Bài hát thứ 7: Nguy hiểm "ẩn"

- Quý vị !! Xin hãy yên lặng !!!!! Và bình tĩnh lại !!!!!!!

Một giọng nói vang lên khiến người người trong rạp hát định chạy tán loạn đột nhiên dừng lại. Trên sâu khấu, giữa một đống đổ nát, người ta bất ngờ nhìn thấy hình bóng kiều diễm của James trong trang phục linh mục. Chàng nhìn hết một lượt tất cả mọi người, gương mặt đanh lại lạnh như băng như một người lãnh đạo.

- Ta cam đoan mọi chuyện hoàn toàn không sao hết !!! Đừng hoảng loạn !!!!!

- Nam tước Castellefort, Ngài hãy xem xét lại. Đây là tai nạn có thể giết chết Bá tước De Florence đấy !! - Một người trong số đám đông thét lên - Vì sao Ngài có thể dửng dưng như thế được chứ ?

- Không sao hết, bạn của ta vẫn còn sống.

Khi James lùi người sang một bên, chiếc đèn chùm đã tan tành thành một đống đổ nát trên nền gỗ sân khấu. Ở chính giữa cảnh tượng kinh hoàng ấy, Odette ngồi sụp xuống hoàn toàn bình an vô sự. Sắc mặt nàng trắng bệch không còn một giọt máu, thở một cách khó khăn. Từ khi nào, nàng còn chưa kịp định thần, Delane đã bồng nàng lên và cứu nàng chỉ trong tích tắc. Thấy bàn tay của nàng bấu chặt vào ngực áo của hắn, nhưng hắn không nói gì. Hắn ngước lên nhìn về phía ánh mắt ngưỡng mộ của bao người dân mà từ từ lùi mình cùng nàng về sau khu vực cánh gà.

- Delane... Ta... ta sợ quá !! Ta cảm ơn ngươi nhiều lắm !!

Odette sau khi lấy lại được hồn vía trở lại liền ôm chầm lấy Delane nức nở thành tiếng. Nàng cứ chìm đắm trong hàng nước mắt mãi mà không mảy may để ý đôi vai của bóng ma cũng khẽ run lên. Cảm giác đau rát thấu tận tim gan chạy dọc sống lưng, như có cảm giác từng mảng da của hắn có thể bị xé nát ra đến nơi. Hắn nghiến răng tức tối khi nhìn thấy ở sau lưng của mình là dòng đỏ tươi của máu đang chảy. Chúng thấm hết sau lưng quân phục Kỵ sĩ của hắn. Nhưng cũng may mắn sao Odette vì không nhìn thấy nên đã không phải hoảng loạn lên.

- Tên khốn Castellefort... - Hắn lườm sang James rít lên phẫn nộ - Hắn... dường như lường trước trò chơi của ta. Từ khi nào mà hắn ta... hắn ta lên sân khấu để vẽ vòng kết giới phòng ngự ngay dưới chân cô ta. Ta thật bất cẩn mà...

Nhưng không lẽ nào hắn...

- Mọi người !!! Tôi đã bắt được thủ phạm rồi !!!!!

Từ đằng xa trong dãy hậu trường, Charles cùng Maria đang tiến gần về phía Odette và Delane. Trên tay chàng xốc cổ áo của một chàng thanh niên thanh tú với bộ áo quần dơ bẩn rách rưới. Chàng trai đó đội chiếc mũ, che mất đi đôi mắt, nên Odette càng không thể đoán được nội tâm sâu trong con người đó như thế nào. Lấp ló dưới chiếc mũ, chính là mái tóc nâu tuyệt đẹp hiếm thấy, nàng càng không dám tin được liệu người đó có phải là một dân thường hay không...

Charles ném thẳng cậu ta xuống nền đất, lạnh lùng nói.

