Chương Mở đầu : Đêm đầu tiên

[Reup]

"Rầm!" - âm thanh lớn phát ra khi cô mở cửa, làm tất cả mọi người đang dự cuộc vui trong căn phòng ấy từ từ quay lại. Một người, với cả hai cốc bia trong tay, mặt đã đỏ lừ, nhưng vẫn tiếp tục uống; một người đang cố gắng quyến rũ người bạn say mèm của mình; một đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện, mắt sáng lên vì thích thú; một ra vẻ như đang lắng nghe một cách cẩn thận; một hát; một múa; và cuối cùng, một người đang lặng lẽ rót đầy những chiếc ly của họ.

Một người trẻ tuổi ở gần cánh của nhất, đang nghỉ ngơi và nhấm nháp từng ngụm rượu một mình trên chiếc sofa ba chỗ ngồi, nhận ra sự hiện diện đó và đứng lên chào cô.

"Cô tới trễ. Thế nào, nâng cốc chúc mừng ngày đầu tiên của chúng ta chứ? Tất cả mọi người đã bắt đầu rồi đấy!"
"..."

Cô đứng đó, im lặng, chẳng nói một lời. Người đàn ông trẻ ấy rót đầy chiếc ly rỗng trên bàn bằng thứ rượu vang trong chai, rồi mời cô vào.

"Ngoại lệ đặc biệt dành cho nhân vật chính tới trễ. Đồ uống của cô đây. Đến và tham dự cuộc vui nào! "

Chiếc ly cô vừa nhận được đầy những vang đỏ đắt tiền. Cô uể oải nhìn vào thứ dung dịch sóng sánh đỏ trong tay. Cô cứ đứng trong im lặng như thế, tay giữ chiếc ly, cho đến khi đám người còn lại nhận ra hành động kì quặc của cô, và bắt đầu nhìn chằm chằm về phía đó. Ánh mắt của họ đầy trìu mến, lạc quan nhưng lại có phần hơi dò xét. Cô nhắm chặt mắt, kề môi vào thành ly, rồi, làm một hơi một cạn cả thứ dung dịch đỏ sóng sánh ấy.

"Ahh, mọi người! Nhân vật chính của chúng ta đã ở đây rồi! Lại đây nhanh nào. Sao thế, cô cạn ly nhanh thật đấy!"

Không nhận thấy một chút sai sót nào trong lần cạn ly của cô, người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt đỏ lừ vì say với nụ cười hiền ấy... người mà có tư chất của kẻ đứng đầu, bắt đầu gây sự chú ý đến người khác.

"Chúng tôi có thể nghe vài lời từ nhân vật chính ở đây chứ?"

Những người hiện diện ở đây đều hướng về phía cô và tụ tập lại.

"...Cô không định nói cho chúng tôi sự thật chứ?"

"Sự thật...?"

Kẻ đứng đầu say mèm ấy lại cười với cô, chầm chập mở đôi mắt ra, rồi lại chớp mắt vài ba cái.

"Lá thư này... đã nói lên sự thật của vở kịch."

Ngay khi cô dút lời và đưa lá thư trong tay trái cô lên đến ngang mặt, cả căn phòng như thể bị đóng băng. Tiếp tục giữ nguyên nụ cười ấy từ mấy giây trước, tất cả mọi người trong căn phòng nhìn cô trân trân. Không thay đổi cảm xúc, cũng không chớp mắt, chỉ giữ nguyên nhịp thở của mình, họ cứ đứng y nguyên đó và liệu tính hành động tiếp theo của cô là gì. Trong cái không khí im lặng tuyệt đối ấy, một người phụ nữ mang phong thái khá chín chắn từ từ đặt vại bia xuống bàn và nói.

"Này, cô nói sự thật... là có ý gì?"

Trái ngược với vẻ tự nhiên trong lời nói của cô, đôi môi cô hơi mím lại.

"Bức thư này nói chúng ta... phải thực hiện kịch bản này vào vở kịch."
"Và? Chính xác nó là thế nào?"

"...Làm ơn, đừng làm điều dại dột. Tất cả đều được ghi rõ ràng trong bức thư này."

