Chương 20. Chiếu tướng
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Miêu Miêu khẽ lắc lư theo nhịp bánh xe ngựa lăn đều trên đường đá.
Bức thư được lén trao đến cho cô sau giờ làm là do Nhâm Thị gửi.
(Chẳng biết lần này lại là chuyện gì nữa đây...)
Xưa nay chuyện cô gặp phải có bao giờ là chuyện hay ho. Lần này cũng chẳng mong gì khác. Huống chi, cô đã chẳng còn ở vị trí có thể tùy ý thoái thác.
Lần gần nhất gặp mặt, là ở giải đấu cờ vây. Vì đó là nơi gã quân sư quái đản kia hiện diện, nên dù không ưa gì, cô vẫn cảm thấy yên tâm phần nào.
Nhưng lần này thì...
(Không biết lần này sẽ bị đưa đi đâu nữa đây...)
Một khi bị nhét lên xe ngựa, thì nơi đến thường là chỗ của những người quyền quý, khó tránh khỏi. Hoặc là chỗ của A Đa, hoặc là cung điện của Hoàng hậu Ngọc Diệp, hoặc là chính phủ thất của Nhâm Thị.
Thế nhưng, đường đi lần này lại khác hướng với phủ của Nhâm Thị.
Càng lúc, các tòa nhà hai bên càng trở nên xa hoa, lộng lẫy. Một tầng mồ hôi khó chịu rịn ra trên lưng Miêu Miêu.
“Lối này, xin mời.”
Người đang đứng chờ nơi cô xuống xe, là Thủy Liên.
“Lâu rồi không gặp.”
“Vâng.”
“Không dài dòng nữa. Ngươi vào trong, thay đồ đi.”
“….” Miêu Miêu chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng bước vào trong.
Khi nhập cung, kiểm tra thân thể là chuyện thường. Có vẻ lần này cũng không khác bao nhiêu.
“…Là Nhâm Thị đại nhân cho gọi ta đến đây sao?”
“Phải rồi. Nhưng nếu chỉ có ngài ấy thôi thì đã chẳng cần làm những trò thế này.”
Tức là cô đang được chuẩn bị để gặp một nhân vật khác nữa, không chỉ một mình Nhâm Thị.
Thủy Liên nhận lấy y phục của Miêu Miêu. Nhưng từ trong ngực áo cô, nào là bút mực, nào là giấy gấp, thuốc, băng vải… được lấy ra không ngừng khiến Thủy Liên cũng phải sững sờ.
“Này, lúc nào ngươi cũng nhét từng ấy thứ trong người à?”
“Đồ khâu vá ta để lại rồi.”
Miêu Miêu cởi cả nội y. Thân hình gầy gò, đơn bạc của cô co rúm lại trong làn khí lạnh, nổi đầy da gà.
“Ngươi là sóc hả? Còn phải kiểm tra cả túi má, há miệng ra.” Không chỉ bị lột sạch, giờ đến cả khoang miệng cũng bị kiểm tra.
“Răng ngươi đều tăm tắp thật đấy.”
"A...a...ăng ủa ần...ất...ều...ạ)
(A... a... răng của thần... rất... đều... ạ...)
“Làn da ngươi mịn thật, tiếc là thứ này thì không được chấp nhận nhỉ?” Nói đoạn, Thùy Liên lật băng vải nơi cánh tay trái cô.
Nhờ Diêu ngăn không cho tự hủy nữa nên hiện tại, cánh tay ấy cũng đã tạm thời ổn định hơn.
"Tại sao lại cho gọi thần đến vậy ạ?"
"Ồ? Chẳng phải ngươi cũng đã đoán ra phần nào rồi sao? Đã chuẩn bị tâm lý chưa đấy?" Giọng nói nửa như trêu chọc ấy, lại khiến người ta an tâm hơn là cảnh giác.
"Hôm nay, bệ hạ cũng có mặt đúng không?" Một khi bị kiểm tra kỹ lưỡng đến vậy, xem có mang theo hung khí hay không, thì hẳn là để diện kiến một bậc tôn quý.
Khi còn trong hậu cung, tuy việc kiểm tra thân thể đã được đơn giản hóa ít nhiều, nhưng lúc nào cũng có thị vệ đi kèm. Những khi thị tẩm cùng phi tần, xung quanh căn phòng lúc nào cũng có người canh gác.
"Ngươi chẳng thú vị gì cả, Miêu Miêu. Không lẽ ngươi không nghĩ mình bị gọi đến để làm thê tử kết tóc cùng chăn chung gối à?"
(Ờ thì… suy nghĩ này cũng có thoáng qua trong đầu mình đấy…)
Nhâm Thị là người coi trọng trình tự, lễ nghi. Miêu Miêu tin chắc, hắn không phải kẻ đột ngột làm liều mà không theo phép tắc.
(Chỉ thay y phục mà không tắm nước nóng, thì chắc không phải chuyện đó.)
Miêu Miêu bắt đầu mặc y phục vào. Cô được lau sơ những vết tàn nhang, rồi đánh phấn nhẹ lên mặt.
