CHƯƠNG 6 : KẺ SĂN LÙNG
Tôi cảm thấy mình dần dần trở lại, sau khi bị đánh, tôi chợt nhớ đến n ng kia và hỏi vọng ra :
- các cậu k sao chứ ?
Lúc tôi quay ra, họ vẫn gục ở đó, gắng sức đứng dậy, tôi ra chỗ họ.
- Kira cậu ổn chứ ?
Cậu ta lột bỏ áo ngoài ra. Toàn bộ phần tay tím ngắt, cậu nói :
- k sao. Với nụ cười ngọt xớt.
- k sao cái khỉ ( tôi )
Tôi ra với n ng khác
tôi ra đỡ họ dậy và chúng tôi dìu nhau về. Cầm số tiền đó để sửa lại vũ khí cũng như là mua dược phẩm hồi phục cho mọi người. Sau đó chúng tôi cùng về chỗ trọ cũ nghỉ ngơi, tôi và Kizuri là 2 ng bị thương nhẹ nhất. Còn n ng còn lại bị thương khá nặng, cho thấy họ k có dấu hiệu đc nương tay, càng nghĩ, tôi càng thấy mình phải cố gáng nhiều hơn nữa để ra đc khỏi cái thế giới này, mặc dù nó k hẳn là xấu. Khi đã chăm sóc xong cho tất cả mọi người, tôi mở cửa đi ra thì vô tình tôi gặp ngay kizuri, chúng tôi cùng nhau đi xuống phòng lớn nói chuyện.
- Shu, cậu uống gì không
- cho 1 bình máu
- ok
Không biết cô ấy học pha chế ở đâu nhưng cô ấy làm khá chuyên nghiệp, thức uống cũng ngon, đúng vị tôi mong muốn. Pha xong, cổ bê đồ ra, ngồi xuống rồi chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện. Đang nói về dự định hành trình sắp tới thì đột nhiên :
- nee, cậu định sắp tới thế nào Shu_kun ? ( Syr )
- hừmmm, mình nghĩ là ta sẽ tập luyện rồi đánh khu vực và cuối cùng sẽ là cuộc chiến ở thế giới chung. Và về ....
Đang nói, tim tôi như bị khựng lại, nhịp thở gấp gáp, tôi cố gắng để ngã xuống và quay mặt lại để giấu đi đôi nanh nhọn hoắt, khát máu của mình. Tôi cố gắng cầm cự trong đau đớn. Đúng lúc đó, Syr chạy tới, đặt tay vào vai tôi và hỏi ngay với sự lo lắng :
- Shu, cậu có sao k ?
- đa...auuu quá !
Tôi thì thầm khi đã chịu k nổi nữa.
- cậu sao vậy, trông cậu đau đớn quá.
Cô ấy quay ngay sang đối diện mặt tôi hỏi. Không trả lời gì và cố ngậm miệng lại trong đau đớn. Lúc này, điều duy nhất tôi mong là cổ mau chạy đi để k bị thương, nhưng đời k như là mơ. K những k chạy, cổ còn đi lại gần, bám lấy vai tôi, cúi xuống mặt đối mặt với tôi :
- cậu sao vậy ? nói với tớ đi.
Tôi lấy hai tay, cầm lấy bắp tay Syr ghì xuống nền tạo ra 1 tiếng động lớn :
- ầmmm
K biết những cái vuốt nó thò ra từ khi nào, nên khi ghì Syr xuống, vuốt tôi cắm vào tay cổ làm chảy máu khá nhiều.
- Shu, cậu làm sao vậy,
Tôi không nói gì, hơi thở hồng hộc
- tớ thấy hơi đau rồi, thả tớ ra đi
Đúng khoảnh khắc ấy, phần kia ( vampire ) trong tôi trỗi dậy. Tôi nhe những chiếc nanh dài nhọn hoắt ra. Sự sợ hãi đc biểu hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. Tôi cúi mặt gần gần xuống định cắn và hút lấy chút ít thì :
- trở lại đi, tớ xin cậu đấy!
Syr nói trong nước mắt. Nghe xong câu ấy, tôi ngưng lại, nước mắt chảy ra rồi bình thường trở lại. Tôi nhả tay ra, lùi về sau và tự cắm xuyên qua lớp băng tay để hút máu chính mình trong đau đớn. Khi cơn đau và tất cả đã trở lại như cũ, tôi lảo đảo, mắt mờ dần ngã vật về đằng sau.
- Shu, Shu_kun, .....