Cô đột nhiên quay mặt sang trái, nhìn vào lá thư trắng đang cầm trên tay.

"Cô lấy được nó ở đâu?"

"Nó bị bỏ rơi trên sàn diễn."

"Được rồi, và... Nó nói gì vậy? Tôi có thể xem qua một chút không?"

Không như trước đây, người đứng đầu bỗng có một ánh mắt nghiêm khắc, bỏ vại bia xuống, từ từ tiến về phía cô.

"Tôi tin rằng anh đã quen với việc này, thế nên có lẽ tôi không phải cho anh thấy nó nữa! ...Nếu như những gì lá thư nói đều đúng, chẳng phải những gì đang diễn ra đã "phỉ báng" ông ấy sao?"

"!"

Ngay lúc cô thốt lên hai chữ "phỉ báng", cả người cô run lên vì sợ. Nhận ra điều này, cô vội đưa tay che miệng. Để tránh ánh mắt của mọi người, cô từ từ ngoảnh đi, cúi mặt xuống.

"...Đó là sự thật... tôi cảm thấy... thật kinh khủng. Và do đó..."

Đã vài lần cô định mở miệng để hỏi điều gì đó, nhưng lại lưỡng lự giữa chừng câu, chẳng bao giờ nói được trọn vẹn. Không lâu sau đó, người có-vẻ-như-kẻ-đứng-đầu ấy lại tiếp tục.

"... Nó chỉ đơn giản thế này. Làm ơn hãy hiểu cho... Chúng tôi- "
"Tôi không cần lời thông cảm từ anh! Tôi cũng không nghĩ là mọi việc đã quá muộn. Làm ơn, anh phải thông báo sự thật này cho tất cả mọi người! Nếu chúng ta làm ngay bây giờ, nó sẽ không quá trễ đâu. Tôi chắc chắn... Không, tôi khẳng định rằng chúng ta có giải quyết nó!"

"Cô đang nói gì vậy?! Trên cơ sở nào? Khi ta tiết lộ sự thật, cô không thấy nó sẽ dẫn đến cái kết của tất cả chúng ta và đoàn kịch hay sao?" Người phụ nữ trưởng thành tiến sát cô với vẻ mặt đầy tức giận.

"Ai đã viết lá thư như vậy? Phải là một trong những người chúng ta, đúng không...?"

Một cậu bé đang nằm ườn trên chếc ghế sofa đơn nhìn khắp căn phòng như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng chẳng ai tự thú. Ngay lúc cậu định mở miệng, tiếp tục điều tra kẻ gây ra, người phụ nữ trưởng thành đã cắt ngang, tiếp tục những gì cô vừa nói trước đó.

"Giờ đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng là ta không thể công khai sự thật trong lá thư ấy. Cô có hiểu không?"

"...Thật ư, sao cô không xem xét lại vấn đề đi? Chúng ta đều là bạn bè, không phải sao? Cô cũng chẳng phải ngoại lệ đâu!"

"Đúng đó! Nếu cô làm điều gì đó tương tự vậy, sẽ thật sự rất tệ đó... Làm ơn, suy nghĩ kĩ lại điii!"

Cô gái lo lắng nhìn quanh đám người đang rên rỉ, khẩn nài. Những giọt nước từ từ lăn xuống từ khoé mắt cô. Không khí vui vẻ của bữa tiệc đã hoàn toàn biến mất, và trong tình trạng căng thẳng tột độ, những lời chỉ trích cô xuất phát từ mọi phía. Trời mưa tầm tã ngoài kia. Tiếng những giọt mưa nặng nề rơi xuống vang vọng. Cô vẫn giữ im lặng, hướng về phía cửa sổ phía sau.

Cơn cãi vã đã qua đi, và sự im lặng đang dần chiếm lấy không gian. Và rồi, dường như đã quyết định được điều gì đó, cô lại tiếp tục.

"Uhm... Làm ơn hãy lắng nghe! Nó thật sự... thật sự theo ý tôi mà nói, đây là vì sự an nguy của đoàn kịch. Tôi đã nghĩ ra con đường tốt nhất dể giải quyết nó. Nhưng có một vài lí do tôi không thể tiết lộ thông tin cho mọi người được... Cho dù có vậy thì... Nó sẽ diễn ra tốt đẹp!"

