Chương 13. Kẻ trộm trâm

À mà trước khi đọc, tui muốn nói một tí. Mấy ông, bà cũng biết là tui đã có một thời gian off khá dài rồi đó. Tui đã định nghỉ dịch luôn. Vì tui làm việc khá tùy hứng, tui cũng bận nữa. Nhưng một ngày đẹp trời nọ (hôm nay) tui vào đọc cmt của mọi người trong mấy bài trước của tui, tui cảm thấy rất là zui. Nên tui quyết định tiếp tục dịch.

Cảm ơn vì đã chờ tui. Iu lóm.

Sự thật là nếu không có mng cmt động viên cổ vũ, tui đã nghỉ dịch từ 8 đời trước rồi =)))

---

Bên ngoài thì giòn rụm, bên trong lại mềm mọng.

Chỉ cần nhớ lại thôi, nước bọt đã muốn trào ra rồi.

(Món gà hôm qua… thật sự là mỹ vị nhân gian.)

Miêu Miêu vừa nghiền dược thảo bằng cối đá, vừa nuốt ực dòng nước bọt đang trào trong miệng. Hương vị của bữa tối hôm qua cứ như đang vờn quanh đầu lưỡi.

Tay nghề nấu nướng của Yến Yến phải gọi là không thể xem thường.

Miêu Miêu cũng tự nhận mình nấu ăn không tệ, nhưng so với Yến Yến thì còn một trời một vực. Nghe nói huynh trưởng của Yến Yến là đầu bếp, song xem chừng bản thân cô nàng cũng chẳng kém cạnh.

Lớp da gà được nướng vàng rụm, chỉ cần bóc ra là thấy thịt bên trong hồng nhạt óng ánh. Cắn vào một phát, nước thịt phun trào, thơm lừng. Gia vị dùng rất đơn giản, muối, cộng thêm vài hạt đen có vị cay nhẹ. Không lẽ đó là hồ tiêu?

Yến Yến luôn tỉ mỉ chuyện ăn uống của Diêu, đến mức tiền lương chắc cũng tiêu gần hết vào thực phẩm.

Dạo này Miêu Miêu thường xuyên “ăn ké” nên chắc số tiền ấy còn đội lên.

“…” Nghĩ đến đó, Miêu Miêu thấy hơi áy náy.

(Chắc mình nên phụ tiền thức ăn một chút… Dù sao còn ngon hơn cả tiệm.)

“Ừm, ừm…”

“Cô gật đầu cái gì vậy?” Không biết từ lúc nào, Diêu đã đứng cạnh.

“Lưu ngự ynãy giờ gọi cô kìa.”

“Vậy à.” Miêu Miêu nhanh tay cất cối và dược thảo.

“Để ta làm nốt cho, mau đi đi. Cô lại gây chuyện gì rồi hả?”

“Tính đến giờ thì vẫn chưa…”

(Mới "tính đến giờ" thôi.)

Nét mặt Diêu cho thấy cô nàng đang đùa. Có phần là trêu chọc, có phần là… ganh nhẹ.

Dù cùng làm việc tại y cục, Miêu Miêu có thâm niên và kinh nghiệm làm dược sư nhiều hơn nên thường được giao việc riêng. Những nhiệm vụ như hái thuốc hay phân loại đều do Miêu Miêu phụ trách. Có vẻ Diêu vẫn chưa cam tâm khi không được giao cùng cấp độ công việc.

(Tính ra cũng bớt đanh đá hơn hồi trước rồi.)

Không rõ là do Diêu thay đổi, hay do cách nhìn của Miêu Miêu thay đổi.

Miêu Miêu bước về phía phòng y quan.

“Lưu ngự y, ngài gọi ta ạ?”

“À, đúng rồi. Cái này nè.”

Vị y quan đưa cho Miêu Miêu một phong thư. Phong thư được niêm bằng sáp ong, dấu ấn trên đó là thứ cô đã từng nhìn thấy trước đây.

(Ngọc Diệp Hoàng hậu.)

Thông thường, thư tín nội cung không gửi theo cách này. Việc một y quan như Lưu đại nhân đích thân mang tới chỉ có thể là vì chuyện gì đó khá khẩn cấp.

“Hình như nương nương muốn ngươi đến gấp.”

Nội dung bức thư đúng như thế. Không có gì cụ thể, chỉ yêu cầu đến ngay.

“Vậy thì để La—”

“Không, chỉ một mình ngươi thôi.”

Nếu là khám cho Hoàng hậu, thì đáng lý nên để một thái giám như La Môn đi mới đúng. Nay lại gọi một mình cô, chuyện này thật chẳng bình thường.

“Có thể ngươi thấy khó hiểu, nhưng bên kia đã nói vậy thì ta cũng không thể cãi lại. Mau đi đi.”

Ngay cả Lưu ngự y, người đứng đầu y cục, cũng không thể trái ý Hoàng hậu.

"Thần hiểu rồi.”

Miêu Miêu không hỏi thêm. Đã không còn gì để nói, chỉ còn cách tuân theo.

---

Cô được đưa đi bằng xe ngựa từ y cục đến cung của Ngọc Diệp Hoàng hậu. Dù vẫn nằm trong hoàng thành, nhưng từ ngoại đình đến nội đình thì không thể để một quan nữ đơn thân lẻ bóng đi bộ thong dong giữa hành lang. Trông sẽ rất kém trang nghiêm.

Qua vài lớp cổng, cuối cùng đến được cung của Hoàng hậu.

Cung điện hiện tại của Hoàng hậu so với cung cũ ở hậu cung phải nói là lớn gấp ba lần. Miêu Miêu xuống xe, vừa tới thì cánh cửa đã mở ra. Người mở cửa là một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh, dung mạo xinh đẹp.

(Bạch Vũ.)

Miêu Miêu nhận ra ngay. Đó là một trong ba thị nữ xuất thân cùng quê hương với Ngọc Diệp Hoàng hậu, từng làm việc tại Phỉ Thúy cung. Ba người là ba tỷ muội ruột, tuổi xấp xỉ nhau, diện mạo tương tự, chỉ có thể phân biệt qua màu sắc trang sức họ mang. Người hiện tại đeo dây buộc tóc màu trắng, chính là Bạch Vũ.

Hai người còn lại là Xích Vũ và Hắc Vũ. Trong ba chị em, Miêu Miêu chỉ thân hơn với cô út Xích Vũ, còn hai người chị lớn thì ít tiếp xúc.

“Đã lâu không gặp.”

Thông thường, nếu là khám bệnh thì Anh Hoa cùng nhóm thị nữ lâu năm sẽ ra tiếp đón. Nhưng vì Miêu Miêu chưa từng khám bệnh tại cung này nên chưa từng gặp Bạch Vũ ở đây.

“Chúng ta đang chờ cô. Mời theo lối này.” Thái độ của Bạch Vũ rõ ràng thể hiện: cô là người ngoài.

Không giống như ba cô thị nữ lâu năm lúc nào cũng ríu rít, ba chị em Bạch Vũ lúc nào cũng mang vẻ trầm lặng, trưởng thành. Không nhiều lời, không vòng vo, chỉ đơn giản nói: “vào đi.”

Miêu Miêu nhận ra, khác với những lần trước khi Anh Hoa cùng các cô nương khác líu lo đón chào, lần này cả cung yên ắng một cách lạ thường.

“...Đã có chuyện gì xảy ra chăng?” Ngay cả chuyện gọi một mình mình cũng đã là bất thường rồi.

"Phòng này. Cô tự mình vào hỏi đi.”

Bạch Vũ dẫn cô đến trước cửa một phòng tiếp khách rồi quay đi, không nói thêm lời nào.

Miêu Miêu bước vào. Trên chiếc trường kỷ, Ngọc Diệp Hoàng hậu đang ngồi, bên cạnh là Hồng Nương, người đứng đầu nhóm thị nữ thân cận.

Miêu Miêu cúi người hành lễ thật sâu.

“Lâu rồi không gặp.”