( Syr lao đến, đỡ lấy và lay ng tôi )
Nhưng, tôi bất tỉnh từ đó ko biết gì cả.
1 lúc sau
Đôi mắt tôi mở dần sau 1 hồi ngất đi.
- ahhh, chaa ( đau )
- cậu tỉnh rồi, may quá
( câu nói kèm với nước mắt)
Nhìn xq, tôi mới để ý rằng 2 tay của cổ chảy máu ròng ròng. Có lẽ là do cái tôi kia trc đó đã làm.
Sờ vào 2 vết ấy, tôi nói :
- cậu đau k ?
- k sao đâu, cậu mới sao ấy
- chắc đau lắm nhỉ, vết thương dài và sâu vậy mà.
( đôi mắt tôi như toát lên vẻ buồn rầu, chán nản khi mà k những k kiểm soát đc cái phần còn lại kia mà lại gây đau đớn cho ng khác lại còn là bạn thân của mình nữa )
- không sao mà
- sao cậu lại bị như vậy chứ ?
- k biết nữa, nhưng tôi bị cũng nhiều rồi
- cũng nhiều rồi ?
Nói rồi, cô ấy nhìn vào đôi cánh tay băng chằng chịt của tôi rồi cầm 2 bên dây rút ra.
Đập vào mắt Syr là 2 cánh tay chằng chịt những vết cắn đến nỗi nhìn cánh tay như nát tươm hết.
- cậu bị thế này từ bao h
- lâu rồi, mỗi lúc như thế này, tôi lại tự cắn....
Mặt cô sầm lại, lấy tay kéo áo xuống để lộ phần vai và cổ ra :
- này Shu, tự cứu lấy mình đi
- tôi k thể.
- tại sao ?
- vì đó là cậu
- là tớ thì sao, trong mắt cậu, tớ khác biệt so với mọi người tới vậy à ?
( nói trong nước mắt )
- vì tớ không thể để người mình thích kiệt sức vì mất máu đc
- vậy là.....
- ừ... tớ thích cậu
Syr với lấy con dao gần đó cứa nhẹ 1 phát chỗ dưới cổ làm máu chảy ra. Rồi đỡ tôi dậy, ấn đầu để miệng tôi vào chỗ dính máu ấy :
- em cũng thích anh
Tôi mới chỉ liếm được 1 giọt, mà cái vị ngon của nó đã chảy dọc người tôi. Đôi mắt nhuốm đỏ, một lần nữa răng nanh lại chòi ra ngoài. Tôi lúc này không biết nói gì cả vì dòng nước mắt đã nói tất cả hộ tôi rồi.
- ầmmmm
Tiếng động như kiểu có cả tạ người vừa ngã xuống. Bất giác chúng tôi cùng nhìn tới đó. Đúng như dự đoán, cả 3 người vừa nằm trên phòng dưỡng thương đang nằm sõng soài trên nền đất sau 1 vài lỗi kĩ thuật nhỏ khi theo dõi.
- chúc mừng chú nhé, Shu
( câu nói cùng với nụ cười khá nham hiểm đến từ cậu bạn xạ thủ của tôi )
- từ lúc nào thế ?
- vẫn vậy, từ đầu cuộc nói chuyện
- nii_chan, anh bị vậy sao không nói với em
- đúng đấy, cậu giấu cả đội suốt tgian qua để tự gánh lấy hậu quả như thế à
( Yuna )
- cậu phải tin tưởng bọn tớ chứ, ta là 1 đội mà ( Kira )
Nghe cậu ta nói, tôi lặng thinh, không biết nói gì cả
Đang nói chuyện, ngôi nhà bỗng rung lắc dữ dội làm chúng tôi mỗi ng ngã ra 1 phía. Nhưng chỉ một lúc, nó đã dừng lại.
- đau...đau ( Saki )
- cái khỉ gió j vừa diễn ra vậy ( Kira )
Lúc rung lắc xảy ra, tôi ôm ngay lấy Syr để đỡ những chấn thương đến với cô ấy. Kết quả tôi đập đầu vào tường bị choáng váng 1 lúc.
- Syr, cậu không sao chứ ? ( tôi )
- ừm ( Syr )
- nè mọi người,.... Tớ nghĩ mình đã đến khu rừng vắng• rồi. ( Yuna )
• một khu vực bí mật k thể vào theo cách thông thường thuộc ngoại ô của khu vực Tây. Nơi có rất nhiều vật phẩm quý báu cũng như là nơi có n con quái vật nguy hiểm bậc nhất thế giới. Cách duy nhất để vào nơi đây là sử dụng pha lê dịch chuyển•
• thứ bảo vật được kết hợp bởi các mảnh pha lê dải rắc khắp 5 khu vực.