Sau khi thay đồ xong, cô được đưa đến nơi có võ quan đang đứng đợi. Cúi đầu bước vào, phía sau là hành lang nối dài dẫn tới gian phòng bên trong.
Ánh sáng dìu dịu soi lối đi dưới chân, hành lang lạnh lẽo thẳng tắp mang lại cảm giác phiêu lãng, như cách biệt với trần thế.
Vừa bước vào phòng, hơi ấm lập tức lan tỏa. Trong tiếng củi than lách tách, ba vị quý nhân đang cười nói vui vẻ.
"Thần đã dẫn người tới." Thủy Liên cúi đầu, lui ra.
Miêu Miêu khẽ sững lại khi nhìn thấy những người có mặt trong phòng.
Nhâm Thị — chuyện này nằm trong dự đoán.
Hoàng đế — cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng người ngồi kế bên họ — là Hoàng hậu Ngọc Diệp.
Căn phòng gồm hai gian liền nhau, phía trong dường như là tẩm thất. Gian ngoài đặt một chiếc trường kỷ, một bàn dài, thêm một chiếc án thư. Cách bài trí vô cùng đặc biệt, hương khí phảng phất trong không gian mang theo mùi thơm lạ lẫm.
Miêu Miêu khẽ hít mũi.
(Mùi gì thế này?)
Ngỡ như đã từng ngửi qua, nhưng lại chẳng rõ là khi nào. Nhưng vì nơi đây có các bậc tôn quý hiện diện, chắc hẳn không phải thứ gì nguy hiểm.
"Thật là một tổ hợp kỳ lạ nhỉ. Quân vương của ta đang nghĩ gì đây không biết?" Hoàng hậu Ngọc Diệp che miệng bằng tay áo, bật cười.
"Thật vậy. Với một buổi tụ hội thế này, hẳn sẽ có chuyện thú vị để nghe rồi." Bệ hạ cũng có vẻ rất hứng thú.
(Không hiểu sao… cảm giác như một buổi họp mặt gia đình vậy.)
Dù nhìn thế nào, Miêu Miêu cũng thấy mình chẳng hề ăn nhập gì với bầu không khí hiện tại.
Có lẽ để tạo không khí thân mật, trong phòng không hề có cung nữ hay thị vệ. Ngay cả Cao Thuận hay Hồng Nương cũng không thấy đâu.
Miêu Miêu vẫn cúi đầu, lặng lẽ suy nghĩ. Không lẽ họ định bảo cô pha trò làm bầu không khí rôm rả lên hay sao?
(Có trò đùa nào về kỹ nữ hay kỹ viện mà hay hay không nhỉ?)
Nếu là Hoàng hậu Ngọc Diệp thì chắc sẽ cười vui vẻ, nhưng với Nhâm Thị thì lại không hợp gu. Vốn dĩ, Miêu Miêu chưa bao giờ được nam nhân đón nhận với loại chuyện đùa kiểu đó — thôi bỏ qua thì hơn.
(Biết trước thế này, đã mang theo ít trò hề rồi, ví như sách dạy phòng the chẳng hạn…)
…Không được. Sách giáo dục giới tính tuy được bệ hạ thích, nhưng mang ra trước mặt Hoàng hậu thì không ổn. Hơn nữa, đến giai đoạn kiểm tra thân thể là đã bị Thủy Liên tịch thu rồi.
Làm sao đây, làm gì bây giờ? Có trò gì diễn một phát là xong không? Trong lúc còn đang loay hoay suy nghĩ, Miêu Miêu đảo mắt quanh căn phòng, và thứ lọt vào tầm mắt khiến cô không khỏi nghi hoặc chính đôi mắt mình.
Trên một chiếc mâm có trải lớp cát mịn, vài nhánh cây khô và vài viên đá được đặt lộn xộn, bày biện theo kiểu tiểu cảnh vườn khô để làm đẹp lòng khách. Nhưng chất liệu thì… lại khiến người ta giật mình.
(Lộc nhung, long cốt… chẳng lẽ kia là hùng đảm?)
Lộc nhung là gạc hươu non, long cốt là hóa thạch xương rồng lớn, hùng đảm, đúng như tên gọi, là mật gấu. Tất cả đều là dược liệu hàng thượng phẩm, vô cùng quý hiếm.
Gạc hươu được dựng như cành khô, long cốt được bày như đá cảnh, còn hùng đảm thì bị cố tình đặt một cách lộ liễu. Có lẽ… có người muốn Miêu Miêu phát hiện ra?
(Đùa mình đấy à.)
Dù có ngụy trang thế nào, Miêu Miêu mà không nhận ra thì đâu còn xứng làm con gái của một dược sư?
Cô gần như muốn chảy dãi trước dược liệu quý giá kia.
"Này, rồi Miêu Miêu định bắt đầu trò gì đây? Hay là ngươi sẽ trình diễn một màn giải đố thú vị nhỉ?"
Hoàng hậu Ngọc Diệp nói, ánh mắt lấp lánh như chờ mong điều gì. Sau chuyện hôm nọ, Miêu Miêu còn đang lo nàng sẽ để bụng, nhưng nhìn vẻ mặt thế kia thì có vẻ… ổn cả.
