002: Thế giới cổ tích không như là mơ...
Thôi xong!
Tan xác rồi! Bấy nhầy luôn rồi!
Tôi... đùa tí thôi, vẫn sống nhăn răng đê!
May mà rơi xuống khu vực rừng tán bè rộng. Mấy cái lá chuối lớn như cái mền cản lực cho tôi lại hết trơn, dù cho sau đó tiếp đất khá ư là đau đít nhưng nói chung vẫn toàn mạng.
Lão Thượng Đế chết bằm! Nhỡ tôi có mệnh hệ gì thì nhiệm vụ vừa mới bắt đầu đã thành công cóc hết rồi còn đâu. Chả biết nâng niu con ác chủ bài gì cả!
Mà bỏ qua vấn đề đó đi. Tôi đang ở đâu đây? Một khu rừng à? Trông nó cũng chẳng khác gì mấy khu rừng ở thế giới của mình là bao. Mỗi điều mọi thứ có vẻ to và trông hùng vĩ hơn rất nhiều. Cứ như tôi đang ở thời tiền sử ấy. Những tưởng một con khủng long nào đó xông ra rồi rượt tôi chạy bán sống bán chết nữa ấy chứ.
Ahaha... Những tưởng thôi! Chắc không có đâu nhể...
Tôi bị hớp hồn trước sự khổng lồ của cánh thực vật xung quanh. Để rồi lạc lõng vì cảm thấy mình quá bé nhỏ. Dẫu sao cũng chỉ là giả tưởng thôi mà, nhưng đến mức này thì thật khó lòng mà không choáng ngợp được.
Những thân cây thẳng đứng, mỗi cái chắc phải khoảng 20 người ôm, sừng sững như đang chống đỡ cả bầu trời. Đến cây đa trong xóm mà hồi nhỏ tôi cho là lớn nhất thế giới cũng chỉ rộng bằng một phần tán cây ở đây.
Ngước đầu lên nhìn hồi lâu tôi nghĩ mình sẽ bị gãy cổ mất.
Điểm lạ kỳ duy nhất chính là, không như sự lộn xộn và âm u của rừng trái đất, ở đây thông thoáng và tràn trề ánh sáng nữa là đằng khác. Những thân cây khổng lồ kia sắp xếp rất có trật tự như thể được ai đó chủ đích trồng. Để cho dễ hình dung thì nó giống như một khu vườn cao su phóng to vậy. Thực vật tầng thấp dưới thì cao ngang ngực tôi là cùng, nhưng lá cũng lớn hết biết!
Khung cảnh này làm tôi liên tưởng tới thế giới người titan trong truyện cổ tích mà bọn trẻ con hay đọc.
Nhưng giờ thì sao đây? Đi hướng nào cho được nhể? Thật sự là có vô số các khả năng. Đằng này, đằng kia hay đằng kia nữa. Tôi chưa từng có kinh nghiệm đi rừng huống hồ chi là tạm thời phải sống trong rừng lúc này.
Theo tôi nhớ thì nếu bị lạc, điều tiên quyết đầu tiên đó chính là tìm cho ra nguồn nước. Có thể là sông, hồ, suối, hoặc mạch nước ngầm càng tốt vì cơ bản là nó sạch hơn.
Tốt! Nước! Phải tìm nước! Chuyện quá đơn giản, Yuto này sẽ làm tất. Tôi là anh hùng cơ mà. Chỉ một lát chắc chắn sẽ xong ngay thôi!
...............................................................
Một lát hả? Hôm qua đúng là thảm họa.
Aghh!.... Chết tiệt! Sao kiếm mãi mà chả thấy con sông nào hết vậy kìa??
Đất thì cũng đào tung lên (bằng tay) vẫn chả liếm nổi một giọt nước. Thế quái nào lại như rứa?! Cái khu rừng này uống nước bằng niềm tin à?
Do vận động nhiều quá nên toàn thân tôi rũ riệu hết rồi. Cổ họng khát khô đến bỏng rát. Cái số gì nhọ thì cũng nhọ vừa vừa vừa phải phải thôi chớ!
Nằm dưới một gốc cây, tôi mếu máo than thở, rủa trời rủa mây như một thằng tự kỷ.
