Chương 3: Vẫn chưa, vẫn chưa...
-Được rồi các con, hôm nay chúng ta sẽ ăn tối một bữa thịnh soạn ở nhà hàng nhé!
Một người cha nói với hai đứa con yêu dấu của mình và dẫn chúng đến một nhà hàng sang trọng.
-Dạ vâng nhưng cha đừng kêu đồ ăn đắt tiền nhé! Con không quen ăn đồ ăn của giới nhà giàu đâu ạ...
Đứa anh trai nói với vẻ mặt ngượng ngùng.
-Còn con thì rất thích món mỳ Ý ánh sáng lấp lánh này ạ!
Đứa em trai háo hức nói với cha của mình trong lúc chỉ tay vào đồ ăn của một thực khách đang ngồi thưởng thức tại quán.
-Ể ?! Em nghĩ sao vậy ? Trước giờ ta chưa từng bước chân vào nơi nào sang xịn mịn như này thì nên tiết kiệm hết mức có thể chứ ! Nhỡ đâu em gọi món đó xong rồi cha và anh nhịn luôn thì sao?!
Anh trai cóc đầu em mình rồi mắng.
Người cha đứng kế bên cười trừ rồi xoa đầu hai đứa nhỏ
-Leo à, thoải mái đi con, giờ đây cuộc sống của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều rồi, hai con cứ tự nhiên đi, ta đã để dành tiền chỉ để cho các con được ăn no mặc ấm thôi mà.
Sau đó cả nhà ba người ăn uống ngon lành tại một nhà hàng có view hướng ra dòng sông Limmat tại thành phố Zurich, đó cũng là một trong những kỉ niệm đáng nhớ của cả ba trong những ngày đầu tại đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp này.
Sự hi sinh vĩ đại của người cha và sự hiểu chuyện của những người con khiến cho bức tranh chân dung về gia đình ba người này thêm cảm động, thêm phần ấm áp tại thời điểm khắp nơi đều đã trải qua mùi bom đạn và máu. Tưởng chừng như cả ba sẽ được sống yên ổn ngày qua ngày trong tình yêu thương của gia đình, sự méo mó, lệch lạc, biến đổi trong tâm lí của người cha tên Napoli đã dần thay đổi mọi thứ. Ông đang nung nấu một ý định, một tư tưởng, một cuộc cách mạng dựa trên thứ sức mạnh vượt người thường, ông ta định lợi dụng Stand để tạo nên một thế giới mới, tại đấy con người ta không còn đấu đá lẫn nhau, không còn chém giết, không còn chiến tranh vô nghĩa, ông có đức tin riêng của mình về loại Stand thánh thần ấy khi sử dụng 10 chiếc nhẫn Ấn Cổ hòng dung hợp nhiều Stand để tạo nên một Stand thần thánh. Thông thường thì người trần mắt thường không thể nào nhìn thấy được Stand, chỉ có những người sỡ hữu Stand mới nhìn thấy chúng rõ ràng, tuy nhiên khi Stand thần thánh ấy xuất hiện, mọi khái niệm về sự vật, sự việc, thời gian, không gian, sự tồn tại của vạn vật một là bị bẻ cong, hai là được xóa đi vẽ lại như cách Chúa tạo nên thế giới này! Dĩ nhiên thực thể ấy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, chính xác hơn là Stand nhập làm MỘT với CHỦ THỂ, thể tinh thần được đẩy lên một giới hạn mới, sự lột xác của nhân loại.
