Sự khợi đầu
-Cậu làm ơn có thể nói với mọi người đây chỉ là hiểu lầm được ko?-Manami
-Ko,tớ ko rảng-Kisato
-Huhuhu,kiểu này thì chết mất!
Kisato đưa nước cho Manami
-Này,đừng khóc nữa
-Cảm ơn
Bobou tiến vào chỗ Manami và Kisato
-Cậu có sao ko Manami-Bobou
-Đừng trêu tớ nữa!-Manani
-Ko,tớ ko trêu cậu đâu.
-Này Manami,hẹn gặp lại cậu sau.-Kisato
-Ủa cậu đi đâu vậy-Manami
Kisato đi ra khỏi chỗ đó
-Hể,tớ là cậu ấy giận à-Bobou
-Ko phải đâu cậu ấy hơi lạnh lùng ấy-Manami
-Thế cậu đến đây là gì?-Manami
-An ủi cậu chứ sao
-Thôi tớ ko sao đâu!
Bobou nhìn về phía Manami với ánh mắt đầy nghi nghờ
-Tớ ổn thiệt mà.
-Ừ tớ tin cậu-Bobou
-Cơ mà cậu tốt bụng thật đấy
-hề hề,cảm ơn cậu quá khen.
*rengg*tiếng chung vang lên
-Vào lớp thôi-Bobou
-Thôi để từ mình vào-Manami
-Cậu vào đi có mình mà
-Ừ-Manami nói với một giọng thất vọng
Bobou cùng với Manami đi vào lớp
-Chào mọi người-Manami
-Cậu vào rồi à?-Akira
-Tụi tớ xin lỗi nha!-Haruka
-Cậu đừng giận tụi tớ nha!
Manami mỉm cười
-tất nhiên rồi-Manami
-còn vụ với Kisato ráng tiến triển nha.-Ayaka
Manami ngượng đỏ mặt lên như trái cà chua
-Đến giờ này các cậu còn trêu tớ được à-Manami la to
-hề hề-cả lớp
Kisato bước vào và thầy Kuro bước ngay phía sau Kisato
-Vào chỗ ngồi nhanh,đến giờ học rồi!-thầy
-Vâng-cả lớp
-Này Kisato,lúc nãy cậu đi vậy?-Manami
-Sao lúc nào cậu cũng săm soi tôi kĩ quá vậy-Kisato
-Vì tớ lo cho cậu thôi mà.
-Tiếp theo ta sẽ có 2 tiết sinh
-hả,mệt quá-1 phần trong lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cuối cùng cũng được nghỉ,vài môn nữa thôi là được về rồi!-Kama
-Cậu muốn chơi bài ko Haruka-Takemori
-Ừ,để tớ rủ vài người nữa-Haruka
-Cậu có muốn chơi bài ko Akara-Haruka
-Ừ,nghe có vẻ được!-Akara
-Kisato,cậu có muốn chơi bài ko-Haruka
-Ko,làm ơn cậu biến đi đi.-Kisato
-Mồ,cậu có cần phải lạnh lùng như thế ko-Haruka nghĩ thầm
-Ko thì thôi nha-Haruka
-Chơi thôi-Takemori
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*rengg*tiếng chung vang lên
-Giờ các em có thể ra về-thầy
-YEAH!!!!cuối cùng cũng được giải thoát!-Kama
-À,quen hôm nay Haruka và Touka trực lớp nha!
-Hả,tưởng được ra về!
-Kisato,hôm nay cậu với tớ về chung ko.-Manami
-Haizz.....thôi được-Kisato
-Đi về thôi-Manami
Kisato và Manami cùng nhau đi xuống dưới cổng trường,gần đến cổng Kisato và Manami thay giầy
-Manami nhanh lên-Kisato
-Chờ tớ tí-Manami
-Xong rồi đi thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Kisato này,ở nhà cậu ở với ai vậy?-Manami
-Tôi ở một mình.-Kisato
-Hả,sao cơ!!!
-Ghê thiệt!!!-Manami
-Nhà cậu ở đâu vậy?
