Bài hát thứ 8: Bóng ma thứ 2 ?

Những gì Odette nhìn thấy sau đó là một cơ thể bất động rướm máu, đi theo sau là hàng chục gia nhân đang hoảng loạn chạy tháo lui đến phòng nghỉ ngơi lớn nhất trong dinh thự. Tiếng thét của quản gia vang vọng khắp dinh thự, hô hào những người hầu khẩn trương chuẩn bị khăn nước để cầm máu cho Charles. 


Giữa không khí hỗn loạn ấy, Odette vẫn đứng trời trồng, chưa hết hoảng sợ sau mọi chuyện. Nhưng dù thế nào thì nàng nghĩ có lẽ không nên đi theo chàng là cách tốt nhất. Nếu nàng có đến gặp, bây giờ nàng chẳng còn mặt mũi nào để đối mặt với chàng nữa. Nàng phải biết ăn nói làm sao với người đã vì nàng mà bị trọng thương ?

Điều duy nhất mà Odette chỉ làm được, là chắp tay cầu nguyện. Đôi môi hồng hào xinh đẹp đang thì thào, từng lời nói là một giọt nước mắt vỡ tan, rồi biến mất trên nền cẩm thạch trắng phau.


_Chúa ơi, cầu xin Người hãy cứu lấy Charles! 


Bỗng nhiên, bầu không khí ấm áp phả ra từ hơi thở của ai đó nhẹ nhàng áp vào sau gáy Odette. Nàng buông thả hai bàn tay cứng chắc đang che đi gương mặt bật khóc. Trong hàng nước mắt lã chã, hình ảnh Kỵ sĩ Delane đang ôm chầm lấy nàng từ đằng sau. Dù thế,  khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm vô hồn kia, Odette vẫn cảm thấy có cái gì đó rất xa lạ. 

Tất nhiên, điều đó càng khiến nỗi sợ trong tâm Odette dấy lên...


_ Bá tước, Thần biết Người đang sợ. Nhưng điều đầu tiên Thần muốn nói là xin Người hãy bình tĩnh. - Spectre trong lốt Delane thì thào bên tai Odette - Thần tin bá tước Montflanquin sẽ không sao.

_ Ta chẳng biết mình phải làm gì nữa... - Odette cố kìm nén hai bàn tay run rẩy. Nàng không dám nhìn vào đôi mắt hắn - Mọi người trong thị trấn đã ruồng bỏ ta, ta chỉ còn những người ở đây là bạn. Ta quá sợ khi nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với Charles, ta không biết mình sẽ sống như thế nào nếu mất đi thêm một người đã gắn bó với ta.

_ Chẳng phải Ngươi đã có Thần sao, Bá tước De Florence?

_ Delane, hôm nay ta hơi mệt. Ta cần phải nghỉ ngơi.

_ Thưa Bá tước, nhưng...

_ Xin ngươi hãy để cho ta yên!


Nàng vội vã chạy đi, bỏ lại sau lưng hẳn một mình giữa đại sảnh mênh mông. Hắn nhìn dáng dấp nhỏ xíu đang vội vã rời xa khỏi vòng tay mình, bàn tay đeo găng kỵ sĩ liền siết chặt như đang kìm nén cảm xúc nào đó. Gương mặt hắn cúi gằm. Không ai có thể nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này vì đã bị mái tóc che khuất. 


Phải, Odette đã cảm nhận ngay từ đầu đã có cái gì đó rất kỳ lạ với Delane. Nàng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, nàng phải bỏ chạy khỏi Delane càng xa càng tốt. Vì từ sau lưng, Odette nhận thấy một bầu không khí ngột ngạt khó chịu đang vây lấy hai người. 

Chằng lẽ Delane là kẻ đứng sau mọi chuyện, lập kế hoạch sát hại Charles? Không, Odette không muốn nghĩ đến chuyện tồi tệ như thế một chút nào. Một Delane xưa kia mà nàng từng biết là chàng trai trung thành, nghiêm túc, không hề để bản thân phải mắc một sai lầm. Suốt mười năm gắn bó, nàng biết rất rõ tính cách của Delane, việc nghi ngờ chàng đối với Odette thật không phải. 


Quá sợ hãi, Odette không thể nói chuyện với Malthus mà tự giam mình trong phòng nghỉ. James và Maria đã đi áp giải Malthus. Charles bị đâm trọng thương đến bất tỉnh, đang được các thầy lang cầm máu và chữa trị. Delane thì trong mắt nàng đã không còn tin tưởng được nữa. Cho nên giờ đây, nỗi cô độc đang vây lấy nàng...