Đi rừng thì không biết. Nước thì không có. Đêm qua ngủ thì xém chết cóng. Giờ tới lượt thức ăn cũng không nốt. Ai đó cho tôi niềm tin giống mấy cái cây kia đi.
Bụng tôi chợt kêu ọc ọc... Rồi xong! Sắp lên bàn thờ rồi. À mà vũ trụ làm gì còn có chỗ cho bàn thờ nữa nhỉ.
Tôi sẽ lại chết không ai tìm ra, cái xác ở đây khô queo, rồi hồn phách hóa thành con ma đói. Rốt cuộc là vậy đó. Như vậy mới là Yuto mà phải không?!
Gió thổi nhè nhẹ, làm đung đưa những ngọn cỏ và cành hoa dại. Thư thái thật...
Ít ra thì sẽ chết trong cảnh đẹp như thế này...
-Bẹp-
Có gì đó vừa rơi trên đầu tôi. Tôi lấy tay, quệt một đường. Mùi hương thum thủm xông thẳng vào mũi. Là cứt chim! Tôi chắc chắn! 17 năm cuộc đời cũng là từng ấy lần tôi bị chúng rơi vào đầu. Tôi hiểu rõ cái thứ này ghê lắm!
Tôi ngước lên. Cách chừng ba sải tay, đang ngơ ngác nhìn tôi, là một con chim tuyệt đẹp.
Trông nó giống chim trĩ, nhưng được cái là to hơn và... mỏ có răng.
Quái lạ khiếp! Chim mà có răng. Quả đúng vương quốc fantasy có khác.
Có một bí mật xin được tiết lộ là không như con nhà người ta, lần nào mà tôi bị chim đi nặng lên đầu là lần đó y như rằng tôi sẽ gặp may mắn. Và tất cả biết không? Lần này cũng không khác mấy cái trước là bao. Ý tôi là con chim đó trông có vẻ chắc thịt và nhìn... cũng ngon nữa.
Hãy nhìn chiếc đùi mọng nạc của nó đi kìa. Nó làm tôi không kìm nổi tuyến nước miếng trong mồm.
Tôi đuổi theo con chim với chút thân tà ma dại. Là cuộc rượt đuổi đường dài của thể lực.
Có vẻ như nó không bay cao được cho lắm. Tiếng kêu cũng ngáo đời gớm chứ chẳng đùa. Cảm giác giống kiểu nó đang chọc ngoáy tôi vậy.
Tay chân tôi nổi gân xanh hết cả lên. Bố mà bắt được, bố dần cho một trận rồi hẳn thịt nhé!!
Tôi cầm chiếc dép lên, sẵn tiện test thử xem cha nội Thượng Đế đó đã ban sức mạnh gì cho đôi dép tổ ong sành điệu của mình.
Tôi giơ nó ra trước mặt, ngắm chừng như xạ thủ. Con chim đã ở ngay mũi dép.
Chết mợ mày rồi con ạ...
Ngay khi tôi vung dép sẵn sàng ném thì... -Tỏm- tôi úp mặt xuống một con suối gần đó.
Con chim biến mất như một bóng ma. Còn người ngợm tôi thì ướt nhem khó chịu. Tôi thích nước nhưng ghét bị ướt.
Và nhanh chóng, tôi quên đi bực bội khi để sổng thức ăn. Vì giờ đây tôi đã có nguồn nước rồi!
Tôi uống như chưa từng được uống, tới nỗi bụng căng tròn với cả toàn những nước.
Tôi phơi quần áo trên một tảng đá cuội và cứ thế cởi truồng bơi lội thỏa thích. Đời người nào có mấy khi được tắm rửa ở con suối tuyệt đẹp và mát lạnh thế này đâu.
Trong những hốc đá ven bờ, tôi thậm chí còn thấy được cả một vài con cá khá to đang bơi theo đàn nữa. Chúng dễ bắt đến nỗi tôi còn chả cần lao hay lưới gì cả, cứ tay trần mà làm tới.
Thịt cá cũng ngon, ngọt và có gì ấy mặn mặn. Dù ăn nướng hay theo kiểu thổ dân đều tuyệt cú mèo.
Xứ thần tiên quả là có khác.