-Cậu có cần hỏi kĩ nhưng thế ko
-Cậu ko muốn trả lời thì thôi
Khi Kisato và Manami đang nói chuyện thì lỡ đụng phải một vài người
-Đau quá,cháu xin lỗi-Manami
-Hả,mày tưởng chỉ cần xin lỗi thôi sao!?
-Các ông định là gì!?
Kisato lấy tay che cho Manami
-Định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả nhóc!
-Này Manami cậu chạy đi-Kisato
-Nhưng mà-Manami
-Cứ chạy đi
-Cậu hứa ngày mai phải lên trường nha!
-Tớ hứa,giờ chạy đi
-Ừ
-Đại ca ơi-1 người trong băng
-Ko sao giết thằng này xong cũng chưa muộn!-Đại ca
-Mày lên đi!-Đại ca
-Dạ!1 người trong băng
Kisato cười một nụ cười nham hiểm,rồi xông lên thẳng vào người tên kia
-Hahaha,bắt được rồi,aaaaaaaa đau quá
Tên ấy buông người Kisato ra
-Dao dao-tên ấy
-Để tao lên-đại ca
Kisato rút dao ra khỏi người tên kia rồi chạy thẳng đến chỗ thằng thủ lĩnh
-Chết đi-đại ca
-haaaaa-Kisato
Khi Kisato gần đâm được tên côn đồ ấy thì lại bị đấm trước,vì cú đấm ấy nên Kisato đã bị ngã
-Mày tưởng mày ngon lắm à,đi thôi
Kisato bật người dậy cầm dao đâm,nhưng lại bị ăn 1 cái đầu gối
-Mày vẫy còn lì đòn nhỉ!-thủ lĩnh
-Tất nhiên rồi!!!!!!!-Kisato
-Chết đi!!!!-Kisato
Kisato lại bật người dậy đâm nhưng lại bị tên côn đồ ấy cho 1 quả đâm vào ngay bụng,làm cho Kisato ho ra máu
-Giết nó đi-côn đồ
Ngay lúc đó ý trí của Kisato mờ,mặc dù thế Kisato vẫn nghĩ là phải giết bọn chúng
-Cây dao tốt đấy-côn đồ
Tên ấy cầm dao đâm vào tay Kisato
-AAAAAAAA!!đau quá!!!!!!!-Kisato la lên
-Tên chết tiết ta sẽ giết, hãy cho ta biết tên?
-Ta là thủ lĩnh của băng đảng này tên Shimaki-thủ lĩnh
-Vào một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi hãy nhớ lấy!!!
-Ôi ôi!tội nghiệp thằng nhỏ chưa
Tên ấy lại cầm dao của Kisato rồi đâm thêm vài nhát vào trong người của Kisato
-Mình đang ở đâu đây-Kisato
-À nhớ rồi rồi mình sắp chết rồi!
Ngay sau lúc Kisato bị đâm xong thì Kisato được vào một chỗ màu đen,và ở đó từ nơi xa thẳm vang lên một giọng nói rùng rợn!
-Ngươi có muốn sống lại ko?-giọng nói từ nơi xa thẳm nhất
-Ngươi là ai?-Kisato
-Ta hỏi lần nữa ngươi có muốn sống lại ko?
-Tất nhiên rồi!
-Nếu ngươi muốn sống lại ngươi phải mang một lời nguyền!
-Ta chấp nhận.
-Chính lời nguyền ấy là siêu năng lực,nếu ngươi có thể là chủ được nó thì ta sẽ cho ngươi sống,và chỉ mình ngươi có sức mạnh ấy,và những người khác cũng sẽ gặp ta ở đây,yên tâm đi ta sẽ ko nói cho ai biết về lai lịch của những người tham gia trận đấu đâu!
-Ý ông là vẫn có người có năng lực ư!
-Chính xác
-Nhưng là để tham gia một cuộc chiến giữa các người có siêu năng lực.
-Sao cũng được ta sẽ đánh bại hết tất cả!
-Giờ ngươi hãy dùng thử đi.
-Đầu tiên ngươi nghĩ về vũ khí về sức mạnh của nó và hình dạng của nó
-Xong ngươi hãy nói một câu giống ta"Hỡi thanh gươm sát thần hãy hiện hình,ngươi là linh hồn của ta và ta là thể xác của ngươi,hãy cùng ta nhấn chìm thế gian này"hoặc có thể là câu khác,câu càng ngắn thì vũ khí càng yếu.
