Chương 1: Ma Vương Chi Sự
"Cơ mà anh vẫn không tin tưởng ta hả? Chà, anh không hiểu khi nghe thấy ta đột nhiên nói rằng anh là Ma Vương, phải chứ? Chẳng còn cách nào khác nhỉ? Vậy ta sẽ chỉ cho anh thấy rằng Ma Vương là cái giống gì."
Cô cười gượng và quay người đi, 【Quái Thú】Ma Vương Marchosias, cũng được biết đến với cái tên March, và thế là tôi theo bước cô nàng.
Mặc dù dáng vẻ bề ngoài thì chỉ là một bạch mao mỹ nhân (cùng với đôi tai và chiếc đuôi sói), nhìn vậy thôi nhưng ẩn bên trong có điều gì đó khiến bạn tin rằng cô ấy chính là một Ma Vương.
Cô dẫn tôi tới một căn phòng chật hẹp. Khi nhìn vào chiếc gương được đặt dựa lên bức tường, tôi thấy một chàng trai với khuôn mặt đường nét ở giữa độ tuổi thiếu niên. Không đời nào, đây là mình hả?
Lạ lùng thay, tôi có một cảm giác khó chịu.
Và ở chính giữa căn phòng, một viên tinh thể được đặt trên chiếc bệ màu trắng.
Khi tôi lặng lẽ cố gắng tiến tới viên tinh thể, March chộp lấy tay tôi.
"Xin đừng chạm vào nó. Viên tinh thể đó chính là sinh mệnh của ta. Nếu như nó vỡ, ta sẽ mất hết toàn bộ sức mạnh của một Ma Vương."
"Cô sẽ chết à?"
"Hừm, dù đã nói như trên, nhưng ý của ta không phải vậy, mà là ta sẽ không thể tạo được thêm bất cứ con quỷ nào, tất cả những quái vật mà ta đã từng tạo ra sẽ biến mất, mê cung cũng thế và cả độc kỹ của ta nữa. Cho dù vẫn còn sống với danh nghĩa là một Ma Vương, nhưng mà sống vậy thì cũng bằng chết."
Tôi cảm thấy hơi chút nhẹ nhõm khi nghe thấy lời đó.
Dẫu vậy, cùng lúc đấy tôi cũng cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu
Nếu như đúng theo những gì mà cô ấy nói, thì do tôi là một Ma Vương nên viên tinh thể của tôi cũng tồn tại ở một nơi nào đó.
Vì hiện giờ tôi không biết vị trí của viên tinh thể, và được hay rằng sức mạnh của một Ma Vương sẽ mất đi nếu nó bị phá vỡ, tôi không thể bình tĩnh được.
"Hê, anh cảm thấy một mối nguy hiểm từ lời dẫn giải vừa rồi sao. Anh khá là nhạy bén đấy. Nhưng mà không cần lo lắng đâu, vì viên tinh thể sẽ xuất hiện sau khi anh tạo ra mê cung. Nói theo cách ngược lại thì đối với những người chưa tạo mê cung thì thứ đó không tồn tại...【Chú Thuật】."
Một quyển sách chuyên sâu được làm từ giấy da xuất hiện trên tay của cô nàng.
March chậm rãi mở cuốn sách ra.
"Chúng ta đang ở khu vực tận cùng nhất nằm trong mê cung của ta, dù đã tính làm việc này trở nên thoải mái, nhưng ta tự hỏi rằng liệu cái dáng vẻ của nó có tạo ra cái ấn tượng dễ chịu đó không."
Sau khi nói vậy xong, một ảo ảnh ba chiều xuất hiện trên viên tinh thể, chiếu lên hình ảnh của một lâu đài tráng lệ nhưng kỳ quái.
"Mặc dù ta nói là mê cung, nhưng hình dạng của nó phụ thuộc vào Ma Vương. Có những cái trông như kiểu hang động thường thấy, nhưng có cái thì lại trông như lâu đài của ta, dù thế nào thì cũng ổn thôi. Anh cũng có thể tạo hình thành một cánh rừng nữa. Anh nên quyết định kiểu mê cung mà mình muốn tạo ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho đến khi trở thành người tự lập là vừa."
"Tôi không hiểu những điều cô vừa nói. Ý của cô là gì khi nói rằng trở nên tự lập?"
"À à, quên không nói. Đối với những Ma Vương mới ra đời, họ sẽ được học tập trong vòng một năm dưới sự hướng dẫn của một Ma Vương có thâm niên, và sau đó trở đi họ sẽ độc lập tạo nên mê cung của mình. Nói cách khác, ta là người bảo hộ của anh trong một năm. Thế nên là ta sẽ ân cần chỉ dạy cho anh như thế này đấy." [QC: liên tưởng nhẹ~]
Nói ra điều vừa rồi mà không biết hổ thẹn, khi mà lúc trước cô ấy đột nhiên gọi ra một con lam lang để tấn công tôi.