"Một khi tất cả mọi người trên thế giới này biết được những gì viết trong lá thư của cô, sẽ chẳng có cơ hội để làm lại điều gì nữa đâu. Mọi giấc mơ, mọi hi vọng của cô, tất cả đều biến mất. Đó sẽ là cái kết cho tất cả mọi người..."

"Không đúng! Hãy tin ở tôi... Làm ơn!"

Người đứng đầu, vẫn nhìn với ánh mắt lo âu, chợt khoanh tay lại và ngoảnh đi.

"Được rồi, giờ cô có nói những điều đó cho chúng tôi hay không? Tôi chỉ muốn biết, như cô thấy, chính là cơ hội để thành công."

Một người phụ nữ, trông có vẻ trí tuệ, bắt đầu đẩy cặp kính của mình lên, và rồi lại chớp mắt như thể nhớ ra rằng cô chẳng hề đeo nó, đảo mắt vòng quanh phòng để che đi khuyết điểm của mình.

"A, tôi... Tôi không thể làm điều đó được..."

"Được... Và ý cô là, cô sẽ có thể làm điều đó vào một lúc nào đó?" Người trẻ tuổi đang rót rượu đặt câu hỏi.

"Hãy cho tôi ít thời gian. Tôi sẽ..."

"Chỉ với chút thời gian và cô chắc chắc sẽ giải quyết được à?"

"A-a... Sẽ chẳng thể biết được cho đến khi tôi thử... Tôi cần xác nhận lại vài thứ... Tôi không thể nói chắc chắn bây giờ, nhưng..."

Người phụ nữ trí tuệ kia xoay cổ.
"Ừ..."
Cô ta nhìn có vẻ nghi ngờ với câu trả lời vừa rồi.

"Dù là vậy, cô vẫn không thể yêu cầu chúng tôi tin cô vô điều kiện được."

"Nhưng tôi...Tại sao..."

Cô cúi đầu buồn bã trước câu nói của người phụ nữ trưởng thành.  Lúc này, người phụ nữ với vẻ thanh lịch, người đã im lặng theo dõi cuộc đối thoại của mọi người, đứng dậy, trừng mắt nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm.

"Tại sao cô lại yêu cầu như vậy...? Cô đang cố gắng chứng minh mình đúng vào cái thời điểm này à? Chẳng phải cô đã thấy chúng tôi nhúng tay vào chuyện này sâu tới mức nào rồi ư? Cô có biết chúng tôi tìm kiếm cơ hội này khó khăn thế nào không? "Tôi không thể nói gì vào lúc này, nhưng chúng ta có thể thử nó vào lúc nào đó." - thật viển vông. Chẳng ai tin vào một câu trả lời ích kỉ như vậy đâu."

"...Đúng vậy. Thật không may, nhưng nếu cô yêu cầu chúng tôi một niềm tin thật sự, không thể nào. Chúng tôi sẽ chẳng thể tiến xa với cái cách giải quyết hời hợt như vậy... Đây không phải là trò chơi, cô biết chứ?"

"...Tôi hiểu. Nhưng, tất cả tôi có thể nói với mọi người ngay lúc này, là hãy tin tôi!"

"Điều đó chỉ càng khẳng định thêm rằng một cô gái đang vật lộn với cuộc sống và chẳng biết chút gì về cái gọi là "tinh thần hợp tác". Không chút kinh nghiệm, mặc kệ những sự thật phũ phàng trong cuộc sống... Một câu chuyện bi thương làm sao!"

"Tôi... Tôi chưa bao giờ có ý... Đúng, tôi thật sự chưa có nhiều thành công, nhưng tôi đã cố hết sức..."

Lặp lại những lời nói của bản thân, cô nắm chặt gấu váy gần túi.

"Mọi người có thể suy nghĩ lại được không...? Làm ơn! Vẫn còn..."

"Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi không thể tin bất cứ thứ gì khi mọi thứ chúng tôi có chỉ là cảm xúc của cô! Cô thật cứng đầu. Dường như cô chỉ muốn bỏ rơi chúng tôi vào lúc cuối, có phải không? Kẻ phản bội!!!"