Sau khi Ngọc Diệp hoàng hậu lên tiếng, Miêu Miêu mới ngẩng đầu lên.

“Vâng. Thần nữ đã lâu không diện kiến nương nương.”

Nói là lâu, thực ra cũng chỉ mới khoảng một tháng kể từ lần khám bệnh trước. Nhưng...

“Ngươi có đoán ra tại sao ta lại gọi ngươi đến không?”

Miêu Miêu khẽ lắc đầu. Giọng của Hoàng hậu hôm nay trầm hơn thường lệ. Vốn là người lúc nào cũng lấp lánh ánh mắt, thích tìm chuyện vui... vậy mà hôm nay, thần sắc nàng ấy lại gợi cho Miêu Miêu một cảm giác quen thuộc.

(Chẳng phải là… biểu cảm năm đó sao...)

Cái lần đầu tiên Miêu Miêu gặp Ngọc Diệp hoàng hậu, khi nàng bị bệnh không rõ nguyên nhân, khi nàng đối đầu với Lê Hoa phi, cái vẻ lo lắng ấy, đúng là nó.

“Không dài dòng nữa. Hồng Nương.” Ngọc Diệp hoàng hậu quay sang thị nữ trưởng.

Hồng Nương liền đặt một bọc vải lên bàn, mở ra. Bên trong là một chiếc trâm.

Trâm bạc. Thiết kế độc đáo: có một chiếc lồng trang trí phía dưới, giống như lồng đèn quả bồ kết. Lồng được làm rất tinh xảo, thợ thủ công bình thường thì không thể chế tác được.

Nhưng…

(Chỗ này chỗ kia bị xỉn màu.)

Bạc vốn dễ xỉn theo thời gian. Lớp xỉn ấy khiến chiếc trâm như mất đi phân nửa vẻ đẹp vốn có. Dù kỹ nghệ tinh xảo, tổng thể lại thấy lạc lõng, như thiếu một mảnh ghép quan trọng.

(Đối với Hoàng hậu mà nói, cái này có vẻ… quá thô sơ.)

Miêu Miêu hơi nghiêng đầu, khó hiểu.

“Cái này là…”

“Là món ta đã cài lên tóc trong buổi yến tiệc hoa viên.”

“Trong yến tiệc ngoài trời ạ?”

Miêu Miêu nhíu mày. Nếu là trang sức dùng nơi công cộng, nơi có mặt cả văn võ bá quan, sao có thể dùng thứ... mờ nhạt đến vậy? Hồng Nương – người nổi tiếng khó tính trong việc chọn đồ trang sức – làm sao lại để cho chuyện này xảy ra?

“Ta hiểu điều ngươi muốn nói. Đương nhiên, nương nương không hề đeo cái trâm trong tình trạng như thế này trong buổi tiệc.” Hồng Nương xen vào.

(Ta cũng nghĩ vậy.)

Ngay cả Miêu Miêu – người vốn không quá để ý đến mấy chuyện kiểu dáng – còn thấy nó thiếu sức sống. Huống hồ Hồng Nương, người luôn cẩn thận từng li từng tí với trang phục và vật dụng của Hoàng hậu, sao có thể dễ dàng chấp nhận.

Chắc chắn chiếc trâm này đã bị thay đổi.

“Chiếc trâm vốn là hàng làm gấp từ thợ giỏi, ban đầu trông rất ổn. Dù giờ bị xỉn màu, nhưng lúc ấy nó vẫn rất đẹp. Hơn nữa, bên trong chiếc lồng có gắn một món trang trí—kích cỡ cỡ bằng một nửa chiếc lồng.”

“Một vật trang trí?”

Có lẽ là một viên ngọc. Nhét trong cái lồng hình quả bồ kết, nhìn vừa vui mắt, vừa tinh tế. Mỗi bước chân, món ấy hẳn sẽ đung đưa, có khi phát ra tiếng leng keng như chuông.

“Nhưng hiện giờ, cái chính bên trong không thấy đâu cả.”

Lồng tuy đan khít, nhưng không đến nỗi để thứ gì đó lọt ra ngoài dễ dàng.

“Trong buổi yến tiệc, ban đầu ta dùng chiếc trâm này với y phục đầu tiên. Sau đó, khi đến giữa trưa phải thay đồ nên lui ra. Đến khi trở lại thì... chiếc trâm không còn.”

Miêu Miêu im lặng.

Ở hậu cung, buổi yến tiệc ngoài trời ngày trước không có chuyện thay y phục. Tuy nhiên, vẫn không dễ gì để ai đó tiếp cận Hoàng hậu—ngoại trừ thị nữ thân cận.

Tới đây, ba vấn đề lớn hiện ra:

1. Chiếc trâm bị mất khi Hoàng hậu rời yến tiệc.

2. Vật trang trí chính bên trong trâm – đã không cánh mà bay.

3. Chỉ có người thân cận mới có cơ hội tiếp cận.

Miêu Miêu bắt đầu cảm nhận được mùi của một vụ án. Không chỉ là trộm vặt, vì ai lại đi trộm một phần của trang sức? Đây rõ ràng là có chủ đích.

(Chẳng lẽ... món đồ bị lấy đi ấy... là thứ chứa bí mật?)

(Một viên ngọc có độc? Một tín vật? Hay... thứ gì còn có ý nghĩa sâu xa hơn thế?)

“Có lẽ trong số cung nữ đến hầu hôm đó, có kẻ lí lịch không sạch sẽ chăng?”

Miêu Miêu nói, dĩ nhiên không ám chỉ đến những thị nữ thân cận của Ngọc Diệp hoàng hậu, mà là những cung nữ đến phụ việc, dâng đồ ăn, dọn dẹp hôm diễn ra yến hội.

Ngọc Diệp hoàng hậu lắc đầu. Thay vào đó, Hồng Nương cất lời:

“Nếu chỉ là bị trộm thì đã tốt rồi. Nhưng vấn đề là… cây trâm này hôm nay được trả lại, nằm lẫn trong lễ vật dâng lên Hoàng hậu.”

Một kẻ trộm vụng trộm, lỡ lấy trâm rồi cảm thấy áy náy—muốn trả lại—có thể làm vậy không? Giả sử là kẻ ấy có lương tâm, liệu có thể dễ dàng giấu nó vào lễ vật dâng Hoàng hậu, một cách khéo léo đến thế?

(Không thể nào.)

Đây không phải là chuộc lỗi.

Là lời đe dọa.

"Ta có thể tiếp cận Hoàng hậu."

"Ta có thể đụng tới đồ của người."

"Ta có thể giấu vật trong cống phẩm dâng tận hậu cung."

Một lời cảnh cáo rành rành.

Trước đây, thời còn ở hậu cung, Ngọc Diệp hoàng hậu từng bị các phi tần khác bỏ thuốc độc. Giờ, dù đã là Thái tử phi mẫu – mẹ ruột của Đông cung – đã được chuyển sang cung mới, địa vị cao hơn, tưởng rằng sẽ an toàn hơn…

Thế nhưng…

“Nếu muốn, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại làm việc ở đây.”

Đó là lời Ngọc Diệp hoàng hậu từng nhiều lần nói với Miêu Miêu, mỗi lần đều như đùa giỡn, thân tình.

Miêu Miêu giờ mới hiểu, đó không hề là lời nói cho vui.

“Miêu Miêu. Ngươi có thể… bắt được thủ phạm không?”

Ngọc Diệp hoàng hậu khẽ cười—nụ cười gượng gạo đầy bất lực. Đôi nắm tay trong tay áo khẽ run lên.

---

Ngọc Diệp hoàng hậu từ trước đến nay luôn xuất hiện với dáng vẻ ung dung, thản nhiên, khiến người ta cảm thấy nàng chẳng bị cuốn vào thế sự đen tối nơi hậu cung.

Giữa nơi gió tanh mưa máu như hậu cung, là nữ nhân được Hoàng đế sủng ái nhất, nàng vẫn giữ được nụ cười.

