Bài hát thứ 2: Khởi đầu của mọi câu chuyện

Kể từ khi Odette lần đầu tiên ghé thăm đến thành phố Grenoble cũng đã ngót gần 10 năm. Trên chuyến tàu hỏa vẫn như ngày nào, khung cảnh đồi núi cùng những ngôi nhà nhỏ cũng không thay đổi gì mấy. Thế nhưng mà lòng nàng như ngày một xuống dốc mệt mỏi. Chuyến tàu dài gần 1 tuần lễ đi từ Paris khiến Odette không còn sức đâu để có thể chơi đàn được nữa. Tuy nhiên, là công việc, nàng không thể không làm được. Sắp tới đây nàng phải có hai buổi biểu diễn violin tại nhà hát thành phố của nơi đó.

.

Odette mở hộp bánh gato ra mà ăn chút ít. Nhưng dù nó có được làm từ những nguyên liệu thượng hạng đến đâu, nàng không còn có thể cảm nhận vị ngon từ nó được nữa. Đôi mắt long lanh xanh ngọc bích của nàng khẽ lim dim, lúc thì gật gù, lúc thì giật mình tỉnh lại. Odette bây giờ chỉ muốn sao mình có thể ngủ được 1 giấc yên lành chứ không phải trong cái lắc lư của tàu hỏa thế kia...

.

_ Odette, cô ổn chứ ?

.

Delane đẩy cửa khoang hạng nhất và bước vào. Delane bây giờ đã được phong thành 1 trong thành viên quý tộc của gia đình De Florence dưới sự đồng ý của Odette. 10 năm như thế, Delane được mọi người biết đến như một con người thanh lịch lúc nào trên tay cũng cầm một cuốn sách. Trí thông minh cùng vốn hiểu biết vô ngần, cộng thêm sắc đẹp phong cách tri thức, Delane đã trở thành tâm điểm của  các xí nghiệp lớn khi họ muốn tuyển đầu người trong việc tính toán thống kê...   

.

Thế nhưng mà, Delane vẫn khăng khăng, cho rằng mình muốn sống cùng gia tộc De Florence với tư cách quản lý, là vệ sĩ của riêng Odette...

.

Năm 15 tuổi...

"Tiểu thư Odette, thật ra tôi xin khai thật. Tôi là con trai..."

"Cái gì... ? Delane... ngươi là con trai sao ? " - Odette sững sờ đến suýt há hốc mồm - "Nhưng nhưng nhưng... tại sao... tại sao Delane lại không nói cho tôi biết cơ chứ ??"

"Đây là lệnh của cha cô. Bá tước vì muốn cô có bạn bè nên đã ra lệnh cho tôi phải giả nữ để kết bạn với cô. Nhưng giờ tiểu thư này, hôm nay là Lễ trưởng thành của tôi, tôi không thể giấu cô được nữa."

.

Hôm nay, Delane trong trang phục bộ áo trắng được khoác bên ngoài là tấm áo choàng quý tộc màu đỏ Bordeaux, trên bả vai mang huy hiệu "Kỵ sĩ gia tộc De Florence". Thanh gươm giắt bên hông lúc nào cũng cùng chàng sẵn sàng nghênh chiến. Mái tóc đen tuyền ngang vai được thắt bím và giắt ở một bên vai. Thành ra, nhìn từ đằng sau, có một số người đã ngỡ đâu chàng là một hoàng tử hơn là một kỵ sĩ.  

.

_ Tôi thấy cô dạo gần đây mệt mỏi lắm, Odette. Có lẽ tôi nên chuẩn bị tạm cho cô một trạm dừng chân lân cận nào đó để giúp cô hồi sức.

.

_ Đừng, Delane. Tôi không sao đâu, tôi ổn mà. Tôi chỉ cần ngủ một chút thôi. - Odette đờ đẫn như người mất hồn. Đầu khẽ chao đảo theo nhịp lắc lư của đoàn tàu mà gật gù.

.

Biết tình hình như thế không ổn, Delane thở dài. Chàng vụt chạy ra ngoài, rồi quay lại khoang hạng nhất của Odette với một tấm chăn bông khổng lồ.

.

_ Cô vẫn cứng đầu như ngày xưa, Odette. Đây ! Tôi có mang cho cô cái này đắp để đỡ bị lạnh. - Delane nhíu mày không bằng lòng song trong thân tâm, chàng lại chỉ biết lắc đầu bó tay cho Chủ nhân của mình. Chàng ngồi xuống hàng ghế đối diện Odette rồi đáp hùng hồn - Được rồi, tôi sẽ canh chừng cho cô cho. Cô cứ yên tâm mà đánh giấc đi.

