiếc nhưng cô chỉ cho em một điểm 6/10.

- May quá, em còn tưởng cô cho có hai điểm.

- Em muốn thì cô có thể cho ngay và luôn, sổ điểm đây nè!

- Làm ơn đừng! - Tôi hoảng hốt. Em chỉ giỡn thôi mà cô...

Đây là cách tôi nhìn cô Vachies: Một cô gái thất nghiệp đành chạy ra nước khác kiếm việc. Cô có sở thích cho học sinh điểm kém, rồi lấy cớ: Hồi xưa cô cũng không kém các em đâu! Hãy rút kinh nghiệm rồi tưởng tượng tương lai của các em, à không cần đâu vì các em đang nhìn vào nó đó!. Mỗi lần nghĩ lại điều đó, tôi lại có cảm giác sởn da gà, bản thân tôi chẳng muốn như cô Vachies, không kiếm nổi việc ở nước nhà rồi chạy sang nước khác dạy tiếng Anh, trong hoàn cảnh tiếng Anh ở Nhật Bản vô cùng kém. Và rồi còn cả việc ăn mặc không đúng "hoàn toàn" theo quy định nhà trường, hoang phí trong việc chi tiêu tiền, và làm cho các nam sinh "lớn trước tuổi". Nói chung là tôi không muốn trở thành một bản sao của cô giáo người Pháp này, vì hình tượng của tôi chỉ là cô Nomura Mizuki (1).

Nhưng ngoài chuyện nộp bài ra, khi đến đây tôi còn có một ý định khác "hay ho" hơn nữa. Đó là...

- Cô ơi cho em vay tiền đi photo poster!

Phải, đó là lí do thứ hai đấy. Tôi cần photo tấm poster nọ, nhưng ngân sách của bản thân eo hẹp quá, không làm nổi. Thế nên, dù có xấu hổ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ xin vay tiền phô-tơ poster!

- ...

Tôi bị bơ rồi...

Trong lúc cô Vachies tự sướng bằng cách ngắm giày, tôi đã cầm lấy ví cô và chạy vội ra phòng photo. Mỗi câu lạc bộ đều phải có một giáo viên cố vấn, nếu tôi có thể xin được cô, đây sẽ được tính làm quỹ câu lạc bộ luôn.

"Rè rè...", âm thanh chiếc máy photo nghe thật nhức tai, nếu còn tiếng ve chắc nó trở thành bản hòa âm ghê sợ trong một cơn ác mộng nào đó.

Tôi đã bắt đầu mệt trở lại sau khi nhấc lấy tập poster mới in. Trời nóng giấy nóng, còn cái gì nữa? À tôi cũng nóng.

Sau khi mang đi đính chỗ poster lên các bảng thông báo quanh trường, độ dày của tập giấy còn một nửa, may là còn đủ để quảng bá dưới sân. Tôi mượn được một chiếc bàn để tuyển sinh cho câu lạc bộ. Bê ra ngoài, đặt tập poster lên, ghi lời chào,...

- Nhạt nhẽo quá!

Trông chán đời thật! Nhìn chiếc bàn này giữa đống bàn khác cũng tuyển thành viên, tôi thấy nó như bị trộn lẫn, dễ dàng lộn với câu lạc bộ hội họa đang tuyển ngay bên trái. Nhớ lại những lời Vie dặn tôi: "Muốn nổi bật giữa đám đông, chúng ta phải làm điều khác biệt với bọn họ!"

- Các nhà văn thường hay tự cô lập, họ thường cảm thấy chán đời, và khi đó họ thường tìm đến những thứ như đồ ăn, game, phim, anime, manga,...

Ngắt lời.

Tôi chợt nảy ra một ý tưởng hết sức điên rồ, với hi vọng rằng nó sẽ thu hút được sự chú ý của toàn trường...

.

.

.

- HÃY THAM GIA CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC NÀO !! CHÚNG TÔI HOAN NGHÊNH CHÀO ĐÓN MỌI NGƯỜI TỚI CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC!!

Tôi hét to lên, hai tay vung vẩy trong bộ đồ cosplay neko-maid. Viền xếp trắng hai bên vai tôi vung vẩy theo cánh tay, và tạp dề trắng cùng chiếc váy diềm ren đen nhẹ tung bay theo những nhịp xoay người. Chắc chắn rằng trong bộ đồ như này, dù cho chỉ là hiếu kì, mọi người cũng sẽ phải dừng lại mà xem.

Một kế hoạch quá hoàn hảo. Và khi đã có sự chú ý của mọi người, tôi có thể dễ dàng lợi điều đó, và chắc rằng họ sẽ nghe thấy lời thông báo của tôi. Mọi người vây xung quanh tôi đầy tò mò, có lẽ họ đang tự hỏi rằng cô gái kia sắp làm gì. Tay phải tôi cầm mic, và tay trái của tôi tự di chuyển và chọn ngẫu nhiên một người, đó là một cô gái năm nhất.

- Bạn!

- ... Mình ư? - Cô ấy nói với tông giọng hoảng hốt, sự hồi hộp của tôi tăng cao khi gặp những cử chỉ ngại ngùng vô cùng dễ thương đó.

- Đúng, chính là bạn. Hãy tham gia Câu Lạc Bộ Văn Học! Với tư cách là hội trưởng câu lạc bộ, mình sẽ cho bạn rất nhiều đặc quyền nếu bạn tham gia... - Tôi cố gắng nghĩ ra càng nhiều lời quảng bá để thu hút thành viên, kèm theo nụ cười tươi trên môi.

- Ư... Ư... Xin lỗi, mình có việc rồi!!!

- Hể? - Cô ấy bỏ chạy. Chẳng lẽ kế hoạch thiên tài này đổ bể rồi sao?

- Này con Bách kia! Đang làm gì vậy??! Bị nêu tên trên loa nhà trường rồi kìa!

- Cô ơi! Cô tàn nhẫn quá! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top