- cái khu có quái level nana đến hachi đó hả ?
( tôi )
- ờ, chính nó đấy ( Kira )
- thật l.....
Ầmmmmmm. Cả nửa ngôi nhà của bọn tôi nát bét bởi chỉ một đòn ma thuật.
- xém lướt nhỉ Hikari_nee ( Saki )
- đúng thật ( Yuna )
- chờ tớ 1 chút ( tôi )
Tôi đặt Syr ngồi xuống lẳng lặng đi ra ngoài.
Thấy trc mặt, thứ đã tạo ra cái kiệt tác vừa rồi là 1 con sư tử thuộc cỡ TB.
Tôi rút thanh kiếm ra, cắt 1 vòng từ cổ tay đến bắp tay của tay phải.
- huyết kiếm, hãy phục tùng trc sức mạnh của ta.
Tôi lướt cực nhanh tới trc mặt con sư tử. Lướt 1 đg kiếm xuyên từ đầu tới bụng nó. Cơ thể con quái vật bị chia thành 2 phần hóa thành bụi tan biến trong nháy mắt.
- truy lùng
Từ trong ngôi nhà, Saki trợ giúp tôi.
- nii, trên ngọn cây phía trc còn 1 tên.
- không ngờ, tên con ng đó có thể cắt đc bóng do ta tạo ra.
- nói xấu gì ta thế tên hạ đẳng
Tôi đã thực sự bật tung cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên của vampire.
Hắn vung tay cào thẳng vào tôi.
- bộp
Cánh tay phải của hắn rơi xuống. Hắn nhìn vào tôi và nhận ra thanh kiếm đã ở vị trí khác, vị trí mà hắn vung thẳng tay vào. Hắn lùi nhảy ngay xuống bên dưới với ý định thoát thân.
- mày tính chạy à ? Không dễ đâu.
Tôi cũng nhảy xuống truy sát ngay, kiếm đã rút sẵn, tôi chạy thẳng đến chỗ tên qủy với tốc độ kinh hoàng của loài vampire rồi đâm thẳng.
- không thể nào, mày không phải là người, mày là qủy
Vừa nói hết câu hắn tan biến và bị hút vào thanh kiếm
- bộp bộp bộp .......
Lại 1 lần nữa trên n ngọn cây 1 tên lạ mặt nào đó lại xuất hiện.
- huuu yeahhh, cậu vampire hạ đc con quái vật đó rồi này, giỏi quá, giỏi quá.
- biết mình là vampire ?
- Sling Shorts
5 viên đạn bay đến hướng thẳng vào ng tên kia. Nổ cùng 1 lúc. Kira đi ra ngoài.
- ngươi là ai ?
- ta á ! Ta là qủy cấp cao đấy.
Những viên đạn kia bị chặn lại bởi 1 vách ngăn trong suốt.
- đúng như tớ nghĩ, mấy đòn này k lm khó hắn được.
- hòa cầu
- ma trận giam cầm
Ngay lập tức, tên lạ mặt kia bị ma trận giữ lại cùng 1 lớp lửa bao quanh và thiêu đốt bên trong. Và dần thu nhỏ lại.
- crack, crack, crack, .....
Những tiếng rạn nứt vang lên ngay 1 lớn dần và :
- choang....
2 lớp phép thuật vỡ ra như tiếng kính ở phần đầu khi thu nhỏ lại ( người hắn xuyên qua 2 lớp phép ấy )
- mấy người có nhiều chiêu khá thú vị đấy nhỉ
- có thể chỉ cho ta thêm vài chiêu nữa k ?
Tên này quá khỏe, những chiêu thức bình thường không thể làm gì được hắn. Tôi lúc này hơi mất bình tĩnh, vì nếu chỉ cần chệch 1 phát là cả nhóm đi luôn. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu tôi :
- tất cả vampire p biết rằng : có máu là vampire có tất cả.
Tôi rạch tay trái theo giống với tay phải ( rạch vòng từ dưới lên trên )
- Shu, cậu làm gì thế, cậu đang thiếu máu mà.
- có máu là có tất cả à ? ( tôi nghĩ )
- tớ phải đánh cược thôi.
Để máu chảy xuống, tôi tưởng tượng như mình có 1 thanh kiếm ở tay trái. Và khi mở mắt ra, 1 thanh kiếm đỏ thẫm bằng máu đã xuất hiện bên tay trái của tôi.
- ta đến đây. Tên khốn kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top