Bài hát thứ 6: Đấu tranh

- Maria Castellefort, chỉ có nàng mới biết được bí mật về thân phận thật của ta. Nàng hãy hành động một cách khôn ngoan nhất. Nếu không, ta thề với thanh kiếm này, sẽ cho nàng thấy được thế nào gọi là sự tàn khốc của máu khi chúng chảy lên làn da xinh đẹp này của nàng...


Maria mơ thấy mình đang bị hàng chục những sợi dây xích trói chặt vào người trong khi Spectre - kẻ dã tâm giết chết Delane đang dửng dưng đi qua lại trước mắt nàng. Ánh mắt của nàng hằn lên sự căm phẫn dữ dội, nhìn chăm chăm vào bóng ma ấy bằng nỗi ghê tởm chỉ muốn phục thù. Maria thầm nghĩ, nhất định một ngày nào đó, với tư cách là linh mục trừ ma, nàng sẽ cùng anh trai James phong ấn được bóng ma quỷ quái đó được thì thôi, dù cho muôn năm này sang năm khác ! Đó là lời thề cuối cùng trong cuộc đời của nàng !!


Maria không cần phải nhân nhượng nữa. Lần này, nàng quyết phải đấu tranh đến cùng !!

- Ngươi đã giết Delane. Lần này ta biết âm mưu của ngươi sẽ nhắm đến ai. Ta sẽ không để cho ngươi làm hại đến một ai khác nữa.

- Với ta, nguyên tắc là nguyên tắc.


Chỉ với một búng tay của hắn, tức thì những nhánh gai chằn chịt trên sợi dây xích từ đâu mọc ra và đâm sâu vào khắp da thịt của Maria. Nàng nhắm nghiền mắt, thét lên. Đây thật sự quả là cuộc hành hình quá đáng sợ với nàng mà... Nàng thậm chí còn không nhớ mình đã bị như thế này biết bao nhiêu lần vào mỗi giấc mơ.


Maria đã từng sợ hãi đến nỗi không thể ngủ được. Nhưng cứ nghĩ đến Delane, trái tim của nàng liền thắt lại, nàng vội vàng trở vào giường với dòng nước mắt lăn dài thấm đẫm ướt hết cả gối. Nàng muốn đối mặt với Spectre với hy vọng rằng, biết đâu nàng có thể tìm được điểm yếu của hắn cho kế hoạch trừ khử sau này.


Từng mảng da ở ngực, bụng, tứ chi của Maria, không nơi nào là không bị hành hạ bởi những nhánh gai to lớn khủng khiếp đâm vào. Máu... nàng đã nhận ra, nàng đang tắm trong máu của chính bản thân mình. Một màu đỏ đáng sợ cứ thế chảy ròng xuống thấm vào chiếc váy ngủ trắng tinh như muốn vấy lên cái chết khắp người nàng...


Đôi mắt chảy máu gớm ghiếc của Spectre liếc về phía Maria. Hắn lại gần hơn, gần hơn, rồi phả giọng nói lạnh toát bên tai của nàng.


- Ta đã nghĩ lúc đó ngươi là một kỳ đà cản mũi nguy hiểm quả là không sai. Ta chẳng có hứng thú khi phải nặng tay với một linh hồn thuần khiết như nàng. Nhưng để bí mật của ta không bại lộ, ta buộc sẽ khiến nàng phải im hơi lặng tiếng vậy.

- Ngươi tính làm gì ?


***

Trời lại sáng, khung cảnh vẫn trở nên quang đãng như thường ngày...


Odette vươn vai thức giấc rồi mở bung tấm rèm cửa sổ ra. Đôi mắt nàng thơ ngây nhìn lên cao về phía bầu trời xanh rải rác những ánh mây trắng phau như tuyết, nàng tự hỏi dạo gần đây bóng ma Spectre không còn xuất hiện mà phá rối nàng trong giấc mơ nữa. Phải chăng, hắn đã buông tha cho nàng ? Liệu rằng bây giờ hắn còn gieo rắc tai họa cho biết bao con người khác nữa cơ chứ ?


