Chương 5: [Tạo Tác] Chi Uy
Sau khi tạo tác ra con quái vật, chúng tôi chia lìa đôi ngả.
Tôi được March dạy cho năng lực mà Ma Vương sở hữu, chiêu có thể thu lũ quái vật vào trong một chiều không gian khác.
Khi bọn chúng ở chiều không gian đó, thời gian được ngưng đọng và trạng thái hiện tại của chúng sẽ giữ nguyên không đổi. Tôi cũng được nghe nói rằng bất cứ khi nào muốn thì mình đều có thể triệu hồi chúng ra.
Tuy nhiên, chỉ có thể chứa được mười quái vật trong chiều không gian đó. Có vẻ như Ma Vương phải chuẩn bị một nơi trú ngụ trong chính mê cung của mình cho tất cả những quái vật nằm ngoài sức chứa của giới hạn này.
Nhưng dường như cái kho chứa này, có lẽ không phải dùng để giúp việc quản lý quái vật dễ dàng hơn mà được thiết kế ra đúng hơn là dành cho việc triệu hồi. Mọi lúc mọi nơi, quái vật mà Ma Vương đang nắm giữ luôn sẵn sàng để ra trận.
Nhất định là như vậy rồi.
Kho chứa đó đảm bảo rằng bạn có thể triệu hồi con át chủ bài của mình bất kì lúc nào.
Kết hợp thêm với khả năng tạo ra những đòn tấn công bất ngờ và nhờ đó hiệu quả của đòn đánh hẳn là sẽ được tăng cường.
Ví dụ, một người có thể làm một việc như kiểu diễu hành vào giữa trung tâm thành phố, xong rồi triệu hồi những con quái vật khó chịu đó ra và để chúng chạy lông nhông.
"Vậy thì vì những lý do đó, Thiên Hồ, con sẽ không chui vào trong kho của ta à?"
"Ứ ừ, không muốn đâu. Con muốn ở cùng với Otou-san cơ!"
Con bé lắc đầu lia lịa.
Vào lúc này cô bé không ở trong dạng thú mà là một bé gái tai cáo mười hai tuổi.
"Nhưng mà chúng ta chỉ có một chiếc giường thôi."
March dẫn chúng tôi tới khu dân cư ở tầng thứ 32 của mê cung và giới thiệu cho bọn tôi một Mộng Ma (Succubus), trùm của tầng đó.
Có vẻ như quái vật cư trú tại khu vực này phần lớn có dạng người, bọn chúng cũng đều đang rất bận rộn.
Đây đang là tầng 32 và điều đó có nghĩa rằng 31 tầng khác ngoài nơi này ra và những tầng đó hẳn là có quái vật đóng quân.
Cái quái gì, có chuyện March được hàng trăm quái vật như vậy theo chân à?
Và vì nơi mà chúng tôi vừa được đưa đến là khu dân cư, nên ở đây có một lượng lớn nhà cửa xếp nối tiếp nhau. Chúng tôi được chọn một trong số những ngôi nhà mà mình mong muốn.
Căn nhà chứa đầy đủ nội thất tiện nghi thường thấy. Tuy nhiên, ngôi nhà chắc chắn được thiết kế chỉ dành cho một người ở và vì vậy nên ở đây chỉ có một chiếc giường.
"Vậy thì con sẽ ngủ cùng với Otou-san! Thiên Hồ muốn ngủ chung với Otou-san!"
Đôi mắt của con bé sáng lên khi nói những lời đó, như thể cái kế hoạch mà cô nghĩ ra là một ý tưởng sáng suốt vậy.
"Mặc dù là Ma Vương và quái vật, nhưng ta là nam còn con là nữ."
"Kể cả có vậy thì Otou-san vẫn là Otou-san mà. Cha sẽ không làm những điều kì quặc với con chứ, phải không cha?"
Cô bé nghiêng đầu và nhìn vào mắt tôi.
Đối với câu hỏi của bé gái hồn nhiên trong sáng, không có gì khác ngoài một câu trả lời.
"Tất nhiên là không rồi. Ta là Otou-san của con mà, thế nên ta sẽ không bao giờ làm điều gì kì quặc với con đâu."
"Vậy thì, chúng ta có thể ngủ chung chứ?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Yay!♪"
Thiên Hồ mỉm cười và ôm chầm lấy tôi.
Có một điều làm tôi để ý. Đứa trẻ này, mỗi khi con bé hạnh phúc, nó đều nói Yay. Tôi nhận thấy ngữ điệu vui vẻ đặc biệt này cao vút lên ở cuối mỗi câu nói.
"Chúng ta sẽ ăn trước khi đi ngủ chứ nhỉ?"
"Ăn?"
Cô bé nghiêng đầu trong sự hoang mang.
