Chương 6. Sấm sét vang rền
Một chiều thu yên tĩnh nọ, Miêu Miêu và lão già cùng nghiêng đầu trầm tư.
“Có khi nào trời sắp đổ mưa chăng?”
Lão ngước nhìn lên bầu trời từ khung cửa sổ trong y cục, giọng đầy ngờ vực.
“Có khi… không phải mưa thường, mà là mưa giáo, thì sao?”
Miêu Miêu suýt buột miệng nói thẳng, nhưng kịp thời lảng sang cách nói vòng vo. Bởi gần đó vẫn còn vài vị y quan khác. Diêu và Yến Yến đều vắng mặt. Các quan nữ phụ trách y quan giờ đây đã làm quen công việc, nên thường được phái đi các nơi khác nhau. Hôm nay, Miêu Miêu được điều đến y cục nơi lão đang trực để trợ giúp.
Trên tay lão là một tờ truyền lệnh, gửi đến từ một nhân vật khá đặc biệt.
Và chính cái "đặc biệt" đó mới là vấn đề.
“Thì ra vị ấy… cũng có lúc chịu làm việc.”
Một y quan trẻ đứng gần đó lỡ miệng lẩm bẩm. Miêu Miêu nhận ra đây là người mình từng gặp khi còn theo phò tá Nhâm thị, nhưng cô vẫn chưa nhớ nổi tên.
“Một cách chính thức thì chắc là vẫn làm việc đấy. Chính thức thôi mà.” Lão già đáp lại, giọng xìu hơn thường ngày.
“Nhưng mà, tại sao Hán Thái úy lại ra việc cho y quan thế này?”
Nói cách khác, chính tên quân sư lập dị ấy đã giao công việc này cho lão. Dựa vào nội dung văn thư, so với “lệnh” thì giống như “lời nhờ vả” hơn, nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến người ta sinh nghi.
“Hơn nữa, bảo ta đi thẩm vấn gì đó… ta làm sao kham nổi?”
Người kia nhờ lão tiến hành một cuộc điều tra – chính xác hơn là thẩm vấn một nghi phạm nào đó. Lẽ ra đây phải là việc của bên pháp vụ. Ấy vậy mà lại giao cho thái y, thật chẳng ra làm sao.
“Việc này… lẽ ra phải được giữ kín mới đúng…”
“Xem ra là vậy đó.” Lão đồng tình với sự nghi hoặc của Miêu Miêu. Đối tượng bị thẩm vấn là ba võ quan. Tức là đây là một cuộc điều tra nội bộ.
“Vậy… phải hỏi những gì ạ?” Vị y quan trẻ trông có vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt ánh lên sự tò mò khó giấu.
“...Cũng hiểu được tại sao lại muốn giữ kín. Chuyện liên quan đến đàn bà đấy.”
“Đ-đàn bà…?” Vị y quan trẻ lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống đầy bối rối.
(Tại sao lại giao cho lão cơ chứ?)
Miêu Miêu thầm nghĩ, chẳng lẽ không có người nào phù hợp hơn sao? Khi nhìn đến lai lịch ba người bị điều tra, cô lại thấy khó hiểu mà nghiêng đầu.
“Cả ba người… đều mang họ giống nhau.”
Ở Lệ quốc, họ phổ biến chỉ xoay quanh vài chục dòng tộc lớn, nên chuyện trùng họ không hiếm. Nhưng cả ba người đều trùng thì lại khá lạ.
“Cả ba là anh em đấy. Hơn nữa… là sinh ba.”
“...Sinh ba?”
Miêu Miêu và vị y quan trẻ đồng loạt nghiêng đầu, mắt tròn mắt dẹt.
"Có một thiếu nữ tố cáo bị một trong ba người nam nhân động chạm thân thể, nhưng không thể xác định được ai là thủ phạm. Thân nhân nữ tử kia là võ quan nên cuộc điều tra được tiến hành nội bộ, nhưng..."
"Nhưng?"
"Phụ thân của ba anh em sinh ba lại là cao quan Bộ Hình, ông ta tuyên bố không thể kết tội nếu không xác định rõ người nào phạm tội. Hơn nữa, lũ con trai còn ỷ vào phụ thân, dính nhiều án tích khác."