Dù vậy trong suy nghĩ của nàng, Delane - người bạn mà nàng thân thiết nhất cuối cùng đã thoát khỏi bàn tay của hắn mà trở về nhà. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, lúc sáng hôm trước nàng bỗng thức giấc khi nghe tiếng gọi ầm ĩ của James vang khắp dinh thự khi Maria mất tích, cho đến khi mọi người thấy cô bé nằm tắt thở cạnh giường của Delane. Mọi việc tưởng chừng đã quá muộn nhưng may mắn thay, có vẻ Maria đã hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo trở lại chỉ sau đúng một ngày duy nhất ! Còn Delane, ngay khi mọi người đưa Maria vào phòng ngủ của cô bé thì chàng cũng đã tỉnh lại trong bao nước mắt của những người hầu, quản gia của gia tộc De Florence.


Lần đó có thể xem là ngày may mắn nhất mà Odette từng thấy trong đời. Nàng lấy ra quyển nhật ký của mình, đọc lại những dòng chữ về mọi sự việc mà nàng đả trải qua. Trên đôi môi của nàng nhoẻn lên một nụ cười.


"Cộc cộc cộc" - Odette quay lưng lại, tiếng ai đó gõ cửa phòng ngủ của nàng.

- Ai đấy ?

- Odette, là tôi - Charles đây. - Charles vừa trả lời vừa cố nén lại tiếng cười của mình - Bây giờ là tám giờ hơn rồi. Mọi người trong dinh thự đang đợi nàng để dùng bữa sáng đấy.

- Thôi chết !! Charles !! Nói với mọi người rằng tôi thay đồ xong sẽ xuống liền !!!


Odette thay đồ và làm vệ sinh cá nhân, chải tóc và thắt bím lại bằng tốc độ nhanh nhất có thể của mình. Đôi guốc của nàng vội vàng nện xuống một cách nặng nề lên nền sàn cầu thang chính bằng cẩm thạch. Chiếc váy thì do khá vướng víu nên nàng tiện tay vén nó lên đến cổ chân và chạy thật mau xuống đại sảnh chính.


Ấy thế, Odette chỉ có nhìn thấy Charles đang mỉm cười vẫy tay về phía mình. Nàng nhìn lên đồng hồ khổng lồ được lắp liền với tường đại sảnh, liền nghệch mặt ra. Nó mới chỉ đúng bảy giờ kém...


- Charles !!!! Chàng dám cả gan trêu tôi à ??!!!


***

- Ah bon ? Sao tớ chờ mãi mà không thấy Charles xuống đại sảnh vậy ?


- Thành thật xin lỗi, sáng nay Charles cảm thấy không khỏe nên phải nghỉ ngơi trong phòng ngủ, không thể dùng bữa sáng với mọi người được.


James nhìn thấy nụ cười có xen lẫn sát khí ngùn ngụt của Odette, đinh ninh chắc chắn giữa nàng và anh chàng Charles đen đủi kia đang có vấn đề nên cũng không dám mở miệng hỏi nữa. Chàng không thể đếm được đây là lần thứ mấy Charles đi chọc tức Odette đến độ không thể xuống dùng bữa với mọi người được, đã thế mà lại không một lần rút kinh nghiệm cứ như thiêu thân muốn chui vào bẫy. James một lòng thấy khó hiểu, nhưng lại cũng vì ngại nên không tiện hỏi thẳng Charles. Chàng nhún vai, tiếp tục cầm dao cắt miếng thịt bò và ăn. Bên cạnh chàng chính là gương mặt điềm tĩnh của Maria đang dùng bữa từ từ chậm chạp.


- James này ! - Odette bất ngờ phá tan sự yên tĩnh bằng một cái đập tay và a lên - Dù gì thì mọi chuyện về Delane cũng được giải quyết xong rồi ! Tại sao cậu không ở lại dinh thự Montflanquin chung với Charles và tớ cho vui ?


- Ơ... - James nuốt miếng thịt bò cái ực đến suýt mắc nghẹn - Nhưng mà...