- Ta vừa nhìn thấy nhà ngươi chạy khỏi khu kỹ thuật sân khấu, ngay vừa mới xảy ra tai nạn xong - Chàng bẻ tay rôm rốp. Chàng lật chiếc mũ cậu ta ra, ánh mắt hằn lên sự tức giận về phía Odette - Odette ! Ta cho nàng toàn quyền xử lý hắn. Nàng phải hỏa thiêu hắn, băm hắn làm thành trăm mảnh thì tội lỗi mới tha thứ được ! Chính hắn là kẻ có ý định sát hại nàng đấy !

Odette nhìn về phía cậu ta bằng ánh mắt dò xét ngờ vực. Ngay khi gương mặt nàng và cậu ta tiến đến gần nhau thì...

Chát !!!!

- Thật ghê tởm...

Cả Charles, cả Maria, cả James, cả Spectre-Delane đều trơ mắt ra đứng hình. Họ hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Âm thanh vừa nãy vang lên nghe như một sự ám ảnh, một sự sỉ nhục đè nặng lên không khí quanh đây. Nhưng đáng ngờ hơn chú nhân của cái tát ấy...

... chính là do chàng trai đó giáng vào Odette.

Tất nhiên, máu nóng trong Charles dâng lên khiến chàng điên tiết, hận sao có thể đem xử tứ mã phanh thây cậu ta cho bằng được. Một cú đấm nện xuống từ bàn tay chàng, khiến cậu dập mạnh đầu xuống đất. Lúc này, một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe miệng cậu.

Bản thân Odette cũng sững người rùng mình không dám ra can, chưa bao giờ nàng thấy một con người vui vẻ lúc nào cũng tươi cười như Charles tức giận như thế này cả.

- Đồ khốn !!! Mi biết mi đang làm cái gì không hả ???? Tội này của mi không thể tha thứ được !!!!!!

- Ta ra sao, ta đếch quan tâm...

Mặc cho sắc thái tức đến đỏ mặt của Charles, chàng trai lườm kinh bỉ về phía Charles, cậu ta ung dung nhổ một ngụm máu xuống rồi ném ánh nhìn về phía Odette với nụ cười khẩy.

- Bá tước Odette De Florence đáng kính, ta ghét ngươi, ta hận ngươi tận xương tủy. Người đáng ra nên chết, nên biến mất khỏi thế gian này chính là Bá tước... Bá tước chính là mối nguy hiểm "ẩn" cho toàn nước Pháp !!!

Tất cả những nạn nhân do bóng ma gây ra đều có liên quan đến Bá tước !! Chắc chắn, Người có mối quan hệ gì đó với bóng ma đó, khiến người người chết dần chết mòn chỉ sau một giấc ngủ. Thậm chí, toàn bộ gia đình ta cũng thế !!!!!!!!!!!!!! Ba tháng trước... gia đình ta.. gia đình ta đều đã ra đi hết cả chỉ vì cái bóng ma ấy. Lúc đó ta vẫn còn nhớ như in, đó là ngày các quy tộc tập hợp ở Paris, bá tước De Florence khi ấy cũng có mặt và tiếp chuyện với gia đình tôi.

Đúng rồi, Odette có nhớ ra, ba tháng trước nàng lên tòa lâu đài Versailles để giao lưu cùng các quý tộc khác. Trong đó bao gồm sự có mặt một trong mười gia tộc Công tước trên khắp nước Pháp, đó chính là gia tộc D'Aveyron. Nàng cảm thấy mình thật ngốc mà, khi ấy chàng trai đó cũng có mặt, nhưng vì cậu ta là con người trầm lặng, chỉ chui mình trong góc tối nhất ở đại sảnh, không hề bắt chuyện với ai nên nàng cũng không có ấn tượng gì nhiều trong tâm trí.

- Chờ chút, không... không lẽ ngươi là... - James chau mày nhìn cậu ta nhưng xen lẫn có sự kinh ngạc - Ngươi không lẽ là con trai của Công tước D'Aveyron, đến từ đồng bằng phía Tây ????

- Đừng nói với ta là lũ chuột bọ các ngươi cứ sống run rúc nhau trên núi đến độ đếch thèm quan tâm bọn ta là ai đấy. Ta là Malthus Abraham D'Aveyron đây. Còn ngươi nữa !! - Chàng trai tức tối liếc về Charles - Bỏ cái tay thối của ngươi ra !!

