Chương 1 (a)

Ngược dòng thời gian (1)

Yêu ngài, yêu ngài vô cùng, đến mức ta buộc phải tiếp tục yêu ngài.

Ấy quả là một thứ tình cảm mê đắm. Thế mà bỗng một ngày mê mang rảo bước trên chuỗi ngày lãng đãng, ta đã quên mất rằng ta yêu ngài.

Ta nhớ duy chỉ một điều, rằng thuở đó ta đã bấu víu vào cái nỗi niềm cuồng si này.

*****************************

Lại thế nữa rồi.

Ta mơ hồ nghĩ như thế mỗi khi trước mặt ta là vị hôn phu đã bị thần tình yêu nhắm trúng. Nét kinh ngạc thoảng qua gương mặt ngài. Thoạt đầu rất khó nhận ra nhưng chắc rằng điều gì đó đã nhen lên trong đôi mắt tựa lớp băng mỏng vô cảm kia. Ta thấy nó rất rõ, bởi lẽ chúng ta đã bên nhau cả hơn một thập kỉ rồi.

Nói đúng hơn là thời gian ta và ngài ở cạnh nhau còn miên man hơn thế.

Vậy nên, biết bao lần khung cảnh này cứ lặp lại không dứt, một lần rồi lại một lần. Ta sa vào sự tuyệt vọng, ta tự nhủ rằng thật hoang đường.

"Thật vinh hạnh khi được gặp anh, anh rể."

Đứa em gái đáng yêu cùng cha khác mẹ thỏ thẻ lời giới thiệu và mỉm cười ngọt ngào. Vì lần trước em ngã bệnh, nên tiệc trà hôm nay được sắp xếp như một dịp để em chính thức chào hỏi tới vị hôn phu của ta.

"Ta rất vui được gặp em, em gái. Nhưng có hơi vội để gọi ta là "anh rể" nhỉ?". Vẫn giọng nói dịu dàng vang bên tai như mọi hôm, nhưng nay nó đã xen thêm chút gì khác.

Em và vị hôn phu của ta không ngừng nhìn nhau, như thể trong mắt chỉ có đối phương, và ta có thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh chứng kiến hai người? Sắc hồng rạng tô lên đôi má em và ngài, đã khắc ghi dáng vẻ xinh đẹp đó vào lòng bằng cái nhìn say đắm. Ta ở quá khứ đã nổi lòng đố kị và phá hỏng cả buổi tiệc. Còn em khi ấy chỉ đơn thuần khẽ cúi đầu thốt lời xin lỗi.

"Chị ơi, em xin lỗi."

"Em không làm sai gì cả."

Ta vẫn còn nhớ rõ gương mặt và nụ cười dịu dàng của ngài ấy khi trấn an em. Cuối cùng thì chính bởi sự ghen tuông của ta mà vô tình trở thành cú huých khiến họ trở nên thân thiết hơn. Ta thấy bản thân quá khó coi và đần độn.

"Ilya, nàng sao thế?"

Ngài ném một ánh mắt ngờ vực về phía ta, người đang lơ đãng nhìn hai người chìm đắm trong không khí thân mật.

"Không, không sao cả. Chỉ là em có chút không khoẻ."

"Nữa sao?"

"Vâng, nên em mong rằng ngài sẽ không coi việc em rời đi trước là một sự khiếm nhã."

Vị hôn phu của ta khẽ nhíu mày trước những lời ta nói. Rồi ngài lặng thinh như tỏ rỏ là "dù chỉ một chút thôi nhưng cô cũng chẳng kiên nhẫn nỗi". Nở một nụ cười đáp lại, ta cố rời khỏi bàn trà khoan thai hết mức có thể để giấu đi sự u hoài của bản thân.

"Chị xin lỗi, Silvia. Giúp chị quan tâm anh trai em nhé."

"A, vâng!"

Ta thừa biết rằng lời biện hộ "em có chút không khoẻ" nghe chẳng thuyết phục tí nào hết. Bởi vì người hay ốm đau đâu phải ta, mà là đứa gái em bé bỏng kia.

"Nàng đợi đã, Ilya. Ta sẽ hộ tống nàng về phòng." Tiếng ngài vọng lên sau gót giày đang cất bước.

"Không, em không cần đâu. Xin ngài cứ thong thả tận hưởng, buổi tiệc trà đã được mong chờ khá lâu rồi."

Ta nhẹ dời mắt khỏi gương mặt vị hôn phu, cẩn trọng trả lời để trông ta không như đang ra vẻ chống chế.

"Nhưng"

Ngài, hơn tất thảy mọi người phản đối kịch liệt, như mọi khi thật quá ngay thẳng và nghiêm túc. Ta biết người ấy đang cố tròn vai một vị hôn phu chuẩn mực.

"Người hộ tống của em ở ngay đây rồi, ngài không cần lo lắng đâu."

Ta đưa mắt ra hiệu cho một hộ vệ gần đó, anh ta tinh ý đến gần và xen giữa vào tầm nhìn bọn ta. Người hộ vệ ấy có lẽ cũng nhận ra ta muốn mau trở về phòng mình càng sớm càng tốt. Nhưng thật ra anh đâu cần phải làm thế, vì ngài đã thôi để mắt đến ta rồi. Trái tim ngài chỉ hướng về mỗi em gái ta.

Bước chân lạo xạo trên mặt cỏ, những đoá hồng rộ nở trong khu vườn rộng, trên cao có cánh chim chao nghiêng, bầu trời thì vắt trong, ngút ngàn. Bấy nhiêu lần ta đã nhìn cảnh vật này, đến mức cảm thấy đau đớn? Ta tự hỏi liệu lần trước ta đã từng rơi lệ?


Phải chăng lúc ấy lòng ta đang nỉ non vì người mà ta sẽ lấy làm chồng? Vì ta phải lòng ngài?

Buổi tiệc trà hôm ấy cứ như bánh xe xoay vòng không dứt.
*****************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top