Tuy vậy, nếu là Bạch Vũ, Hắc Vũ thì chắc không nghĩ vậy đâu. Thậm chí, ngay cả người huynh trưởng khác mẹ của Hoàng hậu còn tỏ ý nghi ngờ, thì những kẻ xung quanh nàng càng không đời nào chấp nhận việc nàng gặp riêng Nhâm Thị như thế này, dù có bệ hạ ngồi đó đi nữa.
Miêu Miêu liếc nhìn Hoàng hậu, đồng thời đưa mắt dò xét xung quanh căn phòng. Lại thấy thêm một thứ.
Trên mặt bàn, khối mực trông như nghiên mực, thực chất là a giao, keo da lừa thượng hạng. Trong trà, cô thoáng thấy bạc hà, quế chi, quế nhục... Mùi hương kỳ lạ lan tỏa trong phòng hóa ra là do các vị thuốc được đặt rải rác khắp nơi.
"Chưa đến lượt Miêu Miêu đâu. Trước hết, xin hãy nghe ta nói một chút được không?" Vừa mỉm cười, Nhâm Thị vừa đưa tay khuấy than trong lò sưởi lớn đặt sát tường.
"Để thần làm cho." Miêu Miêu sáng mắt lên, nghĩ rằng có thể trong lò sưởi cũng đang giấu gì đó, liền bước đến.
"Không, hôm nay không cần. Là ta gọi ngươi tới. Ngồi xuống đi." Nhâm Thị dứt khoát, đè Miêu Miêu ngồi vào góc ghế dài.
Trên chiếc trường kỷ bọc vải, bên trong là lớp bông dày ấm áp. Hơi ấm lan tỏa, khiến cô bắt đầu thấy buồn ngủ.
(Không được không được!)
Miêu Miêu lắc nhẹ đầu, hít sâu một hơi. Lò sưởi đốt lâu khiến không khí ngột ngạt, có thể gây khó thở nếu phòng không thông gió. Nơi này không có thị vệ, cũng chẳng có cửa sổ, quả là một căn phòng lý tưởng cho những cuộc mật đàm.
Dẫu vậy, vẫn có lỗ thông khí nhỏ được khoan trên tường để giúp lưu thông không khí.
Nhưng gom nhiều dược liệu thế này để làm gì? Điều khiến Miêu Miêu bất an là chính cô thì bị kiểm tra kỹ càng đến thế, mà đống thuốc kia lại được mang vào dễ dàng. Thuốc, nếu dùng quá liều, chính là độc. Chỉ cần sử dụng sai cách, cũng có thể vô cùng nguy hiểm.
(Miếng mỏng màu trắng kia... có phải là phục linh không nhỉ?)
Nó được đặt trong một chiếc bát, phía trên còn rải hoa cúc.
Với cách trưng bày lộ liễu như thế, có thể hy vọng sau cùng cô sẽ được tặng một ít chăng?
"Giờ thì, rốt cuộc là có chuyện gì thú vị đây?"
Bệ hạ vừa xoa chòm râu dưới cằm, vừa híp mắt lại. Ánh nhìn tuy nghi hoặc, nhưng vẫn ẩn chứa sự ôn hòa.
Trên bàn, rượu và các món nhắm đã được chuẩn bị sẵn. Dường như không cần thử độc, vì bệ hạ đã tự tay rót và uống rồi.
(Dược liệu thì tốt, nhưng rượu cũng không tệ.)
Miêu Miêu chăm chú nhìn ly rượu đến độ khiến Hoàng hậu Ngọc Diệp để ý.
"Miêu Miêu, ngươi cũng uống một chén chứ? Loại rượu này ngon lắm đấy. Phải không, bệ hạ?" Có vẻ Hoàng hậu đã dứt sữa cho hoàng tử, nên giờ có thể thoải mái dùng rượu nhẹ.
(Tốt lắm!)
Theo vai vế, Miêu Miêu không nên uống rượu. Nhưng một khi đã được bậc trên mời, cô không thể từ chối. Đành phải uống vậy. Đành chấp nhận thôi!
"À, có vẻ đây là rượu nho thật đấy."
Câu nói kèm theo chữ “thật” khiến người ta hiểu rằng, tin đồn về rượu nho độc hẳn cũng đã đến tai bệ hạ rồi.
"Không thể nào mang rượu có độc đến đây được. Thần cần Bệ hạ phải sống thật lâu mới phải."
Nhâm Thị khẽ lay chiếc chén pha lê. Thế nhưng, dường như hắn không định đưa cho Miêu Miêu. Có vẻ cơ thể hắn đang nóng lên, nên đã cởi áo khoác ngoài và treo lên ghế.
"Nguyệt Quân, chẳng lẽ không có chén cho Miêu Miêu sao?"
Miêu Miêu tròn mắt nhìn Ngọc Diệp hậu bằng ánh mắt long lanh lấp lánh.
"Không ạ, Miêu Miêu còn có việc phải làm sau này, xin đừng để cô ấy uống vào lúc này."
Tâm trạng Miêu Miêu rơi thẳng xuống đáy. Cô nhìn Nhâm Thị chằm chằm đầy oán trách, song đối phương chẳng có chút áy náy nào.