Một cô gái giữ được lòng hiếu kỳ như thiếu nữ, lại sở hữu sự ranh mãnh và gan góc của một người đàn bà từng trải. Miêu Miêu từng nghĩ, Ngọc Diệp hoàng hậu không cần đến mình.

(Nhưng… mình đã lầm.)

Dù là Hoàng hậu, dù là Quốc mẫu… nàng vẫn chỉ là một con người.

---

Tối hôm đó, Miêu Miêu được yêu cầu ở lại hậu cung. Cung nhân đã gửi thư đến phòng y vụ thông báo rằng cô sẽ không về đêm nay. Bữa cơm tối cũng đã được chuẩn bị tại phòng.

Dù thực tế, từ đây về ký túc chỉ tốn không đến một khắc, mà theo lý thì người ngoài không được phép nghỉ lại hậu cung.

(Chắc hẳn... Ngọc Diệp hoàng hậu đang bất an đến mức không yên lòng nếu chưa tìm ra kẻ gây chuyện.)

Miêu Miêu ngồi bắt chéo chân trên giường được chuẩn bị sẵn, khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ.

“Chiếc trâm bạc bị xỉn màu…”

Bạc vốn dễ bị ăn mòn. Chỉ cần không đánh bóng cẩn thận, nó sẽ lập tức mất đi ánh sáng.

Nhưng...

Tại sao trong cung lại ưa dùng bạc?
Tại sao đồ ăn thường đựng trong bát đũa bạc?
Tại sao hoàng tộc lại không dùng vàng?

Vì bạc sẽ chuyển màu nếu gặp độc tố.

Đặc biệt là thạch tín – loại độc không màu, không mùi, không vị. Gặp bạc, nó lập tức tạo phản ứng, làm bạc chuyển sang màu đen.

Vì lẽ đó, bạc là phương tiện duy nhất để giới quý tộc kiểm tra độc tố. Không ai dám buông bỏ nó.

Liệu Ngọc Diệp hoàng hậu có từng tiếp xúc với thạch tín không?

Không, tình trạng sức khỏe của Hoàng hậu gần đây về cơ bản vẫn ổn, chỉ là tinh thần hơi mệt mỏi một chút thôi, không có dấu hiệu nào cho thấy bị đầu độc.

Vậy thì tại sao chiếc trâm bạc lại bị đen đi?

(Chiếc trâm bị đánh cắp rồi mới bị đen chăng?)

Có kẻ định dùng nó làm công cụ đầu độc, nhưng vì lý do gì đó mà không ra tay—rồi đem chiếc trâm trả lại để đe dọa Hoàng hậu?

(Không… thế thì vòng vèo quá.)

Cho dù có ý đồ thật, thì động cơ cụ thể là gì, Miêu Miêu vẫn không tài nào đoán ra.
Mà hơn nữa—vẫn còn một điều khiến cô bận tâm.

“Không thấy dấu hiệu bị phá hoại ha…”

Theo lời Hồng Nương, bên trong trâm từng có một viên pha lê khá to. Giờ thì không thấy đâu nữa.

(Pha lê ư…?)

Miêu Miêu lắc nhẹ cây trâm. Một viên đá thì không thể nào rơi ra khỏi lồng trang trí được.

Nhưng...

“Tách.” Một hạt nhỏ màu trắng rơi xuống vạt áo của Miêu Miêu.

“Cái gì đây?” Miêu Miêu nheo mắt nhìn kỹ hạt đó, rồi đưa lên mũi ngửi.

“…”

Sau đó, cô chuẩn bị một ít nước và khăn, đặt hạt đó lên lưỡi.

“…Là thứ này à.” Vừa lúc Miêu Miêu nhận ra vị lờ lợ, tiếng gõ cửa vang lên.

“Miêu Miêu, cô có rảnh không?” Là Anh Hoa.

“Có chuyện gì sao?”

Nếu là bình thường thì chắc đến tám chuyện, nhưng hôm nay không phải kiểu đó. Mà cũng hay—Miêu Miêu cũng có điều muốn hỏi.

“À, cái trâm đó…” Anh Hoa có vẻ lúng túng, tránh ánh mắt Miêu Miêu.

Miêu Miêu lập tức đoán ra.

“Có phải viên ‘pha lê’ trong cây trâm ấy… chính là thứ mà hồi đó ta từng làm ra ở Phỉ Thúy cung không?”

“Chính là kết tinh của muối, đúng không?”

Hạt trắng đó có mùi mặn nhè nhẹ, vị lợ lợ. Là muối.

Miêu Miêu nhớ lại thời còn làm việc ở cung Phỉ Thúy, cô từng kiên nhẫn gom những hạt muối nhỏ để nuôi thành tinh thể lớn, giống như pha lê. Một vài cái đẹp mắt nhất đã được cô tặng cho Ngọc Diệp hoàng hậu.

Vì không nói rõ chất liệu là gì, nếu không biết, rất dễ lầm tưởng đó là pha lê thật.

Hồng Nương không hề hay biết—bà không được thông báo chuyện trâm cài đó chỉ là đồ chơi bằng muối.

“Quả nhiên… đúng là Miêu Miêu.”Anh Hoa thở ra nhẹ nhõm.

“Hóa ra là vậy…” Miêu Miêu cầm trâm lên, dùng vải gói lại, lắc nhẹ.

“Nhưng sao lại đem muối làm trâm vậy chứ? Nó dễ vỡ lắm mà.”

Ngay cả khi tặng Ngọc Diệp hoàng hậu, Miêu Miêu cũng đã dặn dò: “Để nơi ẩm ướt sẽ bị chảy đấy.”

Cô còn đưa kèm cả than hút ẩm để bảo quản.

Cho dù có đẹp đến đâu, muối cũng vẫn chỉ là muối.

“Ngọc Diệp nương nương dạo gần đây hay thấy buồn chán lắm. Thế nên người nghĩ, chí ít trong buổi yến tiệc như yến tiệc ngoài trời thì có chút trò vui cũng chẳng sao.”

Chiếc trâm chính là ý tưởng của Ngọc Diệp hoàng hậu.

Dĩ nhiên, đầu lĩnh cung nữ là Hồng Nương hoàn toàn không hay biết. Việc Anh Hoa phải đến báo tin trong sự lúng túng cũng chính vì lẽ đó.

“Nếu lỡ giữa chừng nó vỡ ra thì sao chứ?” Yến tiệc ngoài trời là nơi để các nữ nhân âm thầm đánh giá lẫn nhau. Từ đầu ngón chân đến chân tơ kẽ tóc, tất cả đều bị soi xét kỹ lưỡng.

Thời còn trong hậu cung, có rất nhiều phi tần cấp trung hoặc thấp hơn bắt chước nương nương chỉ để mong chiếm được sự sủng ái. Dù nay đã thoái cung, chắc chắn vẫn còn không ít ánh mắt như thế.

Nếu bên trong trâm vỡ ra, thật sự quá mất mặt.

“Ta đã cố tình sắp xếp để đổi y phục giữa buổi. Chỉ cần chiếc trâm ấy giữ được trong nửa canh giờ là ổn rồi.”

Chiếc trâm hình dáng giống lồng đèn bồ kết này vốn đã thu hút ánh nhìn. Mọi người chắc chắn sẽ tò mò: Bên trong cái lồng ấy là gì vậy nhỉ?

Đặc biệt là những nữ nhân được phái đi phụ việc trong yến tiệc, dù không ở hậu cung, cũng mong lọt vào mắt xanh của Hoàng đế.

Có lẽ Ngọc Diệp hoàng hậu thích thú nhìn phản ứng bối rối của người khác khi không biết vật bên trong là gì, hoặc cũng có thể là... đang chơi trò mạo hiểm với chính mình, nếu lỡ nó vỡ ra thì sao?

Rất đúng kiểu của Ngọc Diệp hoàng hậu, vừa hồn nhiên vừa mạo hiểm.

