Chương 1.2: Violet Steel và Hậu Duệ
Có những thứ về sức mạnh tiềm ẩn của con người không ai lí giải nổi, sự cuốn hút lẫn sợ hãi về một thứ thế lực vô hình ẩn mình trong cuộc sống của con người. Tuy vậy, đã có những trường hợp về sự tiếp cận gần gũi hay sát cánh bên nhau giữa những thứ vô định ấy với thể tinh thần của con người, có thể đó là những chiến binh quả cảm, anh dũng liều mình chiến đấu để bảo vệ những thứ quý giá đối với họ hay những kẻ tà ác sử dụng nó phục vụ cho mục đích thỏa mãng dục vọng và ham muốn. Dù gì thì tất cả đều chưa được xác thực và sự hiện diện mập mờ giữa làn ranh hiện thực và hư ảo đều chứng minh rằng không phải chúng không tồn tại mà là đang chờ đợi hay tìm kiếm sinh mệnh thích hợp, chúng lựa chọn kĩ càng, chết hay chiến đấu, làm hoặc không làm, có hay không, từng quyết định ấy sẽ quyết định nên linh hồn xứng đáng. Cha Napoli vẫn đang cố gắng tìm hiểu và quyết định giao phó số phận hay cả cuộc đời của mình để tin vào thế lực siêu thực, siêu nhiên chỉ vì cuộc sống thực tại quá khốc liệt khiến ông sa ngã hay trở nên mềm yếu mà mất đi ý chí để rồi phụ thuộc vào thứ thực thể thần thánh. Đúng vậy, ông ta tin rằng Viego và Leo là hai sứ giả, là hai hạt giống được ươm mầm để đâm chồi thay đổi thế giới, mang đến ánh sáng, đường lối mới nơi mà ông tin rằng mình sẽ được sống như thiên đường. Vào năm 1890, ông ta tìm thấy mũi tên màu vàng trong lúc được phân công dọn dẹp nhà kho của nhà thờ, mũi tên ấy được nắm gọn trong tay bởi một bức tượng thần linh. Không chỉ mũi tên, cả 10 chiếc nhẫn được đeo trên bức tượng đều bị ông lấy hết và lén lút đem về nhà. Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của ông trở nên thuận lợi hơn, mọi điều tốt đẹp đều đến với ông vì vậy ông đã cất hết những vật phẩm của bậc thánh thần vào trong một chiếc hộp một cách kĩ càng.
Có một hôm ông ta gặp một người đàn ông tự nhận mình là ảo thuật gia, ông ta đã biểu diễn thứ ảo thuật đỉnh cao khiến ông cũng trầm trồ, sau đó ông nhận ra tên đó là một gã điên giết người làm trò tiêu khiển hằng đêm ở nước Ý lúc bấy giờ bằng chiêu trò ảo thuật, các cảnh sát vùng Venice đều rơi vào khủng hoảng vì liên tục mất dấu hắn dù cho có theo dõi kĩ cỡ nào. Bất chợt hắn gửi thư cho Napoli hẹn gặp tại một quán rượu để trò chuyện, sau buổi nói chuyện hôm đấy hắn kể cho cha nghe về stand của hắn, dù không rõ stand là gì nhưng có vẽ ông cảm nhận được hắn có gì đó rất đặc biệt, có vẻ là một trong những người được chọn, hắn đột nhiên đề cập tới việc trong tương lai mọi thứ trong cuộc sống của ông sẽ bị thay đổi hoàn toàn, Napoli không tin bèn tức giận bảo hắn là kẻ tâm thần vì vốn cuộc sống lúc ấy của ông quá hoàn hảo khi vừa được lên chức làm cha xứ. Gã tội phạm từ tốn bảo tên mình là White Carvalhoue với tên gọi stand là TimeRunner. Đồng thời hỏi ông có muốn sỡ hữu thứ sức mạnh tương tự không, Napoli lưỡng lự thì từ đâu ra một đống cảnh sát ập vào đe dọa tên Carvalhoue nhằm bắt giữ, hắn ta cười nhếch mép rồi bảo với Napoli rằng:
-Trông ông có vẻ sẽ là người kiến tạo cho một thực thể sánh ngang thần linh làm thay đổi cả thế giới này đấy. ĐỪNG QUÊN TÊN TA, WHITE CARVALHOUE VÀ HÃY MAU TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ TA VỪA NÓI CHO TỚI CUỐI ĐỜI!