(Chết thật)
Miêu Miêu nhăn mặt.
"Chỉ được phép thẩm vấn một lần duy nhất, phải xác định chính xác hung thủ. Không được phép thất bại."
Gã quân sư lập dị đã nhờ ông già xử lý việc này. Dù không hiểu sao gã đột nhiên nhúng tay vào, nhưng về nhân tuyển thì không sai. La Môn là thiên tài "nghe một hiểu mười".
Sáng hôm sau, nghĩa phụ bắt đầu cuộc thẩm vấn ba anh em sinh ba.
"Miêu Miêu, đi theo ta ghi chép biên bản nhé? Cần người thứ ba làm chứng nữa."
"...Con không đi nếu có gã quân sư đó." Nghe tới chuyện quân sư lập dị tham dự, Miêu Miêu đã lắc đầu quầy quậy.
"La Hán không tới đâu, yên tâm đi."
"Thế còn Diêu tiểu thư và Yến Yến thì sao?" Cô liếc nhìn hai người đang làm việc chung hôm nay. Nếu biến mất, chắc chắn bị phát hiện.
"Ta đã nói với họ rồi. Từ chối Diêu vì cô ta không giỏi tốc ký."
(Con cũng không giỏi...)
Miêu Miêu suýt buột miệng rồi thôi. Nếu nói ra, Diêu sẽ nhất quyết xin làm thay. Mà Yến Yến sẽ không bao giờ cho phép cô tiếp xúc với nghi phạm có tiền án dâm ô. Diêu thuộc tuýp người biết mình kém cỏi thì tức giận nhưng cũng chấp nhận, nên im lặng là khôn ngoan nhất.
Từ nãy, sau cột nhà, Diêu đang nhìn Miêu Miêu với ánh mắt đầy phẫn uất. Đằng sau, Yến Yến vẫy chiếc khăn trắng như đuổi khéo: "Đi nhanh đi cho rảnh nợ."
"Con hiểu rồi, đi thôi." Cô chỉ mong kết thúc sớm để về.
Địa điểm được bố trí là phòng họp quân sự. Không rộng cũng không hẹp, nhưng không khí ngột ngạt như phòng thẩm vấn. Vụ việc liên quan đến cáo buộc ba anh em sinh ba cưỡng ép một thiếu nữ mười bốn tuổi trong cơn mưa giông năm ngày trước.
(Đúng cái ngày đi chợ với Diêu và Yến Yến)
Nghĩ đến cảnh một nam nhân lợi dụng cô gái sợ sấm sét để dụ dỗ, Miêu Miêu nổi giận.
(Không được!)
Phải công bằng. Biết đâu đây là kịch bản dàn dựng?
"Ồ, tới rồi à?"
Người đứng đón trước cửa phòng là một kẻ trông quen quen, hêh như một con chó săn lớn... không, là Lý Bạch.
"Nhờ cả vào ngươi nhé," nghĩa phụ cô cung kính cúi đầu chào.
"À, có chuyện gì thì cứ gọi ta ngay. Bên trong còn có một viên thư lại nữa, nhưng mà… vốn là văn quan, nên cũng không mong cậy gì nhiều." Lý Bạch vỗ tay lên tấm ngực dày của mình, vẫn cái vẻ ngay thẳng, tính tình thoải mái như xưa.
"Sao Lý Bạch đại nhân lại có mặt ở đây vậy?" Miêu Miêu nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.
"Trên điều xuống đấy. Đối tượng lần này khá rắc rối, lỡ có chuyện gì thì phiền phức. Nên cần người hộ vệ có chút bản lĩnh. Vừa hay, ta vừa hơn cấp ba tên sinh ba kia, lại vừa quen biết với cô nương, thành ra được chọn."
"Ra là thế."
Quả thực hợp lý. Nói đúng hơn không phải có quen biết, mà là biết rõ bản thân không có hứng thú gì với Miêu Miêu thì chính xác hơn.
"Thỉnh thoảng làm mấy việc thế này cũng là cách đổi gió, thư giãn đầu óc một chút." Chàng tráng sĩ cười rạng rỡ, bên hông là dải tua cấp bậc khác hẳn so với lần trước.
"Xem ra ngài thăng chức thuận lợi ghê nhỉ."