(Phải chăng một cung nữ đã đánh cắp chiếc trâm để quan sát cho kỹ hơn?)

Không phải là không có khả năng.

Nếu chỉ đơn thuần là trộm rồi hối hận mà trả lại thì còn đỡ. Nhưng để vật ấy lặng lẽ quay về cùng lễ vật dâng hoàng hậu... chuyện đó không dễ chút nào.

“Xin thứ lỗi, lúc diễn ra yến tiệc, cảnh quanh buổi yến khi đó thế nào?”

“Ý cô là bố trí và hậu cần à?”

“Vâng.”

Anh Hoa lập tức ra ngoài lấy giấy bút, rồi trở lại phác thảo sơ đồ.

“Đây là trung tâm yến hội, nơi có chủ thượng ngồi. Bên phải là Thái hậu và... Nhâm...à không, Nguyệt Quân. Bên trái là Ngọc Diệp nương nương. Xa một chút bên đây là Ngọc Viên điện hạ. Tuy chỉ là Châu Mục, nhưng lại được xếp ngồi cùng cấp với Thừa tướng.”

Châu Mục—người đứng đầu một châu. Trong trường hợp này, là toàn bộ khu vực Tây Vực lấy Tây Đô làm trung tâm.

Hiện tại ngôi Thừa tướng vẫn còn khuyết. Tưởng rằng Nhâm Thị sẽ thay thế, nhưng lại được sắp xếp vào chức vụ khác.

Mục đích lớn nhất của yến hội lần này, suy cho cùng, là để chính thức ban tước danh cho Ngọc Viên. Bố trí như vậy không có gì lạ.

“Khi Ngọc Diệp nương nương thay y phục, là ở đâu vậy?”

“Vì lần này có điện ở gần, nên nương nương đã lui về đó thay.”

Vì trong cung có cả nhà vệ sinh nên các cung nữ cũng thoải mái hơn trước.

“Chỉ có điều, phòng bếp hơi xa một chút. Dù món ăn nguội là chuyện thường tình, nhưng mang phần ăn cho ngần ấy người thì vất vả lắm.”

Khi thức ăn được nếm thử để kiểm độc thì đã nguội. Dù hương vị rất ngon, nhưng vì thế mà giảm sút đi nhiều — điều này, Miêu Miêu luôn cảm thấy tiếc nuối.

“À đúng rồi, ở ngay gần cung cũng có một cái nồi đặt sẵn.” Anh Hoa chỉ vào bản đồ vẽ tay.

Miêu Miêu nheo mắt lại.

“Có người canh cái nồi ấy không?”

“Không đâu. Có lẽ đó là phần dành cho những người ngồi ở hàng cuối cùng thôi.”

Phần ăn dành cho các vị quan trọng — những người bắt buộc phải thử độc — chắc chắn được chuẩn bị riêng.

“Vậy lúc nồi đó được đặt ở đó, thì cây trâm đã bị mất rồi đúng không?”

“À, đúng đúng. Đó là lúc bọn ta đang chuẩn bị bữa ăn. Ta được nhờ làm việc khác nên rời khỏi Ngọc Diệp nương nương một lát. Khi quay về thì đã có chuyện xôn xao vì trâm biến mất.”

(Ra là thế...)

Miêu Miêu thầm gật đầu trong bụng, ánh mắt lại rơi về phía cây trâm.

Lý do nó bị đen đi, cuối cùng cũng đã rõ.

“Miêu Miêu, cô vừa hiểu ra điều gì sao?”

“Ta thể hiện rõ đến thế à?”

“Rõ quá là rõ! Mau nói đi!”

Bảo nói thì khó. Vì đến giờ vẫn chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ nào rõ ràng.

“Thông tin vẫn còn thiếu.”

“Thiếu thiếu cái gì! Nói lẹ đi mà!”

Trước sự thúc ép của Anh Hoa, Miêu Miêu chỉ đành gãi đầu.

Nhưng mà, nếu bây giờ không nói, thì Anh Hoa cũng chẳng chịu để yên.

“Được rồi. Nhưng vẫn còn một điều nữa ta cần xác minh.”

“Là gì? Mau nói đi!”

“Chưa được. Ta không muốn nói linh tinh rồi khiến nương nương lo lắng.”

Anh Hoa bĩu môi, phồng má tỏ ý bất mãn, nhưng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

“Vậy lúc đó trong cung có những ai ở lại, cô có biết không? Biết được vài người cũng tốt rồi.”

“Chuyện đó thì—”

Anh Hoa bắt đầu đọc tên từng người, Miêu Miêu lặng lẽ chép lại vào giấy từng cái một.

Nói rằng bí ẩn đã được giải thì e là hơi khiên cưỡng, nhưng ít nhất Miêu Miêu cũng đã đoán được phần nào cách cây trâm bị mất.

Thế nhưng...

(Chuyện này lại dẫn đến một vấn đề khác.)

Đối chiếu thông tin nghe được từ Anh Hoa với suy đoán của bản thân, Miêu Miêu không thể không cảm thấy tình hình đang hướng đến một hướng rất "khó tả".

Miêu Miêu muốn trấn an Ngọc Diệp hoàng hậu, nhưng liệu có nên nói ra sự thật? Hay chỉ khiến người thêm bất an?

(Phải truyền đạt sao cho hợp lý đây.)

Đang trăn trở thì lại có tiếng gõ cửa.

(Ai nữa đây?)

Miêu Miêu mở cửa, người đứng ngoài là Bạch Vũ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trời trở lạnh, ta mang thêm chăn đệm để cô không bị nhiễm lạnh."

"Cảm ơn. Để ta tự làm là được."

"Không đâu, cô là khách quý."

Bạch Vũ vừa nói, vừa cẩn thận chỉnh lại giường cho Miêu Miêu, cử chỉ dịu dàng y như gương mặt đoan trang của cô.

Miêu Miêu thấy hơi ngượng ngùng, bước tới bên cửa sổ. Qua khe cửa, cô thấy tuyết đang rơi lác đác.

"Thảo nào lại lạnh đến thế."

Bạch Vũ tiếp tục thêm than vào lò sưởi.

"Cô có muốn đốt trầm không?"

"Không cần."

Tuy thao tác rất thuần thục, nhưng việc này vốn không cần đích thân Bạch Vũ ra tay. Miêu Miêu nhớ đã từng nghe rằng, Bạch Vũ vốn là người quen cũ của Ngọc Diệp hoàng hậu từ thời ở Tây Đô. Dù thời gian cô làm việc ở cung Phỉ Thúy còn rất ngắn, ba tiểu thư lâu năm như Anh Hoa vẫn dành sự kính trọng đặc biệt cho Bạch Vũ.

(Sao không để một hạ nhân thấp hơn đến làm chuyện này chứ?)

"Vì cô là khách quý, tuyệt đối không thể có chút sơ suất nào."

Có vẻ suy nghĩ ấy đã lỡ thốt ra miệng. Miêu Miêu lập tức mím môi lại.

(Những người này... thật khó nắm bắt.)

Trong ba chị em, ngoài Xích Vũ ra, Miêu Miêu gần như không biết rõ tính cách của hai người còn lại. Thứ duy nhất cô từng thấy là cảnh họ trêu chọc cô em út.

Miêu Miêu lặng lẽ tiễn Bạch Vũ rời đi, rồi lấy tờ ghi chép ban nãy ra xem lại. May mà cô đã cẩn thận giấu trong ngực áo, nếu bị ai phát hiện thì phiền phức to.

Tim đập hơi nhanh, Miêu Miêu quyết định đi ngủ sớm một chút.

Suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ thì chẳng thể nào nghỉ ngơi cho ra hồn. Miêu Miêu dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, ngồi dậy xốc lại thân mình. May mà đêm qua được thêm một lớp chăn, bằng không đã rét cóng cả người. Hơi thở phả ra trắng xóa, vành tai đỏ ửng lên. Khi mở cửa sổ, bên ngoài đã phủ kín một tầng tuyết trắng.