- Mỗi buổi sáng, các cậu sẽ được đến nhà hát để lắng nghe tớ biểu diễn. Buổi tối thì cả bốn chúng ta cùng tụ nhau vui chơi ca hát. Chả phải sẽ tuyệt hơn khi phải ở một mình ở Alsace à ? - Odette hàn thuyên không ngừng - Dù gì đi nữa, nhà thờ thành phố Grenoble cũng đang thiếu chân cho linh mục, cậu cùng Maria có thể làm linh mục, đi trừ ma và cầu nguyện ở đây cũng được nữa !!


- Odette, tớ nghĩ cậu bị nhiễm tính tự ý của Charles rồi đấy ! - James cau mày mia mai đáp - Dù sao... dù sao anh em tớ không thể bỏ nhà thờ ở thành phố Alsace được. Chúng tớ phải về nhà...


James chưa kịp dứt câu, Odette đứng vụt dậy lấy ra một tờ báo. Nàng lật lật chúng rồi đưa cho cả James và Maria xem một mục tin khiến họ đứng hình không tin vào mắt mình: Nhà thờ Alsace của họ đã bị cháy...


- Cách đây hai ngày, nhà thờ Alsace của các cậu đã xảy ra một trận hỏa hoạn khiến mọi nội thất bị sụp đổ hoàn toàn. Các cậu bây giờ có trở về Alsace cũng không còn nơi nào để ở, dinh thự Castellefort lại càng không thể vì thuộc quyền sở hữu của người thừa kế khác. Thế nên tớ mới đề nghị các cậu chuyện này. Phụ thân, mẫu thân của cậu cùng Charles cũng đã biết và đồng ý rồi. James, Maria, hai người yên tâm, bọn tớ có xin phép viện trợ của các Hội giáo của Đức nên người Alsace hoàn toàn có thể đến cầu nguyện tại một nhà thờ nằm sát biên giới Pháp-Đức mà !


Tình hình giờ đây chuyện biến quá nhanh khiến hai anh em nhà Castellefort không kịp phản ứng gì. Họ im lặng nhìn nhau, James thì gần như khóc không ra nước mắt. Vậy chẳng khác từ tầng lớp Nam tước danh giá, tự nguyện đi xuống làm linh mục, không ngờ lại có ngày còn bị đẩy xuống thành người vô gia cư nữa ???


Vậy nên, họ không còn cách nào khác... là sẽ ở lại tạm nhà của Bá tước Montflanquin vậy...


Cùng lúc ấy, bóng người khuất sâu trong bóng tối nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Odette, lòng vừa tức tối nhưng cũng vừa thán phục. Trên đôi môi của người đó liền nở một nụ cười nhạt.

"Trò chơi sẽ còn tiếp tục..."


Maria ngồi nghe ngóng Odette và James nói chuyện thì bất ngờ cảm thấy rùng mình. Nàng có cảm giác có ai đó đang nhìn chăm chăm ba người họ. Song, khi nàng quay lưng lại, chẳng có ai ở đó cả !?


- Có chuyện gì thế, Maria ?


Maria lắc đầu từ chối, liệu phải chăng có phải chỉ là do nàng tưởng tượng ra không ? Nhưng nàng lại không hiểu, tại sao trong thân tâm lại dấy lên trong lòng một nỗi bất an và lo lắng đến thế...


***

Chiếc xe ngựa của ba gia tộc De Florence, Montflanquin và Castellefort đã dừng hẳn trước nhà hát Grenoble trong sự đón tiếp nồng hậu của dàn nhân viên. Thậm chí người dân cũng chen nhau ở hai bên đường để có thể chứng kiến tận mắt Odette đang chậm rãi bước lên thềm đỏ, tiến đến cổng vào trong bộ váy kiều diễm lấp lánh màu vàng ánh kim. Sợi dây chuyền, đôi bông tai bằng đá sapphire như trước kia, nàng vẫn còn tiếp tục sử dụng chúng. Điều đó tất nhiên cũng không tránh khỏi sự bàn tán xôn xao của ngươi xung quanh. Nhưng khi thấy ánh lườm đề nghị im lặng của Charles, họ mới thôi ngay. Chủ đề cuộc bàn tán cũng nhanh chóng lụi tàn hẳn đi.


