●Cuộc gặp gỡ định mệnh●
[8pm tại công viên]
- Này! Chia tay đi, tớ không còn thích cậu nữa.
Cô đứng đó trơ mắt nhìn người con trai đứng trước mặt, hẹn cô ra đây để nói những lời này sao. Lỗ tai bắt đầu lùng bùng, đôi chân thì như bị đông cứng mà chôn chặt ngay tại chỗ. Hắn ta đang nói cái quái gì thế này, quen nhau được 2 năm mà lời nói chia tay lại đầy chắc chắn như vậy rốt cuộc hắn còn xem cô ra gì không
- Tại sao lại muốn chia tay, cậu không thích tớ ở điểm nào thì nói đi tớ sẽ sửa. Cô hỏi với gương mặt không cảm xúc, giương đôi mắt thất vọng mà đối mặt với hắn.
-Tại sao hả? Tại vì do cô quá nghèo, ngày nào cũng bận rộn kiếm tiền mà chả có thời gian dành cho tôi nên tôi chán cô rồi, với cả tôi đã thích người khác. 2 năm sao? Sức chịu đựng của tôi cũng tốt đấy chứ, nhưng bây giờ thì quá giới hạn của tôi rồi. Tạm biệt.
-À thì ra là vậy! Thì ra anh cũng như những thằng đàn ông tồi, chỉ biết hám tiền. Được rồi anh hãy cút đi đồ khốn, tôi không cần anh nữa. Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ mà gằn từng chữ.
Đợi hắn đi khuất bóng cô mới gục mặt xuống, rồi 2,3 giọt nước thi nhau rơi xuống trên má cô, phải là cô đang khóc. Tạch... tạch...tạch mưa cũng bắt đầu rơi ai cũng chạy đi tìm chỗ trú hay cố gắng chạy về nhà mà cô vẫn đứng đó, có phải ông trời cũng đang khóc thay cho người con gái như cô, mối tình đầu tưởng chừng đẹp nhất lại tan vỡ, nước mưa hòa cùng nước mắt tạo nên một cảnh tượng đau lòng.
Cô lê từng bước chân nặng trĩu về căn nhà thuê mà trời thì vẫn cứ mưa không ngớt, gió thì cứ thổi mạnh như những mũi tên ghim vào cơ thể nhỏ nhắn ấy, cô lạnh lắm nhưng bây giờ chỉ còn một mình thôi, tại sao lại ông trời lại cướp mất ba mẹ cô khiến cô mất đi mái ấm. Cuộc đời này sao lại khắc nghiệt đối với một cô bé 17 tuổi như cô cơ chứ.
Đang mãi buồn rầu mà không để ý xung quanh khi đi ngang qua một con hẻm thì bất chợt đụng phải một chàng trai cao to, thân hình cân đối trên người thì khoác nguyên cây đen thui mà trời thì đã tối. Cô cũng lịch sự mà cuối đầu xin lỗi người trước mặt, còn về phần người đó do đang vội nên không nói gì nhiều mà đi mất hút. Cô nghĩ "Người gì đâu mà vô duyên, không thèm nói một câu xin lỗi gì hết" Rồi cô cũng mặc kệ mà đi tiếp, mau mau về nhà cái đã vì cô đã quá mệt, bụng thì đói mà người thì đang ướt nhem. À phải rồi quên kể! Gọi là nhà thuê thế thôi nhưng cô sống mà không cần trả tiền vì do bà chủ tốt bụng biết hoàn cảnh của cô nên càng quý mến cô hơn. Bà xem cô như con ruột của mình nhưng cô luôn áy náy và bảo khi nào cô kiếm được tiền cô sẽ trả lại cho bà, lúc đầu bà từ chối nhưng vì cô năn nỉ nên bà đành nghe lời cô.
[Sáng hôm sau] Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi đã đánh thức cô gái đang say ngủ trong chăn kia thức dậy. Nheo đôi mắt sưng do hôm qua khóc quá nhiều lại, ánh sáng mặt trời đang cố len lỏi qua tấm rèm mà chiếu lên thân ảnh bé nhỏ, cô mệt mỏi lết xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi vớ đại chiếc bánh mì bơ mà vọt đi học.
"Đây là bản tin thời sự buổi sáng cập nhật những tin tức nóng. Hôm qua đã có người bị sát hại ngay trong con hẻm Dongju, bằng những thủ đoạn tinh vi hung thủ không để lại chút manh mối nào. Hiện cảnh sát đang điều tra cho biết nạn nhân là tội phạm đang bị truy nã, là một kẻ buôn người chuyên bắt cóc những đứa trẻ bán sang nước ngoài..."
Cô nghe đến đây thì hơi rùng mình, tiếng của chiếc TV của một căn nhà đang phát ra. Chẳng phải con hẻm được cô phóng sự nhắc đến là con hẻm cô đụng phải người kia hôm qua hay sao? Cái con người thần thần bí bí bất lịch sự đó có phải là... Nghĩ đến mà da gà da vịt nổi lên hết, mà thôi không nghĩ nữa mau chóng đến trường không thôi lại trễ giờ học là mệt.
Còn về phần chàng trai đó, anh cũng thấy bất ngờ khi lần đầu ở gần với con gái mà tim lại đập nhanh như vậy, tuy đang vội nhưng hình như anh đã thấy được cô khóc.
P/s: Lần đầu mình viết thể loại này nên mong mọi người ủng hộ😊
Nếu có sai mong mọi người góp ý, và thích truyện thì nhớ vote cho mình nha😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top