Ánh mặt trời Tây phương len lói qua khung cửa sổ khổng lồ, chiếu về phía mép giường như một vị khách xa lạ muốn tỏ lòng sưởi ấm, an ủi cho nàng. Viên ngọc sapphire trên sợi dây chuyền nàng vì thế mà lấp lánh, nổi bật trong căn phòng ngập cảnh hoàng hôn. Nhưng Odette không còn cảm nhận được sự đẹp đẽ của chúng như bao mọi ngày. Nàng từ tốn cất bước, tiếng gót giày nện xuống nền thảm thật lặng lẽ hướng về cây violin được cất giữ cẩn thận trong tủ.

Odette ôm chặt cây violin trong lòng. Mẹ nàng đã từng nói, tuy chỉ là những vật vô tri vô giác nhưng nếu có một đồ vật càng gắn bó với ta, ta sẽ càng tin rằng chúng cũng có cả linh hồn. Bàn tay mềm mại xinh đẹp ghì chặt cây đàn, nàng cứ im lặng như thế, nhờ nó xoa dịu nỗi sợ trong tim. 


Sau thời gian dài, Odette nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ 6h chiều. Nàng hít một hơi thật sâu, trên tay vẫn ôm chặt cây violin và thì thầm.

"Spectre, nếu như ngươi nghe ta nói. Đêm nay, trong giấc mơ của ta, ta muốn nói chuyện với ngươi."


***

Tầng hầm Émortal - nơi giam giữ tù binh đặc biệt thuộc gia tộc Montflanquin, cách dinh thự chừng năm dặm.

Để đảm bảo an toàn cho Odette và Charles, James cùng đoàn lính cảnh vệ buộc phải áp giải Malthus đến nơi đó. Phải mất đến một nhóm bốn người, mọi người mới có thể khống chế và trói cậu lại trên một chiếc ghế gỗ. Malthus ngước nhìn xung quanh, gương mặt ngơ ngác như thể cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố gắng cục cựa, sợi dây thừng trói chặt vào lưng ghế khiến cậu đau rát không chịu nổi. Malthus ngước lên cao, hoàng hôn buông xuống từ khi nào. Ánh sáng từ song sắt nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay vì thế càng nhường chỗ cho bóng tối, nhấn chìm cậu vào một màu đen chỉ còn ánh nến bập bùng.  

Và trước mặt Malthus, chính là James...


Maria cũng có mặt tại tầng hầm Émortal, nhưng nghe theo lời James, nàng chỉ có thể im lặng đứng ngoài cuộc, bên cạnh là tốp năm lính bảo vệ với thanh gươm sắc bén sẵn sàng giắt ngang thắt lưng. Bản thân Maria cũng rất sợ, đôi chân nàng không ngừng run rẩy sau cơn hoảng loạn trong trận ẩu đả ban nãy. Dù thế, nàng vẫn muốn đi theo cùng James, nàng nhìn chăm chăm vào biểu hiện trên gương mặt Malthus, linh cảm mách bảo nàng rằng bóng tối đang trú ngụ trong tim cậu. Biết đâu hai anh em họ có thể khai thác được phần nào thông tin để tiêu diệt được Bóng ma trong mơ.


James chỉnh tề trong bộ áo chùng màu đen, mang đôi giày bốt bằng da thú. Chàng đeo sợi dây chuyền thánh giá vào cổ, trên tay chuẩn bị sẵn cuốn kinh thánh và tiếp cận Malthus.


_ Kính chào Công tước d'Aveyron, Thần là James - con trai Nam tước Castellefort cai trị vùng Alsace. Nhưng hôm nay, Thần muốn đến gặp Ngài với tư cách là một linh mục trừ tà... 


Bàn tay đeo găng trắng phau của James chưa kịp chạm vào trán Malthus. Đột nhiên cậu giật lùi ra sau. Đôi mắt nhắm nghiền chặt lại và thét lên.

_ GYA !!!!!! - Malthus thét lên trong cơn hoảng sợ tột độ - Hãy tha cho ta !!!!!