Theo bên cạnh Odette, không ai khác chính là Kỵ sĩ riêng của nàng - Delane, nhưng thật ra hồn lại là của bóng ma Spectre ẩn náu trong đó. Nàng đã không mảy may biết rằng kẻ đã gieo rắc trò chơi sống còn cho nàng giờ đây chỉ cách nàng khoảng tầm nửa bước chân.


James cùng Charles cũng vậy, đi theo sau hai người chỉ biết tán dương vẻ đẹp của Odette, trong khi Maria không hề có một nụ cười nào trên môi. Bởi vì, bí mật bóng ma đang náu trong thân xác của Delane, chỉ có nàng được biết. Tâm trí nàng trống rỗng không biết mình nên bắt đầu từ bước nào, để có thể báo thù cho người mà nàng vô cùng yêu quý, vừa không cho người khác thậm chí anh trai mình biết được hành động của nàng.


Với Maria, đây thật sự là một thử thách cam go. Nhưng trước tiên, vì vẫn chưa có kế hoạch xác định, nàng đành rằng phải tùy cơ ứng biến để đối phó đã. Nàng sẽ thay Delane bảo vệ cho Odette - người bạn chí cốt đã tạo động lực giúp nàng vượt qua cú sốc tinh thần trong lần khuôn mặt bị hủy hoại...


Maria nhìn chăm chăm vào Delane mà không hề hay biết, hai chàng trai James và Charles đi ở hai bên nàng sớm nhận ra có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra...


***

- Ngươi định sẽ lấy giọng nói của ta sao ?

- Đó là cách để ta có thể khiến nàng im hơi lặng tiếng, không cho bí mật của ta phát tán ra ngoài. Ta phải lường trước mọi trường hợp, vì thanh kiếm sáng bóng đầy kiêu hãnh của ta chẳng thích phải vấy máu của phụ nữ đâu...


Đoạn hội thoại giữa Maria và bóng ma trong giấc mơ ấy... nàng vẫn còn nhớ rất rõ ấy chứ. Vì hắn, mà giờ đây nàng không thể nói được nữa. Đúng là bọn ma quỷ xảo quyệt chỉ biết dùng mọi thủ đoạn để hại người !! Maria nghĩ, như thế vẫn chưa đủ khiến nàng phải bị khuất phục đâu. Nàng sẽ tìm cách lật ra được hắn ra ngoài ánh sáng, để sau này hắn không phải làm ô uế danh dự của Kỵ sĩ Delane trong mắt của nàng.


Ngồi trên ghế khán giả thuộc tầng lớp quý tộc, James nhìn thấy người bạn Charles của mình gật gù nửa tỉnh nửa mê liền hỏi thăm.


- Cậu buồn ngủ à, Charles ?


- Hơi hơi thôi, tớ đã bỏ hết cả sáng sớm làm việc để đi nhà hát mà... - Charles vừa dụi mắt vừa đáp - Lát nữa khi nghe được tiếng đàn của Odette tớ sẽ tỉnh táo lại liền.


- Tớ thì lại nghĩ sau khi nghe xong cậu ngủ liền tại chỗ ấy chứ. Charles ! Nếu cậu mệt rồi thì cứ về dinh thự nghỉ ngơi đi, đừng cố sức đến đây. Tớ sẽ giải thích cho Odette !


Ngay khi James vùng bước dậy thì cổ tay của chàng đã bị Charles níu lại.


- Đừng đi đâu hết, ở lại đây đi James. Tớ đến đây không phải là vì miễn cưỡng, tớ thích nghe tiếng đàn của Odette nên đã ráng giải quyết xong công việc để dành được thời gian ở đây. Cậu đừng để phí công sức của tớ chứ.


- Nói trước là tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy. - James tặc lưỡi. Chàng ngồi trở lại vào băng ghế cạnh Charles - Nếu như cậu có ngủ gật thật thì đừng trách sao tớ đây bỏ mặc cậu.... Ủa, Charles ?? Cậu ngủ luôn rồi đấy à ????