"À ừ. Nhờ vậy mà dạo này toàn phải ngồi bàn giấy, người ngợm cứng cả ra."
Cô muốn hỏi thêm: thu nhập tăng bao nhiêu rồi? Nhưng thấy không tiện, đành thôi. Không biết còn bao lâu nữa Lý Bạch mới đủ sức chuộc Bạch Linh ở Thanh Lâu đây.
"Xin lỗi vì cắt ngang giữa chừng, nhưng cho lão hỏi vài điều được không?" Nghĩ phụ quay sang Lý Bạch.
"À, xin mời."
"Nếu ngươi có quen ba người sinh ba kia, vậy ngươi có biết rõ tính cách từng người không?"
Trước câu hỏi của ông, Lý Bạch đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Nói thế nào nhỉ… chỉ có thể khẳng định một điều, cả ba đều là lũ khôn lỏi. Mặt thì giống nhau như đúc, giọng nói cũng chẳng khác mấy. Còn tính cách thì cũng na ná. Ta không thân đủ lâu để phân biệt rõ ai với ai. Mới gặp lần đầu thì tuyệt đối không phân biệt nổi, mà bọn nó lại lợi dụng chuyện đó để lừa gạt đám cô nương trẻ."
"Ồ?"
"Chúng nhắm đến những cô gái ngây thơ, chưa hiểu sự đời… nghe nói có kẻ còn giở trò với cả đứa bé mới mười hai tuổi." Lý Bạch nhăn mặt, trông chẳng thể nào chấp nhận nổi.
(Biến khỏi thế gian luôn thì tốt.)
Đến cả những đứa trẻ còn chưa chắc đã đến kỳ kinh đầu tiên mà cũng dám ra tay, Miêu Miêu không khỏi thấy phẫn nộ. Mà bên bị hại, nhiều khi cũng chỉ biết nuốt nước mắt cho qua.
Nghĩa phụ cô khẽ gật đầu.
"Ba người sinh ba ấy có thân thiết với nhau không?"
"Không, ta nghĩ là không đâu." Lý Bạch dứt khoát phủ nhận.
"Hồi trước từng có lần chúng gây ra sai sót trong công việc. Khi điều tra ai là thủ phạm, cũng chẳng thấy có đứa nào đứng ra bênh vực. Trái lại, cả ba đều tỏ rõ thái độ không muốn dính dáng gì tới nhau. Mỗi đứa như đang canh chừng hai đứa còn lại vậy."
“Cái vụ sai sót trước đó, ba người tụi nó không tìm cách che giấu cùng nhau à?”
“Ngài nghĩ chúng làm được sao? Trước mặt La... à không, cái gã đeo kính một mắt ấy mà còn dám giở trò?”
Lý Bạch đáp lại một cách nghiêm túc, vẫn nhớ những điều Miêu Miêu từng nói trước đây.
Tên quân sư lập dị đó, nói cho cùng là một kẻ hội tụ đủ mọi yếu điểm của con người, nhưng tài chơi cờ, đánh cờ vây, và đặc biệt là con mắt nhìn người thì phải gọi là thiên tài.
(Lần này, gã tự xử lý có phải hơn không...)
Miêu Miêu thầm nghĩ vậy. Nhưng không có bằng chứng xác thực thì chẳng đi tới đâu. Dù có đoán trúng thủ phạm, hắn cũng chỉ dựa vào trực giác, chứ không chứng minh được.
“Lúc đó cũng thú vị thật... À, nói mới nhớ.”
“Nhớ ra gì vậy?”
“Trong ba đứa, ta nghĩ có hai đứa sẽ chịu nói thật. Tuy thường ỷ vào thế lực của cha mẹ mà làm càn, nhưng không có ý định tự chuốc họa vào thân đâu. Nếu cảm thấy bản thân không dính líu, chúng sẽ không ra mặt bao che. Chừng nào không bị vạch tội thì cũng không cần nói dối làm gì.”
“Ta có thể tin vào chuyện đó không?” Phụ thân Miêu Miêu nheo mắt, giọng như đang dò xét.
“Bảo là tin thì... trên đời làm gì có thứ gì gọi là tuyệt đối. Nhưng nhìn chung thì có thể cho rằng, nếu không có lợi cho bản thân thì chúng sẽ không hy sinh mình để nói dối giúp kẻ khác.”