.

Thế là chẳng mấy chốc sau, Odette đã nằm xuống băng ghế mà ngủ thật. Lúc này, Delane mới có thể nhìn thấy rõ dung nhan của nàng...

Mái tóc xoăn dài vàng óng mượt mà. Khuôn mặt đặc trưng của một người con gái phúc hậu nữ tính. Chiếc tà váy màu lục nhạt che đi toàn thân nhưng vẫn nhấn đủ vòng ngực và eo thon gọn. Nàng đeo một sợi dây chuyền và đôi bông tai có đính viên đá Saphire sáng lấp lánh. Delane ngơ người ra,  rồi lại đỏ mặt cả lên. Không, theo như chàng nghĩ, dù đã sống chung từ thời còn mới biết đi, thế mà đây là lần đầu chàng thấy Chủ nhân của mình lại sở hữu sắc đẹp tuyệt vời như thế.

.

*****************

.

_ Đã lâu không gặp, Bá tước De Florence !!

.

Odette sững người lại, đây là cậu bé Charles mà nàng đã từng biết đây sao ? 10 năm qua... bây giờ cậu ta đã trở thành một anh chàng cao lớn điển trai khiến biết bao cô gái đi ngang qua cũng phải liếc mắt lại nhìn. Dung mạo vẫn không đổi thay, nhưng đã có phần nào mạnh mẽ nam tính, chững chạc hơn hẳn rất nhiều. 

Theo phong tục, Charles lập tức cúi người xuống, đặt nụ hôn lên bàn tay của Odette. Nàng đã không còn xem Charles là một người xa lạ nữa nên cũng phần nào có chút hồi hộp bối rối. Odette càng tự tin đáp lễ với chàng.

.

_ Xin chào Bá tước Montflanquin. 10 năm không gặp, bây giờ trông Ngài thay đổi hẳn đấy. - Odette nhìn thấy huy hiệu đeo trên vai của Charles, trên đó giờ đây là dòng chữ "Bá tước Montflanquin".

.

_ Bá tước đã quá khen. Nàng cũng đâu khác gì tôi đâu. - Charles chỉ vào chiếc huy hiệu "Bá tước De Florence" nổi bật giữa bông hoa hồng cài trên ngực áo của Odette. Song, Odette lại thấy Charles bối rối, mặt đỏ lựng lên mà ấp úng - Bá tước De Florence... Với tư cách là người đứng đầu gia tộc Montflanquin... tôi muốn mời nàng... ở lại dinh thự của chúng tôi trong chuyến công tác này.

.

Odette bỗng cảm thấy thật thích thú làm sao với anh chàng trước mắt mình. Ngay lúc khi Odette chưa kịp phì cười, Delane đã kịp thầm thì nhắc nhở nàng bên tai : "Odette, ráng giữ ý tứ đấy."

.

_ À, kia có phải là... Delane De Florence ? - Charles bất ngờ khi thấy huy hiệu trên bả vai cùng tham gươm của Delane. Bản thân chảng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, chỉ vào huy hiệu của chàng - Tại sao nàng lại trở thành Kỵ sĩ ? Tôi nhớ nàng vốn dĩ là phận nữ mà ?

.

_ Xin thứ lỗi cho tôi nhưng thưa Bá tước, tôi thật ra là nam nhân. Vì lý do của gia tộc nên ngày xưa tôi buộc phải nói dối với mọi người rằng tôi là nữ. - Mặc dù ngoài miệng lịch sự như thế nhưng trong thân tâm Delane lại là một suy nghĩ hoàn toàn khác: "Đã biết thế, ngươi nên liệu hồn đi nếu cả gan tán tỉnh  Chủ nhân của ta !!!"

.

******************

.

Tiếng đàn violin từ hai bàn tay trắng trẻo mịn màng của Odette vang lên nghe thật du dương. Âm thanh ấy vang vọng khắp cả nhà hát, hòa mình trong dàn nhạc string nhẹ nhàng sâu lắng. Với Odette, nằng có cảm giác mình đang chìm xuống dưới đáy biển. Và làn biển trong xanh ấy được tiếp thêm những thứ gì đó mang lại cho nàng sự thanh thản. Đôi mắt nàng khẽ hở, nhìn theo từng dây đàn được kéo đi, tạo ra một trường dòng thanh đẹp đẽ chứa chan đầy ánh sáng.

.

