Chương 1.2

"Reng reng!" Tiếng chuông báo thức vang ngân lần thứ nhất... rồi lần thứ hai...

- Im đi giùm tao...

Tiếng rên rỉ phiền não uể oải cất lên. Bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt, khó mà tôi có thể lôi ra một suy nghĩ không tiêu cực vào lúc này. Bài hát tôi yêu thích nhất giờ lại biến thành một thứ đáng ghét chỉ vì đặt nó làm chuông báo thức.

- Tiểu thư Kobayashi! Dậy đi! - Tiếng gọi vang lên từ dưới tầng rồi đến những âm thanh "lạch cạch" từ phía cầu thang bị xây quá khổ.

- Hừm... Đặt chuông báo thức mà vẫn không thèm dậy. Tiểu thư quá nhỉ? - Vẫn là giọng nói nãy, giọng của một người con trai mới lớn hơn tôi một chút, pha chút mỉa mai, và một sự quen thuộc thường nhật. Dù không cần nhìn, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng đó là anh trai "yêu quý" của tôi: Kobayashi Kakashi.

- Năm phút nữa thôi... Có báo thức năm phút nữa đó...

Ít nhất ông cũng có chút tôn trọng đối với giấc ngủ quý giá này, cảm giác như bản thân tôi là Công Chúa Ngủ Trong Rừng, vừa thức dậy qua giấc ngủ trăm năm, chỉ là không có nụ hôn nào, không có chàng hoàng tử nào, chỉ có chiếc điện thoại này và mong ước được nằm ì ra trên giường thêm năm phút nữa.

"Ừ đúng rồi, còn tin nhắn của chị Vie nữa."

Tôi vội bật nắp chiếc điện thoại ra để xem lại tin nhắn của Vie, và cũng sốc khi đọc được tin nhắn của chị ấy khi những dòng chữ làm tôi lóa mắt: Chị bỏ thi rồi, có lẽ chị sẽ giúp đỡ em. Đợt này bận học quá nên chị sẽ không về Nhật để nộp tận tay được.

Tôi bỏ tay trái đang chống đầu ra và... ngủ tiếp.

Năm phút sau, chuông báo thức lại kêu. Lần này biết điều nên tôi đã tự dậy. Tối hôm qua thay đồng phục sẵn rồi nên tôi giờ chỉ cần đánh răng, rửa mặt, khoác chiếc áo khoác lên.

Khi xỏ bên phải của chiếc khoác đồng phục, tôi lại nghĩ: Sao lại phải thiết kế phức tạp thế này? Người đã vận sẵn cà vạt, áo trắng, váy kẻ caro, một chiếc áo len màu khaki ở ngoài, rồi lại thêm chiếc vest không cổ tay này. Tôi hiểu học viện là sang trọng, nhưng đến mức này thì?

Cái thói than thở này lại khiến bản thân muộn một lần nữa. Cầm vội chiếc cặp sách và tập truyện dày dặc, tôi xuống thó nhanh chiếc bánh mỳ, ngậm trong miệng và đeo đôi giày thật khẩn trương.

- Tiểu thư Kobayashi, hành động bất cẩn như thế là không tốt đâu. -Ông anh tôi lại tới, gọi tên tôi - Kobayashi Yuri. Vì vội nên tôi không trả lời, sợ rơi bữa sáng tôi đang ngậm. Ổng nhìn tôi, tay tựa phía tường. Hôm nay là Thứ Hai, tuy nhiên hắn ta không cần đi học vì lên sinh viên rồi, thích làm gì thì làm. - Cần anh giúp không, Bách?

Bách? Bách!!? Ông anh hai... ổng vừa gọi tôi bằng biệt danh mà may mắn lắm tôi mới thoát ra được hồi sơ trung, giờ nghĩ lại những ngày tháng đó, nó chẳng hề tốt đẹp chút nào.

Bỏ lại cặp sách và tập giấy phía thềm cửa, tôi tiến lại gần hắn ta. Tay trái tôi véo nhẹ má hắn, tay phải... đấm phát vào cái dạ dày no căng đó.

- Đau không?... Em không phải là Bách nha... Tiểu thư thì chấp nhận, không cho gọi là Bách, cam đoan nhé? -Rồi nhấc chiếc cặp, tôi xoay cánh cửa đó và chạy.

- Ái đau... thiệt là, sao một bé Bách đáng yêu lại đánh đập anh trai mình thế chứ?

- Hứ... Thà không có người anh trai như anh còn tốt gấp ngàn lần. - Lè lưỡi trêu ngươi, tôi nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa gỗ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top