Run rẩy thay y phục ngủ, cô nghe thấy có tiếng gọi từ hành lang vọng vào.

“Miêu Miêu, ăn sáng thôi nào~!” Không ngoài dự đoán, Anh Hoa đã tìm tới.

Cô cũng không khách sáo làm gì, vui vẻ nhận lời. Trong phòng ăn sáng, còn có Quý Viên và Ái Lam. Quý Viên vẫn giữ vẻ dịu dàng như xưa, có điều tròn trịa hơn chút. Còn Ái Lam thì hình như lại cao thêm chút nữa, ánh mắt khi nhìn đã ở một độ cao khác với trước kia. Miêu Miêu – vốn thân hình nhỏ nhắn – có chút ghen tị với chiều cao của Ái Lam.

Gặp lại tổ hợp quen thuộc ấy, khóe môi Miêu Miêu cũng bất giác nhếch lên một chút.

“Bữa sáng hôm nay sang lắm đó, có cả bào ngư khô nha!”

“Ồôôôô!”

Miêu Miêu vô thức vỗ tay reo mừng. Có lẽ là “mượn tạm” nguyên liệu chuẩn bị cho bữa khuya của Ngọc Diệp hoàng hậu mà thôi.

Chỉ đơn giản là một món súp với nước dùng ninh kỹ, vị mặn nhẹ, song với nguyên liệu thượng hạng như vậy, hương vị thật sự không thể chê vào đâu được. Gạo cũng là loại nhất phẩm. Quả không hổ là người hầu cận của Hoàng hậu, đến cả bữa ăn của thị nữ cũng được nâng lên một tầm.

Vừa ăn vừa trò chuyện cùng ba người kia, ánh mắt Miêu Miêu không ngừng đảo qua đảo lại xung quanh.

“Cô làm sao thế?” Thấy cô không yên, Quý Viên cất tiếng hỏi.

“À không, chỉ là... mấy người khác không dùng bữa sáng cùng sao?”

Ngoài Bạch Vũ ra, hình như Ngọc Diệp hoàng hậu sau khi đăng cơ còn tuyển thêm mấy người thị nữ nữa.

“À, Bạch Vũ với hai người kia ăn ở nơi khác cơ. Còn mấy thị nữ còn lại thì không dùng bữa trong cung.”

“Ừm, tụi ta cũng muốn thân thiết hơn với họ lắm chứ, mà ba người đó nghiêm túc quá.”

(Ba người này không có tí nghiêm túc nào thì đúng hơn.)

Chính vì thế mà cô mới dễ tiếp xúc với họ.

So với thời gian bầu bạn bên cạnh Ngọc Diệp hoàng hậu trong hậu cung, thì ba người bọn Anh Hoa có phần ở lâu hơn. Nhưng xét về mối giao tình vốn có, Bạch Vũ và các tỷ muội của cô vốn đã quen biết Ngọc Diệp hoàng hậu từ trước, nên vẫn luôn gọi bằng kính ngữ.

Dù Hồng Nương là thị nữ trưởng, nhưng không hiểu sao Miêu Miêu vẫn có cảm giác địa vị của Bạch Vũ có phần cao hơn Anh Hoa và hai người kia.

(Dạo này cảm giác đó càng rõ rệt hơn.)

Anh Hoa và các tỷ muội thường sẽ phản kích nếu có ai nói xấu Ngọc Diệp hoàng hậu, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Với Bạch Vũ và hai chị em của cô, họ vốn xem là đồng minh, chẳng hề mang lòng đối địch.

“Này, Miêu Miêu, đã biết ai là thủ phạm chưa?” Anh Hoa hỏi.

“Vẫn còn khó nói lắm.” Miêu Miêu đáp bằng giọng mơ hồ.

Gương mặt ba người nữ nhi chùng xuống, thất vọng thấy rõ.

“Nếu vẫn chưa điều tra xong thì... Miêu Miêu, cô quay lại đây làm việc luôn đi. Dù việc điều chế thuốc có hơi khó khăn chút, nhưng bọn ta sẽ tìm lý do xin phép giúp cô.”

“Đúng đó! Ở đây rộng rãi hơn Phỉ Thúy cung nhiều, có tận mấy cái bếp lận!”

“Còn có thể tìm được dược liệu từ hàng hóa ngoại nhập nữa!”

(Hàng hóa ngoại nhập!)

Miêu Miêu suýt nữa đã bật dậy vì hào hứng. Không được, không được...

Cô vội uống ngụm trà để trấn tĩnh lại.

“Hiện tại, ta đang học việc dưới sự chỉ dẫn của nghĩa phụ và các y quan khác. Lại thêm làm việc cùng đồng sự nữa, thay đổi công việc dễ dàng sẽ gây phiền phức cho mọi người.”

Dẫu biết làm việc bên cạnh Ngọc Diệp hoàng hậu có sức hấp dẫn, nhưng một khi chuyển về hậu cung, sẽ kéo theo đủ loại hệ lụy không mong muốn.

(Ví dụ như tên quân sư lập dị đó.)

Cái gã đeo kính một mắt kia thể nào cũng mò tới. Với gã, chỉ đơn giản là muốn gặp Miêu Miêu, nhưng ánh mắt của thiên hạ thì lại không nghĩ đơn giản như vậy.

Ngọc Diệp hoàng hậu bây giờ chắc chắn không phải không biết gì về mối quan hệ giữa Miêu Miêu và tên quân sư đó.

(Bản thân hắn cứ tự tưởng tượng, chứ mình hoàn toàn chẳng liên quan.)

Thật lòng mà nói, Miêu Miêu luôn nghi ngờ mình vốn không phải con ruột mà là con riêng của một vị khách nam nào đó. Nghĩ như vậy sẽ khiến lòng dễ chịu hơn. Dù khả năng ấy cực kỳ thấp.

Nếu Ngọc Diệp hoàng hậu chỉ đơn thuần xem Miêu Miêu như một quân cờ có năng lực thì dễ đối phó biết bao, nhưng đáng tiếc, nàng lại thật sự đánh giá cao cô.

(Không thể cứ dứt khoát từ chối.)

Ánh mắt ba cô gái kia cũng đang nhìn cô đầy tha thiết khiến cô thấy áp lực.

Đang cân nhắc xem nên làm thế nào để thoát thân, thì một nữ tử buộc dây ruy băng đỏ tiến vào. Khuôn mặt có nét giống Bạch Vũ, nhưng non trẻ hơn nhiều.

“Sao vậy, Xích Vũ?” Miêu Miêu hỏi.

Nếu nhớ không nhầm thì cô ta bằng tuổi Miêu Miêu. Là em út trong ba chị em, khác với hai tỷ tỷ, Miêu Miêu cũng có chút qua lại với người này. Chính Xích Vũ là người từng mang thư của Tiểu Lan đến.

“Ngọc Diệp hoàng hậu triệu kiến Miêu Miêu.” Giọng cô ta thản nhiên, không thêm bớt lời nào.

Miêu Miêu liền gom bát đũa đã dùng.

“À, cứ để đó đi, ta dọn cho.” Quý Viên nhẹ giọng nói, Miêu Miêu cũng không khách sáo, để nguyên trên bàn.

“Chờ tin tốt của cô đó nha~!”

Ba người vừa vẫy tay vừa cười tiễn cô, Miêu Miêu cúi đầu chào đáp lễ, rồi rảo bước đến chỗ Ngọc Diệp hoàng hậu.

Trong phòng của Hoàng hậu lúc này có Hồng Nương, Bạch Vũ, công chúa và Đông Cung Thái tử.

Công chúa đang cầm đồ chơi, vây quanh Đông Cung đang bò lẫm chẫm dưới đất. Có lẽ nàng đang cố gắng dỗ dành đứa em trai. Khi thấy Miêu Miêu bước vào, Bạch Vũ liền bế Đông Cung lên.

“Xích Vũ, đưa Công chúa điện hạ ra ngoài.”

“Rõ.”

