005:Ánh trăng khuyết... hình như nó đang muốn nói điều gì đấy...
Tôi và Rose ở lại nhà ngoại một đêm rồi vừa sáng sớm là nhanh chóng trở về, và vẫn trên con đường rùng rợn đó.
Hôm nay tiết trời khá đẹp. Những tia nắng vàng ấm áp len lỏi qua từng khẽ lá cùng một nền trời xanh thẳm không chút gợn mây. Hòa vào đấy là sự luồn lách của những cơn gió mát rượi. Một bức tranh thật thanh bình. Con đường mòn trông đã dễ thương hơn tí.
Chim muông từ đâu bay tứ phía, từng lũ từng lũ dắt nhau làm náo động cả một vùng trời. Chúng bắt mồi. Chúng cãi vã. Chúng tán tỉnh. Chúng bắt đầu hát.
Rose tung tăng cũng bắt đầu hát.
Cánh rừng già cỗi cũng bắt đầu hát.
Riêng tôi... đầu tôi đang rối nùi thành mớ bồng bông đây!
"Im mẹ nó hết đi!!!... Ồn ào thế thì cho ai tập trung suy nghĩ được gì hả?!"
Tôi thấy rõ. Bọn chim trên cao nhìn tôi ngơ ngác rồi vọt bay hết.
"Onii-chan? Có chuyện gì thế ạ?"
"À... À... Không có gì, bé Rose. Chả là anh sáng nay dậy sớm nên hơi nhức đầu. Xin lỗi nhóc! Đừng để ý đến cái hành động đần độn của anh hồi nãy."
Nói thì nói vậy chứ thật ra không phải "hơi", mà là quá đau đầu luôn ấy chứ!
Tôi đang phân vân là có nên trở về nhà dì Delarmir hay không, sau khi đã nghe những điều lão bà bà úp mở tối qua. Tên bà ấy là Delarmir Dan, mẹ ruột của Delarmir Kate, là ngoại của Delarmir Rose, và lão tự nhận mình là một phù thủy.
Tôi thiết nghĩ thế giới cổ tích, nhất là trong câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" xuất hiện một phù thủy thì hẳn đó là một điều gì ấy rất chi là bình thường. Có lẽ bởi vốn dĩ tôi đã quá quen với sự phũ phàng khốn nạn của cái thế giới này rồi.
Nhưng nếu có người nào bảo mẹ của "Khăn đỏ" cũng là một phù thủy và đã từng giết người thì thật, tôi sẽ sốc mà lăn đùng ra chết mất.
Mặc dù bà ngoại không đá động tới một chữ nào như vậy với tôi. Nhưng có quá nhiều gợi ý, quá nhiều cảnh báo thì thể nào cũng sẽ mường tượng được. Và khi giây phút đó xảy ra, tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi không tin, hay nói đúng hơn là không dám tin. Đấy là lí do mà tôi từ chối bỏ trốn và quyết định về nhà.
Một người phụ nữ xinh đẹp như thế, thùy mị như thế, hiền hậu như thế, lại còn là mẹ của một nhóc Rose đáng yêu này nữa, thực chất chính là một sát nhân máu lạnh giết và ăn thịt người ư?
Vậy ra mọi thứ gần cả tháng trời chung sống, tất cả chỉ là giả dối thôi sao?
Càng chìm đắm trong suy tư, óc não tôi càng đau như bị búa bổ.
Tôi tự trấn an rằng mình đã quá nhạy cảm rồi. Hoặc thực tế vốn không ghê sợ như tưởng. Hoặc đây chỉ là một sự hiểu lầm tai hại nào đó. Có thể lắm chứ!
Yêu quý thì yêu quý nhưng tôi không để cho mình mù quáng, dù khách quan theo hướng nào. Bởi vì sự thật luôn rành rành ra đó, chỉ có một cách để biết được...
"Á!!! Yuto onii-chan!"
Tiếng hét của Rose làm tôi giật bắn người.
Trước mặt chúng tôi là một bầy sói xám nhắm chừng hơn mười con. Con nào con nấy bự như quỷ! Nguyên cả một khu phía trước cây cối um tùm đã bị chúng phá cho bằng san phẳng.
Lão bà bà hằng ngày đấu tay đôi với chúng á? Tôi nể lão thật đấy!
Tôi kéo Rose xuống phía sau lưng. Dù đang hết hồn vãi cả ra nhưng cũng đừng hòng mà bảo tôi để mất hình tượng.