Sau đó hắn bỗng phát sáng rồi biến mất như mọi lần giữa vòng quay của lực lượng an ninh cùng với sự ngơ ngát của những người chứng kiến, kì lạ thay mọi người sau 5 giây đều ngơ ngác và quên sạch những gì vừa diễn ra ngoại trừ ông Napoli.
Và thế là bánh răng số phận bắt đầu quay nhanh hơn kể từ lúc ấy cho tới hiện tại ở làng Luckeberg, nơi mà Napoli đang ở để tìm hiểu về quyển sách thần thánh về sức mạnh của quân đội tinh nhuệ nhất Thụy Sĩ, đồng thời ông cũng vừa nhận được thư của hai người con về việc chúng đi chơi hết hè này, ông ta vội vã viết một lá thư gửi ngay cho người bạn của mình, đây cũng là người đã giúp ông thành công chuyển đến Thụy Sĩ sinh sống, một trong những hậu duệ của binh lính tinh nhuệ thời trung cổ Antonio Gravenberg. Với việc chuyển thư bằng bồ câu được huấn luyện chuyên nghiệp, thời gian đưa thư đã bị rút ngắn đáng kể và tới kịp lúc trước khi Viego và Leo khởi hành. Có lẽ thay vì phản hồi, lựa chọn gửi thư nhờ người bạn thân giám sát và bảo hộ cho hai đứa con là một quyết định rất sáng suốt của Napoli. Sau khi lá thư được gửi đi ông ta liền cầu nguyện cho mọi thứ được diễn ra êm đẹp. Về phần việc của Napoli, ông tìm ra người được cho là biết đến sự tồn tại của quyển sách ấy tại một quán rượu.
-Xin chào, tôi là Alexandr-Dimitov Napoli, tôi có thứ này muốn hỏi ông.
Napoli nói.
-Ồ, lại một người đầu óc có vấn đề đến đây chỉ đề tìm kiếm cái chết nữa à ?
Người đàn ông kia nói.
-Cái gì cơ ? Tôi chỉ muốn tìm đọc cuốn sách ghi chép lịch sử các binh lính đánh thuê của Thụy Sĩ thôi mà ?
Napoli nghi vấn nói.
-Một gã người Ý như ngươi thì ta không nghĩ lại tò mò đến lịch sử về con người Thụy Sĩ đến vậy...
Người đàn ông vừa nói vừa trầm mặt.
Giữa không gian kín của quán rượu, cuộc trò chuyện dần trở nên căng thẳng khi có vẻ đối phương không mấy hợp tác.
-Thôi được rồi 1000 Fran Thụy Sĩ, mau đưa tôi thông tin cách sỡ hữu quyển sách ấy, nó ở đâu mau đem ra đây !
Napoli cầm 1000 Fran Thụy Sĩ đập mạnh xuống bàn.
-Hả ? Ngươi bị ngu à tên già thối ? Ta Rucci Gravenberg, không bán tài sản của gia tộc mình cho ai cả.
Hắn nói xong liền móc ra con dao kề ngay cổ Napoli.
-Chà, Violet Steel!
Con dao của tên kia liền bị bóp vụn trong nháy mắt, hắn cười khẩy cứ như biết trước.
-Bảo sao ngươi muốn nó đến thế, thế này lại càng phải khiến ta giết ngươi thôi ! WindSharptor !
Một làn gió thổi sợt qua cắt vào da của Napoli khiến ông đề cao cảnh giác với đối thủ.
-Ta không nghĩ đây là thái độ của người nhà tên Antonio đó đối xử với ta đâu !
Rầm ! Một cú đấm trực diện vào mặt tên Rucci khiến hắn gục ngã.
-Anh trai ta ? Hắn là tên phản bội, chắc hẳn ngươi chỉ là con rối để hắn lợi dụng mà thôi, đừng mơ lấy được quyển sách !
