2. Lạc vào Vương quốc xa lạ

Vậy ra tên người Bán - Ishan này không đi một mình, theo sau còn có thêm năm bóng người có trang phục giống hệt hắn. Hắn ta hẳn là Cố vấn của học viện Magisha, một cấp bậc khá được người đời kính trọng lắm đây.

"Hân hạnh làm quen" Hắn cúi chào rồi giới thiệu bản thân "Tôi là Nev'isha của Học viện Magisha Aruin'ieri." Quả nhiên tôi đoán không sai.

Hắn nhìn chằm chằm từ chân lên đầu tôi. Chắc hắn sẽ thất vọng lắm đây, dù sao tôi cũng chỉ là một thủ thư bình thường với bộ áo choàng nâu xỉn giản đơn, không hơn không kém.

"Tôi được biết tên của cậu chứ ?" Hắn hỏi lại tôi, dường như đang muốn phá đi sự im lặng giữa hai người.

"Datta, xin thứ lỗi nếu có thô lỗ, nhưng bây giờ tôi đang bận." Tôi rảo bước đi, ấy thế nào... tôi vẫn nghe tiếng bước chân của ai đó vẫn mải đi theo mình.

"Làm thế nào cậu học được cách chế ngự Magisha ?" Hắn ta hỏi, nhưng vẫn lịch sự giữ khoảng cách giữa chúng tôi.  

"Tôi hành nghề thủ thư, nên tôi đã học chúng từ trong sách." 

Tôi cứ tiếp tục bỏ bơ hắn như thế với hy vọng hắn sẽ nản chí mà bỏ đi.  

Nhưng thật sự trong thân tâm, nếu như hắn có bỏ đi thì cũng không thành vấn đề, đó là chuyện của hắn... Nhưng từ lâu, tôi cũng rất tò mò với cái gọi là Số phận mà từ lâu tôi đang tìm kiếm*. 

(*: Với bạn nào không hiểu câu này, chap 6 sẽ giải thích tất cả)

 Một viên pha lê ma thuật ánh lên màu sắc kỳ dị đập vào sự chú ý của tôi. Hmmm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy viên pha lê này bao giờ cả, nó như gợi lên sự thu hút tiềm ẩn khiến tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Bất giác, bàn tay phải tôi vươn lên để chạm lấy nó.

"Hmmm, một viên Phế Pha lê  (Viên pha lê bị hỏng) ? Lý do gì cậu lại có hứng thú với nó thế ? Cậu đang có ý định dùng nó với mục đích triệu hồn ?" Hắn dừng cạnh tôi, gương mặt đăm chiêu nhìn chăm chú vào viên Phế pha lê đó.

"Ma thuật triệu hồn là có khả thi sao ? Nên nhớ, việc chuyển đổi quy luật ma thuật cũng chính là chuyển đổi năng lượng này sang năng lượng khác, không thể nào có chuyện triệu hồi thần thánh gì ở đây cả.

Nó sẽ chỉ chuyển đổi một loại năng lượng bằng cách, hoặc là ngươi tích tụ trực tiếp nó, hoặc sử dụng một số loại công cụ ma thuật được đính kèm những viên pha lê thế này."

Tôi phản ứng gay gắt mà trả lời hắn ta, thật sư những gì hắn ta đang nói đang làm tôi cảm thấy rối bời.

"Vậy hãy nói cho tôi biết về Quadruple Cast ("Ma thuật Tứ cấp") mà cậu vừa niệm nào. Chẳng phải cậu vừa triệu hồi ra một thứ  gì đó,  như mấy bàn tay vô hình để giữ thăng bằng kết giới, chẳng hạn thế ? Vì ngay cả thậm chí một Double Cast ("Ma thuật Nhị cấp") cần sự tập trung rất cao để giữ vững hai kết giới chỉ với một bàn tay." Hắn phấn khởi, bật cười rồi tiến lại gần tôi, ánh mắt hắn vẫn nhìn vào tôi không dứt.

"Chỉ có những giáo sư nông cạn mới dạy cho học trò của chúng là bàn tay ta chỉ có thể sử dụng để vẽ và giữ vững kết giới. Tiếc thay, thẳng thắn mà nói, những ma pháp sư trong học viện ma thuật toàn chỉ là một lũ ngu ngốc vì tôi tự tin dám chắc...

...ma thuật của họ sẽ bị cho bẹp dí chỉ với một thằng thủ thư, tôi nói đúng chứ ?"

Tôi nhếch mép, trả viên Phế pha lê về chỗ cũ rồi tiếp tục bước đi, cố mà thoát khỏi hắn. Nhưng hắn dường như vẫn chưa bỏ cuộc bám theo lấy tôi.

"Tôi ngưỡng mộ sự sáng suốt của cậu đấy, nhưng, tôi cá rằng mấy quyển sách đó đang làm mờ mắt một thằng mọt sách như cậu. Vì ngay thậm chí cậu còn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến ma thuật ở thế giới bên ngoài, phải không nào ?"  

Bị sự sỉ nhục tát vào mặt, tôi lập tức quay lưng và thu hẹp khoảng cách giữa tôi và hắn.

"Cast."

Một tên thạch nhân khổng lồ nhanh chóng xuất hiện từ dưới bậc thềm đá ngay sau câu triệu hồi, và tôi có thể nghe thấy tiếng la thét của người người xung quanh chúng tôi. Những tên tôi tớ theo sau tên Bán Ishan ấy đồng loạt giương thế phòng thủ, trong khi hắn vẫn điềm nhiên giương tay, ra hiệu cho chúng bình tĩnh. Mọi người xung quanh chúng tôi im bặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hoảng sợ bao trùm lấy họ. Haiz... rốt cuộc đây là lần thứ hai tôi làm cho cả plaza phải náo loạn lên rồi...