Lũ quái vật gầm gừ tiến lại gần. Cả hàm răng được chúng phô trương ra đe dọa như những binh đoàn ác thú sẵn sàng cắn xé và gọt thịt chúng tôi. Mặc dầu nhìn chúng xấu gớm chết cha đi được nhưng bọn sói vẫn tự tin khoe cá tính như thể muốn tụi tôi quỳ xuống mà ca thán rằng " Trội ơi! Sao răng bọn bây đẹp quá vậy?" Là vậy đấy.
Mắt tôi và chúng giao nhau. Như một cảnh của thiên sử ca thần thoại, khi mà anh hùng đương đầu và giao chiến với ác thú. Tôi nuốt nước bọt vài lần mà cổ họng vẫn cứ rát mãi.
................................................................
Bố đách có thời gian đùa giỡn với chúng mày nhá! Còn cả đống chuyện hack não đang ở phía trước kia kìa! Mau biến hết cho trời thêm đẹp đê!
Tôi cầm chiếc dép lên và đánh gió. Cú vẫy rất nhẹ nhưng cũng đủ làm một vài cái cây xung quanh bật gốc và sẵn tiện thổi bay luôn vài ba con sói yếu sinh lí.
Lũ còn lại ngó nghiêng ngó dọc như thể éo biết cái quái gì vừa xảy ra. Tôi bỉm quần lại, cố tỏ ra nguy hiểm bước lên mà trừng trừng nhìn chúng.
"Biến hết cho tao, còn ở đây thêm giây phút nào nữa là tụi mày thành thịt cầy bảy món cuốn lá mơ đấy"... Tôi nói rất từ tốn mà cũng vừa nhấn nhá giọng sao cho giống kiểu tôi mới là boss nơi đây.
Hình như chúng hiểu tiếng người mấy bác ạ! Nghe tôi đe dọa xong là cả bầy vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết.
Không khí trong lành trở lại. Rose chạy lên và nhìn tôi. Đôi mắt con bé đầy vẻ ngưỡng mộ. Cùng cái miệng trái tim há to ngạc nhiên đó nữa. Nhóc đột ngột làm tôi thấy ngượng.
"Woa!!!... Onii-chan! Tuyệt quá! Một mình anh mà có thể đánh bại cả một bầy sói luôn sao! Ngầu! Ngầu! Ngay cả bà ngoại cũng phải khó khăn lắm... Yuto onii-chan! Anh đúng là anh hùng dũng mãnh mà!"
Thôi rồi! Ngượng chết đi được! Anh của em là chiến binh loài người mạnh nhất mà lị. Thế này có đáng gì đâu chớ. Muahahahaha.....
"Nhưng mà tại sao lại là dép nhỉ?-"
"Rose! Tới đây được rồi! Mau về nhà nhanh thôi! Kẻo mẹ em lo lắng đấy!"
"Dạ vâng!"
...................................................
"Rose! Con không sao chứ? Lúc vào rừng nhặt củi, mẹ có thấy một vài con sói đang hối hả chạy. Con có gặp chúng không? Con có bị thương không? Trời ơi! Đáng lẽ ra mẹ phải cho con ở nhà mới phải!"
"Mẹ ơi! Con đâu có bị gì đâu. Mẹ coi nè! Với lại đúng là tụi con có gặp sói nhưng onii-chan đã đuổi chúng đi hết cả rồi. Mẹ thấy anh ấy có ngầu không?"
Dì Delarmir lao tới ôm chồm lấy tôi (ngượng tập hai). Người tôi như động vào mọi điểm trên cơ thể dì ấy.
"Cảm ơn cháu, Yuto! Nếu không có cháu thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Rose nữa. Cô cảm kích lắm!"
Nói thật, nếu là trước kia thì có lẽ tôi sẽ sung sướng mà xỉu mất. Nhưng nay mọi thứ đã giáng xuống cho tôi một cục tạ e ngại to tướng trên lưng. Khó lòng để mà tôi có thể nhìn cảnh vật với con mắt cũ.
Tôi nhanh tay cởi bỏ tay dì ra và nở một nụ cười điềm tĩnh trước sự ngạc nhiên của dì ấy.
"Không có gì to tát cả. Cháu đã hứa với dì là phải bảo vệ Rose hết mình rồi mà. Đó là trách nhiệm và là nghĩa vụ của cháu."
Dì Delarmir nhìn tôi đầy âu yếm và cười đáp lại. Đôi mắt dì còn ươn ướt ngấn lệ.