Nói xong, không khí trong quán rượu trở nên hỗn loạn và ngột ngạt, chủ quán không hiểu chuyện gì liền lấy súng ra phòng vệ thì liền bị đánh ngất bởi Napoli.
-Ta không nghĩ Stand của ngươi có thể hạ được ta trong không gian hẹp này đâu.
Napoli nói.
-Ngươi có vẻ rõ về ta quá nhỉ ? Chắc hẳn tên Antonio đó đã nói về ta rất nhiều phải không ? Vì ta là nguiời ngươi nên dè chừng nhất mà ! Wind PRISON !
Rucci nói xong liền vung tay tạo thành một hình tròn giống thái cực quyền, tuy nhiên hình ảnh đã bị bóp mó, dường như không khí xung quanh hắn đang dồn lại thành một hình cầu.
-GOOOOOOOO!!!!!!!!
Rucci hét lớn, quả cầu lao đến Napoli với vận tốc xé gió, hút hết mọi thứ,cứ như hố đen vào bên trong.
-Không thể nào, hắn ta định dứt điểm mình ngay luôn ư ? Có vẻ việc ta biết rõ về hắn khiến hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh nhầm trách gặp bất lợi, được thôi ta sẽ chiều ý ngươi.
Napoli thầm nghĩ trong đầu, sau đó ông bị quả cầu gió đó hút vô bên trong.
-Ta Rucci Gravenberg không bao giờ thất bại trước những kẻ muốn xâm phạm về di vật của tổ tiên ta ! Đó là cái giá phải trả cho hành động ngu ngốc của những kẻ như ngươi, không một ai thoát được Phong Ngục của ta cả, trừ khi ta bị đánh bại.
Tên Rucci hớn hở nói ra những gì hắn nghĩ mà không để ý thứ hắn vừa hút vào chỉ có mỗi Napoli chứ không phải Stand của ông ta. Stand thật sự của Napoli vẫn còn đang đứng ngay đằng sau lưng hắn. Không chậm trễ Violet Steel đã ra tay khoét một lỗ giữa người Rucci.
-Không thể nào !? Urghhh...Bụng ta-Bụng của ta đã bị xuyên thủng sao ?!
Vừa nói dứt câu, mọi thứ tối sầm lại trong 2 giây và tự dưng quay lại lúc ban đầu, lúc cả hai vừa gặp nhau.
-Xin chào, tôi là-
-Khoan đã, ngươ-ngươi đã làm gì ta ? Nói mau !
Rucci hoảng loạn chỉ vào mặt Napoli nói.
-Chà, xin lỗi nhưng Stand của tôi không kiềm chế được việc hù dọa kẻ có ý định chống đối tôi, vừa rồi là kết cục của việc ông tấn công tôi đấy, sao nào, mau đưa tôi quyển sách đi nào.
Napoli thản nhiên nói với Rucci bằng gương mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng như thể đang an ủi đối phương vậy. Đồng thời lộ rõ bản chất ghê rợn của ông ta.
-Đ-Đừng hòng-!
-Suỵtttt, ta biết rồi, vậy thì ta chỉ cần cho ngươi trải nghiệm cái chết vô số lần nữa thì ngươi khai ra nhỉ ?
Napoli lấy ngón tay cái chặn môi của Rucci.
-Tên khốn, đã tấn công không được thì chỉ còn cách chuồn thôi ! Wind Escape !
Rucci nói xong hắn nhảy ra ngoài hòa vào cơn gió để lẩn trốn đi.
-Haizzzz, ta thật sự không muốn đâu mà...
Napoli thở dài, lấy tay che đi đôi mắt nhưng miệng thì nhỏ dãi trông rất tởm lợm, cứ như một con thú hoang đang thèm khác thịt lâu ngày rồi vậy. Và thế là sau những gì diễn ra trong quán rượu ở Luckeberg, mục đích của lão Napoli này đã rõ ràng, sẵn sàng xóa bỏ những thứ cản đường để đạt được mục đích của mình. Ông ta đang tìm kiếm điều gì ở quyển sách ấy ? Liệu bí mật gì đang chờ được khai quật ?
-----End Chương 1.2: Violet Steel và Hậu Duệ-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top