Xích Vũ — người đã dẫn Miêu Miêu tới — liền nắm tay Công chúa Linh Lệ.

“Muốn chơi nữa cơ…”

Công chúa năm nay chắc tầm ba tuổi tính theo số đếm, đã nói được khá sõi. Thế nhưng dường như bé không nhớ Miêu Miêu là ai, đôi mắt nhỏ chăm chú quan sát gương mặt xa lạ trước mặt.

Miêu Miêu khẽ vẫy tay với chút tiếc nuối — cũng đành, bọn trẻ mau quên là chuyện thường.

Bạch Vũ cũng đang định bế Đông Cung ra ngoài cùng, Miêu Miêu bỗng đưa tay giữ lấy tay áo cô.

“Có chuyện gì vậy?” Bạch Vũ hỏi, ánh mắt nghiêm lại trước cử chỉ có phần đường đột ấy.

“Xin hãy ở lại.”

“Tại sao?”

“Ta muốn cô nghe cùng những gì ta sắp nói.”

Biểu cảm trên mặt Bạch Vũ không hề thay đổi.

Hồng Nương bước ra ngoài hành lang, vừa hay bắt gặp Ái Lam đi ngang qua, liền gọi lại: “Phiền cô trông giúp một lát.”

Rồi bà trao Đông Cung từ tay Bạch Vũ cho Ái Lam. Đông Cung cười khanh khách, liền túm lấy tóc Ái Lam, khiến cô chỉ biết cười khổ rồi ôm đứa bé rời khỏi.

“Miêu Miêu, chuyện cô định nói là gì vậy?”

Ngọc Diệp hoàng hậu cùng Hồng Nương không hề đề cập gì đến việc để Bạch Vũ ở lại. Có vẻ họ cũng thấy nên đi thẳng vào vấn đề thì hơn.

“Liên quan đến thứ này.” Miêu Miêu lấy cây trâm mà cô vẫn đang cất giữ ra.

“Ngươi đã tìm ra thủ phạm rồi sao?”

“Không hẳn ạ. Nhưng lý do vì sao trâm bị xỉn màu, và vì sao viên đá bên trong biến mất… thì có thể giải thích được.”

“Thật sao?”

“Vâng.”

Miêu Miêu lấy ra tờ sơ đồ mà tối qua cô đã nhờ Anh Hoa vẽ giúp.

“Lúc ấy, Hoàng hậu nương nương rời yến tiệc về cung để thay y phục, đúng chứ? Và khi chuẩn bị thay, mới phát hiện cây trâm đã biến mất.”

“Đúng vậy. Vì không còn thời gian nên ta ưu tiên thay đồ trước chứ không kịp tìm kiếm.”

(Quả nhiên là vậy.)

Khi cây trâm biến mất, lúc đó vẫn chưa có ai làm ầm ĩ lên.

“Phải chăng lúc ấy người nghĩ rằng mình làm rơi, chứ không phải bị trộm lấy mất?”

“Ừ, ta đang vội mà. Lúc đi ngang qua, đầu ta có vướng vào nhánh cây, nên cứ ngỡ là bị rớt mất ở chỗ đó.”

“...Chẳng hay, có phải chỗ này không?” Miêu Miêu đưa tay chỉ vào một điểm trên sơ đồ.

“Phải rồi. Bên cạnh đó có một chiếc xe chất đồ, ta né sang bên nên đầu mới va vào nhánh cây.”

Xe chở đồ — có lẽ chính là nơi để cái nồi hôm qua chăng?

Miêu Miêu liếc nhìn Bạch Vũ. Nét mặt của cô ta vẫn dửng dưng như cũ.

(Có lẽ không phải...)

Dù vậy, nếu cô ta ở lại đây thì việc giải thích sẽ thuận tiện hơn.

“Nói thẳng ra thì, thần cho rằng cây trâm này không phải bị đánh cắp, mà là... bị rơi mất.”

“...Ý cô là sao?”

“Chính là nghĩa đen thôi ạ. Việc Hoàng hậu nương nương hoang mang đến vậy là bởi vì cây trâm không chỉ bị lấy mất một cách lặng lẽ, mà còn bị trả lại theo cách cũ như một lời cảnh báo.”

Cây trâm bị xỉn màu, viên đá bên trong cũng không cánh mà bay. Thoạt nhìn, chẳng khác nào một lời uy hiếp ngấm ngầm rằng chủ nhân của nó cũng sẽ lâm vào tình cảnh tương tự. Đối với bậc quyền quý, việc bạc bị xỉn đen lập tức khiến người ta liên tưởng đến chất độc.

“Nếu cả việc trâm bị xỉn màu và việc viên đá bên trong biến mất đều không phải do cố ý, thì chẳng phải Hoàng hậu nương nương có thể an tâm phần nào sao?”

“...Cái đó thì...”

“Thêm nữa, chẳng hay Hoàng hậu nương nương có thể lý giải được nguyên nhân khiến viên đá ấy biến mất?”

Ngọc Diệp hoàng hậu lúc này đang xoắn xoắn một lọn tóc quanh đầu ngón tay, ánh mắt có chút lảng tránh.

“Thôi được rồi, mau nói đi. Vì sao viên đá bên trong lại biến mất?” Hồng Nương sốt ruột thúc giục Miêu Miêu.

“Thần xin phép mạo muội, Hoàng hậu nương nương vẫn còn giữ viên đá kia chứ?”

“...Phải giải thích mới được sao?”

Ngọc Diệp hoàng hậu như thể đã chấp nhận số phận, đứng dậy, bước vào bên trong rồi trở ra với một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một khối tinh thể trong suốt, hình đa diện.

“Thần xin phép được dùng vật này.”

“Vốn dĩ cũng là do ngươi tặng cho ta mà.”

Miêu Miêu cầm lấy tinh thể, rồi với tay lấy bình nước.

“Xin cho thần mượn một cái chén.”

Bạch Vũ mang tới một cái chén trà. Miêu Miêu đặt khối tinh thể vào chén, rồi đổ nước lên.

“...Đang tan ra sao?”

“Người muốn nếm thử không? Mặn đấy, vì nó là muối mà.”

“Muối!?”

Hồng Nương hét lên đầy sửng sốt. Quả nhiên bà không hề biết. Nếu biết, chắc hẳn bà đã không để Hoàng hậu mang thứ đó lên yến tiệc làm đồ trang sức.

“Ngọc Diệp nương nương… chuyện này là thế nào?”

“Hì hì hì… Thì vì nó đẹp mà. Với lại, chẳng ai nhận ra cả, đúng không?”

Nét mặt tinh nghịch ấy quả đúng là phong cách của Ngọc Diệp hoàng hậu. Trông nàng như thế này còn dễ chịu hơn cái vẻ u sầu thường ngày.

“Muối khoáng cũng không dễ gì có được hình thù đẹp như thế này đâu.”

Bạch Vũ vừa nói vừa ngắm nhìn khối muối đang tan dần trong nước.

“Vâng, thần đã kết tinh chúng thật khéo léo và chỉ chọn những khối đẹp nhất. Hòa tan muối vào nước sôi rồi để nguội. Sau đó thả một mảnh nhỏ làm hạt nhân vào, vớt ra và để khô. Làm như thế nhiều lần, tinh thể sẽ dần lớn lên. Mấu chốt là sợi treo nên dùng tơ lụa thì sẽ tốt hơn.”

“...Miêu Miêu, chẳng lẽ mấy thứ như thế cô cũng làm trong Phỉ Thúy cung sao?”

“...”

Bây giờ mà nói gì cũng vô ích. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi.

“Vậy là viên đá trong trâm đã tan trong nước. Nhưng còn vết xỉn đen trên bạc thì sao?”

“Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạc bị xỉn màu. Ví dụ như...” Miêu Miêu vẽ thêm một hình bầu dục ở mép sơ đồ.

“Là trứng.”

“Trứng?”

Ba người đều lộ vẻ khó hiểu.

“Vâng, là trứng. Các vị có biết mùi trứng thối như thế nào không?”