***

Khu vực hậu trường, Odette sau khi kết thúc buổi biểu diễn violin đầu tiên sẽ có được thời gian nghỉ giải lao trong vòng mười lăm phút cho bài biểu diễn thứ hai.


Trong căn phòng dành riêng cho các nhạc sĩ, Odette ngồi sửa sang lại chiếc áo váy và lấy chiếc khăn mùi xoa cất sẵn trong tủ để lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Spectre-Delane có nhiệm vụ canh gác ở ngay cảnh cửa, hắn nhìn chăm chăm không rời hình ảnh gợi cảm ngất ngây khi Odette xõa ra mái tóc vàng óng dài mượt của mình.


Phải, đến bản thân hắn cũng phải công nhận, Odette là một người con gái vô cùng xinh đẹp, một người hoàn hảo như nàng thế hẳn chắc phải có người thầm thương trộm nhớ. Nhưng hắn có quan sát nàng từ lâu, hầu như nàng không hề nói về điều này với bất kỳ ai. Hắn chỉ có thể thấy ở nàng như một con người đầy lạc quan của tuổi trẻ. Hồn nhiên, dễ gần... đó là những gì mà hắn có thể nhìn thấu sâu trong thân tâm của nàng.


- Huh ? Delane ?? Ngươi nghe ta nói không ??


- À vâng, tôi nghe đây. - Mải chú ý quan sát, hắn dường như không để ý mất Odette vừa gọi hắn. Hắn giả vờ ngoan ngoãn đáp lại cái "vâng" như những gì Delane thật đã làm, hy vọng đâu nàng sẽ không phát hiện ra.


- Hôm nay ta thấy ngươi không tập trung lắm đấy. Đúng rồi, từ sáng đến giờ ngươi đã ăn gì đâu nhỉ ? Ngươi có nói với ta qua điện thoại là sẽ bận chuyện gì đó nên... - Odette nói, giọng chút thoáng buồn - Thứ lỗi cho ta, vì ta mà ngươi phải vất vả rồi.


- Không sao, tôi ổn mà... - Nhìn thấy Odette quay lưng lại với chiếc áo chưa cài nút, hắn hiểu, nàng muốn hắn cài nút cho. Tất nhiên, một khi hắn mà từ chối thì sẽ khiến Odette nghi ngờ nên không còn cách nào khác - Chả là... tôi không hiểu... gần đây trong đầu tôi có quá nhiều thứ để suy nghĩ thôi.


- Sao thế Delane ? Ngươi có thể tâm sự cho ta nghe không ? - Odette mỉm cười quay nhìn thẳng vào ánh mắt hắn - À ta có nghe nói, người thích Maria phải không ?


- Tại sao cô lại nghĩ như thế ?


- Ngươi quên rồi sao ?? Chả phải ta đã nói với ngươi rồi mà, cảm tính về tình yêu của ta rất chính xác mà !! - Odette vừa trêu vừa gõ cốp cốp vào trán của hắn. Dù không sao nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu một cách khó tả - Delane, ta thấy ngươi kỳ lạ lắm đấy !! Bình thường ta nói gì ngươi cũng nhớ tuốt thế mà dạo gần đây sau khi bị bóng ma kia ám xong ngươi cứ như biến thành người khác vậy.


Hắn chau mày, rốt cuộc hắn cũng đã bị bại lộ một cách dễ dàng chỉ trong thời gian ngắn. Hắn không ngờ rằng Odette lại còn tinh vi hơn cả hắn nghĩ...


Sẵn có con dao giắt bên hông, hắn đã định rút ra thì một cái ôm thật chặt bỗng bao vây lấy hắn. Đó là chính là Odette, chính nàng đã ôm lấy hắn, kèm theo đó là nụ cười của sự hạnh phúc.


- Ta đoán không sai mà ! Cuối cùng Delane này, ngươi cũng đã biết tình yêu là gì rồi đấy ! Ta đã tưởng đâu từ trước đến giờ ngươi cứng nhắc đến nỗi còn không tìm nổi được cô gái để yêu thương nữa là...

