Bước đầu tiên
(Tg: xin lỗi các bạn nha mình trễ quá,mong các bạn thứ lỗi)
-Oa,mình đẹp quá-Manami
-nhưng hình như hơi ecchi thì phải.A và tóc mình thành màu trắng rồi!-Manami
-Ủa vậy là cũng có những người tham gia đúng ko!Vậy có phải Chúa đã mất quá nhiều thời gian với con sao!?-Manami
-Ko sao đâu,những người tham gia khác cũng đang nói chuyện với ta ngay trên chỗ mà con đứng-Chúa
-A,con hiểu rồi
-Thời gian sắp hết rồi con mau làm chủ,con hãy tưởng tượng đến 1 đòn đánh ma thuật và giải phóng nó ra
Manami nhắm mắt lại và tưởng tượng,rồi hét to
-Haaaa!!!!
những vòng ma thuật hiện ngay trước mặt Manami
-Bắn-Manami hét to
một quả cầu ma thuật màu tím bắn ra từ cây quyền trưởng của Manami
-Nhưng mà cơ thể của con nặng và mệt quá,làm sao con đánh được-Manani
-Đừng quá lo lắng,trận chiến vẫn chưa bắt đầu sớm đâu-Chúa
-Con sẽ gặp được 1 người nếu con có thể đánh bại hết tất cả mọi đối thủ và nếu con có thể đánh bại được hắn con sẽ có 1 điều ước-Chúa
-Thời gian đã hết rồi,con có thể đi-Chúa
-Khoan đã con còn chưa biết nguyên nhân.....
*píp píp*tiếng đồng vang lên chen ngang lời nói của Manami
Manami từ từ mở mắt ra rồi bật người thẳng dậy
-Chuyệ...chuyện đó là thật sao!-Manami
-Manami chuẩn bị đi học đi con-mẹ của Manami
-Vâng-Manami
Manami tiến thẳng vào toilet,rồi ra mặc quần áo rồi đi xuống lầu dưới.
-Con chào bố mẹ!-Manami
-Vào ăn sáng đi con-Bố của Manami
-Dạ-Manami
Manami tiến lại chỗ ngồi và kéo ghế ra ngồi rồi ngồi xuống
-Mời cả nhà ăn cơm-Manami
~~~~~~~đi học thôi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Manami mở của ra bước vào lớp,nhưng vẫn đứng lại ở trước cửa lớp
-Lỡ Kisato ko có trong lớp thì sao,chắc ko sao đâu ha!
Manami mở cửa bước vào lớp nhưng lại ko thấy Kisato đâu hết,Manami hoảng hốt nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại
-Chắc Kisato chỉ đi học trễ thôi lát nữa cậu ấy đến ngay!
Ngay khi Manami vừa dứt lời cánh cửa lớp bỗng mở ra và một người bước vào đó chính là Kisato,mặt của Manami lúc đó mừng rở lên,ko còn chần chờ gì nữa Manami chạy và ôm choàng lấy Kisato cùng với dòng nước mắt
-Hên quá cậu vẫn bình yên,cậu đừng đi đâu nữa-Manami vừa nói vừa khóc oà lên
Ngay lúc đó có vẻ mặt của Kisato có cảm xúc hơn,Kisato cười mỉm
-Tớ về rồi đây-Kisato cũng lấy tay ôm lấy Manami
-ỒỒ....-cả lớp
-Thôi đi các cậu để cho hai cậu ấy yên đi-Bobou
Khi Manami nghe được những lời đó,mặt Manami đỏ bùng lên và buông Kisato ra và cách xa ra khỏi Kisato,Manami cúi đầu xuống
-Tớ xi..xin lỗi,tớ ko có ý đó đâu
Bỗng cánh cửa mở ra
-Vào chỗ hết nào các em.-Thầy Kuro bước vào lớp
-Chúng ta sẽ học tiết lý nha-thầy Kuro
-Dạ-cả lớp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tiết Lý xong rồi tiết tiếp theo là anh văn nha,tiết sau trả lời câu trên bảng cho thấy nha!-Thầy Kuro
-Vâng ạ-Cả lớp