Chà, tôi đoán rằng đó là bởi vì theo lẽ thường tình của Ma Vương và quái vật, bọn tôi không cần đến thức ăn.
Chúng tôi có thể ăn nhưng chỉ là để cảm nhận hương vị chứ không còn gì hơn.
"Muốn thử một lần chứ?"
Tôi đưa cô bé tới phòng ăn.
Tôi xếp dao nĩa và đĩa lên trên mặt bàn.
Cô bé ngơ ngác khi ngồi xuống ghế.
"[Tạo Tác]"
Tôi sử dụng kỹ năng độc nhất của mình.
『Kỹ năng độc nhất:【Tạo Tác】đã được sử dụng. Có thể vật chất hóa mọi thứ tồn tại trong trí nhớ của bạn. Tuy nhiên, với ma lực của bạn bạn hiện tại. triệu hồi sinh vật sống là điều bất khả thi. Cứ mỗi 10 gam vật chất lượng Ma Năng tiêu thụ lại tăng thêm 1.』
Tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì về bản thân nhưng khi nghĩ về đồ ăn, thực đơn của vô số những món ăn tuôn ra trong đầu tôi.
Đầu tiên, tôi trút một chút súp ngô vào một chiếc đĩa và sau đó là bít tết vào một đĩa khác. Tôi cũng bày những chiếc bánh mì Pháp lên trên bàn ăn.
"Oa, vi diệu quá. Otou-san cũng có thể làm được cả những thứ như thế này, ngon quá."
Thịt là món khoái khẩu của yêu hồ nên đôi mắt của cô bé cứ dán chặt vào miếng bít tết.
Chưa nhắc đến, miếng bít tết này ngập trong cả pao nước thịt (450 gam). Bụng của cô bé chắc chắc sẽ no nê với món này đây.
"Con có thể ăn chứ?"
"Ừ, nhưng mà trước khi ăn thì hãy chắp hai tay lại và nói itadakimasu."
"Outo-san, đó là gì thế? Đây là lần đầu tiên con được nghe một lễ nghi như vậy."
Lễ nghi?
Nghĩ về chuyện này, thì trông có vẻ giống thật đấy.
Chẳng có ý nghĩa gì đằng sau câu nói đó cả nhưng tôi chỉ cảm thấy tự nhiên khi nói ra câu đó.
"Cha không nhớ tại sao những cảm giác thật kỳ lạ nếu như không làm vậy. Con không chắp tay lên cùng với cha à?"
"Con hiểu rồi, Otou-san."
Đầu tiên tôi chỉ cách làm, và sau khi học xong, cô bé cũng chắp tay lại với nhau.
""ITADAKIMASU""
Và rồi, cả hai chúng tôi bắt đầu bữa ăn.
Thiên Hồ dùng bữa của mình bằng dao và nĩa một cách thuần thục.
Dù sao thì cô bé cũng là một loài quái vật với trí tuệ bậc cao mà.
Sau đó, trong chớp mắt, miếng bít tết đã không cánh mà bay.
Thiên Hồ nhìn vào chiếc đĩa trống trơn với vẻ mặt bất mãn, thế nên tôi sử dụng [Tạo Tác] để làm thêm một phần ăn nữa cho cô bé.
Khi tôi làm vậy, cô bé nhoẻn cười tươi như hoa.
"Otou-san, cảm ơn cha!"
Cô bé nói vậy trong khi vẫy vẫy cái đuôi cáo.
Vào thời điểm tôi dùng xong bữa, cô bé cũng xơi xong phần thứ hai của mình.
"Ngon quá. Otou-san thật đáng kinh ngạc khi đã dùng ma thuật để tạo ra một bữa tiệc như vậy."
"Ta không ngờ rằng mình còn có thể tạo ra đồ ăn đấy, thế nên là chính ta cũng đã bất ngờ."
Kỹ năng độc nhất của tôi khá là hữu dụng.
Tôi nhớ ra bảng trạng thái của mình và kiểm tra lượng Ma Năng.
Ma Năng: 1750/2000
Ma Năng của tôi đã giảm đi tầm 250 điểm. Khối lượng tính ra gam bằng một phần mười lượng Ma Năng. Vậy là món ăn mà tôi đã tạo ra có trọng lượng chính xác là 2,5 cân.
Nếu như tiếp tục cho tới khi cạn sạch ma năng thì tôi có thể tạo ra bất cứ thứ gì mà mình muốn với tổng trọng lượng là 20 cân.
"Oto-san, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?"
"Cha nghĩ rằng có lẽ mình nên tạo một chút vũ khí."
Ma năng sẽ phục hồi theo thời gian.
Nếu như thể trạng vật lý của tôi không được tốt, tốc độ phục hồi sẽ suy giảm nhưng dưới điều kiện bình thường thì tôi sẽ hồi phục khoảng 50 ma năng mỗi giờ.