_ Ngài Công tước ! Xin Ngài hãy bình tĩnh ! - James nắm chặt hai Malthus, nhìn thẳng và gọi tên cậu thật lớn có thể - Xin hãy nói với Thần ! chuyện gì đã xảy ra với Ngài ??!! Thần tin Ngài không phải là người xấu. Thần dám chắc Ngài muốn ám sát Bá tước De Florence là có lý do !!! Ai đã sai khiến Ngài phải làm vậy ?

_ Câm mồm ! Đừng khiến ta nhớ lại nó !!


Malthus vẫy vùng mặc cho hai cánh tay gầy gò rỉ máu qua đường sợi dây thừng. Chiếc ghế gỗ bắt đầu có dấu hiệu đung đưa, tưởng chừng có thể sẽ gãy nếu có một lực tác động vào. 

Không thể nói được, nàng xắn tà váy lên, chạy về phía James và ra dấu tay gọi chàng.


_ Tiểu thư Castellefort, xin Người đừng lại gần - Một tên lính cảnh vệ chắn ngang thanh đao trước mặt nàng - Nơi này rất nguy hiểm. Tiểu thư sẽ bị công kích !   

_ Thưa Công tước! Rốt cuộc Ngài đã gặp chuyện gì ? 


Maria không còn cách nào khác ngoài nhanh chóng xé cuốn số của mình, viết những lời muốn nói vào những tờ giấy nhờ tên lính cảnh vệ đưa cho James và Malthus.

_ Ngài Công tước, xin hãy kể cho chúng Thần ! Thế với Chúa, chúng Thần sẽ bảo vệ Ngài ! "Nó" trong lời nói.. ý Ngài đó là ai ?

_ Các ngươi không thể thắng nổi thế lực của nó đâu ! - Gương mặt Malthus trắng bệch kinh hãi. Cậu lo sợ ngước nhìn xung quanh - Ta luôn thấy nó trong giấc mơ và nó đã nói rằng nó sẽ theo dõi ta !! 


"Không lẽ đó là Spectre ?" - James và Maria nghĩ thầm.


_ Ta biết các ngươi muốn cứu giúp ta, nhưng Chúa sẽ không còn có thể cứu rỗi linh hồn ta được nữa !! Ta đã hoàn toàn đi vào con đường sa ngã, ta đã bán linh hồn và trở thành tay sai cho bóng tối ! Nó nói nếu ta nói về sự tồn tại của nó cho Giáo hội các ngươi, ta sẽ...


Malthus thất thần, con ngươi trong mắt cậu đột nhiên giãn nở tột độ. 

_ Nó... NÓ ĐANG Ở ĐẰNG SAU CÁC NGƯƠI ĐẤY !!!


Không khí từ khung cửa sổ di chuyển, mang theo cơn lạnh khiếp đảm khiến mọi thứ đột nhiên bị đóng băng chỉ trong giây lát. Nếu như ta liên tưởng mình đang bị ngâm trong một hồ nước đá giữa nền trời tuyết cóng rét, ngâm trong cái lạnh có thể hoại tử đến đen tấy cả da thịt... Đó là cái lạnh mà mọi người trong tầng hầm này đang phải trải.

Maria tay chân run rẩy kinh hãi khi chứng kiến từng người trong bộ giáp sắt ngã xuống. Ngay bản thân nàng, cả James và Malthus cũng không còn cảm nhận được xúc giác của tay chân mình được nữa. Màu đen hoại tử lan nhanh từ đầu ngón tay, đến khắp bàn tay và chân họ, kèm theo là cơn đau đớn tột độ như cái lạnh đang là biển lửa muốn thiêu sống mọi người. 


_ Spectre đang đến đấy !! - James và Malthus không chịu nổi trước cái lạnh đến từ địa ngục ấy, đồng loạt quỵ xuống.


Nằm vật vã dưới nền băng, trong phút giây tỉnh táo cuối cùng, Maria nhanh trí lấy trong túi áo choàng hai chiếc lọ. Một lọ chứa muối và một lọ chứa nước thánh do nàng phòng thân theo lời khuyên của James. Hai bàn tay đen tấy run rẩy mở hai chiếc lọ, rồi Maria tung chúng lên. Không khí chuyển động như cơn bão, muối và nước thánh cũng theo sức gió và bay vụt biến mất. Chúng để lại sự chuyển động hỗn loạn của không gian, vọng lên tiếng rít chói tai vang vọng khắp tầng hầm, nghe như tiếng một thế lực vô hình đang gào thét một âm thanh kinh thiên động địa. Phải, đó là âm thanh mà mọi người ai cũng sợ khi phải đối mặt, đủ khiến bất cứ ai gan dạ đến mấy cũng phải lạnh sóng lưng.