“Ngươi là người rất thành thật đấy.” Nghĩa phụ nheo mắt cười. Khi cười, ông trông chẳng khác nào một lão bà hiền hậu.
“Th-thật vậy sao...”
“Cảm ơn ngươi. Có chuyện gì xảy ra thì nhờ ngươi đến giúp đỡ ngay nhé.”
Nói xong, ông bước vào phòng.
Miêu Miêu lặng lẽ theo sau.
Trong phòng đã có một người—có vẻ là văn quan—chắc là vị thư lại mà Lý Bạch đã nhắc tới. Khi thấy Miêu Miêu và La Môn bước vào, người đó liền đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép.
“Ba người kia sẽ đến ngay thôi. Xin mời ngồi vào chỗ này.”
“Cảm phiền rồi.” Nghĩa phụ cô an tọa. Trên bàn có đặt sẵn một tờ tài liệu.
(Đe dọa à?)
Nội dung viết về chức vụ của ba đứa sinh ba cùng gia tộc quyền quý phía sau chúng. Cứ như muốn nói: Ngươi có được triệu đến là vì quân sư kia lệnh xuống, nhưng ngươi không có quyền phán xét bọn ta đâu.
“Giờ thì, nên xử trí ra sao đây...”
Kế hoạch là sẽ thẩm vấn từng đứa một, riêng biệt.
Đúng lúc đó, người đầu tiên trong số ba người bước vào phòng.
Miêu Miêu nhẹ nhàng chấm bút vào nghiên mực, chuẩn bị viết lại toàn bộ những gì sắp nghe thấy—cố hết sức để ghi lại được đầy đủ nhất có thể.
---
“Có vẻ như đang có chút hiểu lầm ở đây, nhưng ta chẳng làm gì cả đâu.
Thứ nhất, chuyện ra tay với một tiểu cô nương mới mười bốn tuổi, ta không thể nào tưởng tượng nổi. Không rõ dựa vào cái gì mà ta lại bị nghi ngờ như vậy nữa.
Hử? Năm ngày trước ta ở đâu à? Thì lúc đó công vụ xong xuôi, ta chỉ loanh quanh trong thành thôi. Ai mà chẳng muốn làm một ly sau giờ làm cơ chứ?
Lúc ấy ta muốn uống chút rượu rẻ, nên đã đi về phía nam. Có một quán nhỏ bán rượu nho vừa rẻ vừa ngon ở đó.
Ta không ghé đến hoa phố đâu. Chỗ đó không phải là nơi để thưởng rượu. Hơn nữa, mấy vụ như thế này khiến ta càng thấy sợ đàn bà.
Sét à?
À, ý người là tiếng sét lớn đó chứ gì. Ta nhớ rõ lắm. Tiếng nổ to đến mức không thể không nhớ.
Hình như sét đánh gần kinh thành thì phải. Sau khi thấy bầu trời lóe sáng, không lâu sau đó là tiếng sét vang lên dữ dội. Làm ta cũng giật mình. Rồi trời đổ mưa rất to. Ta ngồi lì trong quán rượu chờ đến khi mưa ngớt mới về.
Hỏi là lúc nào à?
Khi chuông báo hoàng hôn vừa vang lên. Đầu tiên là trời lóe sáng, rồi chuông kêu, rồi liền sau đó là tiếng sét đánh. Rõ ràng như in trong đầu.
Nên ta nói lại lần nữa, chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Nếu muốn thì cứ đến hỏi ông chủ quán rượu đó mà xác minh.
Hai đứa em của ta, một trong hai đứa chắc chắn là thủ phạm. Các người muốn làm gì thì làm.
Chỉ có điều, nếu không có bằng chứng gì, mà lại đoán bừa rồi kết tội một trong ba đứa tụi ta, thì… các người cũng nên chuẩn bị tinh thần cho hậu quả đấy.”
---
Người đầu tiên vừa rồi chính là anh cả. Quả đúng như lời đồn, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Nhưng sắc mặt lại kém, thỉnh thoảng còn có biểu hiện co giật, tay nắm chặt thành quyền khi đối đáp.
