Chương 1 (b)


Số phận ta sẽ vĩnh viễn bị tù đày trong guồng xoay thời gian.

Người thì gọi "luân hồi", kẻ đơn giản hơn thì "vòng lặp thời gian". Với ta, ta chẳng hiểu nỗi ý nghĩa của vòng lặp này. Ban đầu ta còn hoài nghi nếu bản thân nó thật sự chứa nghĩa gì đó. Bởi lẽ lúc nào ta cũng chỉ lẫn quẫn tại cùng một thời điểm.

Chỉ đúng một thời điểm thôi, đó là cái khoảnh khắc người ta thương lại phải lòng đứa em ta. Và rồi bánh xe này sẽ dừng ở thời khắc ta xuôi tay.

Nếu như số phận của ta được định sẵn phải như thế, thì ta mong điểm bắt đầu sẽ là lúc mình sinh ra. Ta sẽ không mắc sai lầm nào nữa. Nhưng làm gì có ngoại lệ, ta vẫn cứ trở về tại buổi tiệc trà. Và sẽ chẳng kịp làm gì để khoả lấp vách ngăn xuất hiện giữa hai ta, đã quá trễ để có thể đảo ngược tình thế. Suy cho cùng thì ngài vẫn sẽ yêu em ấy thôi.

Ở kiếp đầu, ta si mê người ấy đến rồ dại. Từ lần đầu gặp ngài lúc ta lên năm, kể từ đó ánh mắt ta chỉ dõi theo ngài. Ví như ta luôn tin rằng ta sẽ sưởi ấm được trái tim ngài và cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc, dù đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt. Giống như cha mẹ ta vậy.

Tuy nhiên, vì ngài ấy xuất thân từ một gia đình hầu tước và có một tiền đồ xán lạn, nên trên cương vị là hôn thê ta cũng không được phép tiếp xúc với ngài thiếu suy nghĩ. Quý tộc nơi đây có nhiều tước vị khác nhau, phân ra thành năm bậc. Cấp vị càng cao thì càng có ít quý tộc nắm giữ. Dòng dõi hầu tước của ngài ở bậc cao nhất, trong khi đó danh hiệu bá tước của gia đình ta chỉ nằm ở cấp vị thứ ba trong giới quý tộc. Gia tộc ngài là cao quý nhất trong những nhà hầu tước, còn vị trí của gia đình ta nằm khiêm tốn giữa những nhà bá tước khác. Bàn về cấp vị, chúng ta cách nhau tám bậc. Cho dù nhà ta nắm giữ nhiều khối tài sản cũng như lịch sử lâu đời đến mấy, người ta vẫn xì xầm lời cay nghiệt việc ta không xứng được đính hôn với nhà hầu tước.

Cớ gì một kẻ như ta lại được vinh hạnh gọi ngài là hôn phu, có chăng chỉ là một sự "đúng lúc"?Đúng ra ngài đã có đính ước với một người khác, nhưng người con gái yểu mệnh ấy đã không chống chọi được cơn bạo bệnh mà qua đời vài tháng sau đó. Thế nên thật tình cờ thay khi cha của chúng ta là bạn bè, tình cờ thay khoảng cách tuổi tác của chúng ta không lớn và tình cờ ta chưa có hôn ước nào. Và rồi chúng ta đã đính hôn.

Không một lời báo trước, ta được trao cho trọng trách trở thành phu nhân nhà hầu tước. Bởi ta yêu vị hôn phu của mình, ta đã nỗ lực trong tuyệt vọng để trở thành một người phụ nữ xứng đáng hơn với ngài. Nhưng ta thừa biết mọi nỗ lực của ta sẽ chẳng bao giờ là đủ. Người được chọn là ta, nhưng ta không thể ngừng lo lắng rằng sự thật là không thiếu những quý cô đài các có tố chất bản thân mình. Cố đến mấy thì ta cũng không thể hoá thiên nga. Như khi khoác lên mình những bộ cánh xinh đẹp, nhưng chất vải lại thuộc loại tầm thường thì giá trị của chúng cũng chỉ tới đó thôi, kĩ nghệ của thợ may cũng chẳng thể khiến nó khá hơn được. Trong khi đó, quanh ngài là những đoá hồng kiêu sa của giới quý tộc mà ta không thể sánh kịp.

Nên ta theo dõi tất cả những người phụ nữ muốn tiếp cận ngài.

Ta tận dụng tối đa vị thế của mình, thứ duy nhất ta có thể tự hào.

Phải, ta đã tự trói đời mình vào ngài ở kiếp sống đầu tiên.

Ta biết trái tim ngài đâu thuộc về ta. Nhưng ta ôm ấp hi vọng rằng tình yêu sẽ nảy sinh sau khi chúng ta kết hôn và sống chung. Ta đã sẵn sàng để vun đắp, để cảm hoá. Ta đã tin rằng thời gian vẫn còn dài.

Nhưng rồi ngài và em ta gặp nhau, ta hiểu rằng ước mơ cũng chỉ là ước mơ.

Thời gian làm gì còn nghĩa lý nào khi chỉ trong chớp mắt, ngài đã bỏ quên một nửa hồn mình ở chỗ đứa em gái ta yêu mến.


Đôi mắt này bất lực khi khoảnh khắc đó diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top