Manami quay sang bàn Kisato
-Chúng ta chơi bài ko?-Manami
-Thôi tớ ko chơi đâu-Kisato
-Haizzz,cậu lạnh lùng quá đi,chơi vơi tớ 1 lần thôi ko được sao-Manami nghĩ thầm
-Thôi tớ sẽ chơi-Kisato
~~~~tua~~~tua~~~lười~~~ghi~~~quá~~~~~~~~~
*rengggg*tiếng chung vang lên
-Đến giờ học rồi vào chỗ nào-thầy Kuro
-Vâng-cả lớp
-Giờ lớp ta sẽ có tiết mĩ thuật
-Các em hãy lấy giấy ra nào-thầy Kuro
-dạ-cả lớp
-Bây giờ chúng ta sẽ tự vẽ chính khuân mặt của mình
-Các em nhìn vào gương và vẽ mặt của mình và phải vẽ trung thực nha!-thầy Kuro
-vâng ạ-cả lớp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*rengg*tiếng chung vang lên
-Đã đến giờ trưa các em có thể nghỉ,Manami em đi theo thầy tí.-Thầy Kuro
-Vâng ạ.-Manami
-Cậu ấy đi à,bình yên rồi-Kisato nghĩ thầm
-Ăn thôi-Kisato tự nhủ
Kisato lấy hộp bento trong cặp ra
Ayaka đứng đành xa nhìn thấy Kisato
-Kisato đang ăn một mình kìa,hay mình đến trêu cậu ấy.-Ayaka
Ayaka đến gần chỗ Kisato
-Này Kisato cậu đang ăn trưa một mình đúng ko?-Ayaka
-Cậu nhìn cậu ko biết à!-Kisato
-Vậy cậu có buồn ko?
-Tại sao tớ phải buồn!
-Vậy cậu ăn với tớ nhé-Ayaka
-Tớ sẽ làm cậu phải đổ mình,hehehehe-Ayaka nghĩ thầm
-Ko bao giờ,cậu làm ơn có thể biến đi khỏi đây được ko?!-Kisato
-Hả!!!tại sao chứ?-Ayaka nghĩ thầm
-Thế cậu có thể biến đi được ko?-Kisato
-Hehehe-Ayaka nhăn mặt cười
-Chết tiệt thiệt-Ayaka nghĩ thầm
Cánh cửa lớp mở ra
-Tớ làm xong việc rồi,chúng ta cùng ăn trưa thôi-Manami
-Thôi chết cậu ấy vào rồi,thế là hết-Kisato nghĩ thầm
-Cậu sao thế?-Manami
-À ko có gì đâu,ăn thôi-Kisato
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*rengg*tiếng chung vang lên
-Các em vào chỗ đi đến giờ rồi!-Thầy Kuro
-Tiết tiếp theo là tiết Sinh-Thầy Kuro
Thầy Kuro quay mặt lên bảng và bắt đầu viết bài.
-Rồi ai giải được ko?-Thầy Kuro
-Khúc này khó quá-Kawasaki
-Này Manami cậu có giải được ko?-Haruta
-Cái này mình cũng bí.-Manami
Một cánh tay giơ lên
-Mời em Kisato-Thầy Kuro
-Hả cậu ấy...cậu ấy....-Hiroshi
-Câu trả lời là
Kisato nói tất cả câu trả lời của mình
-Tốt lắm Kisato,câu trả lời của em hoàn toàn đúng-Thầy Kuro
-Ko ngờ cậ...cậu có thể trả lời cậu hỏi đó-Manami
-Bộ các cậu tưởng tớ ko Thông minh à?
-Bọn tớ thật sự ko ngờ rằng cậu...-Akira
-Haizzz... bị lòi đuôi rồi-Kisato
-Bộ các cậu ko biết à-Kisato
-Đúng rồi đó trong hồ sơ của Kisato nói cậu ấy cậu ấy toàn là học sinh giỏi nhất trường hồi sơ trung và tiểu học mà.Lúc mà thầy hiệu trưởng đọc hồ sơ này thầy đã ngất đi mà cả thầy cũng ngạc nhiên.......-Thầy Kuro
-Thầy Kuro ơi vầy là đủ lắm rồi!-Kisato
Lời nói của Kisato chen ngang lời nói của thầy Kuro
-Em nói đúng,thôi học tiếp thôi!-Thầy Kuro
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này đến đây là hết mong các bạn ủng hộ,nếu có gì các bạn hãy commet nha
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top