Nhiệt độ trong tầng hầm từ đó tăng trở lại. James thừa thời cơ đứng vụt lên giữa đám đông ngã gục như một cái cây bất tử giữa trời bão. Một tay chàng giật sợi dây chuyền thánh giá, một tay cầm quyển kinh thánh. Chàng đeo sợi dây chuyền vào cổ Malthus, thét lên.

"Spectre - Bóng ma trong mơ !! Ta ra lệnh cho ngươi hãy rời khỏi linh hồn vô tội này !! Hãy trở về với cõi đại ngục của ngươi và để linh hồn này được yên !! Thế giới này hoàn toàn không thuộc về ngươi !!

Spectre... SPECTRE !! Nghe ta nói không ?? SPECTRE, NẾU NGƯƠI CÓ Ở ĐÂY ! HÃY ĐÁP LẠI LỜI THỈNH CẦU CỦA TA !!!!!!"


Không khí trong bóng tối vẫn tiếp tục di chuyển thành lốc xoáy mãnh liệt, hung ác hơn. Không hê có bất cứ phản ứng nào trước ma lực của James. Chàng sững sờ, chỉ có thể bất lực nhìn nhân ảnh Malthus đang bị màu đen của hoại tử đang dần lan sang gương mặt. Và khi chàng quay sang tìm Maria..

_ Maria !! Em !! Tỉnh lại nào Maria !!

James ôm chầm lấy cơ thể mỏng manh của Maria. Chàng mừng thầm, chàng cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Maria, có nghĩa là nàng vẫn còn sống ! Nhưng khi nhìn xuống đôi chân lấp ló trong tà váy đen của Giáo hội, những đốm đen cũng đang bao phủ toàn bộ hai chân nàng. Chúng giãn nở, lan rộng như muốn nuốt chửng đôi chân ấy. 

Đôi mắt long lanh màu emerald xinh đẹp của Maria khẽ mở, nhìn về đôi mắt chàng. Ngón tay trỏ nàng chậm rãi viết từng từ một trên bàn tay chàng.

"Đó-không-phải-là-Spectre"

_ Cái gì... Maria anh không hiểu. Không lẽ anh đã nhầm Spectre sang một thế lực quỷ dữ khác ? - James cắn răng - Không thể nào ! Vậy mà anh đã tưởng nhầm "Bóng ma trong mơ" thì chỉ có mỗi mình Spectre là duy nhất !!

"Anh-James-chúng-ta-phải-chạy-khỏi-đây-thôi !"


James gật đầu. Chàng cắt sợi dây trói cho Malthus. Một tay khoác tay cậu lên vai, một tay ôm lấy eo Maria và James kéo mọi người tháo chạy. Malthus trong cơn mơ màng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của chàng. Đôi môi tím tái trước cái lạnh của cậu khẽ mấp máy, nhưng vẫn đủ cho James và Maria nghe thấy được.


_ Các ngươi.. Tại sao các ngươi không bỏ mặc ta ?

_ Ngài Công tước đáng mến, Ngài đừng bận tâm. Chúng thần chỉ đơn giản nghe theo lời Chúa chỉ đường mà thôi. 

Giữa cái bóng tối ấy, đây là lần đầu tiên James và Maria nhìn thấy được nụ cười của Malthus.


Nhưng rồi, gương mặt điển trai mộc mạc của Malthus bị đôi bàn tay hắc ám tóm chặt lại, ngay trước mặt James và Maria.

"Malthus Abraham d'Aveyron, giao kèo giữa ta và ngươi đã kết thúc."

_ Tránh ra !! Đồ quỷ dữ !!!

_ Maria mau đưa cho anh lọ nước thánh !!!

KHAI RA MAU !!! NẾU KHÔNG PHẢI SPECTRE, RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ AI ?????


***

Cùng lúc ấy, tại dinh thự Montflanquin...

CHOANG ! - Tiếng vỡ tan của thủy tinh vang dưới sàn cẩm thạch, mang cảm giác chát chúa lạnh sống lưng. Âm thanh chiếc cốc trà bị vỡ chỉ ngay đằng trước nhân ảnh của một chàng trai trong bộ Âu phục kỹ sĩ. 