"Cảm ơn vì show diễn này của cậu, vậy ra đây là ma thuật triệu hồi bằng cách thành hình từ vật liệu thông thường, rồi cố định chúng bằng năng lượng xuất ra nên nó có thể cử động theo ý ta. 

Hahaha dù sao xin thứ lỗi vì làm một ma pháp sư tài năng như cậu thất vọng. Tôi biết, ngay đến cả thành viên của Học viện ma thuật cũng phải mất vài năm mới học được chiêu này."

"Hahahaha, cuối cùng xem ra ngươi đã hiểu ra thế nào là một "ma pháp sư tài năng" rồi đấy. Vậy xin lỗi vì đã lúc trước đã thô lỗ nhé, chính ngươi đã gây sự trước nên tôi đã hành động quá đà. Giờ ta tiếp tục cuộc nói chuyện chứ ?"

Wow, tôi đã không hề nghĩ rằng hắn vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh như bây giờ đấy. Vậy chắc tôi sẽ còn muốn moi thông tin thêm từ ma pháp sư thuần thục như hắn nữa đây. 

Thế là tôi hạ thủ, vòng kết giới trên tay tôi vụt biến mất. Kèm theo đó là cơn chấn động do gạch đá đổ bể từ tên thạch nhân.

"À, tôi muốn cho cậu xem cái này." Hắn lấy ra một cuộn giấy từ tà áo choàng rồi mở nó ra. Thế là xuất hiện trước mắt tôi giờ đây là bản vẽ của một vòng kết giới.

Tôi liếc nhìn vào, nhận ra rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy một kết giời nào được thiết kế như thế này cả. Trông nó giống như một sự tổ hợp của hai kết giới, tạo thành Double Cast, nhưng có một vấn đề... dường như vài phần kết giới của chúng bị thiếu đi thì phải ?

"Làm gì mà trơ mặt ra thế ? Hahahaha ! Tôi nghĩ rằng cậu sẽ biết nó, giống y chang cậu vừa làm vậy." Hắn ta cười phá lên khiến tôi thấy thật phiền phức. Hôm nay là cái ngày gì mà tôi thấy xui xẻo thế không biết ?

"..." Tôi im lặng.

"Không biết nói gì sao, hả ? Tôi chắc chắn rằng chẳng có cuốn sách nào của cậu nói về nó đâu. CHÍNH TÔI LÀ NGƯỜI SÁNG CHẾ RA NÓ mà."

Tôi phải công nhận rằng hắn ta nói đúng. Bản thiết kế kết giới của hắn như đang thiêu đốt sự tò mò của tôi. Giờ đây tôi đã hoàn toàn sai lầm khi ảo tưởng rằng tôi đã biết hết mọi ngóc ngách về kiến thức ma thuật. Tôi rất muốn hắn cho tôi được xem, được nhìn thấy nhiều, nhiều hơn nữa!

"Được rồi, ngươi thắng rồi đấy. Giờ ngươi muốn gì ?" Tôi đã bị khuất phục, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Lòng chưa bao giờ phẫn nộ thế này vì cuối cùng, cái gã này đang dần dần khiến tôi lép vế 100%. 

Hắn vừa gói cuộn giấy vừa tiến sát gần tôi, để tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. "Cậu muốn thử chứ ?"

Bản thân tôi cũng không biết. 

Tôi phải làm thế nào bây giờ ? Người Bán - Ishan, Cố vấn của Học viện ma thuật... tôi vẫn chưa thể nhìn thấy liệu tương lai tôi có gặp rắc hay rủi ro trước sự thật đang diễn ra. Và cuộn giấy ma thuật ấy... chuyện gì sẽ xảy ra nếu khát vọng đang cám dỗ tôi đi vào con đường để biết sự thật ?

"Đây, tôi sẽ đưa nó cho cậu."

Tôi chụp lấy cuộn giấy ngay tức khắc và mở bung nó ra. Những chi tiết, những đường hoa văn, những đường vẽ ở đây, tất cả chúng dường như khác so với cái mà hắn đã đưa cho tôi xem ? Tôi liếc nhìn hắn, hy vọng hắn sẽ giải thích cho tôi kết giới ấy là cái gì.

Nhưng rồi, hắn đột nhiên đập cái bộp vào vai tôi, mỉm cười.

"Chào mừng đến với Học viện Magisha Aruin'ieri."

Hả ?

Hắn niệm chú vào người tôi, tôi cảm giác mình đang bị hút vào trong vòng kết giới ấy! 

Dù tôi có chống cự thế nào, nhưng ma thuật ấy quá mạnh đến không dứt. Nó tỏa ra một luồng ánh sáng chói lóa, đến cả cơ thể tôi giờ đây cũng rực lên ánh áng màu vàng kim.

"Dừng... dừng lại đi !!!!" 

***

"What... the... hell..."

Tôi ngước nhìn xung quanh, cố định thần chuyện quái gì vừa mới xảy ra. Tòa plaza nơi tôi đang đứng, người dân xung quanh, những gian hàng ngoài phố, tất cả đều đã biến mất. Thay vào đó là một cánh cổng cổng khổng lồ đứng sừng sững ngay sau lưng hắn có khắc những dòng chữ bằng tiếng Ishan. Mở ra bên trong đó là một tòa lâu đài và khu vườn mặt tiền to lớn đến tráng lệ.

Hắn ta quay lưng và bước vào cánh cổng. Tôi chấn động trước câu nói của hắn, như mình đang rơi vào đáy sâu địa ngục trần gian...

"Chúc may mắn nếu muốn tìm đường về nhà nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top