"Vậy thì hãy chuẩn bị học cách để tạo nên một mê cung nào. Nhắc lại theo ta 【Chú Thuật】."
"Được rồi, để xem nào, 【Chú Thuật】."
Một cuốn sách xuất hiện trên bàn tay, tôi theo lẽ tự nhiên mở nó ra. Sau đó, có một trang sách viết về cách tạo nên mê cung.
"Từ cái danh sách đó, chọn những cái mà anh thích và kết hợp chúng lại. Đầu tiên là bề ngoài. Đó là cảnh quan có thể thấy được từ bên ngoài vào. Chọn một thứ gì đó hợp sở thích của anh. Còn không gian bên trong của mê cung thì đã được bóp méo. Mê cung của ta rộng hơn nhiều so với những gì mà kẻ khác nhìn thấy bên ngoài, trong này có thể nhồi nhét được rất nhiều tầng khối."
Tôi nhẹ nhàng lật từng trang sách. Như những gì cô ấy đã nói, có nhiều những kiểu mẫu mê cung khác nhau trong này. Dòng chữ DP được viết ra ở khắp các trang giấy.
"DP là cái gì?"
"Dungeon Points (Điểm Mê Cung). Đó là thứ mà những Ma Vương chúng ta thu thập mệt nghỉ. Anh có thể đổi DP lấy những đồ vật khác nhau và những thứ trong cuốn sách. Làm một phép so sánh nhé, phần ngoại hình hợp với sở thích của ta thì khá đắt đỏ, nhưng đặc tính thì không đổi. Tuy nhiên, đối với phần nội bộ, ta tự hỏi rằng liệu có phải là tiền nào của nấy không."
"Nội bộ?"
"Về phần đó, không phải sẽ dễ hiểu hơn nếu ta cho anh xem tận mắt à?"
Như vậy, cảnh vật xuất hiện từ ảnh ảo ba chiểu trên tinh thể đã thay đổi.
"Mê cung của ta thuộc dạng phân bố theo tầng, kiểu mê cung sẽ tiến cao và cao dần lên. Một tầng chia ra làm ba phòng, thế nên là ta đã mua luôn cả ba. Đối với tầng đầu tiên của mê cung, ta mua một hành lang rẻ tiền được làm từ đá."
Như cô nàng nói, chẳng có gì khác ngoài một lối đi khúc khuỷu bằng đá.
"Tại những tầng trên, ta mua những căn phòng chứa đầy cạm bẫy đắt tiền, nhưng ở tầng một lại chẳng có cái phòng nào như vậy."
Khi tôi nhìn vào ảnh ảo ba chiều, có một người đang chiến đấu với con Cẩu Đầu Nhân (Kobold).
Cẩu Đầu Nhân là một loài khuyển quỷ biết đi bằng hai chân. So với lam lang Garm mà tôi đối đầu lúc trước thì trông con Cẩu Đầu Nhân này chỉ giống như một chú cún con. Người đàn ông đã hạ gục được con Cẩu Đầu Nhân và làm một .
Góc nhìn lại được thay đổi. Tiếp theo là cảnh một người đàn ông khác tỏ vẻ tham lam khi thu thập rương báu.
"Tại sao cô không dùng thứ gì đó kiểu như con lam lang mà tôi phải đánh vừa nãy vậy? Nếu nó mà đánh với ai đó tương tự người đàn ông vừa đánh giáp giáp lá cà với con cẩu đầu nhân mới đây, thì khả năng cao là hắn ta sẽ dễ dàng lên bảng đếm số."
Tôi không hiểu.
Nếu cô nghĩ đến chuyện đẩy lùi những kẻ xâm nhập, thì nên để những con quỷ mạnh mẽ mà cô tạo ra ở tầng một chứ.
"Điều này là bất khả thi. DP là một nguồn sinh lực lấy từ con người. Những cảm xúc nặng nề như sợ hãi, tuyệt vọng, và tham lam đặc biệt có hiệu quả. Bằng cách hội họp con người trong mê cung này, DP sẽ được đổ vào tay ta. Mặc dù ta sẽ thu được rất nhiều DP nếu có người bị giết; nhưng mà sẽ chẳng có mấy người tới nếu như ngay từ ban đầu đã có những con quỷ mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao bố trí quái vật ở mức độ vừa phải để họ có thể đánh bại được lại là phương án tốt nhất, phải không?"
"Vậy rương báu lúc nãy cũng chỉ là một rổ thính để dụ con người vào tròng thôi à?"