Tim can nhói lên, tôi vẫn không muốn tin trước mặt tôi đây là một con quái vật.
..............................................................................
Bữa tối khá thịnh soạn.
Và mọi thứ chỉ xoay quanh giọng nói đầy đáng yêu của Rose. Nhóc vừa ăn vừa luyên thuyên suốt về tôi, về câu chuyện hù bọn ác quỷ sợ đến sun chim, thao thao bất tiệt. Tôi có vẻ đã chính thức trở thành anh hùng trong lòng bé rồi. Nhìn vào ánh mắt của nhỏ mỗi khi nhìn tôi hay kể về tôi là thấy rõ.
"Uầy... Chắc chúng thấy nhà người kinh tởm quá nên đách dám cắn chứ giề? Quả đúng là Yuto mọi. Ta cũng chả ngạc nhiên gì lắm!"
"Con mắm kia... lo mà nhai nuốt đi! Đang ăn mà cứ nói chuyện có bữa sặc cơm chết nhé!"
"Ngươi trù ẻo ta đấy hả? Đã được đi chơi cũng không rủ ta! Ai mới là kẻ có lỗi? Tên mọi ích kỷ! Công chúa ta sẽ phải trừng phạt ngươi!"
"Còn nhà hoàng tộc như cô bán móc câu hay sao mà cứ thích xỉa xói tôi thế? Cay cú à? Sân si à?"
"Ngươi... Ngươi nói cái gì? Ngươi dám hạ thấp danh dự nhà Chirsta ư?... Ờ mà móc câu là cái gì thế? Qui chung lại thì Yuto ngươi đang sỉ nhục ta phải không? Hay cho tên biến thái như ngươi! Thật không biết trời cao đất dày!"
Có cô mới không biết trời cao đất dày là gì đấy!
"Thôi đủ rồi đó mấy đứa. Mau ăn nhanh đi! Cãi cọ làm chi để đồ ăn nguội hết rồi kìa."
Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, dì Delarmir cười tươi như hoa nhìn về phía bọn tôi. Dì đặt xuống bàn ăn một nồi cá hấp sốt cà. Trông ngon tới không cưỡng nổi.
Tôi và Talia quyết sống chết để tranh cho bằng được miếng trứng cá vì đấy là phần thấm gia vị nhiều nhất, lại còn bổ nữa. Đến khi dừng tay thì cái nồi đã bầy hầy như món súp rồi. Rõ khổ!
Ngọn lửa lò sưởi bập bùng ấm áp. Rose cười. Dì Delarmir cười. Hai bọn tôi cũng cười.
Tim can nhói lên, tôi muốn như thế này mãi quá. Khung cảnh của một gia đình...
"Yuto! Talia! Ngày mai là vừa tròn một tháng hai đứa sống cùng mẹ con cô rồi. Nói thế này thì hơi đột ngột, nhưng tụi cháu đã lên kế hoạch gì hay chưa? Ở lại đây hay sẽ rời đi?"
"Tất nhiên là cháu phải về thành Trompie rồi. Ngủ gần cả trăm năm nên cũng nhớ nhà lắm dì ạ!"
"Vậy à... Cô hiểu."... Mặt dì Delarmir vẫn tươi tắn, nhưng thoáng trong đó là một cái gì đó đượm buồn.
Mắm thúi! Nói chuyện cũng phải để ý tâm trạng người khác chứ!
"Thật sao? Ứ chịu đâu! Em không cho onee-chan, onii-chan đi đâu! Anh chị đã hứa là sẽ làm em cười mỗi ngày rồi kia mà! Hãy nói với em là hai người ở đây nhé! Nhé? Nhé?..."
"Rose! Không được nói như thế! Yuto và Talia còn có cuộc sống và hành trình của anh chị. Chúng ta không có quyền lấy đi sự tự do của họ. Như thế là ích kỷ lắm, con biết không?"
"Con không biết! Con không biết! Con chỉ biết là nếu hai người đi, em... em sẽ lại tiếp tục cô đơn như trước kia. Chẳng còn ai chơi với em nữa. Chẳng còn ai đi qua ngoại với em nữa. Không chịu... Không chịu đâu!"
"Rose! Nghe mẹ nói đây! Nếu con còn khó bảo như thế nữa, mẹ sẽ đánh con đấy!"
Rose òa khóc. Tiếng khóc của con bé xé nát tim tôi.
Còn Talia, mặt nhỏ trắng bệch không thể nói gì được nữa.