"Việc gì chứ? Chỉ không cho một mình cô ấy uống thôi cũng tội nghiệp lắm."
(Phải rồi, cứ nói nhiều vào nữa đi. Tốt hơn là ra lệnh cho ta uống luôn đi!)
Nghe được thánh ngôn của Chủ thượng, Miêu Miêu siết chặt tay thành nắm đấm. Thế nhưng, Nhâm Thị vẫn không có ý định chuẩn bị chén mới cho cô.
"Thần cần cô ấy cho tương lai của Bệ hạ."
"Ngươi nói vậy… từ nãy đến giờ cứ như đang xem trẫm là ông già vậy đó."
"Thần không dám. Nhưng Bệ hạ đâu giống như những bạo quân ngày trước, chắc gì còn tin vào chuyện có thuốc trường sinh bất tử nơi thế gian?"
(Biết đâu lại có thật thì sao!)
Miêu Miêu chất đầy bất mãn trong lòng. Quả thực đến giờ vẫn chưa tìm thấy thứ thuốc đó. Dù trong gian phòng này có chứa đầy dược liệu quý đi nữa, thì cũng chẳng có món nào khiến người ta bất tử.
(Thật sự, rốt cuộc muốn làm gì thì làm cho xong đi...)
"Bệ hạ ít nhất còn phải sống thêm hai mươi năm nữa mới được." Nhâm Thị dứt khoát nêu ra con số cụ thể.
"Nguyệt Quân à… sao con số cụ thể quá vậy?"
Ngay cả Ngọc Diệp hoàng hậu cũng hơi lúng túng. Chủ thượng hiện tại chỉ ngoài ba mươi, sức khỏe lại tráng kiện, hẳn là vẫn còn nhiều năm để sống mạnh khỏe.
"Hai mươi năm là có ý gì?"
Chủ thượng nghiêm giọng. Miêu Miêu bất giác rụt người lại. Không được quên, người đàn ông mang bộ râu đẹp rạng rỡ này là người đang nắm quyền sinh sát cả thiên hạ.
"Đó là thời gian cần thiết để Đông cung có thể kế vị trong sự yên tâm."
"Đông cung…" Lần này là Ngọc Diệp hoàng hậu lên tiếng.
"Vâng. Mười tuổi thì vẫn còn quá nhỏ. Dù mười lăm đã cử hành lễ đội mũ, nhưng vẫn còn quá non nớt. Hai mươi tuổi tuy cũng là thanh niên, nhưng nếu trong thời gian đó có thể vững vàng xây dựng hậu thuẫn xung quanh, hẳn sẽ không thành vấn đề."
Không rõ Nhâm Thị rốt cuộc đang nghĩ gì mà nói ra những lời như thế.
Miêu Miêu bắt đầu cảm thấy nhiệt độ phòng vốn vừa phải dần trở nên lành lạnh. Nếu không trông thấy đông trùng hạ thảo và mẫu đơn bì trước mắt, hẳn cô đã tái mặt rồi.
Chủ thượng đặt chén xuống, nheo mắt lại. Trông không giống vẻ mặt đang vui vẻ gì.
"Ngươi đang lấy điều gì làm tiền đề để nói chuyện như vậy? Hãy giải thích cho trẫm rõ ràng." Từ cách nói không dùng dấu hỏi của Chủ thượng, đủ khiến người ta khiếp sợ.
(Nếu ngài gọi ta tới đây chỉ để bàn chuyện chẳng lành thì xin cho ta về, nhớ là kèm theo quà tiễn chân nhé.)
Miêu Miêu chỉ muốn bịt tai lại rồi chui vào một góc phòng mà rên rỉ.
Ngay cả Ngọc Diệp hoàng hậu cũng tái mặt. Nàng đâu ngờ giữa những người có mặt hôm nay, lại được nghe chuyện chẳng lành đến thế.
"Thần lấy tiền đề rằng, nếu hiện nay có điều gì bất trắc xảy ra với Bệ hạ, thì sẽ bị người đời xung quanh buộc phải tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế."
Nhâm Thị khẽ lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp. Một chiếc hộp nhỏ gọn trong lòng bàn tay, bên trong là một viên ngọc trai màu vàng kim.
To cỡ móng tay cái, hình dáng tròn đều không tì vết.
Một viên ngọc trai cỡ này đã cực kỳ hiếm thấy, huống hồ còn tròn đều đến hoàn hảo, dù là người ngoại đạo như Miêu Miêu cũng nhận ra đây là vật quý hiếm đến độ khiến mắt phải trố ra. Loại dược liệu gọi là "trân châu", vốn nếu chế tác từ ngọc trai kém chất lượng bằng cách mài nhỏ, đã có giá đến mức khiến người ta phải trợn mắt rồi.
"Làm sính lễ kèm theo tranh vẽ tướng mạo để xem mắt, như vậy có phải quá xa xỉ rồi chăng?"
"Nếu hỏi là ai đưa đến, thì chắc không phải người ngươi tiện miệng nói ra đâu nhỉ?"
"Bệ hạ hẳn cũng đoán được rồi."