Tại đài khán giả dành cho tầng lớp quý tộc, Delane mỉm cười mãn nguyện khi nghe tiếng đàn của Odette. Trong khi Charles thì đứng hình, nhìn nhân ảnh của Odette lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu mà không hề chớp lấy một giây. Với Delane, đây thật sự là một cảnh tượng vô cùng gai mắt, nhưng chàng không còn cách nào khác ngoài sự im lặng và tiếp tục thưởng thức tiếng đàn.

.

Tiếng violin vừa dứt, một tràng vỗ tay nồng nhiệt như át vào đôi tai của Odette lan ra khắp căn phòng biểu diễn rộng lớn. Nàng đón nhận những bông hoa do khán giả tặng, đôi môi đỏ thắm không ngớt nói những lời cảm ơn trong hàng nước mắt của hạnh phúc.

.

_ Xin cảm ơn, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

_ Bá tước De Florence... - Một phóng viên dũng cảm bước lên sân khấu, cầm theo cuốn sổ tay mà phỏng vấn nàng - Hầu hết người dân thành phố đều yêu mến tiếng đàn của Bá tước. Chúng tôi không biết liệu Bá tước sẽ quay trở lại nhà hát để biểu diễn cho chúng tôi thưởng thức nữa không ?

_ Nếu mọi người thích, tôi sẽ làm tất cả... - Rồi Odette nở nụ cười hiền trước ống kính tivi - Vì tôi sinh ra là dành cho nghệ thuật mà.

.

Tiếng gào thét ủng hộ hết mình từ khác giả đổ ập vào cô như một trận cuồng phong kinh thiên động địa. Nhiều người đã mạnh dạn bước lên, giao lưu với nàng. Odette dù cảm thấy rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn không muốn làm mọi người thất vọng.

Delane nhìn từ trên cao mỉm cười: "Đây mới đúng là Chủ nhân mà mình hằng mong muốn bảo vệ. Hết mình vì mọi người, không bao giờ cho họ thấy gương mặt mệt mỏi của mình..."

.

_ Hóa ra, Kỵ sĩ De Florence... ngươi thích Bá tước à ?

.

Câu hỏi thản nhiên như không của Charles như một mũi tên cắm phập vào trúng tim đen của Delane. Chàng đỏ mặt, ném về phía Charles một ánh nhìn khinh bỉ, mỉa mai đáp.

.

_ Quan hệ của chúng tôi, đơn thuần vừa là chủ tớ vừa là bạn bè... - Delane tức đến run người nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế. Vì danh dự của Kỵ sĩ, chàng quyết không để mình phải bị hạ nhục nên quyết nói thẳng - Tôi nãy giờ cũng quan sát thấy Ngài nhìn Chủ nhân của tôi không rời một giây luôn chứ ? Bá tước tuy vậy nhưng tính tình vẫn còn rất trẻ con. Vậy nên, tôi thề với thanh gươm này, tôi sẽ không để Ngài toàn thây đâu nếu Ngài dám đụng chạm Chủ nhân của tôi !

.

_ Có chí khí đấy chứ... - Charles ngã ngửa vào lưng ghế, gác hai chân lên bàn. Bây giờ, tình thế thật căng thẳng làm sao khi 2 chàng trai đang đấu mắt nhau, tỏa sát khí ngùn ngụt - ... nhưng bản thân tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.

.

Delane nghe thấy thế, liền thần người ra. Chàng đã định đứng vụt dậy, rút thanh gươm ra nhưng liền hít một hơi thật sâu và thu nó trở lại. 

Bàn tay của Delane quơ lấy tấm áo choàng của Kỵ sĩ được một người hầu cầm sẵn gần cửa ra vào, quay lưng đi.

.

_ Bá tước Montflanquin, tôi sẽ xem như mình chưa chứng kiến được chuyện gì. Tuy nhiên, một khi tôi nói, tôi sẽ làm. Tôi sẽ không vì chức danh thấp kém hơn mà nể phục Ngài đâu.

.

Charles vẫn ngồi dửng dưng như không hề nghe thấy lời nói của Delane. Ánh mắt của chàng hướng về phía Odette đang hướng về phía cổng ra vào nhà hát nhờ có Delane giúp sức các quản gia, các vệ sĩ cố dạt đám đông ra bằng những ánh lửa bốc cháy mãnh liệt.

.

"Odette, tôi luôn ngưỡng mộ nàng. Tôi mến tính cách trẻ con thơ ngây của nàng 10 năm về trước. Tôi thích tấm lòng của nàng dành cho mọi người. Và trên hết, đó là đôi mắt màu xanh ngọc bích hiền từ tuyệt đẹp của nàng đã khiến tôi điêu đứng không yên suốt mấy năm qua... 

Odette, tôi sẽ làm mọi cách để có thể trao trọn tấm lòng của mình cho nàng..."

