1
" Chính Quốc!!!! "
Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A nạt cậu học sinh đang nằm ra bàn kia.
" Hơ, dạ...??? "
" Sao em lại ngủ trong lớp thế hả?! "
" Em... Tại hôm qua em thức khuya ạ. Giờ mệt lắm cô :)))"
" Em giỏi nhỉ, đến lớp để học hay để ngủ hả??!"
" Dạ, em là trưởng khoa, đứng thứ 2 toàn trường vẫn chưa giỏi hả cô? :))"
" Em... Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!"
" Sao cô vô lí thế, trường là ngôi nhà thứ 2 mà chẳng cho em ngủ như ở nhà gì cả.. Hớ ~ !"
Cậu chán nản ngáp dài rồi đi ra ngoài cho lớp một phen " đứt dép " :)))
" Đến mệt với cái thằng nhóc này...!!"
Cậu thì thong thả đứng ở ngoài hành lang lấy điện thoại ra chơi game , thầy giám thị đi qua thấy liền hỏi cậu. Não suy nghĩ, miệng khai. Mặt diễn.
" Dạ thưa thầy, do em mỏi người nên chỉ cúi người một chút thôi nhưng em vẫn nghe cô giảng... Hic, thế...thế mà cô bảo em ngủ trong giờ...không chịu học bài rồi bảo em ra hành lang đứng phạt hicc...!!"
" Nào, vào lớp thầy bảo cô "
Thầy nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu đưa vào lớp. Nói với cô giáo.
" Sao cô lại bắt thằng bé ra hành lang đứng thế này?! Nó là khoa trưởng mà!! "
" Nó ngủ gật trong giờ mà!! "
" Nó ngủ hồi nào, thằng bé chỉ cúi lưng chút vì mỏi mà cô bảo nó ngủ à?!? "
" Thầy... Cả lớp,bạn ý có ngủ không?? "
Cả lớp thì thầm to nhỏ với nhau ,bạn lớp phó quay sang nháy mắt với Chính Quốc.
" Dạ thưa cô không ạ!! :)))"
" Đấy cô thấy chưa, cả lớp làm chứng thằng bé không ngủ mà cô còn cãi à!! Hết tiết này cô lên phòng giám thị cho tôi! "
" Thầy... Hứ!! "
" Em vào lớp nhé cô :)))"
Cậu không cần cô giáo trả lời thản nhiên đi lại vào vào chỗ mình ngồi xuống .
______________________________
" Chính Quốc!!! "
" Dạ ba? "
Cậu bé đang ngồi chơi game thì bị ba gọi.
" Con tháo tai nghe ra !"
Cậu tháo ra, tắt điện thoại đi.
" Dạ? "
" Hôm nay con lại phạm tội gì mà để cô giáo gọi về tận nhà thế hả?! "
" Dạ, ngủ trong giờ ạ! "
" Còn thản nhiên trả lời ba vậy hả?! "
" Dạ, đó là sự thật mà ba "
" Con với cái không nói nổi nữa rồi!! Lúc nào cũng chỉ biết ăn với ngủ . Học thì không lo đi lo không được chơi "
Điền Nam Tuấn - Ba của Chính Quốc.
Nghe mà oan ức. Cậu vứt chiếc điện thoại xuống bàn, đứng dậy nói thẳng với cha mình.
" Ba chẳng bao giờ biết là con học khổ sở như thế nào mới có được cái gọi là " khoa trưởng " và học lực cho sau tiền bối Biện Bạch Hiền cả. Cha chẳng bao giờ quan tâm tới việc học của con, lúc nào cũng cho bảo là con ham chơi trong khi con đã làm xong cả núi bài tập trên lớp rồi. Cái điện thoại và trò chơi chỉ là cái động lực cho con làm bài tập mà không thấy chán nản vì nó quá dễ mà thôi không thì con cũng chẳng cần đến nó . Cha không bao giờ hiểu được con cả !!!"
Cậu bỏ chiếc điện thoại đấy mà khóc lóc chạy lên phòng . Oan quá đi mà , lúc nào cũng vậy. Cha cậu chi biết mắng oan cậu thôi !!
" Ông đã nói gì với thằng bé mà nhìn nó khóc ghê quá vậy? "
Kim Thạc Trân - Mẹ của Chính Quốc. Bà rất hiền và thuơng con trai mình.
" ... Tôi mắng oan thằng bé rồi. " ông thở dài nói.
Cầm chiếc điện thoại lên ông đưa cho vợ mình.
" Bà cầm lên cho nó "
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top