Tự dưng cảm thấy yêu đời hẳn trở lại. Kể ra thì mình đúng là yếu đuối thiệt. Mới khó khăn bước đầu mà đã nhụt chí rồi, rõ đáng trách. Ngày đầu tiên này tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, lòng tự nhủ còn phải kiên cường hơn rất nhiều. Khí thế nhanh chóng dâng trào ngút trời và tôi cảm thấy mình như đang thật sự trên bước đường trở thành anh hùng chân chính.
......................................................
Thế là tôi men theo con suối tận ba ngày, với hi vọng sẽ tìm thấy sự hiện diện của một ngôi làng. Hay chí ít thì cũng là ai đó đang giặt đồ hoặc bắt cá. Nhưng khổ quá! Ba ngày nghe có phải ít đâu. Thậm chí tôi bắt đầu nhận ra cái chốn này heo hút tới mức nào.Mấy cái suy nghĩ tiêu cực sắp bay về kìa. Hào hứng ba ngày trước đâu mất tiêu hết rồi??
-Lộp cộp-
Có gì đó vừa sượt qua trước mắt tôi. Một con hươu với bộ lông đỏ rực tuyệt đẹp băng qua suối rồi chạy mất vào cánh rừng.
Thêm vài con nữa...
Và lần này tới lượt mấy con chồn, sóc, nai, chim chóc, có cả mấy con quái gì mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Đột nhiên mọi thứ nhộn nhịp hẳn ra.
Tôi lần theo sau chúng vì hiếu kì. Mà nói thiệt sức người mà đuổi theo chim chuột, chưa kể tướng tá tôi gần 90 kí lô, mệt thấy bà nội luôn chứ chả đùa.
Chúng chạy và cứ thế chạy mãi, nhưng không có vẻ gì là bị thú ăn thịt săn đuổi cả. Được khá lâu thì tất cả cùng một lúc tập trung tại một chỗ. Một cảnh tượng có thể khiến cả đài thế giới động vật phải ganh tị với tôi vì tôi là kẻ duy nhất chứng kiến nó.
Chúng im lặng. Như đang lắng nghe. Như đang chiêm ngưỡng. Một điều gì đó. Một cái gì đó thật sự vượt trên cả sự tưởng tượng.
Tôi tò mò lắm chứ. Tôi tiến tới từ từ ở phía sau chúng. Và cuối cùng tôi cũng thấy được. Những con vật ngồi xung quanh một chiếc nệm phủ đầy hoa, còn nằm trên đó là một cô gái, một cô gái với sắc đẹp tuyệt trần. Đôi môi đỏ như quả ớt, mái tóc dài đến ngang vai màu vàng ánh kim quý tộc.
Cô nàng đang ngủ say và nhận được sự bảo vệ của đám động vật này, theo tôi đoán thì có thể nói là mỗi ngày.
Cả bọn thấy tôi cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt. Như thể tôi vô hình trong mắt chúng vậy. Thấy hơi buồn rồi nha. Con người hổng nói chứ tụi bây cũng xa lánh tao nữa hả?!
Nhưng thật khó lòng mà bỏ lơ khung cảnh thơ mộng này được. Nhất là khi tia nắng vằng rọi thẳng xuống càng tôn lên vẻ mĩ miều của cô gái đang nằm đằng kia.
Thú thật nếu tôi không ngại thì tôi sẽ yêu cô ấy mất!
Này! Cấm nghĩ bậy nhá! Tôi không phải cái hạng biến thái thừa nước đục thả câu đâu!
-Sột soạt-
Có ai đó đến. Tôi mau chóng núp sau một thân cây gần đó. Và dường như đám động vật cũng bỏ chạy tán loạn hết rồi.
Tôi chăm chú quan sát diễn biến tình hình.
Trước mắt tôi là một con ngựa trắng trang nhã chạy tới, và người cưỡi nó cũng trang nhã không kém. Một anh chàng điển trai với mái tóc xoăn bồng bềnh. Trang phục thì lộng lẫy, uy nghi như một vị hoàng tử. Nhìn ngầu méo tả được. Tôi ước mình cũng xinh trai được một phần mười như thế.
À mà khoan... Hoàng tử, bạch mã?
Cô gái xinh đẹp, động vật bảo vệ,... ngủ?!