Cả ba đều lắc đầu. Việc xử lý rác thải trong cung vốn là việc của cung nữ cấp thấp, có lẽ họ chưa từng ngửi mùi thối thực sự bao giờ.

Miêu Miêu cảm thấy giải thích thế này hơi khó hiểu, nên đổi cách ví dụ.

“Vậy còn mùi trứng luộc thì sao, các vị chắc biết chứ?”

“Cái đó thì biết.”

“Phải rồi.”

“Mùi đó khá đặc trưng. Thật ra, ở một số vùng suối nước nóng cũng có mùi tương tự.”

“Suối nước nóng à… ừm, nhắc mới nhớ…”

Ngọc Diệp hoàng hậu dường như đã từng tắm suối khoáng. Trên đường từ Tây đô về kinh thành có lẽ cũng ghé qua một hai nơi như thế.

“Một số suối nước nóng có chứa lưu huỳnh. Trứng luộc cũng vậy, trong lòng đỏ trứng có chứa một lượng nhỏ lưu huỳnh. Nếu dùng muỗng bạc để ăn, bạc sẽ bị xỉn màu.”

“Phải rồi…”

Hồng Nương giờ mới bừng tỉnh, vẻ mặt như đang trách chính mình sao lại không nghĩ ra sớm hơn. Bà biết rõ các món ăn trong yến tiệc, nên lẽ ra có thể đoán được lý do khiến cây trâm bị xỉn màu.

“Cây trâm đã rơi vào nồi có trứng luộc. Muối kết tinh bên trong tan trong nước, còn bạc thì bị lưu huỳnh trong trứng làm xỉn đen. Chỉ vậy thôi.”

Việc “nước canh mặn bất thường” mà Lí Bạch từng nhắc tới, hẳn là do muối từ viên kết tinh hòa tan ra.

“Vậy… vì sao cây trâm lại rơi vào nồi? Là vô tình, hay có người cố ý?”

“Chuyện đó thì… không rõ. Có thể là vô tình, cũng có thể ai đó cố ý bỏ vào.”

“Nếu có người cố ý bỏ vào thì để làm gì chứ?” Bạch Vũ nheo mắt lại.

“Nếu có người đang chuẩn bị món ăn, mà đột nhiên phát hiện ra cây trâm bị rơi vào nồi. Cùng lúc đó, một cung nữ đến hỏi xem có ai thấy trâm rơi không… Thì người đó sẽ làm gì?”

Liệu người ấy sẽ ngay lập tức đáp lại: “Đây phải không?” rồi giao trả lại?

Hay sẽ giả vờ như không thấy gì?

Hoặc là…

“Hoảng hốt rồi vội vàng tìm chỗ giấu đi sao?”

“Và trong lúc đó, vô thức bỏ luôn vào nồi trước mặt?”

“Vâng.”

Miêu Miêu tiếp tục, mang chút áy náy vì suy luận mơ hồ của mình.

“Dù là vô tình rơi vào hay cố tình giấu tạm, thì cây trâm cũng đã vào trong nồi. Đến lúc phải lấy ra thì, nó đã bị xỉn màu, viên đá bên trong thì biến mất.”

Không thể lặng lẽ hoàn trả như chưa có chuyện gì xảy ra được nữa.

“Nhưng mà, nếu là người phụ trách bữa ăn phát hiện ra cây trâm thì, cũng khó để tự mình đem trả, phải không?”

“Đúng vậy.”

Vậy thì tại sao cây trâm lại quay trở về tay Ngọc Diệp hoàng hậu?

“Người lo bữa tiệc không thể giấu cây trâm vào đồ cống phẩm của hoàng hậu để âm thầm trả lại. Chắc chắn phải nhờ tay người khác.”

Và chính việc hoàn trả ấy đã khiến vụ việc vốn có thể cho qua lại hóa thành điều gì đó giống như một lời đe dọa.

Tuy không có bằng chứng chắc chắn, nhưng Miêu Miêu đã có vài phần đoán định trong lòng.

Cô giữ Bạch Vũ lại cũng là vì lý do này.

Thế nhưng, nhìn nét mặt cô, lại không hề thấy chút biểu hiện khác thường nào. Có thể là mặt dày, cũng có thể thật sự chẳng biết gì cả.

Nếu là một thị nữ từng ở gần hoàng hậu lúc đó, thì có thể âm thầm giấu cây trâm vào trong cống phẩm. Với thân phận thị nữ, chuyện đó không khó.

Mười phần thì tám chín phần là người trả lại cây trâm cũng là một trong những thị nữ bên cạnh Ngọc Diệp hoàng hậu.

Dù biết cây trâm bị hư hỏng đến mức nào, họ vẫn chọn cách trả lại như thế.

Nếu là Hồng Nương, hẳn sẽ báo ngay lập tức. Bà quá hiểu tính cách của hoàng hậu, không có lý do gì phải sợ bị trách phạt mà giấu nhẹm.

Anh Hoa và hai người kia cũng vậy. Ba người họ đều biết rõ chuyện viên kết tinh trong trâm vốn là muối. Nếu phát hiện trâm bị rơi, họ sẽ nói thẳng và giải thích.

Vậy nếu là nhóm Bạch Vũ thì sao?

Xét về địa vị, họ cũng có thể thành thật bẩm báo. Ngọc Diệp hoàng hậu vốn là người độ lượng, dẫu là một cây trâm cũng không đến mức trách phạt nặng nề.

Nhưng, nếu như họ có lý do không thể giải thích thì sao?

“Chẳng phải cũng có thể nghĩ theo hướng: ai đó trong số các thị nữ đã cố tình hoàn trả cây trâm như một lời cảnh cáo đến Ngọc Diệp hoàng hậu hay sao?”

“C-cái gì cơ?” Hồng Nương lộ rõ vẻ bối rối.

“Ý ta là thế đó. Ngọc Diệp hoàng hậu là người hòa nhã và hiền từ. Ta rất kính trọng người. Nhưng cũng chính vì vậy, có thể có người cho rằng hoàng hậu quá mềm yếu để tồn tại nơi chốn hiểm ác này.” Miêu Miêu đưa mắt nhìn Bạch Vũ.

Dù vẫn giữ trong đầu khả năng có người khác làm chuyện này, nhưng khi nhìn lại bản ghi chép Anh Hoa đưa, thì xung quanh hoàng hậu tại yến hội lúc ấy chỉ có bốn người cũ và ba chị em Bạch Vũ. Không có cái tên nào xa lạ cả.

“À, ra là vậy à…” Tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên từ Ngọc Diệp hoàng hậu. Ánh mắt nàng từ từ dời sang Bạch Vũ.

"Chắc hẳn là lời cảnh tỉnh, rằng ta không nên để lộ sơ hở để bị kẻ khác khinh thường, phải luôn giữ mình cảnh giác." Thay cho Miêu Miêu, Hoàng hậu Ngọc Diệp đã nói ra điều cần nói.

Và rồi, bản thân Ngọc Diệp cũng đã đoán được kẻ chủ mưu.

"Không phải Bạch Vũ đâu. Xích Vũ không phải là loại người như vậy. Vậy thì..."

"Là Hắc Vũ đấy." Bạch Vũ cất tiếng. Giọng vô khi gọi tên đứa em gái ấy lạnh như băng.

"Hắc Vũ ư…? Sao lại như thế?" Hồng Nương kinh ngạc. Nhưng gương mặt của Ngọc Diệp lại trông như thể đã hiểu ra tất cả.

"Chẳng phải là vì bức thư hôm trước sao? Người mang thư đến là Hắc Vũ mà."

"A…"

(Thư...?)

Chẳng lẽ là thứ gì đó bất ổn đã được gửi đến?

(Từ một kẻ thù chính trị chăng?)

Là Phi tử Lê Hoa – người cũng sinh hạ một Hoàng tử cùng tuổi?

(Không phải.)

Là Nhâm Thị, vốn là Đông Cung cũ, cũng là đệ đệ của Thánh Thượng?