Bữa ăn hạnh phúc kết thúc ngay sau đó. Tôi vào phòng ngủ với một sự day dứt khó chịu không thể tả trong lòng.
Ngọn lửa nơi lò sưởi vẫn bập bùng ấm áp thâu đêm.
...................................................................
Quả nhiên có ngủ được đâu! Thậm chí những câu hỏi hồn nhiên của Rose cứ bay lòng vòng mãi mỗi khi tôi nhắm mắt.
Tôi rời giường và ra ngoài hiên nhà hóng gió, như để giải khuây.
Buổi khuya chốn rừng sâu thật sự quá lạnh, dù tôi có hẳn một lớp mỡ cách nhiệt khá là bá đạo.
Đêm nay có trăng. Vâng... Ánh trăng khuyết rọi sáng vạn vật xung quanh với thứ ánh sáng mờ ảo. Một loại ánh sáng màu đỏ tím như trong những thước phim kinh dị. Điểm xuyết cạnh đó là những cái bóng đen, là của cành cây, trong buổi đêm tạo nên các hình thù quái dị, bất giác khiến tôi cảm thấy bất an.
Đẹp đến nao lòng rồi cuối cùng lại hù dọa ta cho tới chết. Tôi thiết nghĩ nó phải chất chứa triết lí gì mà lại có thể mê hoặc con người chúng ta như thế. Không ai hiểu, và tôi cũng không hiểu, về cái thứ si cuồng ta, vừa sẵn sàng dìm chết ta, như khung cảnh trước mặt này. Tôi rùng mình đôi chút. Sự ma mị ấy như đang bóp nghẹn tôi.
Thích thú pha lẫn e ngại, người ta gọi đấy là ranh giới của nỗi sợ hãi, theo cái cách mà tiến hóa đã quy định cho con người. Như loài rắn, chết người, nhưng ta vẫn bị lôi cuốn theo từng chuyển động. Hay lại như phụ nữ, dẫu biết toàn là niềm đau mà đàn ông vẫn cứ lao đầu vào.
Nghe thì có vẻ hơi tự kỷ nhưng thật sự thì đây chính là cảm xúc của tôi lúc này đấy. Mông lung hơn cả một trò đùa.
"Trời thế này công nhận vừa rùng rợn mà cũng đẹp ghê. Nếu là ngày rằm thì sẽ còn tuyệt đến đâu nữa."
"Ừm... Ừm... Công nhận với cô điều này."
........................???.................!!!..........................
Tôi giật bắn người. Mắm thúi Talia từ lúc nào đã ở gần bên mà nói chuyện bình chân như vại. Đã vậy còn mặc đồ trắng ngồi trên ghế tựa nữa chứ...
"Tính dọa chết tôi hả mẹ trẻ?????"
"Có ngươi mới dọa ta đấy! Tự nhiên nhảy dựng lên. Ta ngồi ở đây nãy giờ rồi mà nhà ngươi thẳng thừng đi ra có để ý đâu!"
Ờ... Hay đấy. Nếu không phải tôi mà là đứa khác thì đã cầm chổi đuổi đánh thím lên bờ xuống ruộng rồi nhé!
"Thế thì do đâu mà tối nay tiểu thư của tôi lại có nhã hứng ngắm trăng ngôn tình vậy? Có thể tâm sự với kẻ hèn mọn này chút xíu được không?"
"Thôi ngay cái giọng phát tởm ấy đi! Ngắm trăng cái gì ở chốn rừng rú lạnh lẽo này chứ! Chả là ta khó ngủ nên mới ra đây giải khuây thôi!"
"Giống tôi phết!"
"Ngươi cũng thế à?"
"Thì là chuyện hồi chiều ấy."
Tôi ngồi cạnh Talia, cả hai đứa cùng ngước nhìn bầu trời đỏ rực. Chưa bao giờ tôi cần người kề bên để giải tỏa nỗi lòng như lúc này.
"Ngươi nghĩ sao? Về chuyện chúng ta phải đi khỏi đây và không trở lại nữa."
"Sớm muộn gì cái ngày đó sẽ tới. Đầu óc tôi giờ trống rỗng. Tôi nghĩ, việc mẹ con họ cứu ta vào ngày ấy phải chăng là một sai lầm."
"Ngươi bị ngu à? Nếu họ không giúp thì chúng ta đã chết đau chết đớn rồi nhá!"