Rất quen luôn! Không đùa được đâu! Tôi đã ngờ ngợi suốt từ nãy đến giờ. Đây đích thị là cảnh trong truyện "Công chúa ngủ trong rừng" rồi.
Ôhoho... Ra rứa! Tôi đang ở trong không gian "thật-giả" kia mà. Và ở đây, cổ tích chính là hiện thực. Tôi đang trực tiếp chứng kiến một trong những phân cảnh vĩ đại có ảnh hưởng văn hóa nhất trong lịch sử nhân loại. Tự thấy mình vinh dự quá đi mất! Về kể cho tụi nó biết sao chúng tin được đây?!
Tôi phấn khích đến mức suýt chút nữa làm động khiến vị hoàng tử kia chú ý.
Nhưng có vẻ ngài bị sắc đẹp kia si mê đắm đuối rồi.
Và nó đây! Nụ hôn thần thánh giải cứu công chúa khỏi ách xiềng xích của mụ hoàng hậu xấu xa. Cố lên hoàng tử! Tôi ủng hộ ngài!
Đúng là nhìn thẳng ngoài đời chân thật hơn trong trí tưởng tượng hay phim truyện rất, rất nhiều. Nó khiến mọi cảm xúc của ta dâng trào như chính ta là người trong cuộc, là một phần của cả câu chuyện vậy.
Ngài hoàng tử cuối gần xuống khuôn mặt thiên thần ấy. Khẽ nói nhẹ cái gì đó. Chắc đại loại là "nàng đẹp quá" hoặc "ta sẽ giải thoát cho nàng" sến súa các kiểu.
Ngày càng càng gần hơn, môi hai người như sinh ra là dành cho nhau ấy!
Thời khắc của sự vĩ đại. Tôi nín thở chờ đợi cái hôn đó.
Và rồi... đột nhiên vị hoàng tử dừng lại. Tôi nghĩ ngài hẳn là đang xấu hổ đây mà. Dũng cảm lên! Có ai ở đây đâu! Mặc dù tôi đang dòm trộm nhưng mà... có ai ở đây đâu!
Chàng hoàng tử ngồi dậy rồi bỗng leo lên giường và đè cô gái.
Tôi đớ họng. Não như muốn nổ banh chành. Nhưng vẫn ráng giữ im lặng, miệng không hề hó hé. Tôi nhớ trong truyện làm gì có tình tiết này đâu ta?!
Chắc có gì ấy hiểu lầm...
"Nàng đẹp quá! Ta chịu hết nổi rồi!"
............................................
-Lộp cộp-
Tên hoàng tử yêu râu xanh kia nở một nụ cười dâm tặc thấy rõ, trong khi tay thì đang hối hả kéo quần xuống, như con dã thú trong tình cảnh "tức nước vỡ bờ".
Chết mẹ rồi! Tình huống này tôi kham làm sao nổi. Vẫn còn chưa hết sốc kia mà!
**(Trong một phiên bản gốc của "công chúa ngủ trong rừng", vị vua do không kìm lại được trước vẻ đẹp của công chúa nên đã cưỡng hiếp cô, khiến cô mang thai và sinh ra một cặp song sinh trong lúc ngủ. Bọn trẻ bò tới và mút tay cô nên chất độc được lấy ra, công chúa tỉnh lại...)**
Tôi đã không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cứu cô gái khốn khổ đó khỏi tay thằng cha sở khanh kia mà thôi.
Đương lúc hắn đang bận loay hoay lấy quần ra, tôi lén luồn qua phía sau chỗ con ngựa và lấy được tấm khiên.
Bà cha nó nặng khủng khiếp! Việc đỡ nó thôi thì cũng là cả một quá trình đấy.
Tôi đứng cạnh ngay bên gã, nhưng đầu hắn giờ chỉ toàn là dục vọng nên còn chả thèm để ý tới tôi.
Bố chịu cảnh bị người khác xem là vô hình đủ rồi nhá!!
"Được làm điều này với nàng, ta có bị mất hình tượng cũng cam tâm!"
"Ờ~... Ngài rõ là đâu cần hình tượng."
