1. Nơi hắn sinh ra, cũng không phải nơi hắn thuộc về

***Beast Millenia - Năm 752 ***

Tôi lết người trong cơn uể oải, tia nắng mặt trời từ khi nào đã len lỏi qua khung cửa sổ, những kệ sách cao ngất được sắp xếp chỉ đủ cho vài con đường hẹp đi qua... Và phía cuối con đường ấy, nơi để tôi đánh bại sự lười biếng của mình như mọi ngày, một cánh cửa thật lớn đang đợi tôi phía trước. 

Két !!

Ngay lúc cánh cửa được mở, một bóng đen khổng lồ đổ ập lấy tôi, che khuất ánh mặt trời đi qua.

"..." Ồ, ra là hắn ta đây mà.

Hắn nhìn tôi bằng con mắt sắc lẻm, rồi vẫy cánh tay phải trước mặt tôi. "Chú tỉnh chưa đấy ?" Hắn dõi mắt cơ thể tôi từ chân lên, cho đến khi ánh mắt hai đứa chạm nhau. "Datta!"

"The hell !" Tôi nhảy vọt lên. Hắn bất thình lình vỗ mạnh ngay hai bên vai tôi.. thật sự làm tôi giật mình chết khiếp.

"Làm gì mà đờ đẫn thế, hahahaha, làm thế cho chú tỉnh táo chút!" Hắn cười phá lên, trông mặt hắn có vẻ khoái chí với trò đùa này lắm.

"Tui vừa mới ngủ dậy, thưa chú! Ít nhất thì chờ tui lấy lại hồn vía chút cho tui nhờ, haiz..." Tôi quay trở vào bóng tối sâu trong nhà và nốc cốc nước chuẩn bị sẵn trên bàn. Dễ chịu thật... khi tôi cảm nhận cái mát lạnh của nó cuốn sâu vào trong cổ họng.

"Dù sao, đêm hôm qua chú vừa làm cái quái gì thế ?" Hắn lướt mắt xung quanh, xem ra cái chốn này chẳng có gì thú vị đối với hắn cả. Phải, một phiêu lưu giả như hắn, họ có sở thích đâm chém hơn là chui rúc đọc sách ở đây nên tôi cũng hiểu.

Anh bạn này chính là Neo, bạn thân của tôi, mà cũng là Chiến sĩ tại Vương Quốc Human. Mặc dù mọi người có thể thấy bên ngực trái của hắn chính là chiếc huy hiệu biểu trưng danh phận Chiến sĩ cao quý, nhưng thật chất hắn không bao giờ tham gia vào một Bình đoàn nào cả. Danh vọng mà Đức Vua ban cho hắn để được như bây giờ, là nhờ sau một lần hắn đã đích thân xua đuổi thành công một con rồng khỏi thành phố She'renar. Hắn ghét làm việc dưới sự chỉ huy của người khác, hoặc thậm chí là có hợp tác nhóm, thế nên hắn thường lên đường phiêu lưu đơn phương độc mã. Vậy mà sau khoảng thời gian như thế, hắn đúng là tên sống dai khi mà chưa một lần bị tử thần sờ gáy.

"Tui vừa viết nó đêm hôm qua, hay nói nôm na với não cá vàng của chú, là tui "vẽ" nó." Tôi thảy cho hắn một cuộn giấy, rồi thả mình trên ghế và gác chân lên bàn. 

Hắn ta chụp lấy rồi mở nó ra. "What... the... hell..." Hắn đứng hình, ánh mắt chăm chú từng chi tiết được viết trong cuộn giấy. "Thằng Thiên tài mức khốn nạn như chú... vậy mà đang lãng phí tài năng trong cái xó xỉnh này."

Tôi không biết nói gì, ngoài một nụ cười miễn cưỡng.

"Quang ma thuật với công thức nhảy vọt mục tiêu, chú viết cái quái gì vậy ? Phúc tạp thật... hmmm....." Tôi nhìn bản mặt rối bời của hắn, biết chắc là hắn ta sẽ không hiểu gì mà.

"Quang ma thuật có chức năng đa mục tiêu cùng một lúc. Sau đó nó có thể nhảy vọt từ mục tiêu này sang hàng loạt mục tiêu khác chỉ trong một câu niệm chú. Tui đã chuyển hóa được kết giới chính nó trở thành nguồn niệm chú. 