Người có thể dâng trân châu quý giá đến như vậy cho Hoàng đệ, lại còn đưa cả con gái để kết thân, trong triều chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
(Nếu nhân vật cỡ ấy muốn kết liên với Nhâm Thị…)
Thì hoặc là mong liên kết để củng cố thêm thế lực, hoặc là toan tính tìm người chống lưng. Nếu là vế sau, hẳn sẽ đối đầu trực diện với Ngọc Diệp hoàng hậu.
"Và còn một việc nữa." Nhâm Thị tiếp tục lấy ra một chiếc thìa. Thìa bạc, phần đầu đã đen kịt.
"Trong trà ở thư phòng đã bị bỏ độc. Ngoài ra, trong lễ tế còn có vụ bị bắn tên."
(Có cả những chuyện như vậy sao?)
Nếu Miêu Miêu còn chưa từng nghe nói, vậy hẳn là có lệnh bưng bít miệng.
Kẻ muốn liên minh cùng Nhâm Thị thì có, nhưng kẻ coi hắn là chướng ngại cũng không ít. Chính trị là như vậy.
"Ngọc Diệp hoàng hậu, người có hay biết gì chăng?"
"…Ta không rõ gì cả."
Trong giọng nói của Hoàng hậu Ngọc Diệp, pha lẫn một chút bối rối. Miêu Miêu không cho rằng người ra tay là Hoàng hậu, nhưng nếu có ai trong thân tộc nàng đã làm chuyện đó mà nàng không hay biết, thì sự bối rối ấy hoàn toàn có thể lý giải được.
Nếu thực sự như vậy, thì rất có thể phụ thân của nàng, Ngọc Viên, có liên quan.
"Bệ hạ cũng biết rõ, thần không có chút hứng thú nào với ngôi vị hoàng đế cả." Lời của Nhâm Thị khiến bệ hạ không gật đầu cũng chẳng đáp lời.
"Nếu không, thì làm sao thần có thể đóng giả hoạn quan suốt sáu năm trong hậu cung được chứ."
Miêu Miêu theo phản xạ liền bịt tai lại, nhưng Nhâm Thị vẫn giữ nụ cười, nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần, đặt ngồi lên hai đầu gối mình. Ý hắn là: phải nghe cho kỹ đấy.
"Thần vốn không ưa rắc rối. Nay hai hoàng nhi đã chào đời, Ngọc Viên đại nhân cũng được ban họ. Nhân cơ hội này, thần muốn cầu xin một điều, xin bệ hạ hãy ban cho thần một cái họ."
(Ban cho họ…?)
Miêu Miêu nghiêng đầu. Ý gì đây? Khi đưa mắt sang dò xét, liền bắt gặp ánh mắt của Hoàng hậu Ngọc Diệp.
"Được ban họ, nghĩa là trở thành thần tử của hoàng đế. Tức là… từ bỏ thân phận hoàng tộc."
Sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt khi giải thích, dường như chẳng phải vì tốt bụng, mà là để xác nhận lại điều Nhâm Thị vừa nói.
(Không không không không…)
Chỉ vì thấy phiền phức trong mối quan hệ người thân mà muốn rút khỏi hoàng tộc, sao có thể đơn giản như vậy được? Huống hồ, số lượng nam tử thuộc hoàng tộc hiện nay có bao nhiêu?
Anh em của tiên đế đều đã mất do dịch bệnh. Ngoại thích thì không rõ, nhưng theo những gì Miêu Miêu biết, hiện giờ chỉ có bệ hạ, Nhâm Thị, hai đứa con của Hoàng hậu và Phi tần Lê Hoa. Tổng cộng… bốn người.
Mà hai đứa trẻ kia còn đang đỏ hỏn trong tã lót.
Trẻ con thì không ai dám nói chắc được. Dù có chăm bẵm, nâng niu thế nào, cũng có ngày đột nhiên ngã bệnh rồi qua đời.
(Không thể được.)
Ngay cả Miêu Miêu cũng hiểu điều đó, sao bệ hạ lại không?
Bỗng, mặt bàn lớn rung lên dữ dội, khiến toàn thân Miêu Miêu dựng tóc gáy. Miếng quế rơi khỏi đĩa.
Tưởng có chuyện gì xảy ra, hóa ra là bệ hạ đã vỗ mạnh xuống bàn.
Người thường ngày vẫn mang nét cười mỉm không rõ biểu cảm, giờ đây đã lộ rõ cơn giận.
(Làm ơn, đừng mà!)
Miêu Miêu biết, chọc giận bệ hạ có thể mất mạng. Nhưng vì bệ hạ luôn cư xử ôn hòa, nên cô từng có lúc quên mất điều đó.
Tim cô đập thình thịch như sấm. Ánh mắt bắt đầu dò tìm quanh phòng xem có dược liệu nào giúp trấn tĩnh hay không.
Sắc mặt Hoàng hậu Ngọc Diệp cũng trắng bệch. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến cơn giận thực sự của đấng quân vương.
Chỉ riêng Nhâm Thị là vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Bệ hạ đã hứa với thần rồi, chẳng phải sao? Nếu người nuốt lời thì…?"
"Hãy suy nghĩ kỹ xem, đây có phải là lúc để nói mấy chuyện đó không."