Hắn giật mình. Vừa quay lại thì tôi cho một phát khiên vô mặt. Hắn lăn xuống giường và có vẻ bất tỉnh. Cái khiên rơi giật lại kịp trúng vào ngón chân tôi. Đau không thể tin được! Tôi cũng lăn dưới đất rên ứa cả nước mắt.
Mà chẳng sao. Vừa kịp lúc cứu đời một gái nhà lành. Nhìn lại thì mình cũng giống anh hùng phết. Hồi nãy ngầu vật vã ra thế đấy.
Bất chợt một cái gì đó sắc lẹm và lạnh ngắt sượt qua má tôi. Tôi bất giác giật bắn người ra khỏi chỗ cũ.
Thằng cha hoàng tử, gã còn tĩnh, và còn đang cầm một thanh kiếm saber trên tay, trừng trừng nhìn tôi đầy sát khí.
Èo... Ca này thốn rồi đây. Nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh mà trừng mắt lại cho có lệ, mặc dù tâm can đang la hét rất chi thảm thiết. Nhìn cái cây kiếm đáng sợ kia đi thì rõ.
"Thằng khốn! Không nói không rành mà còn dám đánh lén. Không chỉ vậy phá hỏng luôn chuyện đại sự của ta! Đó là hành vi hèn hạ không phải anh hùng! Thật không thể tha thứ!"
Tên đó nói mà có biết nhột đít không vậy?
"Cái gì mà đánh lén? Ta đường đường chính chính chờ kế bên ngươi nha! Cái gì mà chuyện đại sự? Giở trò với con gái nhà người ta mà còn mạnh miệng à."
"Ta là tam hoàng tử của xứ Asgard, người có cơ hội cao nhất trở thành vua của vùng đất này! Biết bao nhiêu cô gái ước cầu muốn được ta sủng ái mà còn chưa được nữa kia kìa. Con nhỏ nằm trên kia may mắn lắm mới được ta để ý. Phước ba đời cho nhỏ rồi đấy!"
Rồi, rồi... Hiểu rồi. Ra là cậu ấm cô chiêu có tâm lý công tử nên nghĩ mình muốn gì thì phải có được nó. Cái thể loại nghĩ mình là thượng đẳng và bắt mọi thứ phải phục tùng theo. Rõ khổ mà! Không biết ra đời có làm ra cơm cháo gì không.
"Nhân danh là vị hoàng đế tương lai Asgard, ta sẽ kết liễu ngươi tại đây. Đứng đó mà chịu chết đi!"
Chả hiểu gì luôn. Yêu râu xanh mà nhân danh tùm lum các thứ. Cứ như hắn đang là anh hùng còn tôi là thứ gì đó gớm ghiếc cần phải loại bỏ vậy. Sao số tôi cứ khổ hoài thế nè?? Không bị bỏ lạc ở trong rừng bốn ngày liền thì cũng ở đây, cố né từng đường kiếm xuất phát từ một thằng hoàng tử biến thái mà mình từng ngưỡng mộ.
Thượng Đế chắc giờ lão cũng đang ôm bụng cười sặc sụa kìa.
Tôi nghĩ mình tránh cũng hay đấy chứ! Nếu không rớt tay chân nãy giờ rồi.
Hừ... Hừ... "Khốn kiếp! Sao ngươi cứ chạy hoài vậy hả? Đứng yên như một người đàn ông coi!"
"Tôi nhọ nhưng không ngu nhé! Mà nghĩ tới nghĩ lui thì tôi thấy đúng là nhục mặt cho hoàng tử ngài. Miệng thì cứ đàn ông này nọ, nhưng khi nãy cái hành động ấy té ra lại chả bằng cầm thú."... Chửi hay quá! Nhìn xem mặt tên đó méo xẹo chưa kìa. "Tốt nhất là ngài nên che dấu sự thật xấu hổ này đi. Nếu không dân chúng cười cho thối mũi đó."... Tin tôi đê. Tôi trải qua cảm giác ấy rồi.
"Vậy thì... Vậy thì... Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây, thằng khốn!"
"Xí! Đợi tôi chút!"
"??"
"Cho tôi lấy vũ khí cái đã. Thân là hoàng tử mà lại đánh người không trang bị gì trên tay hay sao?"