Thế nhưng tất cả chưa từng được kiểm chứng, nó là một dạng niềm tin hão huyền cho một thứ xa vời, tất cả nội dung về thứ sức mạnh làm thay đổi cả thế giới ấy, thứ sức mạnh không chết chóc, không sát thương thể chất nhưng nó thay đổi tư tưởng qua hình ảnh và tri giác của chúng ta, qua não bộ mà thay đổi cả cái nhìn của mọi người về đâu là sự thật. Không phải là bất khả thi vì Napoli giờ đây đã là một luyện sư Stand với Violet Steel vô cùng mạnh mẽ của mình, ông bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi một cách thầm lặng, ông nhận ra chỉ có những người được chọn mới có thể sỡ hữu thứ sức mạnh ấy, những người được chọn đấy còn có thể ví như sự giáng thế của thần thánh, một thiên sứ cứu rỗi thực tại. Chính xác, thật trùng hợp khi ông càng tìm hiểu sâu vào nó ông càng mất đi lí trí, càng trở nên điên loạn nhiều hơn khi nghĩ tới kết quả, số phận đã chọn ông và hai đứa trẻ. Sức mạnh càng lớn cái giá phải trả càng cao, ông sẵn sàng hi sinh chính mình để đổi lấy sự hòa bình cho thế giới, để đổi lấy sự an toàn cho hai người con trai yêu quý.
Quay về thực tại
-Thứ gì đây ?! Một viên đạn ư?! Không thể nào, làm sao mà nó có thể-
nó đến từ đâu chứ? Sao hắn không xuất hiện trong cái chết dự báo của Violet Steel ???
Napoli thầm nghĩ trong 0.5s
Từ hư vô, một viên đạn kích thước như đạn súng bắn tỉa với uy lực một viên là nằm đang trực tiếp ghim thẳng vào đầu Violet Steel, chỉ còn 0,3mm nữa là tiếp xúc bỗng không gian xung quanh trở nên biến đổi, vạn vật đều khoác lên mình một màu tím huyền ảo, cả tòa dinh thự đang có sự thay đổi, kể từ lúc Napoli đặt chân vào nơi đây, thứ đó đã thật sự kích hoạt đúng lúc viên đạn ấy được bắn ra và sắp ghim vào đầu.
-Thật may mắn là nó đã thật sự được dăng lên ! Tấm lưới thép, mạng lưới không gian bao phủ lãnh thổ thép, trong phạm vi của không gian này thì ta là vô địch !
Napoli hét lớn
Vừa dứt lời, hộp sọ của Violet Steel đã bị bắn thủng! Những luyện sư Stand có mặt tại đó trong 1 giây đều cho rằng họ đã hạ gục được Napoli mà không để ý xung quanh đang trở nên kì lạ, một sự u ám chết chóc, không khí trong tòa dinh thự lúc ấy không khác gì một chiến trường thảm khốc trong chiến tranh được bao bọc bởi thép tím của Napoli !
Thời gian như bị xê dịch ! Viên đạn ấy từ đâu lại bị tua ngược, nó đi từ đầu của Violet Steel đi lùi lại về phía cửa sổ rồi biến mất, tất cả đều ngỡ ngàng trước viễn cảnh ấy !
-Cái quái gì đây !? Hắn ta lại giở trò gì nữa vậy ?!!! Roxie, mau cẩn thận, mau ra khỏi chỗ đó đi, ta có cảm giác không ổn !!
Rucci hốt hoãn nói với Roxie, tên của cô bé nhỏ ấy.
Thân xác Napoli từ từ đứng dậy một cách rùng rợn, âm thanh dồn dập của sự sợ hãi khi chứng kiến hình ảnh ấy dần đang lắp đầy không gian xung quanh.
-Có vẻ như đã tới lúc ta thật sự đánh nghiêm túc như những gì ta nên làm, "Purple Territory"! Giờ đây cả ta và Stand sẽ hòa làm một cùng mọi vật chất trong phạm vi này, nơi mà tốc độ lẫn sức mạnh của ta được nâng lên gấp 10 lần ! Để sử dụng được tuyệt kĩ này, ta phải đánh đổi 1 ngày để mà hành động, ngay lúc này, dù là người mạnh nhất ta cũng sẽ đánh bại !
Vừa nói dứt lời Napoli hòa làm một với Violet Steel rồi lướt đi với tốc độ chóng mặt, ông áp sát Wind của Rucci nhanh hơn cả gió khiến hắn ta ngỡ ngàng, không chậm trễ, liên tục là những cú đấm mang uy lực khủng khiếp cứ như bị những trụ thép đập thẳng vào người dáng lên Rucci.
