1. the beginning

" bác sĩ Park , có bệnh nhân mới rồi "

" vậy mà cậu lại chẳng đưa tôi hồ sơ hay thông báo ? "

" vừa mới hôm nay thôi ạ "

" mau đưa hồ sơ bệnh nhân đây "

" //đưa// "

" //nhận lấy// "

" tôi xin phép "

" đi đi "

___________
HỒ SƠ BỆNH ÁN
họ tên : Yang Jungwon
ngày-tháng-năm sinh : 09/02/2006
tình trạng : bị tổn thương giác mạc dẫn đến mù loà
thời gian ở : cho đến khi khôi phục lại thị giác [ đã ở được 1 tuần ]
số phòng : 203 ( phòng đơn )
[ đã trả viện phí trước 3 tháng ]

...... ( một số vấn đề khác )

___________
" chỉ mới 18 tuổi mà mù loà rồi sao .. ? "

" //cạch// "

" êyy bạn thân tôi ơiii " - Heeseung bước vào

" sao lúc nào mày cũng ồn ào hết vậy ? "

" kệ tao mày , à , trưa rồi mày không định đi ăn trưa à ? "

" tao lại có thêm bệnh nhân cần phụ trách rồi , không rảnh như mày đâu "

" ê ê hơi đụng chạm đó anh bạn , tao cũng nhiều à nghen "

" //đứng dậy// "

" tao đi đây "

" đi đâu đi đâu ??? "

" đi qua phòng bệnh nhân mới " - //rời đi//

Anh đi một hồi thì cũng đứng trước căn phòng mang số 203 kia , mở cửa bước vào . Trước mặt anh , một cậu bé với mái tóc nâu lạnh , thân hình có vẻ ốm yếu , đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nhất định .. nghe được tiếng mở cửa , em quay lại và cất tiếng

" là Y/n hả ? nay em tới sớm thế "

" //ho// "

" tôi không phải Y/n gì đó đâu " - //đóng cửa và tiến vào//

" vậy .. anh là bác sĩ ? "

" ừ .. tôi chỉ là bác sĩ theo dõi tình trạng của cậu thôi nên vấn đề về sức khoẻ thì tôi xin phép không can thiệp , vì tôi chỉ mới 20 tuổi "

" à .. "

" tôi tên Park Jongseong , theo hồ sơ bệnh án thì cậu tên Yang Jungwon đúng chứ ? " - anh vừa nói vừa đi lại chiếc ghế cạnh giường em rồi ngồi xuống

" vâng , chắc anh cũng biết tình trạng của tôi rồi nhỉ ? "

" ừm , sao lại ra nông nỗi này ? "

" nếu lúc đó tôi không hồ đồ đi theo tên khốn đó , thì bây giờ tôi vẫn có thể nhìn thế giới này một cách bình thường rồi "

" đã có chuyện tồi tệ xảy ra ? "

" có thể nói thế cũng được " - ủ rũ

" cậu đang đợi ai đó sao ? người khi nãy cậu đã nhầm khi tôi bước vào "

" à , là em gái tôi , tôi đang đợi em ấy "

" //cạch// "

" anh hai tỉnh rồi sao ? "

" ủa ? ai đây trời " - Y/n nhìn Jongseong với vẻ mặt đa nghi

" tôi chỉ là bác sĩ theo dõi tình trạng cậu thôi , chào " - Jongseong đứng lên

" ohh , chào anh nhé ! em là Yang Y/n , em gái ruột của Jungwon "

" còn hai cậu đằng sau là .. ? "

" àaa , mấy anh giới thiệu đi "

" chào anh , em là Park Sunghoon , bạn thân chí cốt của Jungwon ạ " - Sunghoon cất tiếng

" còn em là Nishimura Riki , cũng là bạn thân Jungwon ạ " - Riki tiếp nối

" ùm , hai đứa vào chơi cùng Jungwon nhé , Y/n , em ra ngoài để anh nói về tình trạng cậu ấy "