..."Được!... Ta đồng ý! Nếu cứ tiếp tục thì chẳng công bằng cho ngươi. Nhanh tay lên rồi sau đó thì xuống mồ tâm phục khẩu phục đi!"
Nói thiệt tôi phát mệt với mấy câu giả quân tử đó của gã. Cảm giác sượng sượng sao ấy.
Tôi cầm lên chiếc dép tổ ong của mình. Vừa kịp tạo thế thủ. Trông khá là oách.
Đột nhiên tên hoàng tử bật cười ha hả. Tôi thấy tôi ngầu mà.
"Ngươi bảo đó là vũ khí của ngươi á? Màn hài kịch gì đây? Xin lòng thương xót của ta à?"
"Chớ vội cười, hoàng tử. Tôi sẽ vỗ tét đít ngài với thứ này đấy!"
Hùng hổ thế thôi chứ tôi muốn vãi ra quần rồi đây này, còn chả hiểu mấy điều mình vừa nói nữa huống hồ.
"Vậy... Đây sẽ là án tử dành cho ngươi!"
Hắn nhanh như sóc vậy. Cùng mũi kiếm ấy lao tới như quả ngư lôi trắng bạc. Chớp nhoáng đã ở trước mặt tôi, gần tới mức tôi như sắp bị lượng sát khí đó đè chết. Tôi mông lung chẳng biết gì nữa, nhắm mắt quơ lung tung chiếc dép như đứa con nít khi bị dồn vào ngõ cụt.
Và rồi tôi cảm nhận thấy gió. Tôi mở mắt ra... Cảnh tượng như vừa có bão quét vậy. Vài hai cây bị đỗ nhào. Lá hoa xơ xác. Thậm chí nền cỏ phía trước đã tróc lên và như bị thổi bay mất.
Thằng hoàng tử biến thái, gã cũng mất dạng.
Cái quái quỷ gì vừa xảy ra thế? Đây là sức mạnh của chiếc dép tổ ong tôi mang sao? Thật bá đạo!!
-Uỳnh-
Hình như tên hoàng tử vừa rơi xuống trước mặt tôi.
"Ngươi... Ngươi thật ra là ai?"
"Ta" - có cơ hội giới thiệu rồi! - "là kẻ được chúa trời phái đến chốn nhân gian này để thực hiện công cuộc giải cứu vũ trụ. Một vị anh hùng vĩ đại sẽ đánh bại mọi cái ác nhởn nhơ trong thế giới này. Tên ta là Yuto Gasai!"
"Chúa trời... Anh hùng... Ngươi là người của Vùng đất phía Đông?"
"Đúng thế!... À mà khoan, Vùng đất phía Đông là cái chi rứa?... Ê này! Đừng có xỉu giữa chừng trong lúc tôi hỏi chứ! Eyyy... Dậy đi anh ey!"
Hắn bất tỉnh rồi. Coi bộ mình ra tay hơi quá. Cũng đúng! Mình nào biết bảo khí của mình lại ghê gớm vậy đâu. Cứ thế thì hack game cmnr!
Tôi thử lại một lần nữa. Lực từ chiếc dép phát ra khủng khiếp đến khó tin. Nó thổi bay mọi thứ trong tầm ngắm. Những cái cây nào rễ trụ vững lắm mới nguyên vẹn. Xem ra còn phải tập điều tiết lại vì nếu cứ sử dụng quá đà thế này, rất có thể sẽ gây nguy hại đến mọi người xung quanh.
Xém tí quên mất! Cô gái ngủ trong rừng đâu rồi nhỉ?
..................................................................
Vừa mới nói xong luôn! Chắc cô nàng đã bị tôi lỡ tay thổi bay đi đâu mất rồi!!
Tôi chạy khắp nơi tìm kiếm, mong rằng nhỏ không rơi xuống vực hay ngã trẹo cổ. Cô mà có mệnh hệ gì, tôi thành thằng tội đồ của văn hóa nhân loại mất!
Aghh!... Cái tôi muốn là anh hùng kia mà.
................................................................
Cô ấy đây rồi, nằm trên một tàu lá chuối. Không bị thương gì hết. May quá!
Tôi đưa công chúa xuống, phủi sạch bụi bẩn quanh cô. Và thế là trông lại xinh đẹp như lúc trước. Thật rạng ngời! Thảo nào thằng cha ấy không kiềm lòng nổi. Cô may mắn lắm mới để tôi bắt gặp được đấy. Không thì tàn đời gái ngoan rồi nhá!