Roxie lập tức gọi ra Stand RiReaper hòng ngăn cảng Napoli, cô bé phóng ra sau lưng của Napoli tung ra đòn hiểm với tốc độ không hề chậm, tuy nhiên là vẫn chưa đủ để chạm được vào "Thép Tím" trong vùng lãnh địa của hắn, Napoli lách khỏi hướng tấn công và tung cước thẳng vào Roxie khiến cô bé văng ra xa, đồng thời Rucci cũng bị thương nặng sau khi nhận lượng sát thương đủ lớn để nghiền nát một người bình thường. Tình hình đang rất nguy cấp, bỗng từ mái nhà có người lao thẳng xuống cùng với 1 cây súng bắn tỉa sau lưng
-Ta không nghĩ ngươi mạnh như vậy đấy...
Musifoa đã xuất hiện và tham gia cận chiến với Napoli, sau khi nhìn thấy người nhà của mình bị đánh thảm, Musifoa không thể kìm nén cơn giận dữ liền lao tới tấn công với khẩu súng của mình, từ súng ngắm nó đã biến thành súng lục đôi, nhiều nhát đạn liên hồi được xả ra về từ phía trong lúc Musifoa lao tới.
-Cái gì, hắn bắn đi đâu vậy, tên này bị ngốc à ?
Napoli sau khi thấy đối thủ tung ra những đòn tấn công khó hiểu, ông ta lập tức phản xạ theo bản năng mà chạy theo các vật thép trong căn phòng để di chuyển, bất ngờ thay trong lúc di chuyển trong các vật thép ấy, một viên đạn lại bắn vào chân ông
-KHÔNG THỂ NÀO ?!? Sao có thể--
Napoli hét lớn.
-Ta biết được cách di chuyển của ngươi rồi, ta đã đoán rằng ngươi không hề biết gì về năng lực hay khả năng của ta nên sẽ chủ quan mà không che giấu mánh khóe tấn công của mình, và ta đã đúng, ngươi chỉ có thể tăng tốc và uy lực khi ngươi hòa vào thép xung quanh rồi dựa vào lực quán tính để tấn công, thật ngu xuẩn lão già hói!
Musifoa bình tĩnh nói với Napoli về suy đoán của mình.
Anh cẩn thận nhắm bắn những vật chất bằng thép xung quanh, từng viên đạn xối xả nả vào người Napoli trong các thanh thép buộc ông phải thoát ra để tránh đòn, cho dù là như vậy thì Stand của ông không chỉ có thế
-"Steel Pillar"! Ngươi chỉ giỏi bóc phét thôi thằng ranh con ! Ngay cả việc ngươi chỉ giỏi ngắm bắn và dở tệ về cận chiến, điều đó cả ngươi còn không hiểu rõ mà lao thẳng vào đây để đối đầu với ta thì ngươi cũng não úng quá rồi !!!
Violet Steel biến hai cánh tay thành hai cây cột thép cứng và nóng đập thẳng vào Musifoa.
Người của Musifoa đứt làm đôi trong sự chứng kiến của Rucci và Roxie, sự ranh ma của Napoli đã hoàn toàn lấn lướt ba người họ, lúc này kí ức của họ về những người thân trong gia tộc hiện về
"-Này chú Rucci, cháu biết rằng là chú rất trân trọng truyền thống của gia tộc ta nhưng chú có nhất thiết phải bắt bọn cháu học võ thực chiến nhiều cỡ này không ạ ? Cả kiếm thuật nữa...
-Mồ, cháu mệt lắm rồi ! Chú hứa tập xong là mua cho cháu bạn Bunny cơ mà, nãy giờ được 4 tiếng rồi đó !
Roxie và Musifoa than thở với Rucci.
-Nào, hãy mau nhìn vào anh trai của hai đứa đi, Draye thật sự chăm chỉ hơn nhiều vì chúng ta đó ! Chẳng qua chúng ta có sứ mệnh bảo vệ thứ nắm giữ vận mệnh của cả quốc gia hay cả thế giới nên mới phải khắt nghiệt như này thôi đó.
Rucci đáp.
-Cháu nghĩ thật sự không có ai biết về thứ sức mạnh trong quyển sách mà nhà ta đang canh giữ đâu ạ, chú cứ dắt 2 đứa đi về nghỉ ngơi trước đi, cháu sẽ ở lại tập thêm vài hiệp nữa ạ.