Đến giờ tui vẫn chưa biết làm thế nào để bảo toàn quang năng tối ưu nhất trong quá trình nhảy mục tiêu. Có lẽ tui sẽ phối hợp nó với hàng hoạt công thức thần chú xúc tác khác-" 

"Bla bla bla..." Hắn đặt cuộn giấy qua một bên, rồi kéo ghế ngồi đối diện với tôi. "Nói nghe này, tui vừa mới đi thăm dò All'eura hồi hôm qua. CMN CHỨ toàn người đẹp da trắng tóc vàng, gái bên đó dường như đẹp đến hoàn hảo ! Nếu được tui sẵn sằng rước một em về cho riêng tui, hahahaha"

Vâng vâng vâng tất nhiên tôi biết là chú đang cảm thấy cô đơn lắm... Tôi bật cười, rồi ngước về phía xa xăm.

"Chú biết đấy, hẳn nhiên cái não cá vàng của chú sẽ không bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp của họ hòa lẫn với phép thuật đâu. Nhưng chú nói đúng, khi-và-chỉ-khi hai đứa được sinh ra làm tộc bán Ishan." Tôi gục mặt thất vọng.

"Nếu chú sinh là người Bán Ishan, tui sẽ cầu với Nữ thần : tui muốn chú sẽ là con gái để tui rước về." Hắn đột nhiên nhích người về phía trước, hai tay chống lên bàn rồi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

"Vậy thì tui sẽ cầu : Chú nên chết đi trước khi tui được sinh ra." Hmmm cũng đã đến giờ đi tắm rồi, tôi chuẩn bị đứng dậy và sải bước đến phòng tắm thì...

"Hahaha, đùa với chú lúc nào cũng vui phết mà!" ...lại là cái điệu cười muốn chọc tức tôi nữa đây mà...

"Ừ ừ, sao cũng được. Bố cũng đếch quan tâm."

***

Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh. Phải đúng như Neo nói, dù đứng trong đám đông và cùng chung sống với họ, tôi chỉ như một cá thể bị lạc loài. 

Tôi cũng không trách được, tộc Người - thân phận tôi sinh ra và lớn lên... họ không bao giờ có khả năng chế ngự ma thuật bậc cao, cùng lắm là chỉ niệm được những câu chú cơ bản nhất là giới hạn của họ rồi. Tất nhiên, cũng có số ít trường hợp ngoại lệ, như tôi chẳng hạn. Người người xung quanh mà thấy tôi rảo bước một mình ở plaza với một mớ công cụ ma thuật, hẳn đều nghĩ tôi thuộc về thành phần lập dị.

Tôi chán ghét những ánh nhìn như thế. Chúng càng muốn làm tôi bằng mọi giá thổi bay nơi này ngay lập tức.

Tôi rúc ra một cuộn giấy được chuẩn bị sẵn trong túi, tôi không nghĩ mình đi qua con đường này bao giờ cả. Cuộn giấy đó chỉ là một tấm bản đồ không hơn không kém. Hơn thế tôi lại hay lạc đường vì hiếm khi ra ngoài, vậy nên đây là lúc thích hợp để sử dụng nó.

Và tất nhiên, nó không phải là tấm bản đồ bình thường.

"Cast" Cuộn giấy bắt đầu lơ lửng trên không.

Mô hình đa chiều của thành phố xuất hiện ngay trước mắt tôi. Lúc này, tôi cảm nhận mình đang gây sự chú ý.

"Double Cast"

"Partial Amplify Magic"

Một phần mô hình được phóng to và chỉ về một plaza nơi tôi đang đứng.

"Tripple Cast"

"Change Element"

Một phần mô hình chuyển đổi từ màu lam sang màu lục, để tôi có thể nhận dễ dàng chi tiết xung quanh.

"Quadruple Cast"

"Magic Rotation"

Toàn plaza chìm trong im lặng khi thấy tôi chơi giỡn với tấm bản đồ. Bàn tay tôi xoay chuyển nó liên tục, tìm ra nơi tôi đang ở đâu. 

Ánh mắt của họ như bị tấm bản đồ sặc sỡ màu sắc kia cuốn hút. Bàn tay phải của tôi vừa giữ nó thăng bằng, vừa vẽ những vòng kết giới trong không trung nhưng đang nhảy nhót, trong khi tay trái tôi thì đang chơi đùa với tấm bản đồ. Ah! Tìm thấy rồi!

"Cancel Magic"

Tấm bản đồ vụt biến mất, không hình ảnh một thanh kiếm xuất hiện, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, mọi thứ im lặng thất thường. Cho đến khi một giọng nói vọng ra từ sau lưng tôi.

"Lạy hồn... hắn ta vừa niệm Quadruple Cast, đã thế còn vừa như đang giỡn với một thứ đồ chơi...."

Tôi nghe thấy tiếng mọi người xì xầm bàn tán khi đột nhiên, đám đông con người dạt ra nhường đường cho ai đó.

Một người tộc Bán Ishan với tà áo choàng hào nhoáng xuất hiện, và đứng trước mặt tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top