Ngay lúc cô nghe đến từ "kẻ phản bội", đôi mắt cô mở to hơn, cơ thể đông cứng lai. Thời gian nhu thể ngừng trôi. Trong khoảng im lặng đáng sợ ấy, tiếng sấm gầm gào cùng những tia chớp loé lên, soi rõ những gương mặt cứng nhắc, giận dữ. Cô nhắm mắt lại, nghĩ ngợi gì đó, rồi từ từ mở ra và tiếp tục.

"Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ gửi lá thư này lên mục tin vắn."

Những ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cô.

"Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ rằng tôi chẳng thể chờ được đến sau buổi diễn, cho đến khi tiếng vỗ tay mời diễn viên lần nữa xuất hiện. Bởi tôi nghĩ, có thể đến lúc ấy vẫn còn kịp. Nhưng, không... Thật tệ. Tôi yêu cầu mọi người hãy tin tôi, nhưng chẳng có ai làm thế cả. Tôi chẳng còn gì để nói với mọi người nữa. Cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt!"

Cô quay ngoắt đi và tháo chạy bằng cánh cửa sau lưng. Ngay lập tức, tất cả mọi người đuổi theo cô, kêu lên những thứ đại loại như để cô ngừng lại. Cuộc truy đuổi bắt đẩu. Cô chẳng thèm quay lại, tiếp tục chạy nhanh nhất có thể, băng qua toà biệt thự tối om không chút ánh sáng.

"Này, chờ đã! Đứng lại!"

"Hai người các cậu, đến cầu thang phía đông và chặn lối ra vào trước sau. Những người còn lại, chia ra và tìm ở tầng hai. Đèn tắt hết rồi, cô ta không thể chạy xa được đâu!"

"Được rồi!"

"Chúng tôi sẽ đi xuống!"

Với chỉ dẫn của người chỉ huy, những kẻ truy đuổi toả ra. Trong lúc trốn chạy, cô tình cờ thấy một cánh cửa, đi vào, và đóng nó lại một cách cẩn thận nhất để không gây tiếng ồn. Cô giữ hơi thở, lần tay đến túi váy dưới và níu chặt nó.

Cạch, cạch. Có ai đó đang đến gần chỗ cô đang trốn.
"...nói đi, có phải cô đang ở đó không?"

"!"

Là giọng nói của người phụ nữ trưởng thành.  Cô mở toang cửa và chạy vút qua đại sảnh, cắt ngang người phụ nữ đang sửng sốt.

"Này! Cô ta ở trên đây! Ở phòng thư giãn lầu hai! Cô ta sắp đến cầu thang chính rồi!"

Những người còn lại, theo hướng của cô ta, có thể nghe thấy rõ mồn một từ phía cầu thang chính.

Cô nhanh chóng đến đại sảnh dẫn đến những cầu thang ấy, nhưng tất cả con đường thoát thân của cô đều đã bị chặn. Một bức tường sau lưng cô, chiếc thang trước mặt - hai cầu thang xuống, ba người cùng hai người từ hai phía đã có mặt ở đó.

"Giờ... chạy đủ rồi đấy. Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện xong. Quay trở lại hậu trường nào."

Người đứng đầu bước đến gần cô.

"Tránh ra...! Tôi nghiêm túc đấy. Đừng đến gần tôi!"

Ánh trăng từ khung cửa sổ phía sau làm loé lên một con dao vàng tinh xảo. Cô liếc mắt theo thứ ánh sáng ấy. Cơn mưa đã tạnh. Cô vung mạnh con dao bên tay trái, chỉ thẳng vào mặt người chỉ huy. Tiếng động vang khắp phòng. Người đứng đầu đúng đó, cổ họng anh giật giật.

Và rồi... Khi người đàn ông trẻ tuổi ấy có vẻ sợ hãi trước sự đe doạ của cô, để chứng minh rằng trò ấy không doạ được anh, anh từ từ bước tới... cùng một người khác nữa, rút ngắn khoảng cách. Dáng vẻ của anh trông như một kẻ lợi dụng. Bấc giác, đôi tay cô chợt run lên.