Ngươi biết đấy, ta không thể ở bên ngươi mãi được. Rồi sẽ đến lúc, ta sẽ thả tự do cho ngươi thôi. Ta chẳng muốn cuộc đời của người khác phải hy sinh vì ta. Lúc ấy, ngươi cần có một người có thể thay thế ta như một người bạn, một người tri kỷ.

Tình yêu, là đường ai nấy đi. Đó là tình cảm của sự tự nguyện, cũng giống như ta yêu ngươi vì ngươi là bạn ta. Giờ đây, ngươi cuối cùng đã có Maria, là ta vui rồi. Delane, ta thật sự rất muốn chúc phúc cho đám cưới của hai người được tổ chức sớm nhất có thể.


"Delane không còn trên đời nữa đâu, nói gì là sẽ có đám cưới..." - Hắn nghĩ thầm - "Delane De Florence, hóa ra là vậy. Giờ ta đã hiểu ra lý do vì sao nhà ngươi nói câu "Tôi yêu Odette" ấy, chẳng qua ngươi đã không hiểu được cô ta. Thật chất, ngươi đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn...

... nhưng không phải đâu xa, ít nhất ta cảm thấy thú vị trước chí khí của ngươi, khi ngươi vẫn một mực muốn bảo vệ cho cô ta.

Odette, cô ta... quả thật rất khác những tầng lớp quý tộc mà ta từng biết."


***

- Cảm ơn, Delane.

Hắn giúp Odette đỡ từng bước trên bậc thang sau cánh gà của sàn diễn, trong khi nàng phải vén lên chiếc váy lòa xòa đẹp tuyệt mỹ màu xanh dương để đóng vai một người cá. Đó là trang phục mà nàng phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn solo violin có phần hoành tráng hơn.


Phông nền phía sau của sân khấu cũng đã thay đổi thành khung cảnh của một vùng đáy biển sâu trông thật đặc sắc với những hình ảnh của những con cá bơi lỗi được các họa sĩ vẽ lại. Xung quanh, cả khán phòng im lặng như nín thở, mọi người đều đã sẵn sàng để thưởng thức tiếng đàn của Odette. Bản thân nàng thấy thế cũng hồi hộp không kém. Nàng khẽ lướt phím đàn cho khúc dạo đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng du dương, tiếp đến sau đó là dàn kèn, piano, cello và trống phụ họa bè theo cũng được nổi lên.


Hầu như tất cả mọi người trong nhà hát đều bị tiếng đàn của Odette hấp dẫn đến say ngất, trừ Maria. Vì nàng đằng sau buổi biển diễn ấy, có cái gì đó không ổn ở đây...

Đó là vì... chiếc đèn chùm dùng để thắp sáng ngay trên đỉnh đầu của Odette đang bị lung lay.


Từ những rung lắc nhỏ nhẹ, dần dần chuyển thành những dao động đến bản thân Maria cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.


Cho đến khi một số người cũng phát hiện được chuyện này bèn dấy lên nỗi lo sợ...

- Mọi người, cái đèn chùm... cái đèn chùm nó đang rung lắc kìa !!!


Odette có nghe thấy tiếng ồn ào nhưng nàng không nghe rõ được họ đang nói gì vì bị tiếng nhạc át mất. Hai tay nàng vẫn tiếp tục chơi đàn, cố gắng đừng để mình bị phân tâm vì bên ngoài.

Thấy sự việc càng ngày càng bất ổn khi tiếng nhốn nháo của khán giả ngày một tăng lên. Odette buộc phải dừng chơi, nàng cất tiếng.

- Cho hỏi đã có chuyện gì...


ẦM !!!!!!!!!!!!!!!!

- Aaaaa !!!!!!!!!!!!!!!

- Odette !!!!!!!????


Ngay khi Odette chưa kịp định thần, chiếc đèn chùm đã đổ ầm xuống ngay đúng vị trí của nàng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người người thét lên hoảng loạn trong nhà hát.

Cảnh tượng hỗn loạn nhất xưa nay chưa từng có trong nhà hát Grenoble đã bắt đầu diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top