- Câm mồm !!! Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một thằng công tử hống hách không biết sự đời thôi - Charles nghiêm giọng đáp - Dù cho tước hiệu quý tộc của ta có thấp hơn của ngươi, nhưng từ nay trở đi, một khi đã tự tiện xâm nhập trái phép vào vùng cai trị của bọn ta, tất nhiên bọn ta có luật riêng để xử lý những kẻ như ngươi rồi.

- "Thằng" cái cóc khô !!! - Malthus nổi quạu quát lại - Ta đây đã mười tám tuổi rồi đấy !!!

- Ồ thế à ? Mạnh mồm gớm ! Còn ta thì hai mươi bốn tuổi rồi đấy, nhóc ạ. Liệu cư xử cho phải phép với người lớn đi. Cha mẹ ngươi không còn nữa nên ngươi cứ thế mà làm càn à ? - Rồi Charles cho gọi những người hầu của mình - Người đâu ! Trói cậu ta lại, áp giải đến dinh thự và nhốt vào ngục tối ngay lập tức !!!

Ngươi liệu mà ăn năn hối cải những gì mình đã làm đi, Công tước D'Aveyron à...

***

- Spectre, ngươi còn sẽ định hãm hại Odette đến bao giờ ?

- Trò chơi của ta sẽ tiếp diễn trong một năm. Trong thời gian ấy ta sẽ chơi đùa với cô ta chút vậy. Thông tin nguy hiểm "ẩn" đó là sự thật, nhưng ta cũng nóng lòng hóng xem phản ứng của dân chúng khi biết được nó là như thế nào...

Khung cảnh căn phòng màu xanh lục trang trí đầy thú nhồi bông, chính giữa có một chiếc bàn chất đầy những cuốn truyện cổ tích nằm ngổn ngang đến vài cuốn suýt muốn rớt khỏi mép. Tay chân của Maria hoàn toàn bị trói chặt vào một chiếc ghế. Lâu lâu nàng lại phải nhói lên vì đau khi bị những chiếc gai mọc từ sợi dây xích thít chặt vào da thịt khiến máu đọng lại trên vết thương thành những vết lốm đốm trên làn da trắng trẻo xinh đẹp.

- Maria, ta hỏi nàng... - Spectre chĩa mũi kiếm. Giờ đây nó chỉ cách đôi mắt Maria chưa đến một phân - Ta đã tưởng đâu lấy cắp được giọng nói của nàng là sẽ êm xuôi. Nhưng có vẻ như nàng đã làm cách nào đó để thông báo cho James biết sự tồn tại của ta ?

- Ngươi đừng có mà coi thường anh trai ta. Chả nhẽ ngươi không nhận ra lý do vì sao anh ta đã nhanh trí vẽ vòng kết giới ngay trước khi Odette biểu diễn bài hát thứ hai ? - Maria nghe thấy thế nở nụ cười khinh - Anh James là một pháp sư trừ ma tài giỏi nhất từ trước đến giờ ta biết. Sống chung với nhau bấy lâu, nên anh cũng hiểu được ta sớm, anh ấy không phô trương, mà sẽ thầm lặng giúp ta bảo vệ Odette khỏi tay ngươi. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi !!

PHẬP !!!

- Aaa !!!

Một nhát kiếm, một làn máu tươi phụt ra. Thanh kiếm của bóng ma bất ngờ đâm trúng vào nhãn cầu của Maria khiến nàng gào thét lên trong đau đớn. Nó đau... nó rát... khiến nàng không thể không phải ứa cả nước mắt ra. Nàng càng không thể quẫy người được vì những sợi dây xích gai đang ghim vào da thịt của nàng. Trận hành hình quả thật quá tàn khốc, nàng gần như mất hết cảm giác mà dần dà chìm trong cơn nửa tỉnh nửa mê.

- Còn nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không đảm bảo được con mắt bên kia của nàng sẽ còn nguyên vẹn đâu, Maria đáng kính của ta. - Bóng tối bao phủ lấy thị giác của Maria nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng bóng ma rít lên phẫn nộ ác liệt.