"Cho nên tôi mới bảo hiện giờ đang trống rỗng đây! Thiệt tình, mỗi lần Rose năn nỉ là tôi chỉ biết ở lại thêm vài ngày cho qua chuyện. Tôi nhu nhược vì nỗi không muốn làm tổn thương con bé. "
"Bởi thế ta thiết nghĩ cứ trông chờ vào ngươi quả là uổng công. Thôi thì tự ta lên lịch sắp xếp hết cho rồi."
"Cô đang tính âm mưu gì rứa?"
"Như ngươi đã nói, ngày ta phải rời khỏi đây sẽ tới sớm. Và để tránh gây buồn lòng cho hai mẹ con họ, chỉ còn một cách duy nhất."
"Chỉ còn một cách duy nhất?"
"Ngày mốt chúng ta sẽ đi!"
"...................................................................", "Cô bị điên à? Thế mà cũng tưởng có gì ghê gớm lắm! Nói thế ai mà chả nói được!"
"Chứ ngươi có cách hay hơn không? Bỏ trốn lúc họ đang ngủ à? Thà mọi người đau một lần, nhanh gọn lẹ, còn hơn là dây dưa ngày này qua ngày khác. Sự lưu luyến đó cứ kéo dài mãi, ta chịu hổng nổi đâu!"
Talia đứng lên và rơm rớm khóc. Tôi lặng thinh mà nhìn theo, vì thực chất tâm can tôi lúc này cũng quặn hết cả lên rồi.
"Ngươi nghĩ một công chúa quyền quý như ta mà không biết đau sao... Cả tháng trời ở đây, được họ chăm sóc như người trong nhà. Cảm giác ấm cúng ấy, nó khiến ta vơi đi nỗi nhớ gia đình phần nào. Con nhóc Rose đó... Đáng yêu chết đi được mà... tới nỗi ta xem nhỏ như em gái ta vậy. Thậm chí còn ước được mang nó vào thành nữa chứ! Ta biết ta vô dụng... nhưng như thế thì có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì khi không thể thay đổi điều chi được. Vậy thì thà ta đứt ruột một lần rồi thôi! Ta đã quyết như thế!"
Phải vậy không...
Talia mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, từ cái lúc mà cả hai sắp chết cóng khi đặt chân lên bờ sông. Một kẻ yếu đuối không dám đối mặt, luôn né tránh hiện thực như tôi thật sự không có quyền phản bác lúc này.
... Hẳn là như thế...
"Vậy đó là con đường duy nhất à? Không thể ngờ cách đau lòng nhất lại là cách tối ưu nhất. Rõ khổ mà!... Ok! Vậy cứ làm như cô nói đi. Ta sẽ dứt khoát, không dây dưa nữa."
.......................................................
"Nín được rồi đấy mẹ trẻ... Người gì đâu mít ướt thấy sợ! Rõ khổ! Thôi thôi, cho tôi xin..."- Nhỏ mắm đó càng khóc nhiều hơn. Thế quái nào tụi con gái lại khó dỗ dành quá!? - " À mà cho tôi hỏi câu này. Khi tôi và Rose qua bên bà, cô ở lại có phát hiện điều gì lạ không? Kiểu như là về ngôi nhà hay hành động của dì ấy."
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là chẳng có gì rồi...Hic... Ngoại trừ cái cửa hầm dưới sàn luôn bị khóa ra. Mà ta cũng biết nó chứa lương thực cả rồi. Còn gì đặc biệt nữa nhỉ?... Ta nhớ là không. Dì Delarmir cũng bình thường nốt."
"Ra rứa."
"Nhưng nghe ngươi hỏi thế, ta sực nhớ là mình có một chuyện gì ấy rất quan trọng cần nói cho ngươi biết. Là cái gì đó rất... Aghh! Đau đầu quá!... Mà ngươi hỏi vậy có vấn đề gì? Ta để ý thấy từ rài ngươi về đến giờ, ta thấy ngươi có gì lạ lắm nha. Không còn năng nổ làm việc nhà, lại còn lơ đãng và mất tập trung, hay ngó nghiêng tùm lum nữa. Ngươi đang suy ngẫm cái gì đấy? Kể ta nghe xem nào!"
"Đâu... Đâu có gì!"- Giờ không phải lúc để nói bí mật quốc gia cho Talia biết, chỉ tổ rắc rối thêm thôi -"Cô bị đần à? Đi đường xa như thế ai mà còn đủ sức để vận động hả? Thôi... Oài... Tôi mệt rồi. Cô cũng nên đi ngủ đi. Trời này mà để bị cảm lạnh là vỡ mồm đấy. Tôi không có rãnh đâu mà toàn tâm chăm bệnh cho cô nhá."