(Người này cũng không thể nào.)

Thế nhưng, còn nhóm của Bạch Vũ thì sao?

Không thể nói là nhóm Bạch Vũ không trung thành với Ngọc Diệp, nhưng so với các thị nữ kỳ cựu, rõ ràng họ có một điểm khác biệt.

"Bạch Vũ cô nương, ta muốn hỏi một điều. Người đã trộm trâm và gửi trả lại, cô có từng nghĩ đó là Nhâm Thị không?"

"…Nếu suy luận bình thường thì chẳng phải rất có khả năng sao?"

"Bạch Vũ, ngươi đã nói là không thể rồi mà."

Ngọc Diệp cười khổ. Nàng biết rõ – Nhâm Thị từ lâu đã chẳng hề màng đến chuyện kế vị ngai vàng.

Cả Hồng Nương, Anh Hoa, và những người khác cũng đều có thiện cảm với Nhâm Thị, chẳng ai nghĩ rằng hắn sẽ bày trò trêu chọc. Miêu Miêu cũng rất hiểu, điều Nhâm Thị thấy phiền phức nhất, chính là địa vị của bản thân mình.

Chính vì vậy, cô cố ý nói một câu về phía Bạch Vũ:

"Thấy tình hình như thế này, rất có khả năng bên cạnh Ngọc Diệp nương nương đã có kẻ lạ trà trộn vào lúc nào không hay."

"Xin lỗi, nhưng đúng thật là vậy."

Chẳng hiểu sao, Bạch Vũ lại đưa mắt nhìn Miêu Miêu. Gương mặt Hồng Nương thoáng hiện vẻ “hả!”.

(Phản ứng gì đây?)

Miêu Miêu bỗng thấy không được thoải mái.

"Ngọc Diệp nương nương nên hiểu rõ, xung quanh người có rất nhiều kẻ địch."

"Ta biết. Nhưng không cần phải nhe nanh với cả những người không phải kẻ thù… phải không, Bạch Vũ? Đó có phải là lời thân phụ của ngươi gửi gắm không?"

"…Không. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của thần thôi." Bạch Vũ tiếp lời. Đôi mắt dài và sắc của cô hướng thẳng về phía Hoàng hậu Ngọc Diệp.

"Ngay cả Ngọc Oanh cũng là người đáng tin cậy sao?"

(Ngọc Oanh?)

Là ai thế? Tên này Miêu Miêu chưa từng nghe qua. Xét theo tên thì có lẽ là người nhà của Ngọc Diệp?

"Trong thư của Ngọc Oanh viết gì vậy?"

"…Hắc Vũ đã đọc trộm thư rồi đúng không."

Ngọc Diệp cúi đầu như thể đã thông suốt tất cả.

(Đọc trộm...? Là ý gì vậy chứ.)

Miêu Miêu thì hoàn toàn không hiểu, nhưng có vẻ nhân vật tên Ngọc Oanh kia là một kẻ khó lường.

"Người đó là huynh trưởng của ta. Trong thư cũng chẳng có gì kỳ quặc cả."

Miêu Miêu từng nghe rằng Hoàng hậu Ngọc Diệp có một người anh, hiện đang cai quản vùng đất phía Tây thay cho phụ thân họ. Người phò tá cho vị huynh trưởng ấy chính là Lục Tôn, phó quan của tên quân sư lập dị.

Người huynh ấy rốt cuộc là người ra sao?

"Thật vậy à? Vậy thì, giữa lúc các thị nữ lần lượt biến mất, có người đã viện cớ lý do này nọ để không cử thêm ai đến hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu. Người có biết kẻ đó là ai không?"

(!?)

"Nếu không có chúng thần ở đây, Hoàng hậu sao có thể sống yên ổn được!"

Giọng Bạch Vũ bỗng dưng đầy khí lực, hoàn toàn không giống sự điềm tĩnh vốn có nơi cô.

(Mình có nên ở lại chỗ này không...)

Dù là người ngoài, bây giờ mà rút lui e rằng cũng không còn đường thoát. Bầu không khí hiện tại chẳng cho phép ai rút lui dễ dàng.

"Nếu Hoàng hậu không tiện nói nội dung bức thư, vậy để thần đoán thử cho người. Trước khi thần rời khỏi Tây Đô, Ngọc Oanh đã nhận một cô gái dị tộc trẻ tuổi làm nghĩa nữ. Giờ đã tròn một năm, chắc cũng đã kết thúc quá trình giáo dưỡng như tiểu thư danh môn rồi nhỉ."

"Bạch Vũ!"

"Hồng Nương, thần không giống Hắc Vũ, không thích nói vòng vo. Thần xin nói thẳng. Cho dù là con trai của Ngọc Viên, cho dù là huynh trưởng của Hoàng hậu, thì người đó cũng không đáng tin. Nếu hắn đưa một cô gái có dung mạo giống hệt Hoàng hậu tiến cung, rốt cuộc là toan tính điều gì? Nếu Hoàng thượng để mắt đến cô ta thì sao? Nếu Đông Cung để mắt đến thì sao? Và nếu có điều gì xảy ra với Hoàng hậu thì sao đây?" Lời của Bạch Vũ chỉ là giả định. Nhưng tuyệt đối không thể nói là không thể xảy ra.

"Phụ thân ta sẽ không bao giờ cho phép những chuyện như thế."

"Ngọc Viên là bậc trí giả. Những suy tính nông cạn của Ngọc Oanh, ắt hẳn ngài đã nhìn thấu."

"Vậy thì, đâu còn gì phải lo nữa, đúng không?" Hồng Nương đáp lại bằng vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Vâng, vì Ngọc Viên là bậc trí giả. Ngài ấy sẽ luôn chọn phương án mang lại nhiều lợi ích hơn." Giọng Bạch Vũ trở nên khô khốc như sa mạc cát cháy.

"Giống như khi xưa, người đã tiêu diệt toàn bộ tộc Tuất vậy."

(Tộc Tuất...)

Miêu Miêu nhớ mang máng – đó là dòng dõi quý tộc từng cai quản Tây Vực, đã bị diệt tộc vì đắc tội với Nữ Đế.

"Chúng thần mang ơn Ngọc Diệp nương nương. Phụng sự người, cũng là để bảo vệ người. Nhưng thần, bọn thần – tuyệt đối không xem Ngọc Viên hay Ngọc Oanh là chủ nhân." Giọng của Bạch Vũ rõ ràng, dứt khoát. Trong đôi mắt cô, Miêu Miêu thoáng thấy một đốm lửa le lói, bền bỉ.

(Không biết Bạch Vũ đã từng chứng kiến điều gì...)

Miêu Miêu chỉ có thể tưởng tượng. Cô chẳng có tư cách để bước sâu vào câu chuyện này.

"Hãy đề phòng Ngọc Oanh. Xin người đấy… xin người hãy cẩn trọng..." Ánh mắt Bạch Vũ chậm rãi dừng lại ở Miêu Miêu.

"Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Người cần phải có những đồng minh thật sự đáng tin."

Ánh nhìn của Hoàng hậu Ngọc Diệp và Hồng Nương cùng lúc chuyển sang Miêu Miêu.

"...Có chuyện gì sao ạ?" Miêu Miêu chột dạ. Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy.

"Miêu Miêu, ta đang chờ một câu trả lời tốt đẹp từ ngươi." Ngọc Diệp nhìn cô với đôi mắt ướt, giống như một chú cún con đang khẩn cầu.

"Ngươi không thể nào làm ngơ nếu Ngọc Diệp nương nương ngã quỵ vì trúng độc, đúng không?" Hồng Nương nở nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.

"Trên đời này, luôn có những người mà ta không thể nào phụ lòng tin tưởng."

Chẳng lẽ Bạch Vũ là loại người cố ý gài bẫy?

Trước ba ánh nhìn chăm chú, Miêu Miêu chỉ biết ngoảnh mặt đi, cảm giác như thể mình lại đang bị dồn vào một ngõ cụt, không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top