Spectre vung thanh kiếm lên, phẩy những giọt máu vẫn còn đọng lại trên lưỡi kiếm. Chúng bắn cả vào gương mặt thất thần vì sợ hãi của Maria. Nàng phải làm sao đây ? Nàng phải làm sao đây ? Không lẽ nàng sẽ phải chết ngay dưới thanh kiếm của hắn ???

ẦM !!!!!

- Thả Maria ra !!!!

Một vụ nổ long trời lở đất trong căn phòng khiến không gian bỗng chốc bị méo mó biến dạng không rõ hình thù. Spectre cũng bị ảnh hưởng, hình bóng tối đen của hắn bị méo mó và ngập trong biển lửa. Hắn chống thanh kiếm xuống đất để đỡ người dậy, thầm rủa.

- Được !!! Cả hai các người giỏi lắm !!!! Hôm nay thế là đủ, các ngươi nên chuẩn bị tinh thần để ta lấy được mạng các ngươi !!!!!!

Maria sực tỉnh lại. Trước mắt nàng giờ đây chính là anh trai James của nàng. Chàng vận trang phục pháp sư, miệng không ngừng đọc thét lên đến khản cổ họng những câu cầu nguyện trong kinh thánh. Bàn tay chàng cứ liên tục vẽ nên ký hiệu trong không trung tựa như là hình vẽ của một kết giới. Chiếc vòng cổ thánh giá của chàng thì được đặt trên ngực của nàng từ khi nào và dường như, nàng đã thoát khỏi được gọng kìm của bóng ma ấy là nhờ nó ??

- Thật vui khi em trở lại, Maria...

Nói xong, James bất ngờ gã quỵ xuống đất...

"Anh James !!!!!"

Maria hốt hoảng nhảy vụt ra khỏi giường đỡ lấy James. Bàn tay nàng chợt cảm nhận có một thứ gì đó âm ấm lan tỏa từ chàng, đó là máu ??

James ho sặc, dòng chất lỏng đỏ tươi phụt ra từ khóe miệng của chàng. Siết chặt ngực áo, đôi mắt nhắm nghiền, chàng cảm thấy cả trái tim lẫn đầu óc mình đau đớn và bóng rát như muốn xé tan cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng ít nhất, James cảm thấy nhẹ người làm sao khi thấy Maria...

- Em không sao là tốt rồi. - James đưa bàn tay rướm máu áp vào gò má thấm đầy nước mắt của Maria - Em thật mạnh mẽ, Maria. Xin lỗi vì mải đến giờ anh mới phát hiện ra được em đang chịu đựng điều gì trong suốt thời gian qua.

Từ giờ trở đi, em không cần phải chiến đấu một mình nữa. Anh sẽ cùng em đấy linh hồn tên ác ma Spectre đó xuống mười tám tần địa ngục nào !!

Maria rất muốn nói, nhưng ngặt nỗi làm thế nào nàng có thể lên tiếng khi giọng đã bị Spectre đánh cắp rồi cơ chứ ? Nàng chỉ có thể ôm lấy bàn tay của James, đặt lên một nụ hôn và khóc nức nở.

"James ơi, cảm ơn anh rất nhiều !! Dù hai ta không hề có quan hệ huyết thống, nhưng anh là anh trai tốt nhất của em !!"

Maria cứ khóc mãi, mặc cho cơn đau hành hạ do một bên nhãn cầu của mình đã dị đâm nát dưới thanh kiếm của Spectre.

- Maria ?? - James chau mày mở con mắt phải của Maria ra. Ánh mắt của chàng khi nhìn thấy cảnh tượng này bỗng xen lẫn nỗi xót thương và căm hận đến ứa gan - Mắt... mắt của em...

Ngay khi chuyện này kết thúc, thì mặt trời cũng đã ló rạng...

***

- Tình trạng mắt phải của tiểu thư Castellefort không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng đổi lại, nhãn cầu đã bị hư hỏng nặng nề, nên Tiểu thư đã bị mù hoàn toàn ở một bên mắt.