Nhưng mà một người không thể hồi phục nhiều hơn lượng Ma Năng tối đa mà họ có.
Vậy nên đối với tôi, người có thể tạo ra được những công cụ hữu dụng bằng Ma Năng, thì cứ để nó ở mức tôi đa mà không dùng làm gì thì thật là lãng phí khủng khiếp.
"Cha định tạo nên vũ khí với ma thuật mà cha vừa dùng để làm ra bữa tiệc à?"
"Ừ, ta có thể làm ra bất cứ thứ gì trong trí nhớ ngoại trừ những sinh vật sống cũng như những thứ có chứa nguồn ma lực bên trong."
Nếu mà có thể tạo nên những vật chứa ma lực thì tôi đã sản xuất hàng đống mề đay rồi.
Cơ mà tôi không thể làm vậy được, thật đáng thất vọng.
Và rồi, tôi nghĩ về một thứ.
Đó là về những quái vật Hạng F và G. Nếu tôi để bọn chúng mang theo những vũ khí chết người, chẳng phải là tôi sẽ có thể tạo ra một đội quân hùng mạnh với chi phí thấp ư?
Quái vật Hạng G cực kỳ rẻ mạt, một con Khô Lâu giá chỉ có 20DP.
"[Tạo Tác]"
Tôi kích hoạt phép [Tạo Tác].
Thứ mà tôi đang làm là một vũ khí được gọi là súng trường tấn công.
M&K MK416
Chiều Dài: 560 mm.
Trọng Lượng: 3.09 kg.
Sức chứa hộp đạn: 30 viên.
Tốc độ bắn: 850 viên/phút.
Tầm bắn hiệu quả: 400 mét.
M&K MK416 là một trong số những khẩu súng trường tấn công tuyệt tác, được xem là một cỗ máy xuất sắc bởi tính tin cậy độ bề vượt trội. Khẩu súng vẫn có thể khai hỏa dù cho có bị ngâm dưới bùn đất.
Nếu cho quái vật, lũ tân binh trong lĩnh vực súng ống, sử dụng loại khí giới này thì tốt hơn là nên quan tâm đến độ bền và độ tin cậy, hơn là hiệu suất.
Ma Năng của tôi đã tụt xuống.
Ma Năng: 1450/2000
Với lượng Ma Năng tôi hồi phục mỗi giờ thì có thể tạo ra một khẩu M&K MK416 trong vòng sáu tiếng, và một ngày là được bốn khẩu.
Hơn nữa, 120 khẩu một tháng.
Sở hữu khoảng một trăm con khô lâu đươc trang bị và sử dụng thuần thục súng ống sẽ thú vị đây.
Tôi sẽ chuyên cần cày cuốc để khiến chuyện đó xảy ra.
"Otou-san, mấy cái que sắt này là vũ khí hả cha? Con thấy chúng chẳng mạnh mẽ gì cả."
"Đây là một món vũ khí mạnh đến khó tin đấy. Nó vượt xa tất cả những thứ kiểu như một thanh cự kiếm."
Cỡ nòng 5.56x45mm có thể hơi nhỏ nhưng điều đó có nghĩa là dễ sử dụng.
Thứ này có thể bắn 850 viên một phút với gia tốc mỗi viên là 890 m/s, không hề yếu chút nào đâu.
Dẫu vậy, Thiên Hồ đang nhìn tôi với một đôi mắt đầy ngờ vực.
Tôi đoán rằng chẳng còn cách nào khác.
"Vậy thì ta sẽ cho con xem sức mạnh của nó. Hãy đi tới trường đấu mà March đã kể cho chúng ta lúc trước."
Theo những gì March đã nói, một người cần phải săn quái vật để có thể thăng cấp.
March đã cho phép chúng tôi tự do sử dụng Maelstroms; một con quái vật Hạng C và hai con Hạng D xuất hiện từ chỗ đó. Cô nàng nói rằng nếu những quái vật thường xuyên chui ra từ Maelstrom, thì chúng sẽ không làm hao hụt hầu bao của cô vì mỗi một lần mua cái xoáy đó bằng DP thì số lượng quái vật mà chúng sinh ra sẽ lên tới hàng trăm con. Ta có thể mua được một Maelstrom, thứ có thể sản sinh ra loại quái vật ấy một lần mỗi ngày.
Hơn thế nữa, cô ấy cũng có nói rằng sẽ chỉ cho tôi nhiều bãi quái vật bên ngoài Mê cung của cô sau khi chúng tôi thăng thêm một vài cấp độ.
Trước khi làm điều đó thì tôi sẽ sử dụng cái Maelstrom này và cho Thiên Hồ chiêm ngưỡng uy lực của một khẩu súng trường tấn công.
Tôi đang mong chờ vào phản ứng đên từ cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top