Không rõ là vì dư vị sau cơn say rượu, hay do căng thẳng quá độ khiến thân thể khó chịu.
Tuy vậy, lời lẽ đáp lại đều dứt khoát, rành mạch, như muốn tuyên bố rằng: Làm sao mà đoán ra thủ phạm được chứ?
Miêu Miêu, dù trong lòng bực bội, vẫn cần mẫn ghi lại từng lời.
Nghĩa phụ cô thì “hừm” một tiếng, vuốt cằm trầm tư.
Dù Miêu Miêu hay thư lại có ghi chép hay không, thì với người cha nuôi ấy, chắc chắn cũng có thể nhớ từng câu từng chữ không sót một mảnh. Đó là loại người mang trí nhớ phi phàm.
Sau khi trưởng tử rời đi, một gương mặt y hệt khác lại bước vào—sắc mặt lần này tươi tắn hơn. Nhìn vào hồ sơ, thì người kế tiếp là nhị tử. Có vẻ đang tiến hành theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, rất rõ ràng.
---
"Thật là phiền phức. Đang giữa giờ làm lại bị triệu tới đây để thẩm vấn, lỡ như ta không phải thủ phạm thì các người tính sao đây?
...Thôi, dù gì ta cũng vô tội, nên mau chóng nói xong rồi cho ta về đi.
Năm ngày trước ta ở đâu phải không? Hôm ấy ta được nghỉ nên cưỡi ngựa đi dạo một vòng. Vì hôm sau phải làm việc nên chỉ đi trong ngày, chập tối là đã quay về rồi.
Hử? Đi đâu á? Cũng chẳng rời kinh thành bao xa đâu. Lúc ấy trời có vẻ sắp mưa, nên ta lập tức quay về.
Người mệt nên ta về nhà ngủ luôn. Chỗ ở của ta chắc các người cũng biết nhỉ? Nếu đã biết phụ thân của ta là ai thì nhà ta nằm đâu chắc chẳng khó đoán. À mà, không biết mới phải, nếu không thì đã chẳng triệu ta kiểu này.
Có ai có thể làm chứng không à? Không nhớ có nghe thấy chuông báo hiệu hay không, nhưng chắc vào khoảng lúc đó.
Tiếng sét à? Có chứ.
Lúc ấy ta đang cầm thư trong hai tay thì bỗng nhiên trời lóe sáng, làm ta giật mình đánh rơi hết cả xuống đất.
Vừa cúi xuống định nhặt thì—ầm!—một tiếng động vang lên như mặt đất đang rung chuyển. Phải nói là cực kỳ to.
Thời gian từ khi lóe sáng đến lúc ta cúi xuống á?
Ta hơi ngây người một chút, nhưng chắc chỉ khoảng bốn, năm giây là cùng.
Ta muốn về sớm, nên nhiêu đó đủ rồi chứ?
Được rồi, ta đi đây.”
---
Ba người thì cả ba đều vô phương cứu chữa. Ít nhất cũng nên có một đứa ra hồn mới phải.
Miêu Miêu chỉ chăm chăm ghi lại lời khai, đến mức cả người như bị rút cạn sức lực.
Chỉ có ông già là cứ gật gù tỏ vẻ mãn nguyện.
Viên thư lại thì vẫn đang bận bịu hoàn tất công việc, cắm cúi chép sạch lại bản ghi.
Miêu Miêu len lén thì thầm với ông già, cố không để thư lại nghe thấy:
“Cha, cha hiểu rồi à?”
“Ừ, chắc cũng đủ dữ liệu rồi đấy.” Lời đáp nhẹ tênh như thể đang bàn chuyện bữa trưa ăn gì.
Miêu Miêu chỉ biết nhìn ông với gương mặt đầy dấu hỏi.
Tưởng đã học được kha khá thứ từ ông, mà có vẻ mình vẫn còn quá non. Cái đầu của lão thái giám này, rốt cuộc đang vận hành theo logic nào vậy?
“Thôi, về rồi tổng hợp thông tin nào.” Vị thái y run rẩy chống gậy, từ từ đứng dậy rời khỏi ghế.