Sau khi nghe lời thầy lang nói, Maria giờ đây cảm thấy mình thật thảm hại làm sao. Chỉ vì bóng ma ấy, mặc dù nhờ hắn mà nàng có thể lấy lại được sắc đẹp như xưa, nhưng tai họa đến cũng không thiếu. Nàng đã không thể nói được, vậy mà giờ đây lại còn bị mù ở một bên mắt...

Cả Odette, Spectre-Delane, Chales và James cũng có mặt trong phòng ngủ của nàng mà không biết nên nói gì. Ngoại trừ James ra, cả Charles lẫn Odette lẫn không khỏi xót lòng. Odette dường như muốn bật khóc nhưng nàng lấy tay bịt mặt miệng lại, kìm nén tiếng nấc. Nhất định nàng phải kìm nén lại nhưng nàng cảm thấy thật khó khăn làm sao...

Trong thân tâm Odette, tại sao kể từ ngày trò chơi sinh mệnh của nàng bắt đầu, biết bao những tai họa không ngừng đổ ập xuống lên đầu nàng. Bây giờ nàng không còn tư cách đâu để quay trở lại đánh violin ở nhà hát Grenoble được nữa, nàng đã bị toàn người dân Grenoble ruồng bỏ. Thậm chí giờ đây, nàng đoán Maria đã ra nông nỗi này cũng lại vì nàng. Đó là chưa kể tất cả những nạn nhân trước kia của hắn nữa. Chẳng lẽ họ đã chết... tất cả chỉ vì nàng ??

Charles thấy tình hình có vẻ tệ hơn. Chàng không còn cách nào ngoài đến gần Odette, vỗ vai vỗ về nàng. Chàng cho phép nàng dúi mặt vào ngực áo mình và khóc nấc lên.

"Đáng lý khi ấy tôi nên nói với nàng một câu rằng: "Đừng sợ Odette, có tôi đây." nhưng tôi không hiểu tại sao mình không thể nói được. Nhìn thấy nàng suy sụp tinh thần mà vô thức bật khóc trong lòng ngực tôi, làm sao tim tôi không cảm thấy đau được chứ ? Phải, khi ấy tôi mới nhận ra nàng đã sợ hãi đến mức nào.

Bản thân tôi cũng rất lo lắng khi nhiều nhiều thảm họa cứ đổ sập lên nàng cùng một lúc. Tại sao vậy chứ ?? Tại sao cả thế giới đang cố gắng chống lại, cố gắng quay lưng một người con gái xinh đẹp tài năng nết na như nàng chứ, Odette ?? Tôi biết nàng vô tội, nàng không hề làm gì sai cả mà ??

Nàng có uẩn khúc gì đó không nói cho tôi biết sao ? Odette, tôi chỉ cầu mong sao, tôi mong ước sao, tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để biết được nàng đang giấu tôi chuyện gì trong lòng !!!"

_Trích "Hồi ký của Bá tước Montflanquin"_

Trong khi ấy, James thì cứ lườm liên tục ánh mắt dò xét lẫn căm phẫn lên chàng trai Kỵ sĩ đang đứng bên cạnh Odette. Chàng thầm rủa.

"Spectre... Rốt cuộc động cơ gieo rắc tai họa của ngươi là gì ? Làm sao ta có thể giết chết được ngươi kia chứ ?"

Nhưng rồi, Odette sực a lên. Nàng hỏi.

- À đúng rồi, bây giờ Malthus ở đâu rồi ?

- Cậu ta đã bị giam ở ngục tối từ hôm qua đến giờ. - Chales đáp - Ở dưới đó, các giám ngục sẽ dạy dỗ cho cậu ta quay trởi lại con đường chính đạo.

- Nhưng dù sao Malthus cũng vì tình thương cha mẹ nên đã phạm sai lầm này, tôi cảm thấy vậy hơi quá tay rồi - Odette che miệng nói - Trong lúc chờ Maria được băng xong, tôi muốn xuống khu Malthus bị giam giữ để hỏi thăm.