"Vâng. Chính vì phải sớm kết thúc dứt điểm… nếu không, sẽ chẳng còn đường để quay đầu nữa đâu."
(Ngươi đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ!)
Miêu Miêu toát mồ hôi như tắm.
Cô liên tục đảo mắt nhìn Nhâm Thị rồi lại quay sang hoàng đế, thỉnh thoảng còn liếc sang ngũ hoàng đang nằm trong góc phòng.
(Giá như mình có thể nhìn nó mãi mà không cần dính líu đến chuyện này…)
Tiếc thay, mong ước nhỏ nhoi đó chẳng thành hiện thực.
"Xin người hãy cho thần được trở thành một kẻ bình thường."
Một âm thanh nặng nề vang lên trong phòng.
Nhâm Thị cúi đầu ngồi quỳ xuống sàn. Nắm tay của hoàng đế vẫn còn run lên bần bật.
Miêu Miêu lập tức nhào tới, miễn cưỡng mở miệng Nhâm Thị ra xem xét.
(Không gãy răng... chỉ rách môi thôi.)
Nhưng cú đấm vừa rồi thật sự là rất mạnh. Có lẽ một lát nữa sẽ sưng tấy cả vùng má. Cô cũng muốn xem tay hoàng đế có bị thương không, nhưng nào dám đến gần.
"Đúng là ‘không nên để lang y uống rượu’. Ý ngươi là thế sao?"
Hoàng đế gằn giọng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Tay ngài vẫn đang siết chặt cổ tay của Hoàng hậu Ngọc Diệp.
Đây là căn phòng được dùng để bí mật hội đàm. Chỉ vỗ bàn thôi thì không ai đến. Kể cả có gào thét, thì Hoàng hậu cũng chẳng phát nổi thành tiếng. Khi định gọi người, đã bị hoàng đế chặn lại.
"Hoàng hậu, xin người đừng lo."
(Lo cái đầu ngài ấy!)
Miêu Miêu nghiến răng, vừa lau máu trên môi Nhâm Thị bằng khăn tay.
Chuyện như huynh đệ huynh muội cãi cọ đánh nhau thế này, nếu chỉ để khoe cho hai người ngoài như cô và Hoàng hậu xem, thì đúng là quá đáng. Đừng kéo bọn cô vào.
"Thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Cũng đã sẵn sàng để chịu hình phạt xứng đáng." Nhâm Thị đứng dậy, tháo thêm một lớp áo, chậm rãi bước về phía hỏa lò đang cháy rực.
"Hoàng hậu Ngọc Diệp, thần tuyệt đối không phải là kẻ thù của người. Xin người yên tâm." Vừa mỉm cười, hắn vừa nới lỏng đai lưng. Khi phần bụng để lộ ra, hắn cầm lấy cái gậy sắt dùng để đảo than trong lò.
"!?" Không ai ngờ được hắn sẽ làm điều đó.
“Xèo...” Mùi da thịt cháy khét lan ra tức thì.
Dù là người kiên cường đến đâu, Hoàng hậu Ngọc Diệp cũng không chịu nổi, liêu xiêu rồi ngã xuống. Miêu Miêu vội vàng đỡ lấy.
Hoàng đế thì chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, miệng há hốc không thốt nên lời.
Dù đang chịu đựng cơn đau, Nhâm Thị vẫn mỉm cười. Hắn đặt thanh gắp than trở lại lò sưởi.
Ngọc Diệp hoàng hậu được Miêu Miêu đỡ nằm xuống chiếc trường kỷ, còn cô thì chăm chú nhìn vào vùng bụng dưới của Nhâm Thị. Không phải ở giữa bụng, mà là phía dưới bên sườn, trên vùng xương chậu, có một vết cháy sém in sâu vào da. Miêu Miêu nhận ra hình dạng ấy, chính là hình ấn đã đóng trên người Ngọc Diệp hoàng hậu.
(Nội tạng không tổn thương… nhưng mà...)
Vết in sâu đến mức này thì chắc chắn sẽ không thể xóa nhòa được nữa.
(Chẳng ngờ lại chuẩn bị cả thứ như thế này.)
"Ngọc Diệp hoàng hậu, như thế này thì ta không thể phản kháng người được nữa rồi. Cho dù Bệ hạ có băng hà, ta cũng tuyệt đối không đe dọa đến vị trí của Đông cung."
Nhâm Thị nhớ lại sự kiện từng xảy ra ở Tây Đô. Vụ việc nương tử giả vờ tự sát ấy, nguyên nhân là vì bị phu quân đối xử tàn tệ. Việc đóng dấu sắt đỏ lên người nương tử như thể súc vật, cả gia tộc đã phải chịu đựng chuyện đó suốt thời gian dài.
Việc in dấu lên cơ thể chính là biểu hiện cho sự sở hữu, một hành vi không khác nào biến người ta thành nô lệ.
"…"
Chủ thượng, người vừa rồi còn nổi giận, giờ đây lại lộ vẻ thất thần. Ngài không thể nào ngờ được rằng, chính Hoàng đệ Nhâm Thị lại tự tay in dấu sắt lên thân mình như một nô lệ.