Lá thư trong tay phải cô rơi xuống cầu thang. Bên dưới, một cậu bé từ nãy đến giờ đang im lặng quan sát họ bắt lấy lá thư.

"Chúng tôi có được lá thư rồi!"

"V... Vô ích! Có huỷ lá thư cũng không thay đổi được sự thật đâu!"

Cô nắm chặt con dao bằng cả hai tay, chầm chậm hướng mũi dao về phía cô bé ở tầng dưới. Cô bé run lên vì sợ.

"...!! Khoan! Bình tĩnh! Chúng ta có thể nói chuyện mà!"

Bất thình lình, người đứng đầu vụt chạy về phía cô. Đã quá chậm để cô có thể vung dao, và bị anh tóm lại bằng đôi tay to lớn của mình.

"Bỏ dao xuống!"
"Không!"

Cô liều mình vùng vẫy, lắc tay qua lại để hất anh ra. Những người ở lầu trên từ từ tiếp cận hai người bọn họ.

"Đi đi! Ai đó...! Giúp tôi với!", cô gào lên điên cuồng. "Này, như vậy là không tốt đâu. Nếu có ai đó đến..."

"Được rồi, bình tĩnh lại đi!"

"Không! Ai đó, GIÚP TÔIIII!"

"Ở đây quá tối! Làm ơn hãy ngừng nhũng trò nguy hiểm vô nghĩa này lại đi!"

Đột nhiên, cô ngừng kháng cự. Người đàn ông trẻ tuổi cũng ngừng lại. Nhưng trong phút chốc, cô xoay mạnh người sang phía trái. Con dao trong tay cô vô tình cát phải tay phải anh. Một dòng máu tươi bắn ra. Anh loạng choạng, nhăn mặt lại vì đau đớn. Cô đẩy anh ra xa -

"YAAAAAAAAAH!"

Cô bé ở tầng dưới la lên. Cô quay sang phải, nhìn xuống dưới, và thấy  một cậu bé đang nắm tay cô bé liều lĩnh lao lên cầu thang. Cô bước xuống cầu thang, nhưng vừa đặt chân phải xuống, cô đã bị người đàn ông nắm cả hai cổ tay. Bằng bên tay trái không bị thương, một lần nữa, anh lại cố gắng cầm chân cô. Cầu thang ở phía sau, và người đàn ông đứng chắn ngang trước mặt, khiến cô không tài nào chạy thoát được. Những người khác, cẩn thận và đầy căng thẳng, tiếp cận họ từ phía sau để trợ giúp anh.

"Bỏ cuộc đi... Hãy đi với chúng tôi!"

"Không... Không!"

"Này, sao vậy? Ta chỉ nói chuyện thôi mà... Rồi chúng tôi sẽ..."

Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt một hồi lâu. Những giọt nước mắt lần nữa lại rơi ra từ khoé mắt.

"... Giờ ai mới là kẻ phản bội thật sự đây?! Tôi... tôi không muốn tin vào bất cứ ai ở đây nữa!"

Thình lình, gương mặt anh ánh lên vẻ hoảng hốt. Đôi tay cô với lấy về phía sau, nhưng chẳng có gì để nắm lấy cả.

" "

Đôi tay to lớn của anh với lấy cô. Bốn bàn tay nữa với đến cô từ phía sau.

Cô vung mạnh tay, vẫn giữ chặt con dao, hướng về phía anh. Nhưng cô chẳng chém được gì ngoài khoảng không mênh mông trước mặt. Giây phút cô rơi xuống cầu thang như một cảnh phim chiếu chậm. Tất cả mọi người đều đông cứng nhìn cô, như thể  khoảnh khắc này đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn. Và rồi, Cô nằm đó, mặt ngẩng lên, không nhúc nhích, ngay dưới cầu thang chính. Ánh sáng trong đôi mắt đen láy ấy dần biến mất. Cắm sâu vào giữa ngực là một con dao vàng mà cô chẳng bao giờ rời khỏi cho đến khi mọi việc kết thúc.

Tiếng vọng vang khắp cả căn phòng. Cảnh đầu tiên của vở bi kịch thật sự đã hạ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top