Ngoài hành lang, gương mặt của Lý Bạch lộ rõ vẻ thất vọng vì chẳng có dịp được thể hiện. Hẳn là hắn đang tiếc rẻ vì không có lý do chính đáng để dùng danh nghĩa “chính nghĩa” mà nện cho ba tên khốn kia một trận ra trò.
---
Vừa về đến y cục, việc đầu tiên ông già đòi hỏi chính là bản đồ kinh thành và khu vực phụ cận.
Miêu Miêu định ra kho lấy về, thì may thay, Lưu y quan đã mang sẵn tới.
“Đừng có làm bẩn đấy.”
Ông già—rõ ràng là đang định viết vẽ gì đó—lặng lẽ giấu nhẹm cây bút đi.
Ông đảo mắt quanh một vòng, tìm thứ có thể thay thế, rồi với tay lấy mấy viên gốm nhỏ đủ màu dùng để đè giấy gói thuốc.
“Ngài đang làm gì thế ạ?” Diêu và Yến Yến, vẻ mặt tò mò đầy hứng khởi, bước lại gần.
Hôm nay, cả hai đã hết ca làm việc. Lưu ngự y cũng không còn quyền can thiệp ngoài giờ làm nữa.
“Ta đang muốn sắp xếp lại thông tin. Hai đứa có giúp ta một tay không?”
Câu hỏi nhẹ nhàng pha chút mong chờ khiến Diêu hơi đỏ mặt. Cô quay đầu đi, tỏ vẻ như “đành chịu vậy”, không thèm nói “vâng” cho ra hồn—quả là bản tính quen thuộc của cô.
Yến Yến bên cạnh thì ánh mắt sáng rực, tựa như đang khắc ghi từng nét biểu cảm đó của vị “tiểu thư” vào bức tranh tinh thần của mình. Ánh nhìn ấy… hơi nguy hiểm rồi.
---
“Trước hết, đặt một viên ở đây.” Ông già đặt viên gốm đỏ chính giữa kinh thành.
“Viên này là gì vậy ạ?”
“Chuông chiều hôm đó—không phải nó vang lên từ chỗ này sao?”
“Đúng là ở đấy. Được thiết kế để cả kinh thành đều nghe thấy.”
Ngày hôm ấy, lúc sấm sét vang rền, Miêu Miêu và nhóm cô vừa đúng lúc đi ngang qua, nên ghi nhớ khá rõ.
Sau đó, ông già lấy ba viên gốm màu xanh đậm, mỗi viên mang một hình dạng khác nhau: tròn, tam giác, và vuông.
“Hình tròn là nơi trưởng nam nói mình đã có mặt. Tam giác là nhà của thứ nam. Còn kho sách phía tây mà tam nam nhắc tới—chính là hình vuông này.”
“Nói cách khác, lúc vụ việc xảy ra, cả ba đều nói mình ở nơi khác nhau.”
“Phải. Và đây là nơi cô bé kia xuất hiện.” Ông già chỉ vào viên gốm đỏ đặt giữa khu phố buôn bán.
“Khoan đã, đây chẳng phải gần chỗ chúng ta từng đứng hôm đó sao?”
Diêu khẽ nhíu mày, ánh mắt đượm chút hối hận.
“Nếu lúc đó chúng ta chú ý quan sát, có khi đã phát hiện ra cô bé… đã không xảy ra chuyện ầm ĩ thế này rồi.” Diêu cụp mắt xuống, vẻ mặt chan chứa niềm tiếc nuối.
Hôm ấy trời giông bão, tầm nhìn hạn chế, ai cũng chỉ muốn mau chóng mua sắm rồi trở về. Họ đã chẳng đủ dư thời gian để để ý xung quanh.
“Chuyện đã qua thì đừng ‘nếu như’ nữa. Giờ, ít nhất phải đảm bảo không có thêm ai bị hại.” Lời ông già vang lên nhẹ như gió mát mà sâu sắc như núi cao, dịu dàng mà cứng rắn.
“Cả ba đều nói có người làm chứng. Nhưng lời ai cũng mờ ám. Ngài có đoán được ai đang nói dối không?” Miêu Miêu, trước mặt Diêu và Yến Yến, cố gắng giữ ngữ điệu nhẹ nhàng hơn thường lệ.
“Có. Nhưng trước đó, phải xác nhận thêm một chút.” Ông già liếc nhìn ba người bọn họ.