"Ê, này! Ngươi đang đánh trống lảng đó hả? Rõ ràng đang giấu ta vụ gì đấy! Này! Đợi ta với! Dám vào trước cả công chúa, ngươi chán sống rồi sao!"
Vừa mới để ý, hình như ánh trăng khuyết bị thứ gì đó lấp dần đi thì phải.
..................................................................................
"Ngày mai chúng cháu sẽ đi, thưa dì!"
"Vậy à..."... Mặt dì Delarmir vô hồn trong một khắc rồi trở lại như bình thường." Ta còn nghĩ mọi thứ sẽ kéo dài thêm tí nữa."
"Xin lỗi dì vì sự đường đột. Nhưng đây có vẻ là cách giải quyết gọn gàng nhất mà bọn cháu nghĩ ra. Mong dì chấp nhận,"
"Đừng nói thế!" - Bỗng dì ấy cười nhẹ - "Ta cũng không thể giữ mấy đứa mãi được. Ai cũng có ngã rẽ của riêng mình cả. Chả qua là cô nghĩ mình sẽ nuối tiếc lắm luôn. Nhiều kỉ niệm đến vậy kia mà. Vào cái ngày mẹ con cô cứu tụi bây, cô đã lường trước ngày này rồi cũng tới. Cho nên Yuto, Talia, hai đứa cứ thoải mái mà vui chơi với Rose bữa cuối cùng đi. Con bé sẽ nhớ lắm đấy. "
Đừng nói vậy nữa dì ơi! Cháu sắp khóc rồi đây này...
Tôi đã quên mất... À không, phải nói là tôi chẳng còn quan tâm gì đến việc dì ấy là một phù thủy nữa. Trước mắt tôi lúc này chỉ duy nhất có một, một dì Delarmir Kate.
Bởi lẽ, thông thường khi nạn nhân chỉ còn một ngày để ở, dì ấy sẽ phải làm đủ mọi cách khiến chúng tôi ở lại. Từ vô tình khiến cả bọn bị thương cho đến những hành vi hèn hạ nhất. Nhưng không, dì Delarmir chả làm gì cả.
Suốt cả ngày dì chỉ ngồi trước hiên nhà mà ngắm nhìn chúng tôi vui đùa với Rose, cùng một nụ cười với đôi mắt buồn bã.
Và điều đó khiến tôi đau lòng.
Tôi cố tỏ vẻ vui vẻ trước sự phấn khích của Rose. Tôi đã nói dối con bé rằng tôi sẽ ở đây mãi mãi. Nó sẽ hận tôi biết bao khi sáng sớm không còn thấy bóng tôi đâu nữa. Cả Talia cũng khó kiềm được. Nhỏ liên tục đi vệ sinh và tôi biết rõ công chúa bánh bèo của tôi đã khóc nhiều thế nào ở trong trỏng.
Mũi tôi cứ cay điếng.
Ngày hôm nay thật sự trôi qua nhanh đến nghẹt thở.
* * * *
"Đi nhanh thôi! Lưu luyến cái gì nữa!"
"Ít ra cũng nên cho ta nhìn nó lần cuối chứ! Còn cơ hội nào để về đâu."
"Yuto nói đúng đấy. Hai đứa không nhanh chân lên! Nếu con nhóc Rose mà dậy thì mệt đó."
Dì Delarmir bước tới và ôm chúng tôi vào lòng. Cổ họng tôi khó chịu quá, nó cứ nghẹn nghẹn sao ấy.
"Đi đi... Đừng lo cho nơi này. Rose rồi sẽ chóng quen thôi! Cô sẽ giải thích cho nó hiểu. Hai đứa cứ yên tâm."
"Tạm biệt dì Delarmir. Sau khi trở lại thành, cháu nhất định sẽ nhân danh gia tộc mình mà xóa bỏ lệnh áp cho gia đình dì. Cháu hứa! Cả nhà nhất định phải chờ nhé."
Dì ấy cười lớn nhưng vẫn còn đó nỗi buồn trên môi.
"Cảm ơn! Cảm ơn! Cháu quả là một tiểu thơ kiêu kỳ tốt bụng!"
Talia rưng rưng bấu chặt tay tôi. Còn tôi, tôi không nói gì cả. Và cứ thế rời đi. Vì nếu còn mở miệng ra, tôi sẽ khóc mất.
Hai bọn tôi đi mãi, đi mãi trong vô hồn. Đến khi quay lại thì... căn nhà nhỏ bé ấy đã mãi khuất bóng.