Hình như có gì đó ở trên ngón tay cô ả. Nó đen đen, bóng bóng và đang cọ quậy. Tôi chợt rùng mình. Trời, một con đỉa! Nó to như con giun đất ấy!
Mấy cái thể loại nhớp nháp gớm ghiếc này tôi ưa không nổi! Nhìn xem bụng nó no căng đầy chưa kìa. Rõ khốn nạn mà!
Tôi lấy cây trâm trên đầu công chúa và đâm nát bét con quỷ quái này. Máu cứ tuôn làm tôi nổi hết cả da gà.
Rồi bất chợt, đợt này là cô công chúa cử động. Nàng sắp tỉnh rồi sao? Nhưng đã ai hôn đâu? Có khi do con đỉa ban nãy hút hết chất độc ra rồi ấy chứ.
Cô gái mở mắt và nhìn chằm chằm tôi. Nhỏ chắc đang sốc lắm khi người đầu tiên nàng thấy không phải là chàng hoàng tử đẹp trai mà chỉ là một thằng béo ú xấu đau đớn như này.
Cô à, cô cứ khóc cho hết tủi khổ đi! Tôi hiểu và sẽ im lặng.
Nhưng cổ là người độ lượng mà, phải không? Chắc hẳn sẽ buồn một chút rồi lại tươi cười yêu đời lên thôi. Chắc luôn!
Nhỏ ngồi chồm dậy, tiếp tục nhìn tôi trừng trừng.
Ôi ngại chết đi được! Ngoài Maria ra, thì đây là lần đầu có gái mặt đối mặt với tôi thế đấy.
"Xin chào. Tôi là Yuto Gasai. Tôi biết là cô đang rất là thất vọng. Nhưng hãy nghe tôi giải thích, đó là do tên hoàng tử sở khanh đẹp mã kia muốn giở trò với thân thể cô mà thôi."
Cô ta xụ mặt xuống, cực kì thất thần.
"Mong cô đừng hiểu lầm! Tôi không làm gì cô đâu. Chưa hun hít gì cả. Cô tỉnh lại là do có con đỉa hút máu từ ngón tay ra. Thật sự là như thế!"
"Tại sao... "
"Thiệt là... Tôi cũng như cô vậy. Rõ là thất vọng với tên khốn đó mà. Nói thật ở chỗ tôi người người nhà nhà đều ngưỡng mộ hắn. Thế mà té ra hắn lại thối nát tới vậy. Cô cứ khóc đi. Khóc cho hết mọi đau khổ và đắng cay đi. Tôi luôn ở đây an ủi cô-"
"Tại sao anh lại cứu tôi lúc đó hả?" - Eh?! - "Chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi nên duyên nợ với chàng ấy rồi. Có biết không? Trời ơi! Tên phá bỉnh này... đi chết đi!!!!!!"
..............................................................
Rồi xong... Méo hiểu gì luôn! Ai đó đập tôi xỉu tại chỗ đê. Sống như này đau đầu với hại tim quá.
**( Trong bản gốc, nhờ việc có con với vua nên sau khi trải qua bao thử thách, cuối cùng hai người họ tìm được đến nhau qua hai đứa con máu mủ rồi sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.)**
"Tên gàn dở! Dám phá nát chuyện đại sự của tôi! Giờ đời tôi biết đi về đâu đây? Hoàng tử bạch mã ơi! Thiếp xin lỗi! Không ngờ mọi thứ lại ra thế này!... Aghh...Tên mập kia! Đền đi! Đền đi!..."
Má ơi! Công chúa ngủ trong rừng mà tôi biết giờ thành cái thứ gì thế này?!
Đây có thật là thế giới cổ tích không vậy? Nhân vật lần lượt đỗ vỡ hình tượng hết cmnr còn đâu!!
Tôi không tin. Tôi không tin. Hẳn là đến nhầm địa chỉ rồi! Ai không, cứu tôi với!
Aghh... "Tên béo! Chịu trách nhiệm điiiii!"
Aghh... "Thượng Đế! Cho tôi về điiiii!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top