.

*****************

.

Tại dinh thự của gia tộc Montflanquin...

.

_ Oa... Mệt quá... Nhưng cũng thật mừng sao khi tất cả 3 buổi biểu diễn lại thành công tốt đẹp.

.

Odette vươn vai, thả mình xuống chiếc giường êm ái màu đỏ sang trọng. Nàng không nhớ rằng mình đã phải chịu đựng cơn mệt mỏi trong suốt nhiều ngày qua như thế nào nữa. Bây giờ điều nàng đang cần, là một giấc ngủ thật sâu thật say để nghỉ ngơi. Nếu được hơn thế nữa, Odette lại muốn chạy nhảy đi chơi, tham quan hết toàn bộ thành phố Grenoble xinh đẹp này...

.

_ Vâng, tất cả cũng là nhờ nỗ lực của cô cả, Odette. Bản thân tôi cũng rất vui khi nghe được tin vui này. - Delane với tư thế nghiêm trang đứng ngay cửa ra vào phòng của Odette - Vậy là, cô có thể tự do nghỉ ngơi thoải mái trước khi trở về Paris rồi.

.

_ Delane, ta thật sự... - Odette ngóc đầu dậy, bối rối đáp - Ta thật sự cũng chẳng muốn trở về Paris nữa...

.

_ Tại sao thế ?

.

_ Ta nhìn thấy được tấm lòng của mọi người ở đây dành cho tôi. Họ cần ta, ta sẽ làm hết tất cả cho họ. Ta đã hứa với mọi người như thế...

.

Ngay khi Odette chưa kịp dứt câu thì Delane bước đến gần chiếc giường nàng đang ngồi. Chàng nắm lấy bàn tay nàng, thì thầm.

.

_ Tôi tôn trọng quyết định của cô... - Đôi mắt của Delane nhắm nghiền, nhẹ nhàng để bàn tay của Odette chạm vào vầng trán của mình.

_ Ơ... Delane ?? - Odette sững sờ, lắp bắp nói - Ngươi... ngươi không cần phải làm thế đâu !!

_ Hãy cho tôi được ở lại cùng cô, với tư cách là một Kỵ sĩ, cũng là một người bạn...

_ A ha... Delane ngốc nghếch. Ngươi không cần nói ta cũng sẽ làm thế mà. 

.

Bỗng Odette đứng vụt dậy, bước ra khỏi giường rồi vừa hát vừa cởi áo váy ra. Sự việc diễn ra ngay trước mặt Delane khiến chàng không khỏi bất ngờ mà giật bắn mình.

.

_ Delane, mau giúp tôi cởi cái váy này ra với. Nó khó tháo nút quá !

_ Trời ạ !!! Odette, cô không hề hay nghĩ tôi là nam nhân à ???

_ Chả phải hồi nhỏ chúng ta đã từng cởi trần tắm chung với nhau sao ? - Odette bĩu môi (cũng may đầu óc nàng vẫn còn trong sáng) - Giờ không nói nhiều, ngươi giúp ta một tay với.

_ Tôi... tôi...

.

Lẽ tất nhiên, một người đầy tớ làm thế nào có thể chống lại chủ nhân của mình được chứ ?

.

**********

.

"Tin mới nhất...

Toàn nước Pháp đang trở nên hoang mang trước một căn bệnh kỳ lạ chưa từng có. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế, các bệnh nhân lúc đầu không hề có triệu chứng gì, cho đến khi chỉ cần sau một giấc ngủ, họ đã vĩnh viễn không còn tỉnh lại nữa. Thậm chí đã có báo cáo là đã có người thiệt mạng.

_Tối hôm qua, chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thế mà sang ngày hôm sau thì con gái tôi đã chết... Hức, với khuôn mặt bị biến dạng... tay chân bị bẻ gãy và xương thì nát vụn toàn bộ... toàn thân đầy máu... (Lời kể của 1 thân nhân)

Căn bệnh kỳ lạ này đến nay không phải là một hiện tượng mới mẻ. Nó đã xuất hiện từ nhiều năm về trước nhưng vẫn chưa có phương thức chữa trị.

Chúng tôi khuyến cáo các vị khán giả hãy giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Nếu người nhà các bạn có dấu hiệu lạ, hãy đưa đến bệnh xá gần nhất để cứu chữa kịp thời..."

.

Tiếng đài radio phát ra trong đại sảnh rộng lớn của gia tộc Montflanquin. Odette cũng có mặt tại đó để tập violin nhưng cô không mảy may chú ý đến nó. Thế nhưng, Delane - một con người nhạy bén thì trong lúc đọc sách đã nghe thấy hết cả. Chàng gấp sách lại, nói với Odette.