“Cả ba còn nhớ sấm sét năm ngày trước không?”
“Tất nhiên rồi ạ. To khủng khiếp mà.”
“Lúc đó ta còn đang ngoài đường, giật cả mình.”
“Con bảo mình đứng gần chuông đúng không?”
Ông già gõ nhẹ lên viên gốm đỏ.
“Theo lời kể, sét đánh hôm đó—nằm ở phía tây bắc kinh thành.” Ông lấy viên gốm màu vàng, đặt ra phía ngoài tường thành.
Miêu Miêu cùng hai cô gái chớp mắt lia lịa. Vẫn chưa rõ rốt cuộc ông già đang định làm gì.
“Ta hỏi thêm một điều nữa, được không?”
“Xin mời.”
“Ánh chớp, tiếng sét, và tiếng chuông chiều hôm ấy—ba thứ đó xuất hiện theo thứ tự nào, các cô còn nhớ không?”
Người giơ tay đáp lời nhanh như chớp lại là Yến Yến. Hiếm thấy thật.
“Trước tiên là trời lóe sáng, tiếng chuông chiều ngân lên cùng lúc, rồi mới tới tiếng sấm.”
“Nhớ kỹ thật đấy.” Ông già gật gù đầy tán thưởng.
Miêu Miêu thì ngầm hiểu rằng ký ức ấy hẳn đã khắc sâu trong đầu Yến Yến nhờ cú chấn động, bởi Diêu lúc đó hoảng loạn ôm chầm lấy cô. Khắc ghi đến tận da thịt thì sao mà quên cho được.
Ngoài lý do đó, chẳng còn lời giải thích nào khác.
(Sao ông ấy lại hỏi chuyện đó...?)
Miêu Miêu cúi nhìn tấm bản đồ, quan sát lại vị trí của những viên gốm đã được đặt xuống.

(!?)
Miêu Miêu lập tức kiểm tra lại những gì mình vừa ghi chép.
Cô xem xét kỹ lời khai của trưởng nam, thứ nam và tam nam.
“Miêu Miêu, có chuyện gì vậy?”
“Cô xem thử chỗ này, thấy sao?”
Cô đưa phần ghi chép—chủ yếu là đoạn về sấm sét—cho Diêu xem.
“…Hử? Có gì đó không ổn.” Diêu chăm chú nhìn vào lời khai của trưởng nam.
“Nếu thế này thì... thứ tự khác hoàn toàn rồi.”
Tổng hợp lời khai của trưởng nam: “Sau khi trời lóe sáng, tiếng chuông chiều mới vang lên, rồi mới đến tiếng sét.”
“A, chỗ này cũng vậy nè.”
Trong lời khai của thứ nam: “Ánh chớp lóe lên cùng lúc với tiếng chuông, rồi sau đó là tiếng sấm vang dội.”
“Chỉ có điểm này là trùng khớp thôi nhỉ. Tuy không rõ tiếng chuông chiều vang lên chính xác lúc nào, nhưng...”
Trong lời khai của tam nam: “Ánh chớp xuất hiện, bốn đến năm giây sau mới vang lên tiếng sét như địa chấn.”
“Vậy là trưởng nam và thứ nam đang nói dối à?”
“Không, không phải.” Miêu Miêu lập tức phủ nhận lời Diêu.
(Thì ra là thế… ra là vậy.)
Cô nhìn sang ông già.
Ông vẫn giữ vẻ điềm đạm, như đang thử xem cả ba có thể lần ra được chân tướng hay không.
“Ít nhất hai trong số họ không hề nói dối.”
Nếu tin lời Lí Bạch, thì tuy gã chó to kia chẳng hề xuất hiện, nhưng thông tin gã cung cấp lại rất hữu ích.
Ba huynh đệ sinh ba đó vốn chẳng bao giờ bênh vực lẫn nhau.
Nếu xét đến chuyện đó, thì trừ kẻ đã ra tay với cô gái kia, hai người còn lại—nếu không có gì khuất tất—sẽ chẳng có lý do gì để bịa chuyện.
Vậy nên...
“Miêu Miêu, cô đang muốn nói gì vậy? Giải thích đi.” Yến Yến lên tiếng.