"Đúng đấy! Chính xác là vậy. Tiện đây, con người tới nơi này để trở nên mạnh mẽ hơn. Họ mạnh hơn thông qua việc nhận được cấp độ sau khi đánh bại lũ quỷ. Bọn họ thu được châu báu, mạnh mẽ hơn, và rồi trở lại hoàn toàn mãn nguyện. Mặt khác, Ma Vương thì nhận được DP, đôi bên ai nấy đều vui vẻ. Nhân tiện, những con quỷ mạnh mẽ được xếp ở các tầng trên vì điểm kinh nghiệm nhận được từ chúng nhiều hơn. Ta cũng hưởng lợi từ việc thu nhận được DP từ những nhân loại mạnh mẽ. Nếu như điều chỉnh sức mạnh của lũ quỳ theo thứ tự tăng dần theo các tầng thì anh có thể thu được rất nhiều DP từ cả những người chơi mạnh lẫn yếu."
Hiểu rồi, vậy ra đó là kế hoạch.
Để thu được DP thì một Ma Vương cần phải chào đón người chơi.
"Nếu trong trường hợp đó, thì những kho báu sẽ được thiết lập một cách màu mè dễ thấy, và lũ quỷ mạnh mẽ thì được giao cho chỉ thị thất bại chiến thuật."
"Ta không làm vậy đâu, anh biết chứ? Suy cho cùng thì kho báu là một thứ phải dùng DP để quy đổi, và lũ quỷ cũng không phải là đồ chùa. Trong khi hàng đống người tới để kiếm chắc, thì đây là thời cơ ngàn vàng để cho một Ma Vương chuyển sang chế độ độc ác- nhỉ? Nếu bằng một cách nào đó có kẻ tới được tầng cuối cùng thì mọi chuyện chỉ kết thúc khi viên pha lê bị phá hủy hoặc là kẻ xâm lăng kia phải bỏ mạng. Chúng đòi hỏi nhiều nỗ lực đến không ngờ. Một Ma Vương thường mua những căn phòng ngập trong cạm bẫy đắt tiền để dành cho những tầng cuối giống như ta vậy; Một khu vực có lợi thế cho bản thân cũng được ta chuẩn bị để phòng trừ."
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi học được cả những khó khăn và niềm vui từ công việc của một Ma Vương.
Tuy nhiên, tôi có một thắc mắc.
"Chúng ta sử dụng cảm xúc của con người như một nguồn dinh dưỡng, đúng không? Và dù cô nói rằng dùng lũ quỹ và châu báu làm thính để dụ con người, nhưng tại sao lại phải làm cái cách thiếu hiệu quả như vậy?"
March nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của tôi.
"Ý anh là gì?"
"Hừm, tụ tập con người lại và đơn giản là hãy để cho họ sống, tôi nghĩ vậy. Hơn nữa, ngưng cái Mê Cung lại và biến nó thành một thành phố. Rồi sau đó, hẳn là cô sẽ có thể kiếm được DP 24/7."
Khi tôi nói những lời đó ra, March cười to và hắng giọng.
"Hợp lý đấy, nhưng mà khó lắm. Năng suất kiếm được DP tăng khi những cảm xúc mạnh mẽ phát ra. Một trận chiến sinh tử. Sự phấn khích khi nhận được châu báu. Những trận chiến mới chính là nơi thu thập DP hiệu quả nhất.
"Thật chứ? Việc có thể là vậy nếu như cô nhìn nhận năng suất theo từng lần riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu số lượng người gấp 100 lần và sống ở đó một thời gian dài, thì hiệu suất có thể sẽ đáng kể, đúng chứ?"
Vì nguyên nhân nào đó mà trong tôi có một khát khao rằng không muốn để ai bị giết.
Có phải chuyện đó có liên quan tới phần kí ức bị quên lãng của tôi hay không?
Điều đó mâu thuẫn với việc tôi là một thằng có thể tự mình đi thu thập DP với một khẩu súng ngắn đang cầm trên tay.
"Có lẽ là vậy. Nếu là thế thì có thể sẽ tốt hơn nếu như anh nhắm tới vị trí Ma Vương bằng phương án đó. Chỉ có duy nhất một định mệnh dành cho Ma Vương, đó là con đường mà người đó chọn. Anh đã sẵn sàng để bước đi trên con đường của mình."
"Đúng vậy, hử. Tôi sẽ làm vậy. Tuy nhiên, tôi muốn học hỏi một cách rạch ròi trước đã. Còn bây giờ, chuyện đó chỉ là một giấc mơ sáo rỗng thôi."
"Tinh thần tốt đấy. Vì đã chỉ anh cách tạo nên một mê cung rồi nên kế đến, ta sẽ cho anh xem về cách tạo tác ma quỷ, ở khía cạnh nào đó, là trò tiêu khiển thực thụ của Ma Vương."
Tạo tác quái vật.
Quái vật được tạo ra như thế nào đây? Trí tò mò của tôi đã trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top