Việc Miêu Miêu cần làm đã rõ. Vì vết bỏng được thiêu bằng nhiệt độ cao, nên máu không chảy ra nhiều, nhưng xung quanh vẫn đỏ lên và sưng tấy. Cô nhúng khăn vào nước, đặt lên vùng sườn của Nhâm Thị.
Miêu Miêu vội lục lọi khắp phòng, tìm dầu, sáp mật ong, cùng những loại dược liệu trị phỏng. Không có dụng cụ cần thiết khiến cô càng bực bội hơn. Cô lôi từ kệ ra những món đồ gốm có vẻ đắt tiền, rồi giã nát dược liệu vào đó. Dù đĩa có mẻ, thìa có gãy cũng chẳng màng.
Bây giờ không còn dư dả thời gian để quan tâm đến chuyện đó nữa.
Đúng ra thì ra ngoài phòng gọi người mang thuốc trị phỏng đến sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu làm thế, vết thương của Nhâm Thị sẽ bị phát hiện. Dù là ai trong phòng này, cũng không muốn để người khác trông thấy dấu sắt đỏ rực đó, cho dù là Nhâm Thị tự tay gây ra.
"Đồ tên cuồng khổ dâm bệnh hoạn!"
Vừa trộn sáp mật với dầu, Miêu Miêu vừa mắng chửi.
Chẳng ai lên tiếng ngăn cản. Bởi lẽ, ai nấy trong lòng cũng đang nghĩ như vậy, ngay cả bản thân Nhâm Thị cũng thế...
Một tiếng “phịch” khẽ vang lên. Nhìn sang thì thấy Chủ thượng đã ngã người dựa vào trường kỷ.
"…Lên ngôi Hoàng đế, lại khiến ngươi chán ghét đến thế sao?" Ngài buông lời như đang thì thầm với chính mình.
"Thần đã luôn nói là không muốn mà."
Nhâm Thị gượng cười, mặt hơi co giật khi đáp lại:
"Nếu vẫn chưa được thừa nhận, e rằng thần chỉ còn cách để lại thêm một vết sẹo trên má trái."
Nghe Nhâm Thị nói thế, Miêu Miêu hốt hoảng đưa cả hai tay che lấy má của hắn.
"Ta đùa thôi."
Nhâm Thị bật cười, khiến Miêu Miêu buông tay ra, nhưng cô không dám lơ là, bởi không thể biết lúc nào hắn sẽ thật sự làm điều gì dại dột. Không thể buông lỏng cảnh giác.
Ngọc Diệp hoàng hậu vẫn sững sờ, song xem ra vẫn còn giữ được tỉnh táo.
"Ngọc Diệp hoàng hậu, trước giờ người vẫn luôn ngắm nghía Miêu Miêu, muốn cô ấy lên làm thị nữ, nhưng xin người hãy từ bỏ ý định ấy." Nhâm Thị hướng ánh mắt về phía vị hoàng hậu đang ngây người.
"Bây giờ thân thể ta đã thành ra như thế này, chẳng thể tùy tiện để ai nhìn thấy được nữa."
(Chính bản thân mình làm ra thế, còn bày đặt nói kiểu đó…)
Miêu Miêu thầm bĩu môi, tay thì cẩn thận bôi thuốc mỡ vừa trộn xong lên vết bỏng của Nhâm Thị.
"Không thể nhờ thị nữ thay y phục, cũng chẳng thể để ngự y khám qua. Quan trọng hơn hết..."
Nhâm Thị vừa nói vừa đứng dậy, vòng một tay qua eo Miêu Miêu rồi nhẹ nhàng nhấc cô lên. Khăn ướp lạnh vừa đắp ở sườn rơi xuống đất.
"Khoan! Nhâm Thị đại nhân! Làm gì vậy!" Miêu Miêu giãy giụa muốn vùng ra, nhưng vết thương ở chỗ ấy vẫn còn đó khiến cô không dám giãy mạnh.
"Nếu không phải là một nữ tử khiến ta tuyệt đối tin tưởng, thì đã không thể làm thê tử của ta được nữa."
Sắc mặt Miêu Miêu lập tức tái xanh.
Từ dưới nhìn lên, gương mặt Nhâm Thị đang nở nụ cười tươi đến mức khó hiểu.
"Ch-Chẳng lẽ, đó là ý định thực sự của đệ?"
Ngọc Diệp hoàng hậu lên tiếng, mặt mày cứng lại.
"Thần chẳng hiểu người đang nói đến chuyện gì cả."
Nhâm Thị đáp một cách tỉnh bơ, vẫn bế Miêu Miêu trong vòng tay. Miêu Miêu vươn tay ra phía Ngọc Diệp hoàng hậu, như thể cầu cứu. Thế nhưng hoàng hậu chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương hại rồi lắc đầu.
"Miêu Miêu, ta nghĩ một nửa trách nhiệm nằm ở ngươi đấy."
(Cái gì cơ!?)
Miêu Miêu muốn hét lên rằng cô hoàn toàn vô tội, không liên can gì cả. Nhưng tay Nhâm Thị đã bịt lấy miệng cô.
"Nếu đã có phần trách nhiệm, vậy thì phải gánh cho trọn mới được."