Draye, con trai cả của Antonio Gravenberg nói.
-Lúc ấy cả ba đứa con của Antonio đều được tôi đảm nhiệm dạy kèm về võ thuật và kiếm thuật, anh trai tôi là một luyện sư Stand tài giỏi, từ khi 16 tuổi anh đã nắm giữ sức mạnh thuần khiết từ dòng dõi Gravenberg bên trong anh, nhưng khi các con của anh chào đời, chúng lần lượt bị ảnh hưởng bởi dòng màu ấy, khiến cho chúng từ bé đã không được khỏe mạnh, duy chỉ có Draye sau này đã mạnh mẽ hơn nhờ sự kiên trì và nỗ lực của nó mỗi ngày, còn Roxie tuy nhiều năm trôi qua nhưng nó vẫn không lớn nổi, Musifoa thì hiền lành và đặc biệt rất yêu thương anh em trong nhà. Tôi chỉ muốn được chứng kiến giây phút trưởng thành của tụi nhỏ và gia tộc của chúng tôi được yên ổn với con cháu xum vầy. Nhưng không, vào một đêm chúng tôi đã bị tấn công và mục tiêu của bọn địch là quyển sách ấy, bi kịch trong đêm ấy cũng là từ chiến tranh mà ra, bọn cầm đầu quân Phát-xít khi biết được truyền thuyết về tộc chúng tôi thế là cử người đến để xác thực và tiện thể lấy luôn cổ vật của nhà chúng tôi để nghiên cứu và thử nghiệm những thứ sức mạnh cổ xưa thay vì súng ống như hiện đại, vì sống trên vùng xa xôi hẻo lánh nên dù có làm gì đi nữa thì bọn sát thủ được cử đến cũng xử sạch trước khi lực lượng an ninh kịp đến nơi, may mắn thay, tôi,Antonio cùng vợ anh ấy và 3 đứa con của anh ấy đã sống sót cùng quyển sách, từ đó Antonio đã thay đổi, anh không còn hay cười như trước nữa, tôi nhìn thấy rõ chiến tranh đã ảnh hưởng đến anh, nó không chừa một ai, dù có ở đâu trên thế giới này đi nữa thì ngọn lửa ấy vẫn cháy không ngừng, anh ấy đã bỏ đi và tìm cách trả thù. Sau khi anh ấy bỏ đi không lâu, cả ba đứa nhỏ đều bị sốt nặng cùng lúc, rất may mắn là người dân trong làng Luckeberg đã giúp chúng tôi chăm sóc cho lũ trẻ, mãi tới khi đứa lớn nhất, Draye lên 18 tuổi, Musifoa 15 tuổi và Roxie 14 tuổi thì tới lượt tôi lại bị bệnh tương tự như bọn trẻ năm trước, tôi chợt nhận ra cả 4 người gồm tôi và bọn trẻ ngoại trừ mẹ của chúng đều sỡ hữu một năng lực đặc biệt cho tới khi tự tìm đọc quyển sách của nhà ta để lại thì tôi mới biết được thứ sức mạnh ấy là gì, linh hồn và tinh thần càng thuần khiết thì Stand càng mạnh mẽ, với Gravenberg, Stand cũng như là chủ thể, cả hai là một từ sức mạnh tiềm ẩn tới ý chí và suy nghĩ lẫn hành động. Bình yên không duy trì được lâu khi bão tố lại ập đến lần nữa, lần này người mang bão tố ấy lại chính là Antonio, anh ta đã bị gã Napoli tẩy não và cũng là người trao sức mạnh cho những người còn sót lại của gia tộc, lần này anh ta quay lại là để lấy quyển sách ấy đưa cho Napoli nhưng chúng tôi kịch liệt từ chối, sau đấy mặt anh ta đau đớn, lộ rõ vẽ đau buồn rồi bỏ đi, chưa đầy 2 tháng sau gã Napoli ấy đã xuất hiện và khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bây giờ..."
Những kí ức bên trong Rucci về hoàn cảnh của mình.
---End Chương 3: Vẫn chưa, vẫn chưa...---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top