- Cái gì... Nàng điên à, Odette ?? Nó là đứa thú tính suýt chút giết chết nàng đấy !! Vậy mà nàng vẫn muốn gặp nó là sao ???

- Vì tôi muốn tìm hiểu một chuyện...

Odette vẫn một mực cãi lại. Vì nàng nghĩ, chắc chắn nàng có thể tìm được chút manh mối nào để kết thúc trò chơi này. Nếu như gia đình Malthus bị sát hại bởi Spectre, chắn chắn đâu thằng bé có thể sẽ chứng kiến được bóng ma đó. Nàng sẽ cố gắng thuyết phục cậu ta khai ra chút thông tin gì về hắn. Thật sự, với Odette, đây là vấn đề năm ăn năm thua, nhưng nàng quyết mình không thể không thử một phen.

Nhất định sau khi mối hiềm khích kết thúc, chính bản thân nàng sẽ cúi đầu xin lỗi cậu ta trước mối họa mình đã gieo rắc.

***

Nhà lao tối tăm lạnh lẽo đến run người, nơi đó có một chàng thiếu niên ăn vận quần áo bẩn thỉu nằm im bất động ở một góc đằng sau song sắt. Cậu đã tỉnh lại sau một giấc mộng dài, nhưng toàn thân không thể cử động được vì cái đói đang hành hạ thể xác.

Cậu rất muốn được trở về nhà, được trở về khoảng khác đoàn tụ với cha mẹ mình trong ngày tháng yên bình trước kia. Phải, đến lúc này, dường như đó là ảo tưởng. Một quý tộc khác đã được phong chức thay thế cho D'Aveyron ngay sau khi nghe tin toàn bộ gia đình cậu bị sát hại và bản thân cậu cũng bỏ nhà ra đi biệt tích. Giờ đây cậu cũng ngập trong nỗi ám ảnh khi bị người người nghi ngờ một điều rằng: Chính cậu đã giết chết cha mẹ mình...

Không ! Cậu không hề làm thế. Chính cái bóng ma bí ấn đã dã tâm điều khiến cậu. Cậu đã gặp được bóng ma ấy trong giấc mơ đúng một lần duy nhất. Sau đó, khi cậu tỉnh dậy thì thấy cha mẹ mình đã nằm trong vũng máu. Và trên tay mình là một con dao...

Sự việc đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cậu sợ hãi mà bí mật bỏ nhà ra đi. Ba tháng ròng rã không nơi nương tựa, không có sự bảo bọc, đây hoàn toàn là lần đầu tiên một công tử được sinh ra trong nhung lụa như cậu hiểu được thế nào là sự khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài.

Cậu đã phải che giấu thân phận quý tộc, bí mật ăn trộm để sống qua ngày, đêm đến thì chui xuống gầm cầu, hoặc tìm một bụi cây hay một cánh đồng đủ lớn để che chắn cậu khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt. Cậu chỉ có một điểm đến duy nhất, cậu sẽ lên Paris - nơi Bá tước De Florence sinh sống. Cậu có mang theo con dao mình đã giết cha mẹ mình, cậu sẽ dùng nó, đâm chết Bá tước để trả thù cho gia đình. Ấy thế mà, khi lại nghe được tin Bá tước đã chuyển xuống khu Grenoble, cậu cũng cam chịu, bắt đầu hành trình đi xuống Đông Nam nước Pháp, vượt dãy núi Alpes cao ngụt hiểm trở để truy lùng được mục tiêu.

Thành ra giờ đây, dù trong tuổi mười tám - tuổi sung súc của tuổi trẻ nhưng thân hình cậu lại nhỏ hơn so với những bạn đồng trang lứa. Duy thế nhưng cậu vẫn giữ được dung mạo điển trai đến chết người của xưa kia. Mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh tinh anh được thừa hưởng từ cha mẹ, một trong những đặc tính của quý tộc nên trông cậu chín chắn nam tính hơn so với người khác. Đôi chân săn chắc đầy sẹo dưới mưa nắng, hai cánh tay nâu rám gầy gò nhưng vẫn tô nét rất rõ những đường cơ bắp mạnh mẽ.