"Con bé Rose giờ chắc khóc rùm trời lên rồi."
"Đừng nói gì nữa! Đi tiếp thôi. Nắng mà gắt lên là lội bộ mệt lắm đấy."
"Sao nhà ngươi lại có thể vô tâm thế nhỉ?"
"Chứ giờ làm gì? Người đã đề xuất chuyện rời khỏi sớm không có quyền chửi tôi nhá!"
"Cái gì vậy trời!? Bộ ta thấy người hầu của mình thờ ơ vô tâm thì không được phép ý kiến à?"
"Làm như đọc vị được kẻ khác giỏi lắm không bằng. Sao cô biết tôi không thấy buồn? Cái này người ta gọi là trong nóng ngoài lạnh, tôi cũng đau khổ lắm chứ bộ!"
"Nóng lạnh khỉ khọ! Một lời chào ngươi còn chẳng nói với dì. Chỉ thế thôi là không ai có thể chấp nhận được rồi!"
"Aghh!... Coi như tôi thua đi má! Má làm ơn đừng có la làng lên rứa! Ở đây nhiều sói lắm! Chúng mà cả bầy xông ra là thủ sẵn tinh thần bị róc xương đi!"
"Sợ cái gì? Chả phải ngươi nói mình mạnh lắm sao!? Còn xưng danh là anh hùng nhân loại nữa. Nếu vậy thì khi có gì ở đây, phận bề dưới như ngươi có giỏi cứ phô diễn, đuổi hết chúng cho ta!-"
-Sột soạt-
"Á! Yuto! Bảo vệ ta! Bảo vệ ta!"
Con mắm hoảng hồn vọt ra núp phía sau lưng tôi, run như cầy sấy.
"Hề hề... Không phải ban nãy còn hổ báo lắm sao?! Giờ mất hình tượng lẹ thế?"
"Bớt nói nhảm mà lo chuẩn bị chiến đấu đi kìa, bá nhơ!"
"Rồi rồi, tuân lệnh."
Tôi nín thở chờ đợi thứ đó nhảy bổ từ bụi rậm. Một sắc lông đo đỏ thoắt ẩn thoắt hiện kỳ bí. Con hươu ấy khập khiễng bước ra. Trông tàn tạ tội nghiệp.
Chân trái sau của nó dính một mũi tên nhỏ. Có vẻ có thợ săn gần đây.
Chúng tôi còn chưa hết ngạc nhiên nữa thì con vật đột ngột ngã ra chết.
Talia bảo rằng trong mũi tên có độc và hẳn là tên thợ săn không phải gần, mà là rất gần đây.
Con nhỏ ghét thợ săn. Bởi lẽ khi còn nằm ngủ, nếu không bị bọn thú xung quanh hội đồng thì một vài kẻ đã có thể hãm hại cô ta rồi. Talia hẳn phải rất cay cú.
Nhỏ kéo tay tôi vào nấp lùm trong một đám cây gần đó và có chết cũng không cần một sự trợ giúp nào từ mấy lão thợ săn.
Người ta gọi đây là ám ảnh cưỡng chế đây mà.
-Sột soạt-
Quả nhiên Talia đã đoán đúng. Chỉ một vài phút là xuất hiện một tên cầm cung. Người đó trông khá đứng tuổi, tầm 40 hoặc hơn. Và...
"Và lão cũng có gương mặt biến thái y chang ngươi vậy!"
Bị tổn thương nha mẹ trẻ. Tôi đã ráng né từ đó ra rồi.
Lão vắt con hươu lên vai và bước đi.
"Xong! Thế là hết! Gã mất dạng rồi. Chiều theo ý không hỏi đường tên đó nên vừa lòng má chưa? Nhanh chân rời khỏi rừng thôi nào!"
Talia... mặt cô ấy nghiêm trọng hẳn.
"Talia..."
"Ta cần phải đuổi theo hắn."
"Cô bắt đầu hack não tôi như bao người rồi đó!"
"Chứ ngươi không thấy sao? Hướng đấy là nhà của dì Delarmir kia mà!"
"Rõ khổ! Thì có qué gì đâu chớ!"
"Ta không tin tên thợ săn đó! Hay nói đúng hơn là mọi thằng có bản mặt như ngươi! Ai biết được nếu hắn tìm ra nhà của họ thì hắn sẽ làm trò khủng khiếp gì. Không! Không! Công chúa lòng dân ta không cho phép điều đó!"