Bóng ma Spectre chùng người, quỳ gục xuống sàn. Một tay hắn chống dưới đất, một tay ôm chặt lấy ngực, hơi thở phả ra theo từng cơn như đang hấp hối. Gương mặt hắn xanh xao, vòng quanh là hàng mồ hôi lạnh lăn dài từ vầng trán, thấm ướt mái tóc..


"Merde ! Tức ngực quá !! Suýt chút nữa ta để cái xác này mất mạng rồi." - Hắn thầm rủa - "Rõ ràng dòng chảy ma lực của ta trong cơ thể này có cái gì đó không ổn...

James và Maria Castellefort, ta vừa nghe thấy tiếng gọi tên ta từ các ngươi. phải chăng hai ngươi đã làm việc này phải không ? Nhất định đêm nay ta sẽ cho các ngươi thấy, sự tồn tại của ta mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh của các người !"


Spectre lê bước, gồng cơ thể Delane lên giường và chuẩn bị bước vào trong mơ. Bỗng nhiên ánh mắt hắn đập vào một vật thể lạ nằm sát dưới gầm tủ bên bàn làm việc. Sẵn tính tò mò, hắn chau mày, vung tay xuống lấy, đó là một cuốn sách được bọc da thú. Cuốn sách ấy rất dày và nặng, buộc hắn phải nhấc lên, bỏ lên bàn làm việc bằng cả hai tay. Nó không hề bám lấy một miếng bụi, nên dường như nó chỉ mới được ném xuống gầm tủ cách đây không lâu. 

Lật từng trang một, Spectre cười khổ sở. Đó chính là nhật ký của Delane de Florence.

Cho đến khi, ánh mắt hắn đập vào một trang do chàng viết, được viết vào một mùa đông năm 1876. Như vậy, nó đã được viết cách đây bốn năm về trước.


"Sáng hôm nay khi thức dậy, ta đã nhìn thấy xung quanh mình là những giai nhân cùng ba thầy lang đang hò reo vui mừng. Họ đã nói rằng, trong lúc luyện tấp kiếm thuật, ta đã bị ngất và Tiểu thư đã báo mọi người để chữa cho ta. Từ lúc đó đến giờ cũng ba ngày, ta thấy mình thật có lỗi khi nhìn thấy Tiểu thư đã khóc rất nhiều vì lo lắng cho ta... 

Thế nhưng từ đằng xa, đâu đó trong đám đông, còn có hai cha xứ. khác với mọi người, họ lén nhìn ta, rồi xì xầm bàn tán với nét mặt nghiêm trọng. Đó thật sự là điều khiến ta lo sợ. Liệu phải chăng bí mật của ta đã bị họ phát hiện ?"


_ Delane de Florence, ngươi đang nói về bí mật gì thế ??!! 

Spectre lật ra từng trang sau một và đọc được một trang vào mùa thu năm sau đó.


"...Suốt ngày hôm nay, ngực ta đau nhức, chỉ có thể nằm yên một chỗ và được nghe Tiểu thư kể nhiều câu chuyện thú vị. Chiều nay, ta muốn đi ra ngoài đi chơi với Tiểu thư, nhưng chân tay ta đã không thể đi lại bình thường được nữa. Thầy lang nói rằng, ta đang mắc phải giai đoạn đầu bệnh bại liệt. 

Ta biết, nó không đơn giản như họ đã nói. Vì ta đã đoán ra cơ thể này đã sắp sữa bước vào giai đoạn thối rữa. 

Ta đã sống quá lâu hơn ta nghĩ, nhưng ta vẫn cảm thấy bản thân chưa được thỏa mãn. Ta đã được mọi người khuyên bảo đã đến lúc ngưng công việc kỵ sĩ và trả cho ta sự tự do, nhưng ta quyết nói không. Ta thật sự muốn được bên Tiểu thư lâu hơn nữa. Bằng không, ta đã không phải đánh đổi cả sự cứu rỗi của Chúa để kéo dài sự sống đến ngày hôm nay..." 


Spectre lật đi lật lại cuốn nhật ký. Nhưng ngoài thông tin hắn thu được ra, Delane không hề viết thêm chi tiết bí mật của chàng cả. Dù vậy, hắn đã chắc chắn một điều, bản thân hắn vô tình chạm trán với một con người... không, nói đúng hơn hắn còn không chắc Delane có phải là con người ! 

"Delane de Florence, xem ra công việc giữa ngươi và ta chưa kết thúc ở đây đâu."


*** CHAP SAU HỨA HẸN GAY CẤN XẢY RA... ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top