"Lạch cạch" - Âm thanh chìa khóa tra vào ổ phá vỡ sự tĩnh lặng khiến Malthus quay đầu lại nhìn. Vậy là một ngày mới bắt đầu...

- Mau dậy đi, Bá tước De Florence muốn nói chuyện với ngươi ở khu đại sảnh chính.

- Bá tước De Florence sao ?

Malthus níu bên tường mà loạng choạng đứng dậy. Cậu bước đi một cách khó nhọc, thở hổn hển vì kiệt sức. Đôi chân trần tiếp xúc dưới sàn đá lạnh nhưng cậu không còn cảm nhận được nó nữa.

Bỗng Malthus cảm thấy bầu không khí ngột ngạt bao phủ lấy mình. Bên tai cậu, có giọng nói vang lên.

- Giết.... giết... giết cô ta đi. Đó là cơ hội tốt nhất của ngươi đó. Hãy trả thù cho cha mẹ của ngươi nào. Rồi ngươi sẽ không còn phải chịu cảnh buồn đau, đói khát nữa...

Nỗi hận thù từ đó dấy lên trong tim của Malthus. Kèm theo, đó là con dao - vết sẹo ký ức của cậu được giấu kỹ dưới lớp áo...

- Kìa !!! Tôi thấy cậu ta có con dao !!!

- Chết đi... Chết hết đi !!!!!!!!!!!!

Một vung dao, khiến toàn thân vị giám ngục cưa ra làm đôi. Máu đỏ bắt lên cả vào mặt cậu nhưng cậu cảm thấy thật sảng khoái dễ chịu làm sao.

- Có chuyện gì ở đây thế ????

Chính là James. Chàng linh cảm có gì không ổn dưới khu nhà lao nên đâm mình xuống khu đó.

Trước mắt chàng giờ đây, chính là nhân ảnh của Malthus đang điên cuồng đâm chém những viên quản ngục bằng ánh mắt cùng nụ cười điên dại. James không khỏi ngây người ra, vì kỹ thuật chém giết này, nó rất giống như cách đánh kiếm của bóng ma Spectre đang sử dụng mà Maria từng miêu tả với chàng...

Bất ngờ, Malthus phóng vụt lên tầng đại sảnh chính.

- Ôi không... Người đâu !!! Bắt !!! Bắt cậu ta trở lại vào nhà lao ngay !!!!

James biết đã có cái gì đó không ổn xảy ra trong tâm trí của Malthus. Chàng lục ra cây thánh giá cùng quyển kinh thánh, đuổi theo cậu ta ngay lập tức. Chàng chạy nhanh, nhanh hết sức có thể nhưng tốc độ của chàng vẫn không thể địch lại đôi chân săn chắc đã chịu ba tháng ròng bôn ba của cậu ta.

Trong sự rối tung vô vọng, James chỉ còn biết cách gọi vọng lại từ đằng xa.

- Odette !!!!!! Cẩn thận !!!!!!!!!!

Odette đang ở trong đại sảnh chính thì gặp ngay Malthus đang cầm con dao nhanh chóng tiến sát lại gần mình. Nàng giật lùi ra sau, đôi chân cũng không thể chạy được nữa...

PHẬP !!!!!!

***

Thế nhưng mà, Odette sững người. Nàng không thể làm sao, nhưng đã có người đứng ra chắn ngang sức công kích của con dao cho nàng. Người đó, chính là Charles ??!!

- Charles ?? Tại sao chàng lại làm thế ????????????

***

Ghi chú của tác giả

Quý tộc Châu Âu khi không tính nhà vua sẽ được chia thành nhiều cấp. Tính từ trên xuống ta sẽ có:

1. Đại Công tước

2. Công tước: Malthus

3. Hầu tước

4. Bá tước: Odette và Charles

5. Tử tước

6. Nam tước: James và Maria

Như vậy các bạn có thể thấy Charles đã rất can đảm khi dám chơi "lầy" với Malthus như thế nào rồi đấy =]]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top