.

_ Odette, cô nên cẩn thận đấy.

_ Chuyện gì thế ?

_ Hóa ra nãy giờ cô không nghe sao... - Delane đen hết mặt mũi. Chàng có cảm giác mình rơi từ trên bầu trời xuống vì mất hứng sau 2 giây ngắn ngủi - Trên radio có nói đến vấn đề người ta sẽ chết sau giấc ngủ đấy. Nghe thật quái dị... nhưng cô cũng không quên cảnh giác.

_ Có chuyện đó sao ? - Odette ngẩn người ra, nhìn Delane bằng ánh mắt nghi hoặc.

_ Cô không tin lời tôi sao...

_ ...không tin thật...

.

Delane cười trừ. Thật bây giờ chảng chỉ muốn đập đầu tự tử ngay tức khắc. Chàng cũng biết trước, đây là điều khó tin, nhưng chàng cũng không thể không cảnh giác mà bảo vệ Chủ nhân của mình.

Delane thầm nghĩ, có vẻ những buổi tối này, chàng phải vất vả để thức trăng đêm, canh giấc ngủ cho Odette rồi. Chàng không hề muốn người mình bảo vệ vì chuyện đó mà phải rời bỏ chàng như bao nạn nhân khác ! 

.

****************

.

Tối đến, khi Odette chuẩn bị đi ngủ, cũng là lúc Delane chỉnh tế bộ trang phục Kỵ sĩ của mình. Ngay khi Odette vừa chìm sâu trong giấc ngủ, chàng cũng bí mật đứng canh cửa phòng ngủ của nàng. Chàng biết, có thể Chủ nhân sẽ không thích chuyện này, nhưng chàng vẫn tự thầm tự nhủ vì rằng mình không còn cách nào khác.

.

12 giờ 46 phút sáng...

_ Mọi việc tiến triển có vẻ ổn.

.

1 giờ  19 phút sáng...

_ Kỳ lạ... Mọi đêm mình cảm thấy tỉnh táo lắm mà. Tại sao tối này mình buồn ngủ thế không biết ? Không, mình không thể ngủ gật được. Mình còn phải bảo vệ Odette nữa, cố lên !

.

2 giờ 23 phút sáng...

Delane quỵ người xuống sàn, đầu óc chàng quay cuồng cùng sự đau đớn tột độ, cứ như có ai đó lấy một cây đinh vô hình, rồi đập búa đóng vào thấu tận trong não của chàng.

_ Ư... mình sao thế này ??? Đầu mình đau quá !!! Không ổn rồi... Mình...

.

Delane mở to mắt mình ra, thì thấy toàn bộ không gian giờ đây chỉ còn là một màu tối đen như mực. Khung cảnh hành lang dinh thự của gia tộc Montflanquin, ngay cả cánh cửa căn phòng của Odette cũng biến mất hoàn toàn.

_ Có vẻ mình đang lạc vào trong một không gian nào đó rồi... - Delane rút thanh gươm ra phòng vệ. Chàng quay đầu về mọi phía, hòng cảnh giác sẽ có kẻ thù tấn công từ đằng sau mình - ... mình phải làm gì đó để thoát khỏi chỗ này ngay bây giờ...

Delane không hề hay biết, 1 vật thể chỉ có duy nhất một đôi mắt thở thao láo đang từ từ tiến lại phía sau lưng chàng. Họa chăng, do vật thể đó cũng có màu đen, nên dường như ta chỉ có thể thấy được đôi mắt của nó ??

Bàn tay của nó bất ngờ thộp lấy, che mất đôi mắt của Delane, giọng nói sặc mùi chết người phả vào bên tai chàng.

_ Đã bắt được... linh hồn của ngươi rồi !

_ GYA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

*****************

.

Sáng sớm hôm sau...

.

_ Một giấc ngủ quá đã !! - Odette vươn vai trên giường. Nàng bước xuống giường, xỏ đôi bàn chân vào đôi dép bông, mở toang cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào phòng mà hát vang lên - Hôm nay mình sẽ cùng Delane đi ra ngoài chơi và dạo quanh thành phố Grenoble này ngay thôi !!

.

Odette vui vẻ thay quần áo rồi mở cửa ra.

_ Quái lạ, tại sao nó không mở ? Ủa, hình như có cái gì đó chắn ngang cửa thì phải ?

.

Khi Odette cố hết sức đẩy cửa ra và nhìn xuống dưới sàn...

_ Trời ơi !!!! Delane !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top