" vâng "

cả hai di chuyển đến phòng riêng của anh , bước vào và ngồi xuống , không khí có vẻ khá căng thẳng khi cả hai đều im lặng . Chỉ còn lại tiếng máy lạnh và tiếng lật giấy của Jongseong , được vài phút thì anh mới cất tiếng với vẻ mặt nghiêm túc

" theo như cách nói chuyện và hành xử của cậu Yang , có thể nói rằng cậu ấy vẫn đang giữ tâm trạng tích cực sau khi mất đi thứ đó . Nhưng không thể chắc chắn qua một lần nói chuyện giữa anh và cậu Yang được , em có thể nói rõ hơn , sau một ngày mất đi thứ quan trọng đó .. cậu Yang như thế nào không ? " - Jongseong nhìn Y/n

" vâng .. sau khi mọi thứ được giải quyết ổn thoả , tên kia thì bỏ chạy mà không chịu trách nhiệm về hậu quả , còn anh hai thì có vẻ khá tuyệt vọng . Đêm nào em cũng nghe tiếng khóc nức nở từ phòng bệnh của anh ấy hết , vì thế nên em mới chẳng dám vào , sợ sẽ làm anh xấu hổ .. Nhưng đã 1 tuần từ khi sự cố ấy xuất hiện , có vẻ anh hai cũng đã ổn hơn về mặt tinh thần rồi , còn tâm lý như nào em cũng không thể chắc chắn " - Y/n buồn rầu kể lại

" được rồi .. anh sẽ cố gắng theo dõi thêm vài ngày nữa , em có thể về phòng với cậu Yang rồi đó , cảm ơn nhé "

" vâng ạ " - Cô đứng lên

bước ra khỏi phòng , đóng nhẹ cửa .. vừa đi trên hành lang cô vừa rưng rưng , cô trách bản thân khi đó tại sao không ngăn cản anh lại ? khiến anh bây giờ chẳng thể làm gì khi thiếu đi thị giác của , giờ cô chỉ muốn anh được hạnh phúc .. nhưng có lẽ sẽ khó lắm đây .

lấy lại cảm xúc trước khi bước vào phòng bệnh , cô vào phòng với nụ cười trên môi

" hai anh đã lấy trái cây cho anh ấy ăn chưa ? " - cô tiến vào

" anh vừa lấy táo cho cậu ấy rồi " - Riki lên tiếng

" Jungwonnie nay đã ổn hơn rồi nàyy , tiếp tục như thế nhé ! " - Sunghoon cười nhẹ

đứng nhìn khung cảnh này , cô lần nữa muốn bật khóc và nhào vào lòng anh .. khi thật sự không thể ,
cô kìm nén nuốt nước mắt vào trong , đi lại ngồi cạnh anh trai mình , cầm nhẹ tay anh lên

" em có gì muốn nói sao ? Y/n " - Jungwon bỗng cất tiếng

" có gì đou .. " - cô vừa nói vừa xoa nhẹ tay anh

" chả bao giờ em nắm tay anh thế cả !! " - Jungwon hoài nghi

" em đã bảo không có gì rồi mà .. "

" .. anh ước gì bản thân có thể nhìn thấy được biểu cảm của em hiện giờ , cả biểu cảm của Sunghoon và Riki nữa .. tiếc quá đi mất "

" Jungwon nè , cậu phải suy nghĩ tích cực lên đấy nhé !! cứ nghĩ rằng sẽ có người đến và hiến giác mạc cho cậu là ôk thôi " - Riki

" đúng rồi đấy !! " - Sunghoon

" cảm ơn hai cậu .. " - em gục mặt xuống

gọi là phòng bệnh nhưng bên trong lại chứa đầy sự ấm áp , chân thành từ tận đáy lòng của 4 con người bên trong đấy . Jungwon chỉ mong rằng , em có thể dừng lại khoảng khắc này mãi , dù cho chẳng thể nhìn thấy được , nhưng em có thể cảm nhận được sự chân thành và dịu dàng của mọi người dành cho em . Yên tâm rồi , em nhắm mắt lại , chìm vào giấc mộng đẹp .

________________

zậy là end chap 1 ròii , nếu có vấn đề hay sai xót gì thì các bồ cứ góp ý cho tui nhéee , luv <33

- Thanks for reading it all -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top