Vừa dứt câu là Talia vén váy chạy mất.
Biết sao giờ... Lời của má ấy đâu phải không có lý đâu. Nhất là khi nhà dì Delarmir chả có ai bảo vệ.
........................................................................
Người ta nói trực giác của phụ nữ là một trong những thứ nhạy bén nhất hành tinh. Và họ đã đúng.
Chúng tôi nấp ngay bên ngoài cửa sổ nhà theo dõi mọi tình hình.
Ban đầu gã kia vào nhà với một thái độ lịch sự chuẩn mực. Thậm chí còn dấu luôn bộ cung mà bảo mình đang bị lạc nữa chứ.
Dì Delarmir vẫn thế, vẫn ân cần và chu đáo hết thể. Hết mời nước rồi đến mời bánh.
"Ngươi thấy không? Ta nói ắc có sai! Nhìn đi! Cặp mắt đê tiện của tên ấy cứ dán vào cơ thể của dì mãi. Lâu lâu còn ngó nghiêng ngó dọc như thể phòng xem có ai khác ở đây không. Chắc chắn có vấn đề!"
Rõ là vậy. Khi Rose tiến ra với khuôn mặt buồn bã, mè nhem nước mắt- hẳn là vì chúng tôi, lão ta cố tình động chạm vào em. Tất nhiên con bé ngây thơ nên chẳng biết mình đang bị quấy rối.
Tôi bảo Talia đừng đứt dây động rừng. Xông ra lúc này, ai biết hắn có dấu vũ khí gì khác trong người đâu. Nhiều khi còn làm Rose bị thương nữa.
Đó là do bản thân tôi quá lạc quan rồi.
Ngay tức thì, lão khống chế bé Rose ngồi trên đùi lão. Nghe tiếng hét, dì Delarmir chạy ra nhưng rồi chỉ với sức của nữ nhi mà so với một thợ săn cơ bắp, hai mẹ con họ bị đẩy ngã xuống sàn. Tên yêu râu xanh cười điên dại cởi y phục nhảy chồm tới.
Talia nhanh như cắt, vớ lấy một khúc cây phang thật mạnh vào đầu gã.
Gã đau điếng bật ra và bắt lấy Talia.
"Con khốn! Mày dám đánh tao!"
Tôi thì sao á? Lòng đang rất khó tả. Chắc là sát khí dâng trào.
Tôi đẩy Talia ra và trừng mắt nhìn lão. Tay cầm dép giơ lên và giáng xuống, nhưng may mà tôi bình tĩnh kịp, chiếc dép tổ ong chỉ còn cách đầu hắn chừng 5-6 cm, mặt đất bị chấn động và nứt toạc ra bởi xung khí.
Tên biến thái hồn vía lên mây, la hét chạy mất hút vào rừng...
Mẹ con dì Delarmir cùng Talia ôm chồm nhau khóc nức nở.
"Đáng sợ quá!... Tụi cháu không đi bỏ nhà dì nữa đâu... Hic hic hic..."
Một cảnh tượng khiến tôi nhói lòng vì nếu giả sử không chạy về đúng lúc, hậu quả kinh hoàng đến mức nào, tôi chẳng dám tưởng tượng.
...............................................................................
Ăn mừng.
Và hai bọn tôi hứa với Rose là sẽ ở thêm một thời gian khá lâu nữa. Con bé khoái lắm, cứ cười suốt.
Tôi có tính mở lời mời họ theo cùng nhưng có vẻ là không khả quan.
Nhưng ai mà quan tâm chứ! Hãy nhìn không khí sum vầy đầm ấm này đi. Talia và Rose cứ quấn quýt lấy nhau. Dì Delarmir cười hiền hậu dõi theo từng bước. Còn tôi thì lại được ăn đồ ngon của dì và tận hưởng hương vị gia đình mà mình vốn thiếu thốn từ nhỏ này.
Một tí xíu nữa chắc không sao, phải không Thượng đế? Tôi vốn số nhọ đáng thương mà! Chiều chuộng tôi chút tẹo đê~
Tôi ra ngoài hít thở khí trời đêm mát lạnh. Hít hà thiệt sâu rồi bì bỏm.
Một con cú mèo từ đâu đến đáp trên tay tôi. Mắt tôi và mắt nó chằm chằm nhìn nhau. Đương lúc chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên nó trợn tròn mắt và phán:
"Hình như hai tụi bây đã phạm phải một sai lầm chết người rồi các con ạ! Xin chia buồn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top