Miêu Miêu liếc nhìn ông già. Ông khẽ mỉm cười, như thể đang bảo cô: “Cứ thử nói xem.”
Chính vì thế, Miêu Miêu không muốn đưa ra câu trả lời sai lầm.
Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu sắp xếp lời lẽ sao cho dễ hiểu.
“Diêu, Yến Yến, hai người có phân biệt được mình ở gần hay xa chỗ sét đánh không?”
“Cái đó thì… dựa vào độ to của tiếng sấm chứ gì. Với lại nếu sau ánh chớp, tiếng sấm vang lên ngay thì…” Diêu vốn là cô gái thông minh. Chỉ cần gợi ý một chút, là sẽ tự hiểu ra vấn đề.
“Nghĩa là, người nào nghe thấy tiếng sấm càng sớm sau ánh chớp, thì càng ở gần nơi sét đánh…?”
Ông già khẽ gật đầu xác nhận.
Miêu Miêu lại nhìn vào ba lời khai. So sánh chúng.
Diêu cau mày, nhíu chặt chân mày lại.
“Thứ tự thời gian có vẻ rối rắm thật. Tiếng sấm thì không nói, nhưng tiếng chuông lại có sai lệch…”
Hiểu được lý do gây nhầm lẫn, cũng là chuyện dễ hiểu.
Thế nhưng, Miêu Miêu lại suy nghĩ theo một hướng khác.
“Nếu tiếng sấm sau ánh chớp vang lên muộn tùy theo khoảng cách, thì chẳng phải… tiếng chuông cũng có thể như vậy sao?”
Nếu thế, lý do tiếng chuông và tiếng sấm có sự đảo ngược thứ tự cũng không khó lý giải.
Và khi áp dụng giả thuyết này—chỉ có duy nhất một lời khai trở nên kỳ lạ.
“Là thứ nam.”
“Nếu như hôm đó, lúc trời nổi sấm sét, hắn đang ở trong nhà như đã khai... vậy thì… rõ ràng có mâu thuẫn.”
Yến Yến đưa ngón tay rà soát qua vị trí của ba món đồ gốm: vàng, đỏ, và xanh sẫm.
“Tuy chỉ là khoảng cách tương đối, nhưng nếu đúng là ở trong nhà, thì việc nghe được tiếng chuông gần như đồng thời với ánh chớp là điều không thể.”
Vị trí của tháp chuông cách xa ngôi nhà nơi thứ nam bảo là đã ở đó. Những gì hắn nghe thấy phải gần giống như những gì Miêu Miêu và mọi người nghe được. Điều đó có nghĩa: thứ nam thực chất đang ở gần chỗ Miêu Miêu.
“Vị trí thật sự của thứ nam là ở đây.”
Miêu Miêu lấy món đồ gốm màu xanh sẫm hình tam giác, đặt sát cạnh món đồ gốm màu đỏ.
Nghĩa là: đó chính là nơi cô gái bị một trong ba huynh đệ sinh ba gọi lại.
“…”
Cả ba—Miêu Miêu, Diêu và Yến Yến—cùng lúc quay sang nhìn ông già.
Từ đầu đến cuối, chẳng lẽ tất cả những câu hỏi ông đưa ra... là để dẫn đến kết luận này sao?
(Ai đời lại dùng âm thanh để xác định vị trí của người khác chứ…)
Chuyện khó tin đến mức nực cười.
“Giờ thì có luôn lời khai từ viên thư lại rồi. Ta sẽ báo cáo lại cho La Hán.”
“Ừm, nhọc xương ghê…” – ông già nói rồi từ từ đứng dậy.
“…Một người giỏi đến vậy, sao lại là hoạn quan chứ?”
Lời thì thầm bật ra từ miệng Diêu cũng là điều Miêu Miêu luôn nghĩ trong lòng.
Cô khẽ đưa tay đỡ lấy cơ thể ông, đôi chân tật nguyền ấy đáng ra không nên gánh vác cả thiên hạ như thế này.
Một vị y quan như ông, lẽ ra phải được cả thiên triều kính nể.
---
Hổm giờ mng cmt nhiều quá tui zui lắm hí hí. Quyết định ra liền 2 chương dài ơi là dài :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top