Không thể trông cậy gì ở Ngọc Diệp hoàng hậu, Miêu Miêu đành quay sang nhìn Chủ thượng cầu cứu.
Chủ thượng lặng lẽ nhìn hai người, ánh mắt như đang suy nghĩ rất nhiều điều.
"Thụy Nguyệt này. Đây là con đường mà ngươi đã chọn ư?"
"Vâng."
"Không hối hận chứ?"
"Vâng."
Trong mắt Chủ thượng ánh lên vẻ buồn man mác.
"…"
Vị đế vương với chòm râu quý phái ấy như định nói gì thêm. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt lướt sang Ngọc Diệp hoàng hậu, ngài khẽ ngậm miệng lại.
"Trẫm hồi cung đây. Cứ ở mãi nơi này, đám thị vệ bên ngoài sẽ rét cóng mất." Tuy trong phòng ấm áp, nhưng bên ngoài là đêm đông giá buốt.
"Trẫm sẽ truyền lại rằng đêm nay ngươi nghỉ lại nơi này."
"Thần đội ơn bệ hạ đã ưu ái." Nhâm Thị cúi đầu thật sâu. Má vẫn sưng vù, còn vết bỏng bên sườn thì vẫn chưa được xử lý.
"Vậy thì ta cũng xin phép cáo lui." Ngọc Diệp Hoàng hậu đứng dậy theo. Dù muốn nàng được nghỉ ngơi, nhưng sau những chuyện vừa xảy ra, e rằng khó lòng yên giấc.
(Không, khoan đã.)
Nếu hai vị ấy cùng rời đi…
(…thì chẳng phải mình sẽ ở lại một mình với Nhâm Thị sao?)
Miêu Miêu ngẩn người, miệng há hốc chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhâm Thị ghé sát mặt lại, nhìn chằm chằm.
"Chờ khi băng bó xong rồi thì ngươi có thể uống rượu."
(Giờ còn nói mấy thứ đó làm gì!?)
Tất nhiên là cô muốn theo bệ hạ rời khỏi nơi này, nhưng cũng không thể bỏ mặc vết thương của Nhâm Thị được.
Đang bị kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan, Nhâm Thị cuối cùng cũng thả tay khỏi miệng cô, bước đến giá gỗ, chạm vào khối long cốt đặt trên kệ.
"Thứ nào dùng làm thuốc được thì ta cũng gom lại đây."
"…" Miêu Miêu bất giác tim đập thình thịch vì phấn khích.
"Muốn dùng bao nhiêu thì cứ dùng."
Thế là cô chẳng thể tiễn Ngọc Diệp hoàng hậu ra cửa. Cô cũng chẳng dám đứng dậy.
Dù má bị đánh, người mang bỏng, vậy mà Nhâm Thị vẫn trông rất… tỉnh táo.
"Nh… Nhâm Thị đại nhân, để thần băng bó vết thương ngay ạ!"
"Vẫn còn sớm, đêm nay dài lắm. Không cần gấp."
"Không, xin ngài hãy mau để thần xử lý ngay đi!"
Nhâm Thị bĩu môi, nhưng vẫn không chịu buông Miêu Miêu ra khỏi vòng tay.
"Thế rốt cuộc, ngươi bất mãn điều gì?"
"Không bất mãn gì cả. Nhưng thử nghĩ xem đi. Ai đời lại tự tay nướng chính mình như vậy?"
"À thì… có cái tên khốn có sở thích bị hành hạ kia."
(Tự miệng nói ra luôn rồi đấy…)
Cái tên này đúng là đã hoàn toàn buông xuôi rồi. Vết bỏng chắc chắn vẫn còn đau, vậy mà sắc mặt lại hồng hào một cách bất thường. Rõ ràng có gì đó rất sai. Đã thế, hắn lại còn thản nhiên tiến vào phòng trong.
"Ngài định đi đâu vậy!?"
"Ta định băng bó xong rồi chợp mắt một chút."
"Vậy thì xin ngài làm ơn để ta băng bó tại đây đi ạ!"
"Không, nằm nghỉ một thể sẽ dễ chịu hơn."
Cái cảm giác muốn vùng lên đạp cho người bên kia một trận nhưng lại không dám, đúng là chịu không nổi. Tên ngốc trâu bò này cứ thế từng bước từng bước tiến vào tẩm phòng.
"Hay là… ngươi ngại phải vào phòng ngủ?"
"…"
Ngữ điệu trêu ghẹo trắng trợn kia khiến Miêu Miêu không kìm được mà quay mặt đi hướng khác.
Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong không gian ấm áp.
"Biết rồi, đừng lo." Nhâm Thị đưa tay vuốt nhẹ phần mái rủ xuống trước trán cô.
"Dù sao ta cũng chỉ được có cỡ vừa thôi mà…"
"!!"
Nụ cười trên gương mặt hắn… là nụ cười tà ác nhất từ trước tới nay.
Thế nên Miêu Miêu vùng dậy đấm đá om sòm, quên cả vết thương, cũng là điều có thể tha thứ được.
Cho dù sau đó hắn có buông câu lẩm bẩm: "Lại chẳng thể tạo thêm được một món nợ nào cả…"
…thì cô cũng không nghe thấy gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top