-Ừ,"Hỡi thanh gương sát thần hãy hiện hình và nhấn chìm thế gian này xuống địa ngục"
Bỗng một cánh cửa màu đen hiện ra và từ trong đó lòi ra một cây kiếm,Kisato cầm lấy,và người của Kisato bỗng rất nặng.
-Nặng người quá,nhưng mà hay đấy,mà khoan ngươi là ai
-Ta chính là chúa-giọng nói từ nơi sâu thẳm nhất
-Tốt rồi giờ ngươi có thể đi,à quên khi ngươi đánh bại hết tất cả mọi đối thủ thì ngươi sẽ gặp một người nếu ngươi có thể đánh bại người đó thì ngươi sẽ có một điều ước
-Khoan đã ta còn chuyện cần phải hỏi.
Ở bên ngoài đời thực Kisato bỗng bật người dậy
-Chuyện đó là thật sao,đau quá!-Kisato
-Về thôi-Kisato
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Manami đi ngủ đi con-Mẹ của Manami
-Ko biết giờ Kisato sao rồi-Manami
_____________________________
Ở nhà Kisato
-"hắt xì"ko biết ai đang nhắc đến mình,làm bài tiếp thôi,chắc Manami đang lo cho mình lắm đây,mai lên gặp cậu ấy chắc cậu ấy chắc cậu ấy mừng lắm đây!
_______________________________________
-Ngủ thôi,chắc cậu ấy ko sao đâu-Manami
Manami bắt đầu chìm vào giấc ngủ,bỗng khi mở mắt cô thấy cô đang ở một nơi toàn là màu đen ko có một chút ánh sáng và ko một lối ra,giống y chang như chỗ gặp Kisato gặp Chúa
-À rế?mình đang ở đâu thế này?
Manami vừa dứt lời thì cái giọng rùng rợn ấy lại vang lên
-Ngươi có muốn có siêu năng lực ko?
-Ko muốn!
-Nếu như ngươi ko muốn thì ngươi sẽ chết
-Tại sao?-Manami trả lời với một khuôn mặt rất hồn nhiên
-Vì ngươi là một trong nhưng người trong cuộc chiến của ta.
-Vậy ông là ai?
-Ngươi nghĩ ta là ai cũng được,nhưng thân phận thật của ta là Chúa
-Vậy Chúa ơi,tại sao con nhất thiết phải tham gia
-Vì ngươi là 1 trong những người thay đổi thế giới
-Con làm sao có thể thay đổi được
-Người nào chiến thắng trong trận chiến của ta sẽ nhận được một điều ước!
-Con vẫn chưa hiểu tại sao
-Vì tâm hồn của con rất thuần khiết
-Ủa!vậy ngài cũng có thể thay đổi mà
-Ko,ta ko thể
-Tại sao
-Sức mạnh của ta ko thể làm gì đó cho ta hết,nó chỉ cho người khác sử dụng thôi
-A!vì vậy nên Chúa mới cần con tham gia và chiến thắng
-Đúng vậy
-Nhưng sao chiến thắng được con còn ko biết đánh nhau mà
-Ta sẽ ban cho con sức mạnh của thiên đàng
-YEAH!!!vui quá,con cảm ơn
-Chớ vội mừng,con còn phải làm chủ được nó nữa
-Con hãy nói như ta"Hỡi Thiên Chúa hãy ban cho con sức mạnh thuần khiết có thể thanh tẩy được tất cả tội lỗi trên thế gian này,con hứa sẽ ko làm ô uế danh người mà làm cho người được vinh quanh khắp nơi"hãy lặp lại đi!
Manami đã lập y chang lời Chúa nói,bỗng một dòng nước màu xanh trong suốt chạy xung quanh người Manami
-Oh đẹp quá
Những tia nước ấy bao chùm lấy Manami,rồi nở ra như một bông hoa.Bên trong là Manami,lúc những cánh hoa ấy xoè cánh ra bên trong là Manami,cô ấy đã trở thành 1 thiên thần!
Tg:chap này đến đây là hết,nếu có lỗi gì thì các bạn bình luận cho mình biết nha!!!
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top